Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Sóng biển

Tiếng chuông cửa reo lên, Khả Như mặc một chiếc đầm trắng đơn giản bằng lụa, khoét sâu phía sau lưng, khoe trọn làn da trắng trẻo. Cô thông thả ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, người đàn ông mặc sơmi, quần tây chỉnh tề, một tay cầm áo khoác, mắt anh lóe sáng lên khi nhìn thấy Như, vẻ hạnh phúc...
"Anh về rồi đây"
- Song Luân cười đầy trìu mến
Nhìn anh hớn hở chẳng khác nào đứa trẻ vừa được gặp mẹ sau buổi đầu đi học, vừa nói vừa hôn lên trán Như.

Anh nhanh chóng thay một bộ đồ thể thao khỏe khoắn, bước xuống nhà bếp quấn quýt nhìn cô nấu ăn. Vì anh mới tắm xong nên người tỏa ra hương thơm mát vô cùng dễ chịu, do chăm sóc kĩ nên làn da anh cực kỳ đẹp, lại trắng trẻo nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp nam tính của anh. Vóc dáng to lớn âu yếm tiến lại ôm cô gái nhỏ vào lòng. Khuôn mặt của Như khẽ nở nụ cười, vòng tay qua ôm anh. Dù biết Khả Như rất bận với lịch trình sắp tới nhưng anh vẫn mạo mụi hỏi cô một chuyện, giọng anh đầy do dự: "Tuần sau anh đi quay xa hay là em đi với anh nha?"
Như quay lại, tròn mắt nhìn anh:
"Anh đi với đoàn chứ sao có em được? Anh quên là mình còn chưa công khai hả?"
"Thì giờ mình công khai luôn! Anh ra đó một tuần lận đó"
"Không được" Khả Như bĩu môi nhìn anh, mắt đầy ý cười: "Sao nay nhõng nhẽo dữ vậy? Ráng quay sớm về với em là được rồi"
"Nhưng mà..." Không hiểu sao lần này đi anh lại thấy quyến luyến đến vậy, nghĩ bụng chắc tại anh yêu cô càng lúc càng nhiều nhỉ...

Trời cuối thu se lạnh, đôi tình nhân nằm trên chiếc giường ấm áp, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, họ vừa là người yêu vừa là những người bạn tri kỉ. Cùng kể, cùng lắng nghe những câu chuyện trên trời dưới biển của nhau mà không thấy buồn chán.

"Nhưng mà anh vẫn muốn có em đi chung... "
"Thôi kì lắm! Ai lại làm vậy?"
"Lỡ ai cướp Mèo của anh thì phải làm sao?"
"Hừm... Dở hơi!" Sự ấm áp trong lòng anh cùng với mùi hương thoang thoảng của nến thơm làm cô mèo dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, đoàn phim sẽ khởi hành nên Luân cũng không đánh thức cô dậy, lọ hoa hồng trên kệ tủ đầu giường đã thay bằng hoa Baby trắng tinh khôi, trên bàn còn kèm lời nhắn "Đầu tuần làm việc tốt nha. Ở nhà ngoan, anh đi làm xa sẽ nhớ em lắm!"

Song Luân đang ở trên xe di chuyển ra Phú Yên. Vì để xếp lịch cho mọi người và để kịp tiến trình, đoàn phim hết sức bận rộn, ra tới nơi sẽ chỉ nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu set quay. Chiếc xe vừa dừng lại, Song Luân bước ra với phong thái chững chạc trong bộ vest đen sang trọng. Anh nhìn về phía đoàn phim, giơ tay chào hỏi, miệng nở nụ cười tươi cùng má lúm đồng tiền đẹp trai làm không ít thiếu nữ xung quanh xao xuyến.
Trang Thanh đi cùng đoàn nên đã đến từ sớm. Nhìn cô toát lên vẻ dịu dàng, mái tóc xõa dài, đeo trang sức ngọc trai sang trọng cùng với chiếc đầm có khoét ngang hông khoe vòng eo thon thả.

Cảnh quay bắt đầu... Một đôi tình nhân nắm tay dạo biển, Trang Thanh nhẹ khoác tay Song Luân, nhìn biển mênh mông, sóng vỗ rì rào, khung cảnh đẹp đến nao lòng...

"Mình có thể mãi như vầy không anh? Em không muốn rời xa anh, dù là một phút... một giây nào cũng không muốn" Trang Thanh nhập tâm vào nhân vật, giọng nói nghẹn ngào, đôi mắt đã rưng rưng nhìn người đàn ông trước mặt

"Anh nhất định sẽ bảo vệ, chăm sóc em thật tốt... Nhất định giữ em mãi bên cạnh anh! ...Anh yêu em" Giọng nói trầm ấm chậm rãi nói từng câu, từng chữ. Đôi bàn tay kéo cô gái sát lại mình, anh nhẹ hôn lên trán cô.

- CẮT!! Tốt, xong cảnh này mọi người nghỉ xả hơi rồi chuẩn bị cảnh tiếp

Song Luân vui vẻ tiến tới máy quay xem lại cảnh vừa rồi, mọi người không ngừng khen ngợi vì diễn xuất quá ngọt của 2 diễn viên. "Quá đẹp"... Đạo diễn vỗ vai Luân: "Diễn ngày càng tiến bộ, anh tin em đang nói với người yêu em luôn đó"
Luân mỉm cười hài lòng, ánh mắt lại hướng ra biển xa xôi như nghe được tiếng cười, tiếng nói ngày đó: Cô gái nhỏ có hai cái đồng điếu xinh xắn, cười rạng rỡ trước ánh bình minh, lí lắc tập thể dục. Chàng trai thích chọc ghẹo cô, để cô chạy theo trên bãi cát... Cô gái nhiệt tình, đầy sâu lắng với hoàn cảnh của những người dân mưu sinh trên biển, đôi mắt long lanh có lúc bất chợt lóe lên như đứa trẻ con, giọng nói trong trẻo không chỉ hoạt ngôn mà còn "nói chuyện được với động vật"...xung quanh đều là bạn bè. Người khơi lại nhịp điệu cho cuộc sống gần như ảm đạm lúc đó của anh bởi những vết thương lòng lâu ngày không dứt, khơi lại sự hoạt bát, tăng động từ lâu đã bị anh bỏ quên...

Anh trầm mặc nhìn biển, đâu để ý gần đó cũng có một ánh mắt nhìn anh đầy thâm tình. Cảnh quay lúc nảy còn dư âm mãi, hơi thở ấm áp cùng giọng nói của anh, bờ vai rộng và cơ thể cường tráng, khi bị áp sát vẫn cảm nhận được sự vững chắc phía sau lớp áo sơmi. Những lời ngọt ngào lúc nãy vẫn còn âm vang đâu đó, tim Trang Thanh bất giác đập liên hồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro