Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ


Trong một tương lai xa, vào năm 2269, sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật của con người đã được phát triển vượt bậc. Nhờ những tiến bộ này, loài người đã nhanh chóng chinh phục được toàn bộ giải ngân hà. Tất cả các bộ máy chính trị được đưa về một hội đồng mang tên là "Terra", đặt trụ sở chính tại Neo - Tokyo, thủ phủ của đế chế loài người.

Không may thay, tỉ lệ thuận với sự đột phá ấy lại là sự phân biệt giai cấp vô cùng lớn trong xã hội. Cấu trúc của chính thành phố này là điển hình cho sự khác biệt này. Nó bao gồm những thành phố khổng lồ xếp chồng lên nhau, lơ lửng trong không trung. Mỗi tầng được gọi là một "quận", Neo - Tokyo có tổng cổng 15 quận tương đương với 15 tầng.

Tòa nhà hội đồng, các cơ quan đầu não chính phủ và nhà của những con người quyền quý sẽ nằm ở hai tầng trên cùng, nơi đây tọa lạc biết bao căn biệt thự nguy nga, cùng với những khu vườn rộng lớn đầy cây cối. Nếu nhìn qua có lẽ không ai biết nơi đây cao hơn mặt nước biển hơn 6000 mét. Trái ngược với sự xa hoa ở hai tầng trên cùng, 13 tầng bên dưới là dành cho dân thường sinh sống.

Đâu đó ở quận 12, tại một bến cảng tấp nập tàu vận chuyển khổng lồ đến từ nhiều hành tinh khác nhau:

"Tôi ghét cái công việc chết tiệt này" - Yuji gào lên uể oải khi ngồi giữa một đống bao thức ăn cho động vật.

"Này Yuji, quản lý gọi cậu kìa" – Một giọng nói gọi tôi từ đằng sau

"Rồi, rồi, tôi qua ngay đây"

Nói xong cậu bèn lết cái thân còm đến phòng quản lý

"Vào đây, Yuji" – Anh quản lý bến hàng với vẻ mặt hiền lành gọi cậu

"Em vào ngay đây ạ"

"Xin lỗi vì đã trả muộn lương tháng trước nên hôm nay tôi sẽ trả cậu sớm hơn 3 ngày nhé"

"Ôi trời, em cảm ơn anh nhiều lắm!!!"

"Với lại, cũng đến lúc tan ca rồi đấy"

Yuji cảm thấy vô cùng vui sướng với số tiền mà anh quản lý vừa đưa cho cậu, đối với cậu, anh quả như như một thiên sứ giáng trần mang tia hi vọng lẻ loi trong cái màn đem u tối này.

Cùng lúc đó, ở một tòa biệt thự nguy nga tọa lạc tại quận 1, lại một lần nữa Rika cãi nhau với cha mẹ của mình:

"Giải thích tại sao con không được điểm tuyệt đối trong bài thi của gia sư?"

"Đó chỉ là một lỗi lầm nhỏ thôi mà mẹ" – Rika đáp

"Mẹ không quan tâm, chúng ta đã chi cho con bao nhiêu tiền bạc chỉ để nhận lại kết quả như thế này ư, thật đáng thất vọng!"

Bà mẹ lại tiếp tục trách mắng cô, lần nào cũng như vậy, cho dù chỉ là một sơ suất nhỏ thì bà cũng sẽ không tha thứ, ngược lại còn thậm tệ hơn.

"Con không thể chịu được nữa rồi!!!" - Cô hét lên

"Thế thì hãy khuất khỏi tầm mắt của ta đi!"

Thấy như vậy, Rika lập tức lau nước mắt rồi chạy thẳng ra khỏi nhà, đây cũng không phải lần đầu tiên cô làm như vậy, thế nhưng nếu việc này cứ tiếp diễn thì đây có lẽ cũng không phải là lần cuối cùng.

Cô vừa chạy ra khỏi khuôn viên tòa nhà, từng giọt nước mắt lã chã cũng rơi theo từng bước chân, cô chạy mãi, chạy mãi cho tới khi đến một nhà kho cũ kĩ xa khỏi bất cứ chiếc máy quay an ninh nào.

"Xoạch", chiếc cửa làm bằng kim loại đã han rỉ mở ra, nằm bên trong đó là một phương tiện mang dáng dấp một chiếc mô tô, nó chính là một tuyệt tác giữa công nghệ tiên tiến và tính cách mạnh mẽ, nổi loạn của người sở hữu.

Một người chú mà cô vô cùng yêu quý của cô đã bí mật tặng lại cho cô khi anh ấy biết rằng mình không còn nhiều thời gian nữa. Chiếc xe chính là đứa con cưng tinh thần lớn nhất của người chú, mà giờ đây nó đã thuộc về cô.

Không một động tác thừa, Rika đội lên chiếc mũ, tra chìa khóa và vặn công tắc chiếc xe. Chiếc động cơ phản trọng lực của nó bắt đầu gầm rú và chiếc xe từ từ được nâng lên, lau đi nước mắt lần cuối, cô tiến thẳng vào màn đêm u tối của Terra.

2.

Tan ca, Yuji lại lần nữa lên chuyến tàu điện liên quận chật chội để quay trở về Quận 6, trở về ngôi nhà thân thương của cậu, nơi mẹ và em gái cậu đang đợi cậu trở về

"Tuyệt quá, mẹ và Kaori sẽ rất vui cho mà xem" - Cậu nghĩ thầm trong đầu khi ôm chiếc cặp chứa món tiền lương mà cậu đã làm việc suốt một tháng hè. Dù sung sướng trong lòng nhưng cậu vẫn để mắt tới chiếc túi của mình, cậu đã sống ở thành phố này gần 17 năm cuộc đời và việc bị móc túi không hề hiếm. Yuji không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu quay ra ngắm nhìn thành phố qua cửa kính của con tàu...

Rika đi xuyên qua màn đêm của Quận 2 giờ vẫn đang chìm trong bóng tối, giờ đây, cô đã hòa vào sự tấp nập trên đường phố của Quận 3. Ánh đèn neon rọi lên mặt kính của chiếc mũ bảo hiểm, trong một giây phút, hiện ra ánh mắt long lanh vẫn còn vương vấn nỗi buồn của cô. Những ký ức buồn về gia đình lần lượt lướt qua trong đầu cô như ánh đèn đường, cô tập trung luồn lách qua những đường phố rộng lớn, sầm uất của Neo - Tokyo. Càng nghĩ, Rika càng thấy tức giận vì sự vô lý của mẹ cô, cô cảm thấy ghen tị với những đứa trẻ đang chơi đùa, ăn uống cùng bố mẹ ở những nơi cô đi qua. Tại sao cô không bao giờ được quan tâm, chăm sóc và có khi, hạnh phúc được như chúng. Rika nghiến răng, vặn mạnh ga, lướt đi cho đến khi xung quanh chỉ còn là mờ ảo...

Yuji xuống bến tàu, lặng lẽ bước đi những bước dài để nhanh chóng trở về nhà. Cậu bỗng nhiên thấy khát, cậu nhận ra từ lúc nghỉ trưa, cậu chưa uống bất kì giọt nước nào. Cậu liền đi ngay tới con hẻm, nơi sáng lên biển báo của máy bán hàng tự đông, mua cho mình một chai nước lọc và tu hết chai nước.

Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng động ở đầu bên kia con hẻm, cậu liền quay ra xem có chuyện gì

"Này cô emmmm, cô em không thấy bỏ đi như vậy là thô lỗ saoo?"

"Sao cô em không nói gì vậy!!"

"Tôi không trả lời một con khỉ"

Cô gái đó thực sự đáp trả như thế với một tên có hình dạng trông như một con khỉ

"Thành thật mà nói thì hắn trông như một con khỉ thật..."

"Cô em này xấc xược quá nhỉ"

Nói xong, tên punk mặt khỉ với cánh tay kim loại định nắm lấy cổ tay cô gái kia

"Chậc..." tôi không thể đứng yên mà xem chuyện này xảy ra nữa rồi

"Này tên mặt khỉ kia, bỏ tay cô ấy ra"

Tên côn đồ lập tức dừng tay, đôi mắt hắn thao láo nhìn quanh, cuối cùng lại đặt vào Yuji khi cậu đang dần bước tới

"Hử? Mày là ai?"

"Tao nghĩ là mày không cần biết đâu, mày chỉ cần biết là tao sẽ đấm nát cái mặt động vật của mày nếu mày không dừng lại"

Phải, Yuji không ngại đánh nhau, vốn là người ở tầng lớp đáy, việc phải đấm đá đã thành bản năng của cậu rồi

"Úi chà chà, anh hùng cứu mĩ nhân hả?" - Tên mặt khỉ thốt lên bằng một giọng bỉ ổi xen lẫn là sự khinh thường dành cho Yuji

Nói xong, hắn phẩy tay một cái hai tên đàn em lập tức hiểu ý và bước tới gần cậu.

"Chúng mày muốn lao vào từng thằng một? Hay là lao hết cả vào" – Yuji nghiêng đầu đáp và siết chặt nắm đấm

Một tên vung nắm đấm về phía cậu, cậu lập tức né đòn đánh của hắn, sau đó tặng hắn một cú móc phải tuyệt đẹp vào gò má. Lạ thay, tên đó sau khi ăn đòn vẫn tiếp tục đánh trả, cậu liền cho hắn một cước khiến hắn lăn vào đống bìa chất đống ở trong con hẻm. Tên thứ hai thấy đồng bọn bị đánh thì sôi máu lao tới, Yuji ngáng chân hắn làm tên đó ngã nhào sau đó sút vào đầu hắn làm cho hắn bất tỉnh.

Cả hai tên này quả nhiên đều không phải là đối thủ cả Yuji, chúng quá yếu nên cậu cũng chẳng mất sức là bao, cậu đánh mắt sang nhìn tên mặt khỉ và từ từ bước tới. Lạ thay hắn lại không hề hoảng sợ, hắn vẫn đứng im một chỗ rồi đột nhiên cười lớn làm Yuji thật sự bất ngờ

"Ha ha ha ha, đúng là ngựa non háu đá..."

Bỗng nhiên Yuji cảm nhận được hàng loạt sự xuất hiện mà cậu chưa từng thấy, cậu đánh mắt nhìn xung quanh để rồi nhận ra rằng từ trong những con hẻm tối tăm lại xuất hiện thêm hàng chục tên punk, nói cách khác cậu đã bị bao vây hoàn toàn, đáng lẽ cậu phải đoán được điều này khi bước chân vào địa bàn hoạt động của chúng

"Hôm nay mày sẽ phải hối hận vì những gì mày đã làm, bé con ạ"

"Xui xẻo, mình mất cảnh giác quá..."

Biết mình không còn đường nào để chạy, Yuji liền vào thế thủ, sẵn sàng quyết chiến với lũ côn đồ này.

Đột nhiên, nổi bật giữa nhưng âm thanh mà cậu nghe thấy, một tiếng kim loại chạm đất vang lên "Keng!!!" cô gái mà dường như cậu đã quên mất liền chạy tới và ôm lấy khuôn mặt của cậu, che đi mắt và đôi tai của Yuji. Cậu bất giác cảm thấy một sự mềm mại kì lạ, sau đó là một tiếng nổ lớn như xé toạc không gian cùng với tiếng kêu gào của lũ punk làm cho cậu tỉnh lại từ thiên đường.

"Ối!!"

"Áaaa!!"

"Cái quái gì vậy!!!"

Trong lúc bộ não chậm chạp của Yuji vẫn chưa kịp xử lý thì cô gái với chiếc mũ trùm đầu liền nắm lấy tay và kéo cậu chạy đi.

"Theo tôi nếu cậu muốn sống" - Cô gái hét lên qua chiếc mũ.

Cậu, tất nhiên là muốn sống, liền chạy bán sống bán chết theo cô gái kia tới đầu bên kia con hẻm. Khi họ vừa thoát ra khỏi con hẻm, cô gái kia liền cởi mũ ra, ánh trăng chiếu rọi lên mái tóc bạch kim làm cho nó ánh lên huyền ảo, cô gái quay lại nhìn cậu, đôi mắt màu xanh sứ long lanh ấy nhìn thẳng vào mắt cậu, làm cho cậu sững sờ bởi vẻ đẹp của cô, cậu chỉ kịp thốt lên:

"Đẹp..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro