Chap 23: Em gái
Công ty Huy Hoàng - một công ty mỹ phẩm danh tiếng, sở hữu nhiều chi nhánh trong và ngoài nước, luôn đứng top trong những cuộc cạnh tranh và được hậu thuẫn bởi nhiều nhà đầu tư lớn nên phát triển nhanh chóng và dần chiếm được chỗ đứng hùng mạnh trong giới kinh doanh.
Một buổi sáng đẹp trời, đây có thể nói là ngày đặc biệt của Huy Hoàng vì ngoài 2 Giám đốc hiện tại thì hôm nay công ty sẽ chào đón sự xuất hiện của một Giám đốc* nữa, cũng chính là người nắm giữ 1/4% cổ phần toàn công ty, quyền lực chỉ sau Tổng Giám Đốc Minh Quang.
*Một công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều Giám đốc, mỗi người phụ trách một lĩnh vực, còn Tổng giám đốc sẽ là người chịu trách nhiệm mọi lĩnh vực.*
Khoảng gần trưa, một cậu thanh niên chừng 27-28 tuổi, gương mặt điển trai pha nét sắc bén và chút tinh nghịch, quần tây đen áo sơmi chỉnh tề, rất bảnh bao đang thong thả từ cổng bước vào, hướng về phòng Giám Đốc, vài nữ nhân viên ở sảnh cũng phấn khởi chào hỏi; Trung Hiếu - nhìn thoáng qua thì khá trẻ con nhưng ít ai biết cậu ta là cánh tay đắc lực của Tổng giám đốc vừa nhậm chức.
Người đàn ông cao lớn, mặc vest đen sang trọng đang ngồi xem hồ sơ, bảng tên chức danh đặt trên bàn còn bóng loáng: Giám đốc Nguyễn Hoàng Long.
Nhìn thấy Trung Hiếu, anh nghiêm giọng hỏi: "Hợp đồng quảng cáo thế nào?"
"Giám đốc yên tâm. Diễn viên Khả Như đã chấp nhận trở thành đại sứ thương hiệu của công ty, vài ngày nữa sẽ chính thức công bố"
"Tốt... à sau này cậu không cần báo cho Giám đốc Trí nữa. Dự án này tôi toàn quyền phụ trách!"
Phú Yên...
Đang trong giờ ăn trưa của đoàn phim. Hôm nay là đại cảnh nên rất nhiều người, Song Luân - Hữu Phát - Trang Thanh ngồi ăn chung một chỗ. Song Luân mặc áo thun, khoác sơmi bên ngoài trong rất đẹp trai, Phát cũng mặc sơmi bỏ hờ 2 cúc áo đầu. Hai người đàn ông này ngồi kế nhau, nhan sắc gấp đôi, thật sự là quá bổ mắt cho hội chị em. Trang Thanh xéo xắc chọc:
"Hai anh đẹp đôi ghê hen"
"Không hiểu sao tao với mày vầy mà bị đồn chơi bê đê được?" Phát thắc mắc, nói giọng hài hước
"Ai biết mày, chứ tao nhìn tao ngán"
"Ý mày là sao? Thử hôn cái biết liền..." Phát nói xong thì thấy Luân đã đứng dậy định chạy sang chỗ khác, Phát nhanh tay túm được cái áo sơmi của anh làm anh la hét: "Quỷ... ghê quá".
Cuối cùng thì anh cũng thoát ra nhưng lúc lôi kéo, Phát vô tình cầm được một chiếc kẹp tóc từ trong túi áo Song Luân... Chiếc kẹp màu hồng nhỏ, dễ thương giống như kẹp của bé gái, Phát nhìn một hồi rồi nói:
"Sao trong túi áo có cây kẹp này, đừng nói tao mày thích cài cái này nha hahaahh"
"Cài cái đầu mày!" Song Luân giựt chiếc kẹp, bỏ lại vào túi. Tới anh cũng không để ý chiếc kẹp đó trong túi từ lúc nào nhưng nhìn chiếc kẹp thì không cần đoán anh cũng biết của ai rồi... thản nhiên nói tiếp:
"Kẹp của bé Đan nó để lộn thôi!"
Lí do hợp lí, Hữu Phát gật gù đồng ý. Chỉ có Trang Thanh ngồi gần đó nhìn thấy chuyện nảy giờ, dựa vào sự tinh ý quan sát của mình, cô biết Đan không có thói quen cài tóc, cũng không ưa thích mấy cái kẹp "trẻ con" như vậy...
Màn đêm dần buông xuống, Song Luân được về khách sạn sớm hơn mọi khi, anh mặc áo thun, quần short đơn giản, một mình trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, vì anh ở tầng cao nên dễ dàng nhìn ra phía biển trước mặt. Ngày mai cũng là ngày quay cuối ở nơi này. Ánh trăng sáng rọi xuống mặt biển, từng đợt sóng nhẹ xô bờ, khung cảnh đẹp như lúc anh và Như bên nhau lúc trước... Càng nghĩ lòng anh càng nôn nóng, chỉ cần qua ngày mai nữa thôi!
*Cốc cốc*
Luân mở cửa, Trang Thanh một mình đứng trước phòng anh, chào anh bằng một ánh mắt trìu mến.
"Không định mời em vào sao?"
Trời đã tối mà cô lại qua đây làm Luân có chút khó xử:
"À... ừ em vào đi" Anh đi lấy một ly nước lọc cho cô, ngồi xuống phía đối diện
"Em qua tìm anh có việc gì hả?"
"Phải có việc em mới được tìm anh sao?" Trang Thanh khẽ đưa mắt nhìn anh, đưa tay đặt một chiếc hột nhỏ lên bàn, dịu dàng nói: "Tặng anh! Cảm ơn vì một tuần làm việc với anh đã cho em biết thêm nhiều điều"
Luân mỉm cười nhìn cô, đẩy chiếc hộp về phía cô: "Chuyện bình thường mà, anh em có cơ hội làm việc chung là vui rồi"
Tay Thanh bất chợt đặt lên tay anh, ngăn anh đẩy chiếc hộp lại, lần nữa đẩy về phía anh: "Anh thử mở ra đi! Quà em chuẩn bị riêng cho anh mà"
Luân bất đắc dĩ mở chiếc hộp ra: là một chiếc đồng hồ màu đen, nhìn qua nhãn hiệu lại khá đắt đỏ khiến anh hơi bất ngờ, một mực từ chối món quà này...
Trang Thanh chợt nhìn anh, giọng nói ngọt ngào, đầy thâm tình
"Đối với anh, thật lòng em không tiếc bất cứ điều gì cả..."
"Anh không muốn em tốn kém, anh xem em như em gái vậy!"
Trang Thanh nghe anh nói thì như ai đấm vào tim, sửng sốt nhìn anh:
"Em gái? Anh có một cô em gái còn chưa đủ sao? Em không muốn làm em gái"
Nhìn thấy cô kích động như vậy, Luân cũng không hiểu, im lặng đứng yên như tượng... Điện thoại anh để trên bàn bỗng hiện lên thông báo, màn hình sáng lên hình anh tươi cười ôm một cô gái trong lòng, anh vội cầm lấy tắt đi
nhưng Trang Thanh đã kịp nhìn thấy, anh cũng không giải thích gì thêm khiến cô tức tối bỏ ra về.
Song Luân ngả người trên ghế, bình thường Thanh rất ôn hòa, dịu dàng, hôm nay lại phản ứng tức giận với anh như vậy...
*cạch* một chai rượu vang đặt trên bàn, Hữu Phát vẫn vẻ ngoài lãng tử, phong khoáng nhìn dáng vẻ ngây ngô của Luân, anh vừa vào sau khi Trang Thanh bỏ ra về.
"Sao? Chọc gì để con gái người ta khóc chạy đi vậy"
"Mày đừng nghĩ bậy, tao không làm gì hết" ... "Mà... mày nói cổ khóc hả?"
Phát cười nhạt, anh chơi với Luân lâu như vậy, mấy chuyện này thoạt nhìn đã hiểu
"Chính vì mày không làm gì, người ta mới buồn"
"Tào lao"
"Mày lại gây thương nhớ cho con gái người ta rồi cự tuyệt phũ phàng chứ gì?"
"Bậy... Đồng nghiệp thôi"
"Tâm ý người ta rõ như vậy mà mày cũng không biết, không hiểu sao cô nào cũng thích thằng đần như mày"
Luân khó chịu mấy câu đùa giỡn này của Phát nhưng không đáp trả. Thật ra Phát nói cũng không sai nhưng nhìn ra thì sao? Anh không thể đáp lại. Phát nhìn anh ngồi như bất động trên ghế, mặt hầm hầm thì chỉ cười, bước lại vỗ vai anh...
"Nhậu đêyyy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro