Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Trở về

Reng... Reng.... Reng

Tiếng chuông vào giờ học vang lên, Vương Nguyên lê tấm thân lười biếng đến chỗ ngồi của mình. Lại nhìn sang chỗ trống bên cạnh, cái con người ngồi đây sao giờ còn chưa chịu vào? Chẳng lẽ lại là ngủ quên?

-Cả lớp! – Thấy cô vào cậu liền hô to, thật ra cái chức lớp trưởng chắc chỉ có vậy, như một cái máy thông báo, thầy cô đến thì thông báo, thầy cô đi thì thông báo, có hoạt động thì thông báo, ngày nghỉ thì thông báo, học bài thì thông báo, điểm danh cũng thông báo. Nói chung túm quần túm áo lại là làm gì cũng phải thông báo.

Cô mỉm cười nhìn cả lớp, liền vui vẻ giới thiệu:

-Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới từ Mỹ về nước! Các em hãy cùng chào mừng bạn ấy.

Cả lớp đã bắt đầu nháo nhào lên, gì chứ là từ Mỹ về đó nha, nghe thật oách. Ai cũng tò mò về người bạn mới, không biết là nam hay nữ, chẳng biết có xinh hay không? Vương Nguyên cũng tò mò không kém gì liền chồm lên bàn trên thảo luận sôi nổi cùng mấy thằng con trai.

Cuối cùng thì người bạn đó cũng bước vào. Là con trai, dáng người cao cao, vai khoác balo, miệng nở nụ cười lộ ra đôi đồng điếu, đôi mắt hổ phách lấp lánh ý cười nhìn xuống lớp, thong thả chào cả lớp:

-Chào mọi người!

-Haizzzzzzzzzzzzzzz

Cả lớp bỗng dưng thở dài, tưởng ai chứ? Học sinh mới gì chứ? Rõ ràng là Thiên Tỉ - học bá lớp mình. Cứ tưởng là thật sự có học sinh từ nước ngoài về chứ! Rõ ràng là cô giáo trêu bọn họ rồi. Thiên Tỉ giả vờ ngạc nhiên hỏi:

-Các cậu không vui khi thấy mình sao?

Theo sau đó tiếng bát nháo xung quanh liền vang lên:

-Gì chứ? Gặp mặt cậu chán muốn chết!

-Gặp cái mặt liệt cậu thì có gì mà vui?

-Cứ tưởng là ai...

-Ngày nào cũng gặp...

Người này một câu, người kia một câu. Cả lớp bỗng dưng náo nhiệt hẳn lên. Thiên Tỉ cười cười thong dong bước vào chỗ ngồi bên cạnh Vương Nguyên, liền bị đập một cái:

-Cứ tưởng là ai, hóa ra là học bá Thiên Tỉ đây mà! Hôm nay có vẻ rất nhàn rỗi nhỉ?

-Cậu thì biết gì chứ? Đợi lát nữa sẽ có bất ngờ đó!

-Bất ngờ? Bất ngờ gì?

-Lát biết mà!

Cuộc hội thoại bị cắt ngang khi cô giáo dùng thước gõ bồm bộp lên bàn, lập tức không ai dám nói năng gì nữa. Cô liền nở nụ cười ngọt ngào như mọi khi, nói:

-Em vô đây!

Mọi người liền tò mò nhìn ra cửa, bỗng chốc ai nấy đều há hốc miệng, cái người bên cạnh Thiên Tỉ cũng không ngoại lệ. Há miệng lớn đến nổi mà có thể nhét cả cái trứng vào luôn rồi. Thiên Tỉ lắc đầu cười cười, biểu cảm này cậu đã lường trước được mà vì lúc nãy cậu cũng vậy.

Cái chàng trai vừa bước vào ấy liền nở nụ cười tươi hơn bông hướng dương, làm lộ hai chiếc hổ nha:

-Xin chào mọi người! Mình tên là Karry Wang, mọi người có thể gọi mình là Vương Tuấn Khải. Mình vừa về nước nên mong mọi người giúp đỡ.

Lúc này cả lớp mới có phản ứng, nhiệt liệt vỗ tay chào mừng Vương Tuấn Khải. Đúng là học sinh từ nước ngoài về, đẹp trai hết sức, khí chất ngời ngời nha! Mấy bạn gái đã bắt đầu nhao nhao lên rồi! Mấy bạn nam lại bày ra cái dáng vẻ ganh ghét? Thầm than oán trong lòng, đã có một lớp trưởng Vương Nguyên, một học bá Thiên Tỉ, chẳng lẽ lại thêm một học sinh từ nước ngoài về? Kiểu này chỉ có nước bọn họ còn ế dài dài thôi!

-Trật tự! Trật tự nào!

Nhưng mà lời cô bây giờ còn ai nghe đâu, mọi người đang chú ý trai đẹp mà!

-Cả lớp! – Với tiếng hét hết volume của cô mấy bạn nữ mới bắt đầu ý thức được là có sự hiện diện của cô, liền im lặng dùng ánh mắt mê đắm nhìn người đang đứng trên kia.

-Em muốn ngồi đâu? – Cô đúng là thay đổi cảm xúc nhanh thật, một phút trước còn như bà la sát, một lúc sau đã hiền như cô tiên

Vương Tuấn Khải đảo mắt một vòng, ánh mắt của cậu đi đến đâu làm cho trái tim mấy bạn nữa đập theo đến đó, hy vọng ánh mắt ấy có thể dừng lại chỗ mình. Cuối cùng Vương Tuấn Khải chỉ xuống cái bàn trống phía sau Thiên Tỉ và Vương Nguyên

-Thưa cô, em muốn ngồi đó ạ!

Tiếp theo sau đó là tiếng oán thán của mấy bạn nữ, thầm trách cuộc đời sao quá bất công. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Vương Tuấn Khải ngồi gần Thiên Tỉ và Vương Nguyên như thế, ba mỹ nam cùng tụ hội một chỗ đỡ phải mất công phải quay khắp nơi ngắm. Nếu muốn nhìn thì chỉ cần quay xuống phía sau là nhìn được tất. Thật là thuận tiện biết bao!

-Được rồi, vậy em xuống đó đi!

Đợi Vương Tuấn Khải đã ổn định chỗ ngồi, cô liền gõ gõ thước:

-Được rồi! Học bài thôi!

Sau đó cô liền quay lên viết bảng, cả lớp lại im lặng vào bài học, không còn ồn ào nữa. Vương Nguyên và Thiên Tỉ quay xuống nhìn Tuấn Khải một cái, anh liền nháy mắt với hai người. Vương Nguyên và Thiên Tỉ không nói năng gì, quay lên nghe cô giảng bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro