Chap 22: Đã có chủ
Mặt trời đã bắt đầu lặn, bãi biển dưới ánh hoàng hôn lóng lánh, thủy triều bắt đầu dâng lên, tiếng gió, tiếng sóng biển cùng đoàn người trên bãi nhộn nhịp...
Song Luân đang ngồi trong quán nhâm nhi li cafe, mắt chăm chú nhìn điện thoại, nhìn thấy một bài viết Trang Thanh vừa đăng với dòng caption hết sức ngôn tình cùng với hình ảnh 2 người ôm nhau trong cảnh quay đầy thơ mộng lúc trưa.
*Tới công chuyện rồi!* Mặt Song Luân thu lại, ngón tay nhanh chóng lướt tới số điện thoại quen thuộc "Khả Như Mèo"...
Không biết Khả Như thấy chưa? Cô Mèo của anh nhạy cảm như vậy, bây giờ đang ở xa lại còn mùi mẫn với cô gái khác chắc cô sẽ giận... Song Luân hồi hộp nghe tiếng chuông vẫn đang reo. Giọng nói ngọt ngào của cô truyền qua điện thoại khiến anh nhẹ nhõm mỉm cười...
"Em tưởng anh bận đi dạo biển với người đẹp rồi chứ?"
"Anh quay phim thôi, em không được nghĩ lung tung" _ Giọng anh nghiêm túc nói
"Em mới hỏi mà anh căng vậy hả?"
"Anh... anh sợ em hiểu lầm. Anh ra đây chỉ thấy nhớ em thôi"
"Dẻo miệng... hay làm gì có lỗi nên nịnh phải không?"
Luân cuống quýt luôn miệng nói: "Không có mà!!"
"Rồi rồi... Em tin anh! Anh cứ làm việc tốt là được rồi"
Khả Như cũng làm diễn viên nên cũng hiểu những chuyện thế này là khó tránh, đôi khi còn rất cần thiết để gây hiệu ứng tốt hơn, nhất là nắm giữ vai nam/nữ chính... càng phải tương tác, đó cũng là một phần để nuôi tâm lí nhân vật. Làm phim thật ra không sung sướng, tiền bạc cũng không dư dả nhưng là mồ hồi, thời gian và công sức của cả một tập thể. Cô muốn anh chuyên tâm làm thật tốt, đó là cơ hội của anh, hơn nữa vai trò của anh còn ảnh hưởng rất nhiều tới cả ekip...
Khả Như nghe giọng anh ấm áp, cô hơi mỉm cười như thấy được vẻ bối rối của anh: "Sợ em lắm sao?"
Song Luân cười: "Không phải sợ em... mà sợ mất em"
Nói chuyện được một lúc Khả Như lại phải ra set quay. Song Luân ở xa lại ngã lưng ra ghế, thong thả nghe nhạc, ngắm hoàng hôn trên biển.
Một tiếng gọi từ xa làm anh giật mình quay lại. Hữu Phát - một thanh niên điển trai, cao ráo, mặc áo thun trắng, quần đen thong thả bước lại chỗ anh ngồi. Phát là bạn thân của Luân cũng đã lâu, coi nhau như anh em mà hỗ trợ, phim này Phát cũng có tham gia.
Phát vỗ vai anh: "Làm gì ngồi đây thơ thẩn vậy? Nhớ em nào hả bạn?"
"Ngồi chơi chứ có em nào đâu..." Luân cười trừ, vì Như không muốn nên anh không nói với ai kể cả cậu bạn thân này
"Mày kiếm bồ đi cho tao có người yêu nữa chứ! Đi chung người ta tưởng tao với mày bê đê...:)"
Luân nghe vậy thì phụt cười nhưng cũng nhắng nhít đáp: "Yên tâm. Bất quá về già 2 đứa bầu bạn đỡ buồn hahahh"
"Gớm... mày khó vừa thôi! Biết bao nhiêu cô theo mà đòi gì nữa?" Hữu Phát trề môi nhìn Song Luân, mắt anh chợt lóe lên: "À mà cái cô nữ chính Trang Thanh hình như cũng hơi kết mày đó..."
Luân hơi nhíu mày: "Thôi bậy bạ, người ta hòa đồng thôi, với lại tao..." Chưa kịp nói xong thì Phát ra hiệu cho anh nhìn về phía cửa, giọng hào hứng: "Mới nhắc, người ta tới kìa"
Trang Thanh mặc một chiếc váy ngắn, áo trễ vai màu hồng phấn nhẹ nhàng mà quyến rũ. Cô gật đầu chào hỏi, cử chỉ từ tốn, dịu dàng nói: "Em muốn tìm anh Luân bàn kịch bản một chút, không phiền hai anh chứ?"
"À, anh cũng đang rảnh"
Từ lúc bước vào, Trang Thanh luôn hướng mắt về Luân, vẻ mặt ngại ngùng e thẹn... Hữu Phát chỉ nhìn qua đã hiểu, anh rời ghế ra về trước.
Hai người nam nữ chăm chú ngồi phân tích kịch bản, Thanh vẫn điềm đạm nhưng có đôi lúc mất kiểm soát mà nhìn anh say đắm. Lúc làm việc anh rất cuốn hút, đôi mắt sáng ngời, sóng mũi cao, cùng với nụ cười tỏa nắng có má lúm đồng tiền. Anh cũng bất chợt bắt gặp ánh mắt đó rồi lẳng lặng bỏ qua.
Đột nhiên, một nhân viên bưng nước khi đi qua đã vô ý làm rơi ly cafe nóng vào tay Trang Thanh. Nhìn thấy cô nhăn mặt, Song Luân thoăn thoắt cầm tay lau cho cô, lấy khăn thấm chút nước để hạ nhiệt độ trên tay cô. Trang Thanh lặng nhìn người đàn ông này, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc...
"Cảm ơn anh!" Trang Thanh nắm tay anh, anh hơi khó xử rút tay lại, cười: "Không có gì"
"Anh chu đáo thật, đúng là người đàn ông đáng mơ ước"
"Chuyện nhỏ mà, em khen quá anh ngại"
"Thật! Ai mà không ước có chồng như anh" Thanh hạ giọng, ngại ngùng: "trong đó có em"
"Chọc anh hoài." Anh chỉ lướt qua, trong lòng cũng chỉ hy vọng cô đùa cho vui
"Anh thích người yêu thế nào? Nói đi em tìm phụ anh" - Thật ra là hỏi dò cho mình thôi.
"Anh không đặt tiêu chuẩn gì hết, chỉ cần là cô ấy, mọi thứ anh đều thích" Hai mắt Song Luân ánh lên, cười nhạt
Trang Thanh tỉ mỉ quan sát, nhìn ngắm anh. Cô muốn biết nhiều về anh nhưng lại còn khá mơ hồ. Chỉ có sự say đắm anh là ngày càng sôi sục trong lòng, thoi thúc cô gái trẻ phải tăng tốc hơn, tiến gần anh hơn...
Mỗi ngày ở Phú Yên, anh đều chăm chỉ làm việc, ngoài giờ thì tranh thủ tìm một góc nhắn tin hay gọi điện thoại cho cô gái ấy chỉ để được nghe giọng nói hay nhìn cô qua màn hình cũng đủ làm anh vui vẻ, tủm tỉm cười một mình. Anh không biết rằng có người vẫn luôn để mắt đến anh, nhìn cách anh cư xử, cô cũng lờ mờ nghi vấn *anh đã có chủ rồi sao*?
Ở Sài Gòn...
Khả Như mặc một chiếc áo thun đơn giản, váy ngang đầu gối dễ thương, đôi mắt trong veo như hút hồn người đối diện. Nhìn cô lúc nào cũng lan tỏa một nguồn năng lượng tích cực.
Hôm nay là buổi hẹn với bên công ty Huy Hoàng - là công ty đã từng mời Như làm mẫu quảng cáo mà cổ đông trong đó là Hoàng Long... Bởi lần trước cô thể hiện rất tốt nên lần này họ tiếp tục ngõ lời mời với mong muốn hợp tác tiếp tục, kế hoạch xa hơn, tốt hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro