Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Đau

Tâm trạng Khả Như không tốt nên cô không vội về nhà, một mình đi dạo quanh Sài Gòn. Cô đã mất bao lâu mới có thể quên được Hoàng Long, chuyện xảy ra hôm nay làm toàn bộ kí ức ùa về cứ như mới hôm qua vậy! Ngày đó, cô và Long đã từng rất yêu nhau, cô đã nghĩ rằng anh chính là bạn đời của mình nhưng rồi giấc mộng của cô tan vỡ khi anh ấy bắt đầu thay đổi. Đến cuối cùng cô mới đau đớn nhận ra anh ta xem cô như một cái máy in tiền... Điều làm cô nhớ nhất là ngày anh ta đi cùng người tình mới đến trước mặt cô, còn dõng dạc mỉa mai:
"Cô đừng tỏ vẻ đáng thương đó nữa, là cô ngu ngốc chọn theo tôi. Bây giờ cô hết giá trị rồi, tôi cũng không rảnh để chiều chuộng cô nữa!... Bà chị à! Tìm một người chồng nhu nhược để lấy đi, vừa nghe lời, vừa không gái gú, tuyệt đối trung thành... như một con chó vậy" anh cười khẩy rồi lướt qua cô một cách vô tình.

Nhớ lại chuyện cũ, từng giọt nước mắt lăn dài trên má người con gái nhỏ. Cô đưa tay nhẹ lau đi, tiếp tục bước về phía trước...
Điện thoại trong túi vang lên: "Song Luân"

Giọng Luân ấm áp, vui vẻ vang lên trong điện thoại: "Em đang làm gì? Nay có làm không?"
"Em đang trên đường về rồi! Còn anh?" Vừa mới khóc xong nên giọng còn nghèn nghẹn
"Có chuyện gì? Em mới khóc phải không?"
"Không... không có"

Giọng Luân khẩn trương lo lắng, không ngừng hỏi tới tấp: "Giọng em lạ lắm, đừng giấu anh, nói anh nghe!!"
"Không có gì thật mà... à, hồi nãy em mới quay cảnh phải khóc nên vậy"
"Thật vậy sao?"
"Thật, nói dối anh làm gì"
Anh dịu lại, vui vẻ nói: "Quay chiều nay nữa là xong, anh sẽ về ngay với em. Anh nhớ em không chịu được. Em có nhớ anh không?"
Nghe anh nói, Như bật cười: "Không nhớ!"
"Em... thôi được rồi, tối nay đợi anh về"
"Em không đợi thì sao?"
"Thì sẽ bị phạttt"

Cảnh cuối cùng đã quay xong, kết thúc một tuần quay ở Phú Yên. Trong khi Song Luân hối hả ra về thì cả ekip tổ chức một buổi tiệc ăn mừng, anh bắt buộc phải nán lại, dù sao thì cũng hơn 2 tiếng nửa mới bay. Tiệc tổ chức trong một nhà hàng sang trọng, không gian ánh vàng cổ điển cùng tiếng nhạc lãng mạn. Anh mặc sơmi, bỏ hờ 2 cúc áo đầu vừa thoải mái, vừa quyến rũ, anh vui vẻ uống rượu xã giao với mọi người rồi trở về bàn ngồi, anh hạn chế uống nhiều vì còn phải về sớm. Trang Thanh chậm rãi bước về phía anh, hôm nay cô mặc một chiếc đầm body màu đen, thiết kế cúp ngực gợi cảm. Tay cầm một ly rượu tự mình chuẩn bị, đưa về phía anh:
"Uống với em 1 ly được không? Xin lỗi vì hôm qua em hơi mất bình tĩnh"
"Không sao! Anh không để bụng" Anh vừa nói vừa cụng ly với cô, đột nhiên có tiếng đạo diễn đang gọi khiến anh phải rời chỗ...
Trang Thanh ngồi đợi anh trở lại, ánh mắt nhìn anh vẫn say đắm như ngày đầu.
Ngay khi anh trở lại, Phát cũng lại chung bàn, thấy không thể bắt chuyện nên Thanh chủ động rời đi. Trong những bữa tiệc Phát luôn rất phóng khoáng, lại còn rất hài hước!
"Sao? Nôn về với em nào hả?"
"Đâu có! Tại công việc ở Sài Gòn còn nhiều thôi"
...
Trang Thanh ngồi bàn gần đó với bạn nhưng chốc lát ánh mắt lại quan sát Luân, thấy rượu trong ly của anh đã cạn cô mới nở nụ cười đầy ẩn tình. Màn khiêu vũ bắt đầu... Luân vẫn ngồi canh giờ ra sân bay

"Nhảy cùng em một bài được chứ?" Trang Thanh tươi cười đứng trước anh
"Anh không biết nhảy"
"Ra đây em chỉ cho" Không đợi anh nói thêm, cô nắm tay kéo anh bước ra sàn.
Cô để một tay anh đặt lên eo mình, một tay nắm tay cùng anh khiêu vũ. Những khoảnh khắc này vô tình lọt vào khung ảnh, livestream của một số bạn trong ekip đăng lên mạng xã hội. Vì đều là đồng nghiệp quen thuộc nên Như cũng dễ dàng lướt thấy, cô đã từng thoải mái với việc này nhưng khi nhìn ánh mắt của Trang Thanh nhìn anh, trực giác cho cô biết không bình thường... ánh mắt đó cũng giống như ánh mắt cô nhìn anh vậy!
Trên sàn với nhiều cặp đôi đang khiêu vũ, Song Luân gần như cũng biết và né ánh mắt đối diện đang nhìn mình... bỗng nhiên Trang Thanh la lên một tiếng, ngã khuỵa xuống đất. Đế giày cao gót của cô bị hỏng, bị té chắc trặc chân rồi... Cô tựa vào người Luân, tay vẫn nắm chặt tay anh, mặt tỏ vẻ đau đớn, trợ lí của cô không ở đây, anh không muốn phá không khí vui chơi của mọi người vì anh biết ekip đã vất vả rồi! Hơn nửa, Thanh chỉ nhìn mỗi anh như một lời nhờ vả, anh đành bất đắc dĩ đỡ cô về phòng...

Mở cửa phòng, anh lịch thiệp đỡ cô ngồi trên giường, chưa kịp xoay đi tay anh đã bị cô nắm chặt
"Anh... ở lại đây một chút"
"Sắp tới giờ bay rồi, anh sẽ báo cho trợ lí của em lên đây"

Tranh Thanh đứng bật dậy ôm lấy anh:
"Em chỉ cần anh thôi" Mắt cô nhìn sang đồng hồ, đã hơn 30 phút sao anh không có dấu hiệu gì?
Anh dứt khoác đẩy tay cô ra, cô lại mạnh dạn khiễng chân hôn lên môi anh, bàn tay khẽ chạm vào cơ thể rắn chắc kia, cởi từng cúc áo còn lại nhưng gần như không có kích thích gì với anh... Lần này anh nghiêm túc đẩy mạnh khiến cô ngã ra giường, nói lớn:
"Em tỉnh táo lại đi! Cảm ơn vì đã thích anh, anh không thể"
Anh nhanh chóng bước đi để lại cô hụt hẫng, hai mắt đã ngấn nước. Tại sao thuốc không có tác dụng? Đáng lẽ đêm nay cô có thể cùng anh thành một cặp, tại sao? Cô đã chuẩn bị, đã mở đường nhưng sao anh không có gì ảnh hưởng? Cô thất vọng và vô cùng tức giận, gào lên trong phòng...
Tiếng chuông điện thoại? Không phải tiếng điện thoại cô. Trang Thanh đưa mắt nhìn dưới đất, điện thoại này... của Song Luân! Cô tròn mắt nhìn, là tấm hình này, tấm hình anh ôm một cô gái trong lòng mà cô đã từng thấy mà chưa kịp nhìn rõ mặt cô gái, chuông vẫn đang reo, cuộc gọi đến từ "Khả Như". Nở nụ cười mờ ám, cô bấm trả lời, chưa để bên kia nói cô đã lên tiếng: "Đợi chút, anh Luân đang tắm!"
"Xin lỗi, em là..."
"Em là người yêu của anh Luân, chị đợi chút... Anh ơi ra đây, có người gọi anh nè!"

Như sửng sốt, lập tức tắt điện thoại. Bây giờ đã là 0h, lúc nảy nhìn thấy anh nhảy cùng cô gái khác cô đã tự trấn an, bây giờ lại... Nước mắt tuôn xuống, cuối cùng cô vẫn là người bị bỏ rơi... Nhìn bàn ăn cô chuẩn bị chờ anh về, trong cả tuần qua cô nhớ anh biết chừng nào, bây giờ không còn ý nghĩa nữa! Mọi thứ sụp đổ, tối sầm lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro