Chap 14: Chúng ta nên buông tay
Chắc cả hai cần có thời gian để xem lại mối quan hệ này. Nước mắt đã tuôn thành dòng nhưng cắn răng cố không khóc thành tiếng, mọi thứ đều im lặng. Như quay mặt bỏ đi thật nhanh để lại Song Luân đứng đó, anh không khóc nhưng trong lòng là cả bầu trời sụp đổ, bóng cô vừa khuất, anh xô ngã mọi thứ trong phòng, bàn tay nắm chặt đã bắt đầu rỉ máu.
Như ấm ức nhưng lại không có cách nào để anh hiểu. Anh không hiểu lòng cô hay sao? Anh luôn là Hoàng tử trong mắt cô, là người cô luôn tự hào và không ngại nói với cả thế giới rằng mình thích anh đến dường nào... Cô yêu anh nhiều đến vậy mà! Anh luôn dịu dàng với tất cả nhưng cuối cùng vì chuyện này mà lớn tiếng, trong lòng cô đau lắm, chắc có lẽ nên buông tay...
Sáng hôm sau, Song Luân vẫn đi làm như bình thường nhưng ít nói ít cười hơn hẳn. Anh bắt đầu lao đầu vào công việc, một chút thời gian nghỉ giải lao anh cũng không để mình ở không. Nay là một set quay ngoài trời, trưa nắng như đổ lửa, đoàn phim đã nghỉ trưa nhưng anh thì chẳng buồn ăn gì, cứ thế này thì sắp bệnh tới nơi!
"Có chuyện gì hả anh trai" - Một người bạn lại vỗ vai anh an ủi
"Có gì đâu" Giọng Luân trầm mặc phảng phất chút mệt mỏi
"Sáng giờ thấy suy tư quá! Thất tình hả"
"Có đâu mà..."
"Không nói cũng được nhưng cho em nhiều chuyện chút nha!"
"Rồi, có gì nói"
"Ráng tìm người yêu đi! Tuổi này rồi, tìm người phù hợp với mình không dễ đâu. Em biết tính anh khó nhưng có khi mình phải hạ xuống một chút, lắng nghe nhiều một chút. Học chấp nhận một chút để cho người ta và mình một cơ hội...!"
"Cái thằng này, nay làm nhà triết học hả?"
"Em góp ý cho anh mau có vợ thôi"
"Thôi thôi... anh ra quay à" Anh cố tình tránh đi như không quan tâm nhưng thật ra những lời đó lại làm anh suy nghĩ nhiều
Hơn 1 tuần, ngoài giờ đi làm anh tự nhốt mình trong phòng. Tưởng rằng sẽ sớm quên Như nhưng càng cố quên thì càng nhớ. Nhớ từng cử chỉ, giọng nói, nụ cười. Nhớ cả vẻ mặt thất vọng, rơm rớm nước mắt trong đêm đó anh lại thấy mình có lỗi, tại sao anh lại có thể xấu tính vậy chứ? Điện thoại cô cũng không bắt máy. Bật tivi lên, anh xem lại những gameshow của Như. Không khó để gặp những lần "Bà Mèo thích Song Luân lắm", "Nam thần Song Luân của Mèo", "Anh Song Luân..." Anh cười chua chát, Khả Như lúc nào cũng ngọt ngào, chỉ có anh là vô ý. Tại sao tình cảm mãi trêu đùa? Hạnh phúc xa vời đến vậy sao? Đầu anh bây giờ là một mớ hỗn độn, im lặng cả buổi để suy nghĩ.
Cuối cùng cũng chỉ có mình mới hiểu mình rõ nhất, anh không thể trốn tránh, càng không thể để mất Như.
Anh quyết định đi thẳng tới nhà cô. Vừa thấy Như vừa đi làm về, anh đã chạy tới đón nhưng đổi lại là sự tránh né
"Mình cần nói chuyện"... "một chút thôi" Cô không chịu đứng lại khiến Anh khó khăn níu giữ
"Mình có gì để nói, anh về đi"
"Nếu em như vậy, anh sẽ qua đây mỗi ngày, tới khi nào em chịu nói chuyện với anh"
"Tùy anh, mình không liên quan"
"Được! Anh sẽ không về, dù có báo đài kéo đến cũng sẽ không về"
Thấy anh chai mặt quá nên cô đành phải chấp nhận. Ở một quán nhậu ven đường gần đó:
"Anh xin lỗi, anh giận quá nên..."
"Không sao, em không giận. Không còn gì nữa thì em về đây"
Anh nắm tay níu cô lại: "Anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa!", "Như! Như..."
Có kêu khan giọng cũng vô ích, cô đã dứt khoác quay đi mặc kệ anh ở đó. Hơn bao giờ hết, anh cảm thấy có lỗi và bất lực vô cùng, phải làm sao mới có thể giữ được Như!
Những ngày gần anh không quá dài nhưng làm cô không lúc nào quên được. Nhìn dáng vẻ lúc nảy, cô sợ ở lại mình sẽ xiêu lòng. Mệt mỏi bước về nhà, gọi một cuộc điện thoại dừng mọi công việc. Cô muốn đi đâu đó cho thoải mái...
Một mình một bàn với những lon bia lăn lóc. Cũng không biết Luân đã uống bao nhiêu lon, vẻ mặt u sầu, gật gù trên bàn.
"Sao uống nhiều vậy? Không phải đang hạnh phúc với chị Mèo sao?" - Hoàng Long từ đâu xuất hiện, lên tiếng mỉa mai
Luân gần như mất bĩnh tĩnh, bật dậy nắm cổ áo anh ta:
"Nè... có bị đá cũng đừng động tay động chân chứ" Long vô cùng nhởn nhơ đắc ý trước mặt anh
"Chuyện của tôi không tới lượt anh quan tâm. Biến!"
"Nhìn kìa, đáng thương thật đó! Tao đã nói cổ là của tao, dù thế nào thì vẫn là người của tao... hiểu chưa? Rồi cổ sẽ ngoan ngoãn về bên tao thôi"
Bây giờ anh phải tự kiểm soát cơn giận của mình, thêm chuyện chỉ thêm rắc rối. Anh ghì chặt nắm đấm, bĩnh tĩnh đáp lại:
"Yên tâm, tôi vẫn luôn chờ xem anh làm gì với cái nhân cách ấu trĩ đó. Giờ thì biến đi"
"Mày... chưa xong đâu"
Sáng sớm, Khả Như đã chuẩn bị sẵn hành lí. Lần này đi sẽ khá lâu, cô muốn một mình nên không để ai đưa cả. Tiếng chuông điện thoại reo lên, là em gái của Luân - giọng điệu lo lắng, cô nghe cả tiếng khóc nữa... Cuộc điện thoại làm mặt cô biến sắc:
"Anh Luân bị làm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro