Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Người ba bất đắc dĩ?

Anh đã lấy đồ ăn sáng và nước ép trái cây để sẵn cho cô rồi tranh thủ lấy laptop check lại công việc.
Như bước ra trong chiếc áo sơmi trắng rộng thùng thình, mái tóc vàng óng xõa dài, mùi hương phảng phất tươi mát nhẹ nhàng. "Mèo con" nhí nhảnh lại ngồi gần anh, vừa ăn sáng vừa xem anh làm việc, nghịch ngợm lấy đuôi tóc cọ vào mặt anh làm anh phải ngưng tay, quay sang kéo cô vào lòng. Anh nựng má cô đầy vẻ cưng chiều:
"Bé cưng! Mới dậy mà quậy anh rồi"
"Nghe nổi hết da gà" Như bĩu môi nhìn anh
"Anh tưởng có người thích..." Anh kề mặt vào hõm vai Như; "Em xài cái gì mà thơm quá vậy? Sao anh chịu nổi"
"Kệ anh, nghe nổi da gà quá!"
"Nay còn mặc sơmi của anh nữa chứ! Anh chưa có cho nha"
"Mặc vầy cho thoải mái" Như đứng lên xoay một vòng, vẫy vẫy tay áo rộng
Luân nhìn cô đầy ý cười: "Thôi! Cởi ra trả anh đi"
"Không chịu"
"Vậy để anh lấy!" Vừa nhìn thấy ý đồ của anh, cô đã nhanh nhẹn chạy sang chỗ khác chọc anh chạy theo. Hai người rượt đuổi nhau, tiếng đùa giỡn hòa cùng tiếng cười giòn giã vang khắp phòng, đúng là tình yêu làm người ta trẻ con hẳn!

Họ là những ngôi sao được nhiều người chú ý, luôn tiếp xúc với những môi trường hào nhoáng, phức tạp. Họ luôn phải gồng mình với những hình tượng trước ống kính, chỉ những lúc về nhà đóng cửa mới thật sự là khoảng trời riêng, nơi họ thoải mái được là chính mình, bên người mình muốn ở cạnh.

Với tiêu chí "Làm gì làm nhưng không quên làm việc, phải kiếm tiền" cả hai lại bắt đầu lao vào công việc. Những dự án mới cứ tiếp nối và lịch trình luôn dày đặc. Loay hoay là tới sinh nhật Song Luân, cả hai đã dự định sẽ đi du lịch đâu đó cho thoải mái, mừng sinh nhật và giành thời gian cho nhau.

Khả Như vừa tan làm, cô muốn tạo bất ngờ cho anh nên đã qua mà không báo trước. Nhưng khi cô vừa mở cửa nhà thì anh còn làm cô bất ngờ hơn: Anh bước ra mở cửa trong dáng vẻ khác hẳn Nam thần thường ngày của cô, tay thì đầy vết mực, trên đầu còn cột 2-3 nhúm tóc... chưa hết bất ngờ, một bé gái tầm 2 tuổi bước đi lẫm chẫm tiến về phía Luân: "papa..."
Cô như bị xịt keo vậy, đứng trơ đó. Song Luân ẵm bé lên, vẻ mặt bối rối, lúng túng kéo tay cô vào trong nhà.

"Như... từ từ nghe anh nói"
Khả Như ngồi im lặng với vẻ mặt "đằng đằng sát khí" cứ như anh sắp toang rồi. Lặng vài giây rồi cô trả lời:
"Anh nói đi, em vẫn đang nghe đây"

Nhìn bé gái đang ngồi chơi trước mặt, anh nhẹ nhàng giảng giải:
"Đây là bé Sữa, cháu của dì anh dưới quê. Nay dì lên đây khám bệnh, Sữa còn nhỏ nên dì phải dắt theo. Ba mẹ nó đi làm xa, trên đây cũng không còn ai quen nên mới nhờ anh trông dùm bé Sữa vài ngày"
Anh rút điện thoại mình ra để trên bàn rồi nói tiếp:
"Nếu em không tin thì em có thể gọi xác minh, em gọi hết gia đình anh cũng được"
"Vậy sao nó gọi anh là ba?"
"Về quê anh hay chơi với Sữa lắm nên để Sữa kêu anh bằng ba, với lại anh mê con nít, em cũng biết mà..."

Anh đã nói tới vậy thì Như cũng không thể không tin nhưng mới xong vụ này, cô lại bắt đầu trách anh:
"Anh có biết chăm một đứa bé khó lắm không? Anh là đàn ông, rồi còn công việc đủ thứ hết..."

Trong lúc Luân im lặng chịu đựng, nghe cô trách thì Sữa cầm con gấu bông đi lại gần Như: "a.. a.." bàn tay nhỏ chỉ vào Như...
Thì ra là Sữa thích cái hoa đính trên áo Như, tiếng ê a và khuôn mặt đáng yêu đó làm Như xìu lại cơn nóng, cô cũng thích trẻ con chỉ là không biết chăm bẫm thôi.

Tưởng chừng cuộc sống sẽ bình thường nhưng ai ngờ có những điều bắt đầu đảo lộn, trên bàn ăn Song Luân cứ loay hoay đút cho Sữa mà lỡ quên rằng có người cũng muốn được anh quan tâm. Thời gian rảnh bình thường cũng chuyển qua chơi với Sữa, trên bàn bày đầy đồ chơi, nhà cửa cũng bắt đầu lộn xộn. Sau một ngày đi làm mệt, về gặp cảnh này chắc chắn Như không chịu được.
"Anh trả Sữa cho dì được không? Công việc, sức khỏe của anh thì sao?"
"Sữa ngoan mà em, có sao đâu"

Cô mệt mỏi, ngồi ở sofa đọc kịch bản thì bỗng nhiên "xoảng" một tiếng. Sữa đã vô ý làm đổ ly nước làm ướt xấp kịch bản
"Sữaaa... Cô đã kêu đi qua bên kia chơi rồi mà" - Giọng điệu Như vẫn nhẹ nhàng nhưng cũng không giấu nổi sự khó chịu
"Xinn lỗi..Papa..." Ở tuổi này Sữa đã bập bẹ nói được chút ít
"Em làm gì cọc với con vậy?"
"Em có cọc đâu. Ướt hết kịch bản rồi lấy gì làm đây, anh có biết soạn bao lâu không? Chưa đủ bận hay sao mà anh còn lãnh thêm vậy?"

Luân biết cả hai đều đang nóng, anh chỉ thở dài rồi hạ giọng nói:
"Anh không bắt em phụ anh nhưng nó là cháu anh. Em không thích thì em về nhà nghỉ ngơi đi. Mình nói chuyện sau"

Như tức giận bỏ ra về, cảm giác như những thứ đặc quyền của mình dần bị mất hết, nói cô trẻ con cũng được nhưng ai không muốn mình là duy nhất chứ!
Nằm vật ra giường, cô quay cuồng với mớ suy nghĩ trong đầu. Liệu lần này mình có sai không? Nhớ về hình ảnh Luân loay hoay chăm bé Sữa lại thấy vừa lo vừa có chút mủi lòng...
Sáng sớm, Như đã đi mua thật nhiều đồ ăn, có cả bánh, sữa cho em bé mang qua nhà anh với ý muốn xin lỗi vì chuyện hôm qua. Vừa tới trước chung cư đã thấy Song Luân dẫn bé Sữa đang đi dạo ngoài công viên. Thấy Như tới, Luân đã vội mở lời:
"Anh cứ tưởng em giận... Hôm qua anh có hơi lớn tiếng với em, anh xin lỗi"
"Em xin lỗi mới đúng, tại em đi làm về mệt nên cọc cằn quá" Như nói rồi cúi xuống nựng Sữa: "Cô xin lỗi Sữa nha, cô có mua bánh cho Sữa nè"
"Thôi mình lên nhà đi em" Luân một tay ẵm Sữa, 1 tay xách đồ phụ Như.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro