Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Vì anh ta đã bên em quá lâu

Hôm nay, Như có lời mời 1 job quảng cáo với một ekip hoàn toàn mới. Vì đây là lần đầu gặp nên không khí còn khá xa lạ nhưng bù lại mọi người rất nhiệt tình với Như. Đạo diễn không tiếc những lời khen dành cho cô, tất tần tật mọi thứ cô đều có thể lựa chọn.

Với sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm lâu năm trong nghề, những job quảng cáo này khá đơn giản với cô. Quay từ trưa đến độ xế chiều là xong, thành phố đã bắt đầu lên đèn, mọi việc đều suôn sẻ nên ai cũng vui cả. Đạo diễn ngỏ lời mời:
"Lần đầu hợp tác tốt đẹp, anh có gửi bên sản xuất coi, họ thích lắm!"
"Dạ em cảm ơn" Như lễ phép bắt tay, chào mọi người
"Tối nay em rảnh không? Bên anh muốn mời em ăn tối, được chứ?"

Thấy họ có nhã ý mời nên Khả Như đồng ý, thêm được vài người bạn cũng tốt, mở rộng mối quan hệ biết đâu lại có việc cần đến.

Một nhà hàng sang trọng, không gian được thiết kế theo phong cách hoàng gia. Khả Như xuất hiện với chiếc đầm trắng trễ vai, thiết kế dài vừa dịu dàng vừa quyến rũ. Trong một căn phòng VIP, mọi người đã đợi sẵn: gồm một vài người trong ekip, bên sản xuất có những doanh nhân nhìn vẻ nghiêm nghị, toát lên vẻ quyền lực... nhưng điều làm Khả Như đứng hình là Hoàng Long - người đang ngồi cạnh nhà sản xuất.

Trong đầu còn đang cố trấn tĩnh lại thì đạo diễn đã lên tiếng gọi:
"Mời ngồi! Mọi người chờ em thôi đó" Tay chỉ sang cái ghế chừa trống, là chiếc ghế cạnh Long.
Như có chút lúng túng rồi nhanh chóng viện lí do: "... Xin lỗi em không quen ngồi hướng này, hay anh qua đây ngồi đổi chỗ kia cho em được không"
Đạo diễn cũng sẵn sàng nhưng ông vừa đứng dậy thì đã có người ngắt ngang:

"Chú cứ ngồi đó đi, Như ngồi đây cho dễ nói chuyện, khách quý của chúng ta mà!" Vừa nói Long vừa kéo ghế ra mời... Như cũng miễn cưỡng ngồi xuống, thì ra Long là cổ đông lớn và cũng là người chịu trách nhiệm về mặt quảng cáo của công ty đó. Bây giờ thì cô hiểu tại sao họ đã chắc chắn chọn cô và ưu ái cô đặc biệt như vậy, chỉ là "Liệu anh ta làm vậy là có ý gì?"

Hoàng Long gắp đồ ăn cho cô, dùng lời lẽ hết sức ngọt ngào: "Em ăn đi! Có thích gì thì kêu thêm"
Như chỉ mỉm cười chứ không trả lời nhưng cách cư xử khiến người trong bàn tò mò:
"Bộ hai người có quen nhau trước đó hả?"

"Có chứ, hiểu rõ lại là khác..." Long nhìn sang Như
Bị đưa vào thế khó, Như hoàn toàn bị động. Cô ấp úng không biết mở lời, Long nói tiếp:
"Khả Như là nghệ sĩ nổi tiếng nên phải biết chứ. Hơn nữa cổ giỏi như vậy, tôi có tìm hiểu nên mới chọn cổ quảng cáo lần này đó chứ!"
"À... cậu đúng là người có tầm nhìn"

Suốt buổi, Như bị khớp nên không nói gì nhiều, nhanh chóng cô xin phép về trước. Hoàng Long cũng ra về ngay sau đó.

Như biết Luân bận quay nên cô không gọi mà tự bắt taxi về, đang đứng chờ thì nghe tiếng Long từ phía sau:
"Như! Để anh đưa em về"
"Không cần đâu, cảm ơn"
"Em đừng căng thẳng vậy, coi nhau như bạn bè cũng được mà"
Lần này Long chừng mực hơn, nhẹ nhàng và lịch sự nhưng Như thì không muốn day dưa... Một chiếc xe chạy qua làm nước dưới đường tung tóe, Long bất ngờ ôm Như khiến cô giật mình
"Cẩn thận! Đầm trắng mà bị dơ thì không đẹp đâu"

Dù cô có phớt lờ thì cũng không làm Long bỏ cuộc. Anh đứng đó với cô, mắt nhìn xung quanh như đợi xe đón cô... đột nhiên nở một nụ cười gian xảo
... "Phấn bị lem rồi, để anh xem" Anh ta đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp đó, mặt cố cúi gần lại... Như gạt tay ra rồi quay đi nhưng anh ta không chỉ không tức mà còn cười nhếch mép như vừa đạt được điều gì đó...

Còn Như, cô không về mà ghé qua nhà Song Luân. Cô sợ Luân đi làm về khuya sẽ mệt rồi lại bỏ bữa nên đã chu đáo mua đồ ăn cho anh. Đúng thật giờ này anh vẫn chưa về nhà, may là anh đã đưa cô chìa khóa từ trước để cô thoải mái đi lại. Một lát sau anh cũng về, vừa vào nhà đã thấy Như trong bếp, cô hớn hở ra đón anh:
"Anh mới về! Lên thay đồ đi, em nấu bữa tối rồi"
"Ừ! Cảm ơn em"

Suốt buổi, anh nhìn có vẻ đăm chiêu. Cũng không chọc ghẹo Như như mọi ngày. Trời cũng đã về khuya
"Em về nghỉ ngơi đi, nay anh hơi mệt"

Nói rồi Luân đi một hơi vào phòng, tiếng nước xối xả, anh ngâm mình trong phòng tắm một hồi lâu. Vì trời khá nóng nực nên anh không mặc áo mà chỉ mặc một chiếc quần short, đầu tóc mới gội còn rũ nước.
Anh ngỡ ngàng khi Khả Như vẫn ngồi đó đợi anh: "Sao em còn ở đây?

Vẻ mặt Như nghiêm túc nhìn anh:
"Chưa nói chuyện xong sao về được"
"Nói đi" Luân lấy áo choàng khoác lại rồi ngồi gần Như
"Thái độ anh là sao? Em làm gì mà anh như vậy?"

Anh hít một hơi thật sâu, đặt tay lên vai Như, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi:
"Em có giấu anh điều gì không?"
"Anh hỏi gì lạ vậy?"
"Lúc nãy em ở đâu?"
"Em ở chỗ làm, anh biết em đi làm suốt mà. Anh bị gì vậy?

Như hoang mang vì anh từ nảy giờ nhưng đáp lại cô chỉ là nụ cười chua chát:
"Đi làm? Đi làm mà em với người ta tay trong tay ngoài đường"
"Anh có tới đó sao?"
"Nếu anh không tới đó thì em sẽ giấu luôn đúng không?"

- Thật ra hôm nay anh được về sớm, trên đường về đã vô tình thấy Như và Long, *vị trí xe anh đậu khá xa, phía sau Như nên anh thấy mặt Long và đương nhiên nhìn những hành động kia qua góc khuất đã làm anh hiểu lầm.

"Anh hiểu lầm rồi, anh ta là đối tác của em."
"Đối tác sao phải là anh ta? Không còn người khác sao em?"
"Em cũng không biết là dự án đó của công ty ảnh" - Như một mực giải thích nhưng có vẻ Luân giận lắm

"Em không còn tình cảm gì với ảnh hết... Anh không tin em sao?"

"Tin? Người ta bên em lâu như vậy! Còn anh thì có gì? Anh chẳng là gì hết"
"Anh nghĩ em như vậy? Nếu em nghĩ vậy thì em đã không chọn bắt đầu với anh rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro