Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Chỉ cần cảm nhận thôi

Từ hôm đó, Luân cũng chủ động quan tâm lo lắng cho Như hơn. Khi rảnh sẽ tới rước cô đi ăn, tan làm sẽ tranh thủ đón cô dù cho cô có xe riêng và hôm nay cũng không ngoại lệ

Không khí đoàn phim luôn nhộn nhịp, cảnh hôm nay cũng vừa quay xong. Ekip đang dọn dẹp, một người bạn trong đoàn nhìn về Khả Như đang ngồi nghỉ, tay chỉ ra phía cửa:
"Coi ai tới kìa Mèo"
Là Song Luân, tay xách theo đầy những ly trà sữa cùng với nụ cười tỏa nắng bước vào:

"Chào mọi người, vất vả rồi! Luân có mua trà sữa cho đoàn nè" Luân vui vẻ đưa cho từng người và quan trọng nhất là một ly đã được cầm riêng dành cho người đặc biệt. Anh lại ngồi kế Khả Như, khẽ vén mái tóc dài của cô, giọng điệu trầm ấm dịu dàng:
"Quay có mệt lắm không?"

Như đang thưởng thức trà sữa ngon lành, đi làm mệt mỏi mà có trà sữa uống thì còn gì bằng. Hai má phúng phính, đôi môi mọng còn vương chút trà sữa, đưa mắt nhìn anh trả lời:
"Quay vui lắm, không mệt! Mà nay anh không quay sao?"
"Nay anh về sớm, chút anh đưa về nha"

Ánh mắt Song Luân đầy ôn nhu nhìn Như khiến mọi người trong đoàn cũng thầm ngưỡng mộ, lâu lâu lại có người chọc làm Như tự nhiên mắc cỡ nhưng hạnh phúc lắm!

Vừa đưa cô về nhà, anh đã chu đáo dọn dẹp đồ đạc gọn gàng. Khả Như vừa thay đồ xong, anh vẫn loay hoay trong bếp.
Chàng trai vạm vỡ mặc cái tạp dề, luống cuống làm đồ ăn khi người yêu đi làm về khuya là ước mơ của biết bao cô gái.
       Khả Như lại ngắm nhìn anh một lúc:
"Giỏi giang chưa kìa... tới giờ em vẫn không tin anh thích em đâu?"

Luân thở dài, ngưng tay quay lại đối diện Như:
"Khờ quá! Anh sẽ không tốn thời gian cho người anh không để tâm, hiểu không?"

"Nhưng mà..."
"Nhưng gì mà nhưng, mấy tháng nay tôi như vậy rồi mà cô còn không tin"
"Sao anh thích em nhanh vậy được?"

Anh bật cười, thật bó tay với mấy câu hỏi này: "Thôi đi, Khả Như sâu sắc của tôi hôm nay lại ngây ngô vậy! Em nghĩ anh ngủ dậy sau một hôm là thích được hay sao?
Thật ra trước đó có cảm xúc với nhau như nó không đủ lớn để hiểu là yêu. Nhưng bây giờ thì khác, mình càng có cảm giác muốn gần bên người đó, muốn chăm sóc và che chở cho họ. Đó là lí do giúp người ta can đảm phá bỏ rào cản trong tâm trí để tiến tới nắm lấy cơ hội của mình, giữ lấy người mà mình luôn tìm kiếm.

Luân lấy tay Như đặt lên ngực mình, nơi trái tim: "Anh không nói nữa, cảm nhận đi"

Để tay lên cảm nhận nhịp đập tim anh nhưng tim Như còn đập loạn xạ hơn... Cô nhìn anh đầy ý cười rồi rụt tay lại, ngượng ngùng quay đi:
"Để em nấu cho, anh ngồi nghỉ đi, anh cũng mệt mà"
"Thôi.. Anh đã nói anh học nấu ăn để nấu cho vợ anh ăn rồi mà!"
"Ai vợ anh?"
"Vậy chứ tôi nhớ lúc trước ai đòi mà, bây giờ có rồi cái chối bỏ vậy hả?"
"Có được bao giờ? Oan quá"
    
Anh nhéo má cô "Hay trả treo lắm! Lên kia ngồi, anh làm sắp xong rồi"
    
     "Mà mai em đi lưu diễn đúng không? Mấy ngày mới xong?" Chưa lo lịch trình của mình đã lo cho Như rồi!
     "Ừm, 3 ngày thôi hà. Đi có mẹ Phượng, Lâm với anh Giang nữa anh không cần lo"

     Luân đi qua chỗ Như ngồi, vòng tay ôm cô: "3 ngày lận đó, nhớ sao chịu được đây?"
      Dáng vẻ quyến luyến của anh làm Như bật cười "Có 3 ngày mà làm như 3 tháng vậy"
      Anh không nói mà bế cô lên, để cô ngồi trên bàn
  "Ủa anh làm gì vậy?"
  "Thì cái gì để trên bàn ăn, phải ăn chứ hả? Hôm bữa còn nợ anh một nụ hôn đó"
  
      Cô bị anh chọc đến mặt đỏ như trái cà chua: "Ủa gì? Em không nhớ gì hết á"
      "Khả Như.." Anh ôm cô lại, một tay vòng ra sau gáy, chầm chậm môi chạm môi... Lưỡi anh len vào sâu khoang miệng ngọt ngào của Như, mê mẩn không muốn dứt. Như cũng đáp lại nhưng khi tay anh không ở yên mà lân la tìm đến cúc áo thì bị cô ngăn lại:
       "Mai em ra sân bay sớm! Anh về nghỉ ngơi đi"
       "Nè Trần Khả Như! Em ác lắm á" Nhìn anh cứ như đứa trẻ bị cướp mất viên kẹo
      
     Như biết anh bị hụt hẫng lắm nhưng biết sao được khi cô chưa sẵn sàng: "Ở nhà ngoan đi mà! Em buồn ngủ rồi"
      "Vậy thôi! Em nghỉ ngơi đi"
      Anh vẫn không quên phụ Như chuẩn bị đồ cho chuyến đi xa rồi mới ra về.

      Vì sáng đó Luân có lịch quay nên không ra đưa cô được nhưng lúc tối anh đã tranh thủ gọi hỏi Lâm rồi!
       Thật ra hai người cũng không gần nhau 24/24 nhưng cảm giác biết người kia đi xa mình vẫn khó chịu hơn biết họ lòng vòng trong Thành phố. Lần này đi có rất nhiều hoạt động, thời gian giải lao cũng đã gồm nghỉ ngơi nên Như ít cầm điện thoại hơn, anh cứ nhắn tin để đó khi nào cô rảnh mới trả lời. Chuyện của cả hai chỉ mới bắt đầu nên cô không muốn mọi người biết, kể cả những người thân thiết như Lâm, anh Giang vẫn chỉ đang thấy cả hai là bạn bè thân thiết thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro