Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Không xa được lâu

Chiều đó thấy Như vẫn off, anh gọi cho Lâm. Vẫn như những cuộc gọi bình thường, Lâm đang ngồi chơi với mọi người, nên nói lòng vòng một lát rồi anh mới hỏi thăm Như:
"Mọi người ăn tối chưa?"
"Ngồi nghỉ chút xíu đi ăn nè"
"Mà chị Mèo đâu rồi?"
"Trưa chơi nắng quá đó, bã than say nắng! Mệt nên về nghỉ rồi"

"Có sao không? Bộ trưa chơi dữ lắm hả?"
"Trời nắng chang chang mà đông người, mệt lắm" Lâm vừa kể vừa nhăn mặt

Nghe vậy Luân cũng hiểu mệt cỡ nào, Mèo lại ít vận động ngoài trời, sao mà chịu được!
"Ờ... vậy thôi giữ gìn sức khỏe nha. Tới giờ tui đi quay rồi"
Trên điện thoại tỉnh bơ vậy chứ cũng lo trong bụng, gọi chắc gì cô đã bắt máy, mà lỡ bắt thì phiền cô đang nghỉ ngơi.

Trong phòng khách sạn:
Khả Như đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, thật ra chỉ là hôm nay hoạt động ngoài trời nhiều quá nên cô không quen chứ cũng không có gì nghiêm trọng. Tranh thủ ngủ một lúc rồi sẽ xuống ăn tối cùng mọi người.

Đã 21h rồi, mọi người tập trung đi ăn, làm vài lon bia rồi ca hát với nhau tới tận khuya.
Về phòng, Như mới cầm điện thoại lên đã thấy cuộc gọi từ Song Luân
"Em về khách sạn chưa?"
"Rồi... chuẩn bị đi ngủ đây. Anh đang ở đâu vậy?"
"Anh đang ở trước cửa phòng em" Luân nói trong điện thoại
"Hả?? Giỡn hay thiệt vậy ông" Như ngỡ ngàng vừa nói vừa đi ra cửa.

Vừa mở cửa ra đã thấy Luân đứng trước cửa, quần thun, áo thun, mũ lưỡi trai vẫn như mọi ngày. Ngay lập tức, anh kéo Như vào phòng... "Anh nhớ em"
Anh ôm chầm lấy cô. Mới có hơn ngày mà đã vậy rồi!

"Anh ra sao không báo em? Không phải đang bận quay sao?"
"Nghe Lâm nói em bệnh, cả ngày cũng không thấy em onl nên anh ra đây luôn"

Như cười đầy hạnh phúc, hai tay áp lên đôi má anh, xuýt xoa "Thương quá!... mà anh đi vậy sao có sức đi quay"

"Không sao, gặp Mèo là khỏe rồi. Em có sao không? Có mệt ở đâu không?"
"Hồi trưa say nắng chút thôi, giờ hết rồi"
"Thiệt không? Có say nắng anh nào chưa?"

Như đánh yêu lên tay anh: "Anh tưởng tìm được một người đẹp trai tử tế hơn anh để say dễ lắm hả?"
"Dẻo miệng quá trời"

Hôm nay lại có người vui cười không ngớt, luyên thuyên kể chuyện đi chơi ngoài biển, còn mạnh dạn hôn anh, coi như phần thưởng hay đáp lại nỗi nhớ nhỉ?
"Mới nhậu xong phải không?" Anh nhìn dáng vẻ nghiêng ngã đó cũng đủ biết. Lại bắt đầu nghịch trên người anh, vuốt ve rồi tới nhéo, lắm trò thật đó!

"Ăn gì chưa? Mình xuống nhà hàng ăn"
"Nảy ngồi đợi em, anh ăn rồi"

"Mèo à..." Nghe anh gọi, Như nằm trong lòng anh, mới ngước lên thì đã bị anh hôn tới tấp.
"Nhớ em tới vậy hả?" Như cũng nhiệt tình đáp lại, hai tay vòng lên ôm lấy bờ vai rộng đó. Cảm xúc đang nồng nàn thì tiếng gõ cửa vang lên, Như mới chợt nhớ, nhanh chóng đẩy anh ra: "Tối nay Mèo ngủ với trợ lí"
"Haizzzz..."
"Đi ra lẹ, mai gặp" Nhìn mặt anh bí xị khiến cô nhịn cười không được còn Luân bất lực đi ra khỏi phòng. Phải xuống thuê phòng khác ngủ thôi!

Sáng sớm, khi mọi người còn ngủ. Luân đã dậy ra bờ biển tập thể dục. Chừng 9h sáng mọi người mới tập trung dưới sảnh để đi ăn, Như và Lâm không ngừng pha trò, lúc nào cũng đầy năng lượng, anh Giang điềm đạm theo sau.

Song Luân đã đợi sẵn, anh bước tới chào hỏi: "Chào mọi người!"
Lâm hớn hở chạy lại vỗ vai: "Trời ơi mình ra đây hồi nào?"

Khả Như cũng như không biết gì: "Luân ha? Chắc Luân ra đây thăm mày đó Lâm"
"Mới ra, em ra đây quay. Ai ngờ gặp mọi người ở đây"

Tay bắt mặt mừng đủ rồi, anh Giang cũng rủ Luân đi ăn chung, anh em gặp nhau đi chung cho vui. Ai nấy cũng tươi tỉnh, có hai người cứ lén nhìn nhau rồi lại ngậm miệng cười...
Trên bàn ăn, mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ, nghe Giang Ca giới thiệu về từng món đặc sản ở đây và chuẩn bị cho buổi diễn tối nay. Anh Giang quay qua hỏi Luân:

"Luân quay ở đây lâu không? Khi nào về?"
"Khi nào mọi người về thì em về"

"Ủa rồi có quay không?"
Thấy Lâm hỏi tiếp, Luân có chút ấp úng "Có mà..."
"Song Luân tỉnh táo lại! Nói thiệt coi ra đây làm gì? Cua cô nào ngoài đây phải không?"

Thấy Luân bị tra hỏi quá, Như ngồi gần đó nói đỡ: "Kệ người ta, ghen ha gì mà hỏi như mấy bà vợ vậy"

"Ủa chứ chị sao? Mê thằng nhỏ mà cua hoài nhỏ không chịu, chán thiệt"
Dưới bàn, cô đá vào chân Luân làm anh giật mình, mặt nhăn một chút chắc vì khá đau: "Ờ ờ... Làm gì có cô nào, ra đây xử lí công việc xong rồi. Thấy mọi người ở đây nên qua chơi chung, mình biết tui ham vui mà"
"Thiệt hông?"
"Mà muốn đuổi tui hả?" Nhìn Luân nói chuyện với Lâm, người không biết chắc còn tưởng hai người là người yêu ấy chứ.

"Tại thấy nay mấy người lạ... rảnh tối qua coi diễn nha mình"
Hai người đàn ông nói chuyện cứ mình mình ngọt sớt, cả bàn toàn người thân quen rồi nhưng cũng không nhịn được cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro