Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Cô gái của ánh trăng

Đột nhiên, đôi mắt ấy lại hướng về đằng sau cậu, giọng nói ám ảnh của gã khỉ đột vang lên

"Chúng ở kia kìa, bắt lấy chúng!!!"

Cô gái kia một tay cầm mũ, tay kia lại nắm lấy tay cậu, hai đứa lại chạy một đoạn nữa. Bỗng nhiên cô gái dừng lại ở trước một chiếc mô tô bay đang đỗ ở trạm sạc, cô nhảy lên xe và đưa tay về phía cậu:

"Nhanh lên không chúng bắt kịp chúng ta mất!!!"

Yuji liền khựng lại, cậu nhớ ra mình còn phải về nhà, thế nhưng tình huống này lại không cho phép cậu làm như vậy. Theo bản năng, cậu nhảy lên xe, cô gái xinh đẹp kia lại một lần nữa đội lên chiếc mũ phong ấn vẻ đẹp của mình, sau đó cô liền lấy từ trong balo, ném cho cậu một chiếc máy nghe nhạc cùng với một chiếc tai nghe trông khá cổ.

"Cái này để làm gì?"

"Đeo vào và bật nó lên"

"Hả?!!??"

"Cậu sẽ không muốn mình bị điếc đâu!"

Không hỏi thêm câu gì, cô gái liền khởi động chiếc xe, một lần nữa, động cơ phản trọng lực lại gầm rú và bay lên như một con mãnh thú, cậu đeo tai nghe và bật máy lên. Một vài tên đã chạy lại rất gần, cô gái liền vít ga làm cho những tên kia bị luồng gió đẩy ngã.

Chiếc xe phóng vun vút vào giao thông trong thành phố với một tốc độ đáng kinh ngạc khiên cậu không thể không ôm lấy cô gái. Không gian xung quanh cậu giờ đây trông như họ đang bay vào vũ trụ, thứ duy nhất mà cậu nhìn thấy chính là mái tóc bạch kim đang bay phấp phới cùng với tiếng nhạc jazz du dương bên tai.

Tâm trí Yuji một lần nữa quay cuồng vì tốc độ cao làm cho cậu choáng váng. Nói thật thì cậu muốn xuống xe ngay bây giờ nhưng tiếng còi xe đằng sau lưng cậu làm cho cậu quay lại.

Đó chính là bọn punk mà cậu và cô gái kia đang trốn chạy khỏi. Cậu nhận ra tên cầm đầu chính là tên khỉ đột, hốt hoảng, cậu liền gõ vào lưng của cô gái kia. Cô ấy quay lại, thoáng qua chiếc mũ, cậu có thể thấy đôi mắt của cô trở nên mạnh mẽ hơn, nheo lại. Thậm chí, Yuji có thể đoán được cô đang cười qua ánh mắt của cô. Cô liền điều khiển chiếc xe với tốc độ kinh hoàng luồn lách qua dòng xe cộ trên đường phố.

Chiếc xe luồn lách một cách điêu luyện cho tới khi cô bị chặn bởi hai chiếc xe tải. Biết bọn punk đang dần áp sát, cô liền đánh lái sang con đường ngược chiều bên cạnh.

"Này, đây là đường cao tốc và là đường ngược chiều đấy!!"

Cô gái vẫn im lặng. Thật ra, do chiếc mũ đã bật chế độ cách âm nên cô không nghe thấy bất kì điều gì cậu nói.

Bọn punk cũng không buông tha cho hai người, chúng cũng đánh lái sang đường ngược chiều. Năm chiếc xe đuổi theo một chiếc với tốc độ vô cùng cao trên con đường ngược chiều, hai bên né từng chiếc xe mà vẫn cố gắng bám đuôi nhau không rời.

Một chiếc xe chở hai tên punk đã đâm vào một chiếc xe chở hàng và nổ tung. Nhạc jazz du dương vẫn đang chơi bên tai tô điểm thêm cho khung cảnh điên loạn lúc bấy giờ. Yuji chỉ biết ôm chặt lấy cô gái mà cậu không hề quen biết. Trong một khoảnh khắc, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của cô đập vô cùng nhanh, cậu tự liệu rằng cô ấy đang cảm thấy như nào, cô đang sợ hãi đang hồi hộp hay là...

"Cô ấy đang vui sao?"

Trong một thoáng chốc, cô lại bẻ lái quay về làn đường cũ, qua chiếc gương chiếu hậu, có thể thấy, bọn chúng vẫn chưa từ bỏ cuộc truy đuổi. Thế nhưng, với số lượng chỉ còn 3 chiếc xe đang lao tới, cậu đoán được một xe nữa đã lại gây tai nạn ở một nơi nào đó rồi. Hai người hiểu rằng cuộc đua vẫn chưa kết thúc, cô gái ấy lại thúc chiếc xe lên tới 300km/h. Phản lực kéo Yuji mạnh về phía sau, khiến cậu buộc phải bám chặt vào người cô gái. Chiếc môtô lại phóng vút đi như một quả tên lửa, bên tai cậu bỗng nhiên phát lên một giai điệu quen thuộc từ bé, giai điệu vui tươi du dương được phát lên trong bối cảnh không phù hợp nhất làm cho cậu cảm thấy cuộc đời thật biết trêu đùa, đó là bản "I Love You Baby" của Frank Sinatra.

2.

"And long last love has arrived and I thank God I'm alive"

Lời nhạc như dán chặt vào đầu cậu khi cuộc đua trở nên gay cấn, tên đầu khỉ với chiếc xe của hắn nhiều lúc đã gần như bám sát tới hai người nhưng mọi lần đều bị cô gái kia thoát ra được. Nhóm của tên khỉ đột kia cũng không phải dạng vừa, chúng liên tục áp sát từ hai phía và từ đằng sau.

"The sign of you usually weak there are no words left to speak"

Yuji cảm thấy rằng nếu cứ tiếp tục như này thì chắc chắn là sẽ bị bắt mất nhưng cậu có thể làm gì được bây giờ, từng khúc cua gấp đều được cô gái hoàn thành một cách hoàn hảo khiến cho cậu khá bất ngờ không bởi kỹ năng lái xe mà là bởi sự gan dạ đến đáng sợ của người đẹp này

Đột nhiên, chiếc xe thay đổi lộ trình, vượt ra khỏi đường cao tốc thông thường khiến cậu không kịp xử lý và tý ngã ra đường

"But if you feel like I feel please let me know that it's real"

Con đường này thật sự kỳ lạ vì nó không có bất kỳ trước xe nào cả và rồi cậu để ý thấy một biển cảnh báo ba chiều được đặt ở khá xa phía trước

"Đang thi công cầu, cấm vào!!!"

Yuji há hốc mồm khi đọc xong, lẽ nào cô gái này định cắt đuôi chúng bằng việc phi qua một chiếc câu đang thi công? Quả nhiên là cậu đúng, càng đến gần cậu càng thấy rõ phần khoảng trống to đùng ở giữa cái cầu được soi sáng bởi hàng chục cái đèn công suất cao

"You're just too good to be true can't take my eyes off of you"

Rõ ràng việc này là bất khả thi, không đời nào cậu có thể bay sang bên kia cây cầu một cách an toàn, phải hiểu rằng nếu ngã xuống thì xác định là chết chắc nên cậu phải ngăn việc này lại mà thôi, thà bị bọn kia tẩn cho một trận còn hơn là chết mất xác

"Này cô gái! Dừng xe lại đi!" - Cậu cố gắng hét vào tai nhưng vẫn không thể thắng nổi cái mũ cách âm

"Này!" - Lần này, cậu rung vai cô ấy làm cô ấy có chút phản ứng nhưng cô vẫn không chùn ga ngược lại quyết định giữ nguyên tốc độ

"Xin chúa hãy cầu nguyện cho con"

Cậu chỉ biết cầu nguyện như thế khi chiếc xe phóng vụt qua làm nhiễu bảng cảnh báo ba chiều và tiến gần hơn đến vực thẳm phía trước

"I love you baby and if it's quite all right"

Cậu, cô gái cùng chiếc xe phóng vụt qua mép cầu và bay thẳng lên không trung, giữa khoảng trống mà ánh trăng sáng rọi làm nền

"I need you baby to warm your lonely night"

"Ahhhhhhhhhhhhhh"

Tiếng hét thất thanh của cậu làm thời gian như dừng lại và đóng băng trước mắt, phía trước, mái tóc bạc đó lại lần nữa phát sáng tuyệt đẹp và bay phấp phới trong gió, đầu cậu như quay cuồng với hàng trăm mảnh ký ức được ghép lại thành một cuốn phim cuộc đời mà cậu phải xem hết. Thần Chết đang đến gần rồi, cậu cảm nhận được điều đó, cậu phải dừng lại ở đây thôi, tạm biệt mẹ, em gái và cả... bố nữa, con không thể làm tròn bổn phận của mình nữa rồi

Tuy nhiên trái với suy nghĩ của cậu và có thể là trái lại với cả vật lý nữa, chiếc xe đã đáp xuống được đầu bên kia, phần đuôi xe đập mạnh xuống cầu làm tóe lên tia lửa nhưng cô gái vẫn kiểm soát rất tốt chiếc xe và xử lý tình huống bằng một cú drift hoàn hảo để giữ thăng bằng

Phía bên kia cầu, có thể thấy rằng bọn chúng có vẻ đang rất cay cú sau khi không thể bắt nổi hai người, cô ấy hoàn toàn im lặng rồi chỉ đơn giản là giơ ngón giữa lên với chúng, điều này lại càng làm bọn Punk điên đảo và có vẻ như chúng đã sẵn sàng để giết chết hai người vào lần tới gặp mặt nhưng cậu nghĩ chuyện đấy sẽ không xảy ra đâu, nó không được phép xảy ra.

Trên đường trở về nhà, vốn nó nên im lặng nhưng cô gái kia đột nhiên tháo chiếc mũ bảo hiểm ra và chủ động bắt chuyện trước

"Này"

"..."

"Này!!"

Yuji cuối cùng cũng phản ứng lại và tháo tai nghe ra

"Cậu gọi tôi à?"

"Tất nhiên là như vậy rồi, chỉ cậu với tôi ở đây thôi mà"

"Ừ..."

"Haiz, tôi chỉ muốn hỏi là cậu tên gì mà thôi"

"Tôi á"

"Ừ, chúng ta vừa đi cùng nhau trên một chuyến phiêu lưu đấy, ít nhất tôi nên biết tên của cậu chứ"

"Chuyến phiêu lưu à?" - Thành thật mà nói, cậu nghĩ rằng nó giống như là ván cược mạng sống thì hơn

"Tôi tên là Yuji, Sakakura Yuji"

"Còn tên của tôi là Rika, Rika Aoyama, hân hạnh được làm quen"

"Ừ hân hạnh được làm quen"

Sau đó bầu không khí lại rơi vào im lặng, cậu không biết phải nói chuyện tiếp như thế nào vì cậu khá tệ ở khoản nói chuyện tử tế đặc biệt là với con gái thì càng khó nên bắt cậu nói tiếp gần như là nhiệm vụ bất khả thi

"A hừm"

Cô gái bất ngờ ho lên một tiếng, như bắt được tín hiệu, cậu liền hỏi

"Ừm, có việc gì à"

"Ừ"

"Việc gì vậy?"

"Nhà cậu ở Quận mấy?"

"Nhà tôi ở Quận 7"

"Được rồi"

"Thế còn cô?"

"Hử?"

"Rika, nhà cô ở quận mấy?"

"À, thật ra thì tôi..."

Lời nói của Rika bỗng biến mất, cô ấy có vẻ định nói gì đó nhưng lại nuốt lại vào trong

"Ummmm, Rika?"

"Cậu không cần biết đâu, tôi sẽ đưa cậu về Quận 7"

"Vậy sao"

Có vẻ như cô ấy không muốn nói về vị trí của mình và thêm một lần nữa, mọi thứ lại im lặng sau cuộc hội thoại ngắn ngủi, không thể tin được rằng hai người này vừa trải qua những thời khắc sinh tử cùng nhau mà lại chẳng có vẻ gì là thân thiết, dù sao thì sự thật là họ chỉ vừa gặp nhau 2 tiếng trước mà thôi

Chiếc xe giờ đang phóng đi mượt mà với một tốc độ vừa phải, cô gái ấy đã bỏ chiếc mũ bảo hiểm đặc biệt ra rồi, ánh trăng lại một lần nữa chiếu xuống con đường họ đi. Mái tóc cùng bóng lưng đó của cô gái thật đặc biệt, cậu chợt nhận ra nó đẹp tới mức nào dưới ánh trăng mờ ảo

Gió lùa vào tai cậu mát rượi, "Cô ấy đang cảm thấy như nào nhỉ" - Cậu bỗng tự hỏi nhưng lại không thể hỏi nên đành nhìn lên bầu trời bao la phía trên, đã bao lâu rồi cậu không tận hưởng bâu trời thế này, cảm giác quá tự do. Ánh sao sáng lốm đốm làm cậu chìm vào suy nghĩ của bản thân, ánh trăng sáng đẹp thật, đẹp như cô gái đang lái xe vậy

"Cô gái của ánh trăng à" - Yuji lẩm bẩm

"Hả, cậu vừa nói gì vậy?"

"À không, không có gì đâu"

Bao biện xong cậu nhìn thẳng vào mặt trăng

"Nghĩ lại thì nó lại có rất nhiều đấy chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro