chap 1: Nhà Dột Nước
Sau hàng trăm lần chuyển nhà thất bại đều bị biên tập biết và đến đòi bản thảo, Tịnh Kỳ quyết định chuyển thẳng đến khu cao cấp tại trung tâm thành phố, an ninh cao nhất, dù biên tập của cô biết cô chuyển đến đây cũng không thể nào vào được, càng nghĩ cô càng thấy bản thân thật thông minh mà tự hào cười lớn.
Khu trung cư Bác Nhật cao cấp, một tầng hai căn họ, có ban công lớn, căn hộ của Tịnh Kỳ hướng ra bờ sông có phong cảnh rất đẹp. Tịnh Kỳ sắp xếp quần áo, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng đã 6 giờ chiều, vừa mệt vừa đói, cô quyết định tắm xong sẽ đi ra ngoài tự chiêu đãi bản thân một bữa thật hoành tráng. Vào nhà tắm, chưa xả nước vào bồn mà khắp nhà tắm đã đầy nước, có xu hướng tràng ra cả nền nhà phía ngoài, Tịnh Kỳ bước vào nhìn theo vách tường mới thấy nước nhỏ giọt kêu lên âm thanh vui tai "toảng toảng", cô nhếch miệng cười, tốt lắm, mới dọn nhà ngày đầu nhà đã bị dột nước, cô tắm ở đâu đây, cực kì tốt. Tịnh Kỳ xỏ dép, tay cầm vội chiếc chìa khóa, đóng cửa, đi lên kiếm chủ nhà tầng trên. Đứng trước cửa nhà số 803, cô nhấn chuông cửa vài lần vẫn không thấy ai ra mở cửa, vừa xoay người định nhấc chân rời đi thì cánh cửa mở đang khép 803 mở ra, giọng nói trầm thấp từ tính vang lên trong không khí đến tai Tịnh Kỳ
"Có chuyện gì?"
Cô xoay người nhìn người đàn ông trước mắt, đôi chân thẳng dài đẹp đến nghịch thiên, tấm khăn trắng quắn quanh hông, cơ bụng 8 múi socolate, rồi đến khuông mặt tinh xảo đẹp không góc chết kia. Có thể vì thấy đôi mắt của Tịnh Kỳ quá mức chuyên chú nhìn anh, đôi môi mỏng không khỏi cong lên một biên độ rất nhỏ, nếu không chú ý có thể sẽ không nhận ra rằng anh đang cười.
"Khụ khụ..." anh hắng giọng kéo tâm trí cô trở về thực tại. Nhận ra mình vừa nhìn người đàn ông trước mặt không mặc đồ chăm chú như thế có hơi thất lễ, mặt cô đỏ lên như quả cà chua.
"À, là ...là nhà anh dột nước xuống nhà tôi, nên..nên tôi muốn lên nói với anh việc này, là..là như thế đó."
"Ùm, mai tôi sẽ nói với bên quảng lý, sau đó kêu người đến sửa."
"À, Vậy được rồi, không quấy rầy."
Tịnh Kỳ cúi đầu, chạy như bay đến thang máy, về đến nhà tim vẫn đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, chết rồi, có khi nào cô độc thân lâu quá nên khi nhìn thấy cơ thể nam nhân tuấn tú như thế nên sinh ra đói khát không? Phải nói cô cũng gặp rất nhiều người đẹp trai rồi nhưng đẹp kiểu như anh thì cô chưa gặp qua người nào, hôm nay suýt nữa cô đã không khống chế được mà nhào vô ăn thịt người ta rồi, nhớ đến ánh mắt chăm chú của bản thân khi nhìn anh, càng nghĩ càng thấy hôm nay thật mất hết mặt mũi.
Nhìn nhà tắm bị dột ngập đầy nước mà đau buồn trong lòng, hôm nay không tắm vậy, cô thường vài ngày không tắm rửa để chạy bản thảo nên cũng quen rồi, cùng lắm ra ngoài xịt nhiều nước hoa một chút là được. Không tắm nên cũng lười đi ăn, Tịnh Kỳ quyết định tự nấu một tô mì lớn để tự thưởng cho sự chăm chỉ của bản thân hôm nay, cũng không tệ lắm, ăn xong rồi lên giường tắt đèn đi ngủ. Điện thoại đặt ở phòng khách reo kịch liệt vẫn không ai thèm đoái hoài đến nó.
Đến khi Tịnh Kỳ thức dậy đã gần 11 giờ trưa, cô đánh răng thay đồ bước ra phòng khách, nhìn thấy hai mươi mấy cuộc gọi của biên tập cô cảm thấy cô sắp phải đối mặt với phong ba bảo táp rồi, nhưng lắp đầy bụng trước đã. Đóng cửa nhà, cô cầm điện thoại chờ thang máy đến.
Ting
Cánh cửa thang máy mở ra, cô đứng hình mất 5 giây, hôm qua không mặc đồ nhìn đã rất soái, hôm nay mặc đồ đặc biệt giống cầm thú, khụ, là đặc biệt đẹp, bộ đồ tây đen sang trọng, đường may tin tế, thẳng tấp ôm vừa cơ thể, khuất sau lớp vãi vẫn có thể nhìn ra cơ thể hoàn mĩ, vượt tiêu chuẩn của anh, khi chất lạnh lùng cao quý, hiếm ai sánh được. Không nhịn được cô lại nhìn anh càng chăm chú đến quên cả chớp mắt, y như học sinh đang chăm chú nghe thầy giáo giảng bài.
Bàn tay thon dài, trắng tinh, rõ ràng các khớp đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, cảng lại cánh cửa đang khép của thang máy
"Cô có vào không?" Anh cau chân mày nhìn cô, tay cầm điện thoại để bên tai, tay cảng cánh cửa thang máy cho cô
"Có chứ, có chứ. Cảm ơn."
Cô vội bước vào thang máy. Không gian thang máy không lớn, chỉ có cô và anh, cô có thể ngửi thấy mùi hương nhàng nhạt, mát lạnh trên người anh, thỉnh thoảng cô sẽ "vô tình" nhìn tay của anh, cô là một thủ khống, một thủ khống đúng chuẩn, cô có thể ngắm một bàn tay suốt cả ngày không chán, dù người đó có như thế nào, chỉ cần có bàn tay đẹp cô sẽ đối đãi tốt hơn bình thường, cô đặc biệt dễ có hảo cảm với một người có bàn tay đẹp. Nhưng anh có bàn tay đẹp thế nhưng hôm qua cô lại không chú ý tới, vì sao, vì sao, đương nhiên là vì cô đang bận chú ý nhìn cơ thể tám múi chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm của anh nên quên chú ý tay rồi, haizz, chắc cô không còn xứng làm thủ khống nữa, mà xứng làm hơn là "cơ thể khống" chăng?
Anh đứng nghe điện thoại của quản lí, nói về lịch trình quay phim sắp tới, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía cô, biết cô vừa vào thang máy đã liên tục nhìn lén tay của anh, anh cảm thấy ánh mắt của cô khi nhìn anh không phải ánh mắt khi người hâm mộ nhìn thấy thần tượng, mà anh cảm thấy ánh mắt ấy có chút chăm chú, có chút thích thú, lại có nóng bỏng, anh nghĩ chắc cô không biết anh là ai, nhưng suy nghĩ ấy khiến anh hơi khó chịu, anh đường đường là một diễn viên nổi tiếng khiêm người mẫu quốc tế, dường như ai cũng biết đến anh, nhưng cô lại như lần đầu biết anh, lần đầu nhìn thấy anh khiến anh không tránh khỏi hơi buồn.
Anh cúp điện thoại, cô vẫn đang cúi đầu nhìn lén tay của anh, anh dứt khoát đút hai tay vào túi quần tây. Cô nhìn thấy bàn tay xinh đẹp đã được chủ nhân của nó giấu vào túi quần không khỏi nuối tiếc thu hồi ánh mắt, mím môi.
"Cô biết tôi sao?"
Đang buồn bả vì không được nhìn thấy bàn tay xinh đẹp, âm thanh trầm thấp rơi vào tai, cô ngước mắt nhìn anh rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, lắc đầu. Kết quả nằm trong dự liệu của anh, nhưng chính tai nghe vậy cảm giác khó chịu trong lòng lại nhiều thêm một chút, nhưng khi nghiêng đầu nhìn cô lần nữa, với ưu thế chiều một mét tám mươi bảy của anh, cô thấp hơn anh một cái đầu, khi nhìn cô từ trên xuống, theo góc độ của anh đang đứng có thể nhìn thấy chiếc môi nhỏ đang mím như đang ủy khuất của cô cộng với mái tóc ngắn đung đưa khi lắc đầu của cô nhìn cũng khá dễ thương không hiểu sao phần khó chịu trong lòng nhanh chóng bóc hơi hết.
Thang máy tới nơi, anh mang khẩu trang, đeo kính đen bước ra khỏi thang máy mà không hề nhìn lại, chỉ có cô bước ra khỏi thang máy vẫn nhìn theo cái túi quần tây đang che đi đôi tay xinh đẹp mà cô thích, nhưng thích thì cũng không phải của mình nên cô cũng nhanh chóng rời đi, lắp đầy dạ dày trước đã.
"Lãng Nghệ, người quen à? Nói bao nhiêu lần rồi, sau ra ngoài không đeo khẩu trang, lỡ bị thấy rồi sao?" Lăng Thần là người quản của Lãng Nghệ 10 năm, kể từ khi anh vừa bước vào làng giải trí, Lăng Thần luôn chăm sóc cho anh, ngoài anh ra trong tay Lăng Thần không còn diễn viên khác.
"Mới gặp hôm qua, chắc là mới chuyển tới, cô ấy không biết em."
"Hả? Không biết?"
"Tiểu Bảo, lái xe."
Anh kết thúc đề tài nói chuyện không mấy vui vẻ này, nhấm mắt dưỡng thần. Bên kia cô đang vui vẻ đi ăn, cô sắp cạn kiệt sức lực vì không được ăn mỹ vị đã hai ngày, nếu hôm nay không ăn được mỹ vị, cô sợ cô không thể chạy bản thảo nổi nữa, sẽ bị biên tập giết chết mất, tốt nhất lắp đầy bụng rồi viết bản thảo nộp cho biên tập nhưng cô cũng chưa chắc về sẽ viết, lỡ như về vì ăn quá nhiều mà lao lực quá độ, rất có hại cho sức khỏe thế nên có thể cô sẽ đi ngủ để bảo vệ sức khỏe, nếu cô không khỏe làm sau viết bản thảo, chắc chắn biên tập cũng sẽ ủng hộ cô, dù gì cũng trể bản thảo mới có một tuần, để thêm vài ngày nữa cũng không sau.
Để chứng thực rằng ăn cũng rất mệt, Tịnh Kỳ ăn xong bữa thịnh soạn, bắt xe về nhà liền lăn ra ngủ, một giấc của cô thẳng tới 7 giờ tối. Cô cảm thấy khi ngủ đã tiêu hóa hết thức ăn, cô lại đói, lấy mì gói trong tủ ra, nấu một tô mì hai gói ba cái trứng, xử lý xong cơm tối, về phòng lấy đồ đi tắm, nhìn nhà tắm đầy ngập nước
Toảng toảng
Âm thanh vui tai hôm qua đến hôm nay vẫn chưa hết nhỉ. Cô đóng cửa chạy lên kím chủ nhà tầng trên bấm chuông cửa. Hôm nay cửa cô chỉ mới nhấn chuông có một lần đã mở cửa, chắc là hôm qua anh đang tắm nên cô mới đợi lâu vậy.
Nhìn thấy anh lần này cô đã không còn thất thần nữa, quả nhiên nhìn nhiều lần rồi sẽ quen. Anh nhìn thấy cô cũng không ngạc nhiên vì sau cô có mặt tại đây.
"Tôi đã nói với bên quản lí trung cư rồi, hai ngày nữa họ sẽ cử người đến sửa."
"Vậy mình vậy không tấm hai ngày nữa à." Cô nói rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe được, anh kinh ngạc nhìn cô, vậy là hôm qua cô không tắm à, hèn gì sáng nay đi chung thang máy với cô có mùi kì lạ, mũi anh từ khi sinh ra đã rất thính, dù sáng nay cô đã sịt nữa chai nước hoa nhưng anh vẫn ngửi ra mùi hương kì lạ lẫn trong mùi nước hoa.
"Khụ...vậy cô mang đồ lên đây tắm đi, dù gì cũng là nhà tôi dột nước xuống nhà cô."
"Được, cảm ơn anh." Cô liền đồng ý, người xấu chắc chắn sẽ rất xấu, nhưng xem anh đẹp trai thế này chắc không phải người xấu, cô bèn chạy về nhà đem đồ lên nhà anh tắm ké.
Anh thấy cô gật đầu nhanh như vậy, mới gặp được mấy lần đâu, nói cho cô vào nhà tấm nhờ cô liền đồng ý, anh đã chắc chắn cô không biết anh, nhưng lại không biết cô có ý đồ đen tối gì với anh không, anh đẹp trai thế này sợ cô làm gì cũng đúng thôi mà, có ai lại có thể cưỡng lại vẻ đẹp này của anh, ngay ở anh ngắm bản thân trong gương còn muốn ngủ với chính bản thân mà, nhưng không thích nhìn cô tiếp tục không tắm, anh mắc bệnh sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro