Chap 16: Của mình anh thôi!
Cảm xúc như vỡ òa, Như quay lại ôm anh: "Sau này có gì cũng phải nói, không có tự giấu trong lòng. Không được nói dối như vậy, lần sau em không tha đâu!"
Anh lau đi nước mắt trên mặt cô, chất giọng trầm ấm pha chút chọc ghẹo
"Nhờ vậy mới biết người ta lo cho anh cỡ nào chứ"
"Còn một lần nữa thì em cho anh quỵ thiệt đó"
Trán áp trán, cùng trò chuyện, cảm nhận những cảm xúc thật nhất trong tim mình... Hai người như trút hết nỗi lòng, mọi khúc mắc dần được giải quyết. Một lúc sau Như mới đưa tay lên xoa mặt anh:
"Nam Thần nay khóc nhè quá!"
"Tại em chọc chứ ai"
"Em có chọc đâu! Tại bé trai nhạy cảm hay hờn dỗi quá đó chứ! "
"Mèo kêu ai là bé trai"
"Để chị nhắc bé biết là bé nhỏ hơn chị đó" Như ngẩng cao mặt vẻ thách thức Luân
"Uống sữa rồi ngủ ngoan nha"
Bây giờ mới thấy lại nụ cười của anh, lém lỉnh kéo tay Như: "Nay chắc Chị không về được rồi"
"Ai nói, giờ mấy người không sao thì tui về"
"Nhưng bé trai muốn chơi với chị"
Luân không chần chừ mà kéo cô ngã ra giường, lấy người mình khóa cô lại:
"Lần này cho Chị khỏi chạy"
"Buông ra, chị đi về"
Anh đột nhiên nghiêm túc, từ từ hạ giọng hỏi cô: "Em là của mình anh thôi, được không?"
Hai ánh mắt nồng nàn nhìn nhau, Như bẽn lẽn gật đầu. Anh một tay ôm lấy eo thon, tay còn lại giữ tay Như đặt lên đỉnh đầu. Dán đôi môi mình lên đôi môi ngọt ngào của cô hôn ngấu nghiến. Nghịch ngợm hút hết vị ngọt trong khoang miệng cô, đến khi cạn không khí mới tạm rời khỏi.
Mặt đối mặt, Như nằm ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ dưới thân người cao to vạm vỡ. Còn anh nhanh chóng tự cởi bỏ áo để lộ ra cơ thể săn chắc, tuyệt mỹ của một nam thần khiến Như nóng mặt, đỏ ửng lên. Không chờ được nữa, tiếp tục chiếm lấy đôi môi đó, tay anh lướt trên làn da trắng mịn rồi lân la cởi chiếc áo trên người cô gái ấy. Bàn tay mềm mại của Như chạm vào người anh như một sự phối hợp. Chẳng mấy chốc, những mảnh vải trên người cả hai đều bị quăng vương vãi dưới sàn nhà. Luân như đang khám phá một điều mới lạ, anh không bỏ sót chỗ nào trên người cô. Trước mắt anh là một vóc dáng nóng bỏng, đặc biệt là nhiều hình xăm ở những chỗ hiểm hóc càng thêm kích thích. Mùi hương trên người cô rất đặc biệt, vừa dịu nhẹ vừa lôi cuốn khiến người ta không dứt ra nổi. Đôi môi anh mút lấy chiếc cổ thơm ngọt rồi không yên phận mà rải đều trên khắp cơ thể cô. Thấy anh có chút mạnh bạo, Như nhắc khẽ:
"Anh.. đừng để lại dấu"
Nhưng Luân đã không còn nghe thấy lời cô nữa... Mải mê như đứa trẻ được ăn kẹo.
Từng cái chạm của Luân làm cô mơ màng, cảm giác khoái cảm khó tả, có thoải mái nhưng cũng có chút khó chịu... Một tay anh nâng niu vòng một căng tròn, một tay lại trượt dài xuống trêu ghẹo nơi kín đáo đã ẩm ướt từ lúc nào!
"Ưm... anh..." Như bắt đầu không chịu được mà phát ra âm thanh mê hoặc, tay cô mềm mại vuốt tóc anh.
Từng hơi thở của anh đầy quyến rũ phả vào làn da cô, dưới thân anh cũng đã cương cứng muốn nhập cuộc. Dù lửa tình đã hừng hực nhưng anh vẫn nhẹ nhàng âu yếm cô gái nhỏ.
Anh chậm rãi tiến vào người Như không quá mạnh nhưng cũng không mấy nhẹ nhàng vì bên trong cô thật nhỏ hẹp. Một cảm giác mới mẻ khiến Khả Như giật nảy người mà bấu vào vai anh. Thấy cô gái dưới thân mím chặt môi chịu đựng, anh thật không nỡ. Hôn lên đôi môi mọng như một lời dỗ dành, bàn tay hư hỏng vẫn tích cực xoa nắn nơi đầy đặn, dưới phần thắt lưng cũng bắt đầu luân chuyển ra vào. Từng cú nhấp của anh khiến Như không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ, hai tay cô bấu chặt vào vai, bắp tay anh.
"Chậm thôi... a..."
Miệng luôn dỗ ngọt nhưng anh bị cô làm mê mẩn không ngừng. Tiếng thở dốc và mồ hôi đã nhễ nhại trên người. Anh đặt hai chân Như lên vai mình, ra vào càng mạnh mẽ đến khi cảm giác dâng đến cực điểm... Trong căn phòng dưới ánh đèn mờ ảo, có hai cơ thể quấn lấy nhau không rời, tiếng va chạm da thịt và âm thanh yêu kiều của Khả Như khiến không gian đầy ám muội.
"Anh yêu em!"
Hai người như hòa quyện thành một, đắm chìm trong cơn say tình bỏ mặc thế giới ngoài kia.
Mặt trời đã lên cao, sau cuộc hoan ái mãnh liệt đêm qua Khả Như mệt lã người, còn say ngủ trong lòng anh. Song Luân đã thức nhưng anh vẫn im lặng ngắm người yêu. Tới cả lúc ngủ cũng xinh đẹp đến vậy!
Ánh sáng ngoài trời chiếu vào làm Như thức giấc, vừa mở mắt đã thấy Luân đang nhìn mình, lại còn cười vui lắm. Như liếc anh, rồi quay mặt sang phía khác. Đúng là Mèo con! Vẻ nhỏ bé kiêu kì đó lại đáng yêu phải biết... Anh kéo cô vào lòng, hôn lên tấm lưng trần nuột nà đó đầy âu yếm
"Bé còn mệt không?"
"Mệt... tại anh không đó!" Như mới dậy còn chưa tỉnh ngủ, giọng điệu nhõng nhẽo
"Anh thương, tại anh hết... Nay anh off, ở nhà với em"
Như quay lại dụi đầu vào ngực anh. Khoảnh khắc đó hạnh phúc cứ như rằng anh sẽ chẳng còn cần gì ngoài Như nữa. Bây giờ là của nhau rồi anh càng thấy lúc trước yêu chiều cô như vậy chưa đủ, cô chính là đặc ân lớn nhất mà ông trời ban tặng cho anh!
Anh ngồi dậy bước xuống giường, đưa tay đỡ Như rồi ẵm cô lên dễ dàng như ẵm em bé. Bước vào phòng tắm, anh để Như ngồi cạnh bồn rửa tay, còn anh đứng trước mặt cô. Hai người cùng rửa mặt, đánh răng,... như một cặp vợ chồng son thật sự. Nhìn vào gương, những vết đỏ bầm chi chít trên người cô đầy rõ ràng, Như nhéo anh một cái rõ đau:
"Nguyễn Song Luân! Em dặn anh rồi mà..."
Mặc kệ cô tức giận, anh cứ hôn lấy hôn để lên má cô. Vẻ mặt đẹp trai tội nghiệp như vậy làm sao giận được đây?
"Em mặc kín một chút sẽ không thấy đâu mà"
"Rõ vầy sao mà che được" Khó chịu muốn đấm anh vài cái nhưng nhìn kĩ lại mới thấy lưng anh còn đầy vết cào, cả bắp tay cũng bị bấu. Cô nhẹ nhàng xoa lên đó, anh cười:
"Bị Mèo cào một chút nhưng được ăn ngon nên anh tha thứ!" Anh nháy mắt chọc cô
"Ai cần tha thứ, anh cũng đâu có vừa"
Chưa ngọt ngào được lâu thì anh bị cô đuổi ra ngoài: "Đi ra cho em thay đồ"
"Có gì mà anh chưa thấy đâu, cho anh vô đi mà"
"Anh mà bước vô thì từ đây về sau nhịn nha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro