Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Chăm con

Không biết bệnh tình thế nào mà dì của Song Luân lại để Sữa ở đây cả tháng. Làm anh như có con nhỏ, phải giảm bớt công việc để chăm Sữa. Những ngày đầu thì khá ổn nhưng rắc rối bắt đầu xuất hiện... Như cũng phải qua lại phụ anh mặc dù cô cũng quá non nớt trong việc này:)

"Sữa ơi..."
"D..ạa..!" Nghe tiếng cô Như qua, Sữa đã chạy lon ton ra cửa chờ. Dạo này cô thân với Sữa hẳn, cứ qua là em bé quấn quýt với cô còn việc nhà thì Luân giành làm hết.

Ở phòng khách, một cô gái xinh đẹp và một cô công chúa nhỏ, xung quanh toàn là màu hồng, cả hai cũng mặc đầm hồng. Trẻ con đáng yêu và hồn nhiên làm người khác cũng thấy vui lây. Cô dạy Sữa múa, hát và nói tiếng Anh nữa... Song Luân bận bịu trong bếp, chuẩn bị đồ ăn. Chốc lát lại nhìn ra rồi bất giác mỉm cười, khung cảnh gia đình mà anh luôn mơ ước bây giờ đã ngay trước mặt.

"Ngưng chơi chút, mình qua uống sữa nè hai công chúa" Luân đặt hai ly sữa trên bàn, bước lại đón Sữa vào lòng...
"Chơi với cô Như vui ha, sắp quên ba rồi"
"Sao anh không ôm em?" Thấy anh ôm bé Sữa, Mèo cũng bắt đầu nhõng nhẽo

"Lại đây với anh" Luân dang tay đón Như nhưng cô lại bước qua ghế ngồi, hết hứng rồi, muốn ôm cô đâu có dễ vậy!
"Sữa hôn ba đi, ba mệt kìa" Khả Như bắt đầu dạy Sữa nịnh anh. Em bé ngoan ngoãn thơm lên má anh nhưng chỉ vậy rồi chạy qua ngồi với Như mới chịu uống sữa, em bé thích Như lắm!

"Em nghỉ ngơi đi, anh dỗ cho con ngủ trưa chút "
"Thôi... để cô Như dỗ ngủ, ha Sữa ha?"
Như ôm Sữa trong lòng. Em bé với đôi má phúng phính, đôi mắt tròn xoe bắt đầu lim dim buồn ngủ, em bé tựa đầu lên vai cô...

"Cưng con quá à" Như vuốt nhẹ trên lưng bé. Sữa rất hoạt bát nhưng cũng ngoan ngoãn và thông minh nên chăm cũng không thấy cực. Luân ngồi ngắm hai cô cháu đến ngơ người...

"Sao anh nhìn dữ vậy?"
"Thấy em với con dễ thương nên nhìn"
Như biết anh cũng có cảm giác hạnh phúc như mình, nhìn anh đầy ý cười
"Thôi em ẵm con vô phòng đây"

Luân cũng đi theo sau, Sữa đã ngủ ngon lành trên vai cô cẩn thận nhẹ nhàng đặt Sữa xuống giường.
Anh đứng cạnh, nhìn cô rồi tủm tỉm cười: "Bé Mèo của anh ra dáng quá rồi"
"Hửm?"
"Dáng mẹ của con anh"
"Hay vậy quá! Ai thèm"
Luân ôm từ sau lưng cô, khẽ hôn lên mái tóc thơm mượt, giọng thì thầm trầm ấm:
"Mà Sữa cưng thật em ha? Hay mình làm một đứa đi..."
"Ghê quá ông ơi"
"Anh nói thiệt mà, đảm bảo con mình còn cưng hơn nữa"
Như ngại đỏ mặt, gỡ tay anh rồi bước nhanh ra ngoài

Được một buổi rồi cô lại miệt mài với công việc. Đã 2 ngày cô phải quay liên tục nên chỉ có thể tranh thủ gọi điện quan tâm chứ không thể qua nhà thăm hai ba con.
Tối qua tới giờ không thấy Luân gọi hay nhắn tin gì, cô lấy làm lạ nên nhắn hỏi Linh Đan thì nhận được tin nhắn: "Chắc anh hai lo chăm Sữa đó chị, nó bị sốt qua nay"
Cô liền xin đoàn đổi lịch quay để qua với Luân và bé Sữa ngay. Em bé ở đây cũng cả tuần hơn, chơi chung mến tay mến chân, cô cũng coi bé như con cháu của mình, không biết Song Luân có lo được cho con bé không nữa...
"Sữa đâu anh? Sao con bệnh mà không báo em?"
"Sữa hạ sốt rồi! Nằm chơi kìa, anh thấy em bận quá nên thôi"

Em bé đang ôm gấu bông thấy Như vào đã mừng rỡ gọi: "Mẹ ơi..."
Sữa làm cô hết hồn nhìn quanh nhà, dáng vẻ của cô làm Luân bật cười:
"Con kêu em đó"
"Anh dạy đó hả?"
"Anh là ba thì kêu em là mẹ đúng rồi, ở đây còn cô nào nữa đâu"
"Mẹ.. mẹ.!" Em bé đưa tay về phía Như đòi ẵm. Trước sự đáng yêu đó, cô cũng không thể đứng yên. Có một cục bông để cưng nựng như vậy thì quá tốt rồi: "Mẹ đây"

Hai mẹ con cứ quấn quýt nhau suốt buổi. Đang tô màu thì bút màu nước bị nghẹt mực thế nào đó, Sữa lại vô tình làm vương vãi ra sàn nhà... Luân lên tiếng nhắc:
"Con làm gì mà sàn mực không vậy Sữa ơi là Sữa!"
Như nhìn anh: " Sao anh la con?... này anh dọn đi. Sữa, mình vô phòng chơi tiếp"
"Khả Như, đừng có chiều con nữa!"
"Kệ em"

Trời đã sập tối, Như chuẩn bị ra về nhưng khi cô vừa xách đồ bước ra cửa thì... tiếng khóc của Sữa vang lên. Em bé đột nhiên khóc lớn làm Luân lúng túng "Nín đi con, ba ẵm ra kiếm mẹ nha"

"Mẹ..." Mặt em bé nhòe nước mắt, miệng mếu máo chỉ tay về phía Như. Sao mà cô nỡ về được? Khi thương mến ai đó, mình luôn muốn được gần họ, người lớn cũng vậy huống chi trẻ con. Sữa vẫn khóc thút thít tới khi được mẹ ẵm mới nín hẳn, bé ngã đầu trên vai Như, bàn tay nhỏ bé ôm cô chặt cứng. Luân đưa tay vuốt ve con bé:
"Hay tối nay em ở lại với Sữa đi"
"...Vì Sữa thôi đó nha" Như nhìn anh cười rồi ẵm con vào trong nhà.
"Mình đi ngủ nha Sữa! Ba ra ngoài đi"
"Ủa sao đuổi anh, phòng anh mà"
"Em với Sữa ngủ đây rồi, anh lên anh lấn mẹ con em"

Như vừa ôm Sữa vừa chọc anh. Ai ngờ sau tất cả thì người ra rìa lại là anh! Dù vậy anh cũng phải lên nằm bên cạnh chứ sao bỏ qua được và đương nhiên là Sữa được nằm chính giữa. Em bé đã ngủ say trong vòng tay ấm áp của "ba mẹ" chỉ có 2 người lớn vừa ôm con vừa lén nắm tay nhau, nhìn nhau cười rồi mới ngủ.

Mặt trời vừa ló dạng, Khả Như đã thức dậy. Cô chỉ khẽ chuyển mình vì sợ Sữa thức giấc, cảm nhận được một bàn tay to đang ôm mình. Vừa quay sang đã thấy Song Luân nằm cạnh, bây giờ người nằm giữa là cô... Cô lay người anh dậy, vẻ mặt còn say ngủ lại ôm chặt cô hơn.
"Sao qua đây?"
"Anh sợ em lạnh mà.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro