Chap 15: Chỉ là muốn giữ em bên cạnh
"Chị ơi. Anh bị tai nạn! Hôm qua ảnh say xỉn tới không biết gì" Lời thông báo từ đầu dây bên kia làm Như thất thần.
"Bình tĩnh, bây giờ Luân đâu rồi?"
"Ảnh đang ở nhà"
"Đợi chút chị qua liền" Như hủy chuyến bay, tức tốc chạy qua nhà anh. Lòng cô như lửa đốt vậy, lỡ có chuyện gì... Cũng tại cô làm anh buồn nên mới say xỉn...
Như vừa qua đã thấy Linh Đan - em gái Luân đứng đợi ở cửa. Vẻ mặt lo lắng đã nhòe nước mắt.
"Ảnh không chịu ở viện, một mực muốn về nhà! Cũng không muốn ai làm phiền"
Như dịu dàng an ủi em gái
"Em đừng lo quá! Để chị"
Cô hít một hơi thật sâu rồi đi nhanh tới phòng anh. Vừa mở cửa đã thấy, anh ngồi trên giường với một chân băng bó, vẻ mặt tiều tụy hẳn đi. Vừa thấy Như, anh đã cười nhưng rồi lại cúi mặt tự ti, anh chưa từng và cũng không muốn ai thấy anh trong bộ dạng tệ hại này, nhất là cô. Như gạt bỏ những chuyện trước đó, ân cần ngồi lại gần anh
"Anh có sao không?"
"Anh không sao hết"
Cô biết tính anh mà, không bao giờ nhận mình bị gì hết. Cô đặt tay mình lên tay anh như một lời động viên, mắt đã đỏ hoe nhìn anh.
"Em lo cho anh hả? Anh không sao hết"
"Ai thèm lo cho anh, em tội bé Đan gọi cho em khóc nhiều lắm"
Anh làm sao biết được lúc nảy có người lo tới mức phát khóc, bỏ hết tất cả chạy qua với anh, xém tí còn muốn vượt cả đèn đỏ
"Có đau chỗ nào không?"
"Đau ở đây, đau nhiều" Anh nắm tay cô đặt lên ngực trái của mình
"Đau ở đó thì kệ anh! Có muốn ăn gì không? Để em gọt trái cây cho anh nha"
Linh Đan đứng ngoài cửa phòng nói
"Chị Như trông anh hai giúp em! Em có việc phải đi"
"Em đi khi nào về?"
"Em cũng chưa biết, chị ráng giúp em nha. Em cảm ơn" Nói rồi, Đan nhanh chóng rời đi để hai người ở nhà.
"Như... Anh biết lỗi rồi"
Mỗi lần anh nói tới chuyện này, cô sẽ tìm cớ lảng tránh: "Em đi nấu cháo"
Chân anh như vậy, muốn giữ cô lại nói chuyện đàng hoàng cũng không được, đành ngồi trong phòng.
Cô vừa xuống bếp không lâu đã nghe tiếng anh gọi, lại phải chạy vào xem anh cần gì
"Ngột ngạt quá! Anh muốn ra ngoài. Đỡ anh ra phòng khách ngồi đi"
Như lại dìu anh, để anh khoác vai mình
"Em phải ôm anh lại, không sợ anh té hả?"
Nếu anh không bị bệnh chắc cô đấm anh rồi, đòi hỏi thật chứ! Anh vui vẻ nhìn cô, miệng tủm tỉm cười... anh to xác như vậy, cô thì nhỏ xíu. Khó khăn lắm mới đỡ anh ra sofa ngồi.
Để anh ngồi chơi, cô lại bận bịu trong bếp. Tiếng tivi rộn ràng, cùng tiếng cười đặc trưng của Luân:
|Luân lấy chị đi, quê chị xa lắm|
|Xin qua nhà sửa ống nước mà cũng không cho|
|... Em có thể giúp anh hết thoát vị đĩa đệm, còn em mong anh giúp em thoát ế...|
Như đứng trong bếp, bây giờ trước mặt anh, nghe lại mấy câu này làm cô ngại chỉ muốn tìm chỗ trốn
: "Bắt cái gì vô tri vậy?"
"Vui mà, dễ thương ghê hahahh"
Cô bưng cháo lên cho anh, còn anh thì mê mẩn coi cô "làm khùng làm điên" trên show
"Nóng quá! Đút anh đi"
"Ba mươi mấy tuổi rồi nha!"
"Đút đi, tay anh nhức lắm"
Biết anh cố tình nhưng anh đang bệnh, thôi thì xuống nước một bữa.
"Ăn đi rồi em về"
"Em về rồi anh phải làm sao? Đợi Đan về đi đã"
*Thật ra anh biết em gái đang trong kì nghỉ, đã lên kế hoạch đi chơi với hội bạn rồi. Đan chỉ có nhiệm vụ giúp anh gọi Như tới thôi. Còn bây giờ chắc đã khởi hành, về sớm nhất cũng phải là ngày mốt. Nên chuyện đợi Đan về rồi Như về thì chắc hơi lâu.
Cô cứ tưởng off hết việc để giành thời gian nghỉ ngơi, bây giờ lại "mắc nợ", anh đi đâu cũng phải có cô dìu đi, anh không để cô rời anh lúc nào hết. Cứ 5-10 phút là lại "Khả Như, Mèo ơi!, Mèo,..." Cứ vậy làm cô loay hoay suốt, cô có khác gì chăm trẻ đâu chứ!
Trời đã tối mà Đan vẫn chưa về, cô cũng không về được. Bỏ về thì lại không nỡ, anh đâu thể tự mình di chuyển được. Dù thế nào thì hôm nay cô cũng thỏai mái hơn, anh luôn tìm cách chọc cô cười, có lúc phát cọc luôn nhưng đúng là thương thì không lơ được.
Luân ngồi im một chỗ, ánh mắt vẫn luôn hướng về cô. Khả Như đang dọn dẹp thì cô vô tình vấp té một cú rõ đau... Theo phản xạ, Luân phóng thật nhanh tới đỡ, chân Như đỏ lên rồi: "Em có sao không? Cẩn thận một chút"
Như nhăn mặt vì đau... có gì đó không đúng? Luân - Anh đứng được mà?
Cô nhìn lại một lượt rồi tức giận đá vào chân anh một cái mạnh. Như xô anh ngã ra đất rồi tức tối bỏ ra về, chuyện như vậy anh cũng dám nói dối.
Anh chạy nhanh lại khóa cửa
"Như, nghe anh nói. Anh hết cách rồi"
"Anh nghĩ em nên tin anh nữa không? Chuyện như vậy mà anh đem ra đùa được"
"Nếu không làm vậy, em có ở lại với anh không? Một tuần qua anh suy nghĩ rất nhiều. Anh không muốn chúng ta kết thúc... anh thương em!"
Như rất giận, lòng còn ấm ức, mắt đã long lanh ứa nước mắt. Cô vừa quay mặt đi, bất chợt một cái ôm thật chặt từ phía sau...
"Anh xin lỗi... Anh làm tất cả chỉ vì anh sợ mất em!" Cảm xúc như vỡ òa, có giọt nước mắt đã rơi xuống vai Như
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro