One shot
Artist: 情以命搏
Source: qingyimingbo.lofter.com
Sau đây xin giới thiệu một màn cẩu huyết nhẹ nhàng :3. Chỉ là tâm trạng không ổn tí nên viết khá nhảm (╯3╰)
_________________________________________
Giang Trừng ngả lưng vào ghế, mắt mông lung nhìn lên trần nhà. Dường như có thể nhìn thấy ái nhân, nhưng là một gương mặt xa lạ, chẳng có chút thân quen mà...nụ cười kia quả thật rất giống người đó khi vẫn còn sống. Giang Trừng thở dài, nhớ lại câu nói khiến hắn khắc cốt ghi tâm rồi lại bị đánh vỡ cũng chỉ vì một lời xin lỗi.
"Ai nói ngươi không xứng làm tông chủ? Ngươi không được phép nói, ngươi khác cũng không được. Sau này ngươi làm gia chủ, ta làm gia bộc nâng đỡ ngươi, giống như cha ta và cha ngươi vậy. Cô Tô có Song Bích thì Vân Mộng có Song Kiệt. Mãi mãi không phản bội ngươi, không phản bội Giang gia."
"Xin lỗi, ta nuốt lời rồi."
Giang Trừng mệt mỏi không biết làm sao cho phải, giữ tư thế đó một lúc lâu, nhẹ nhàng nhắm hờ đôi mắt. Lại hiện về khung cảnh ngày đó, tầng tầng lớp lớp hung thi lao tới cắn xé thiếu niên hắc bào. Cuối cùng, ngay cả hồn phách cũng không còn. Nhưng hắn vẫn còn hi vọng, hi vọng người kia trở về thực hiện lời hứa năm xưa.
Đúng thật, người đó trở về nhưng là trong một thân xác khác. Hắn cũng mặc kệ có là thân xác mới hay cũ, chỉ cần biết hồn phách đó là của Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện, hắn sẽ không bao giờ buông tay. Nhưng hắn đã lầm, khi biết được vô số chuyện Ngụy Vô Tiện làm cho hắn, hắn thật sự đã buông bỏ, đã để cho Ngụy Vô Tiện đi cùng Lam Vong Cơ.
Giang Trừng yêu Ngụy Vô Tiện, tình cảm giấu sâu tận đáy lòng này không có ngày bùng phát, dần dần ăn mòn vào cơ thể, khiến hắn chấp mê bất ngộ, khiến hắn chờ đợi mặc dù hắn biết người kia đang vui vẻ cùng một người khác, người mà ái nhân hắn đã chọn. Đau lòng, dằn xé tâm can. Không còn lời nào để tả. Nhưng người ngoài cuộc họ thấy gì? Họ chỉ thấy một Giang tông chủ quật cường, kiêu ngạo chứ không phải một Giang Trừng đau khổ, mệt mỏi.
Hắn cố gắng hết thảy vì Giang gia, hắn muốn gia tộc ngày càng hưng thịnh, hắn không muốn thấy lại viễn cảnh ngày xưa. Giang Trừng thầm nghĩ, tự hỏi cả đời này mình vẫn sẽ mãi cô độc hay là tìm một người khác để yêu thương? Tìm một người khác? Làm sao mà tìm? Làm sao mà tìm được một người như sư huynh hắn? Một người hi sinh vì hắn? Một người cười đùa vui vẻ ở bên hắn. Người như vậy đã khó tìm. Người như huynh hắn càng khó tìm hơn.
Giang Trừng cố gắng thở đều hết cỡ, không muốn trong cổ họng lại phát ra âm thanh kì lạ, nhẹ nhàng rơi từng giọt nước mắt. Có lẽ, hắn cũng đến giới hạn rồi. Nhưng mà, vì Giang gia, vì gia tộc, phải gồng gánh tất cả, phải mạnh mẽ, không được lùi bước dù chỉ một chút. Biết bao nhiêu gia tộc đang nhắm vào thời cơ Giang gia suy yếu mà tạo phản, nhiều không đếm xuể. Vì vậy, hắn vẫn phải cố gắng sống qua ngày, sống cho đáng với chức vụ Giang gia tông chủ.
Giang Trừng buổi tối phê công chương, săn đêm. Sáng giúp môn sinh luyện tập, cứ như thế cuộc sống hằng ngày của hắn lập đi lập lại như đồng hồ cát đã chảy hết lật ngược lại để nó tiếp tục chảy. Hắn không biết mình như vậy từ bao giờ, chỉ là cảm thấy quá mệt mỏi. Nhẹ nhàng nâng rượu một hơi uống cạn, trong đáy mắt cơn say ngà cũng ập tới, thiên địa tựa quay cuồng, dưới đất lại có vô số vò rượu rỗng, trống rỗng như đôi mắt hắn. Người đã đi mất, Trần Tình không còn, hắn còn ai để giải bày đây? Không một ai...
Hôm sau lấy lại Giang gia tông chủ dáng vẻ, vẫn uy nghiêm, vẫn kiêu ngạo kiệt soái. Đối với Giang Trừng, hắn luôn dùng vẻ ngoài cùng cái tính nóng nảy độc mày độc miệng của mình để che giấu tổn thương đau khổ bên trong. Trong thâm lúc nào cũng khẽ gọi hai tiếng 'Ngụy Anh' nhưng người mãi mãi không về. Thật sự không về nữa.
Giang Trừng cứ đứng mãi nơi đó, vẫn luôn ngóng chờ hình bóng vừa lạ vừa quen đến Liên Hoa Ổ cùng hắn nói chuyện như xưa. Đã qua mấy mùa sen nở, người kia không về, hắn vẫn đợi. Trông chờ vào một tình cảm không có hồi kết, không có hi vọng rồi cũng vẫn chỉ là ảo giác.
Ánh chiều tà rất đẹp, đẹp đến mức khi ngắm nhìn khiến người ta cảm thấy cảm động. Một sắc trời hồng cam ấm áp, không chiếu sáng như bình minh, không chói chang như ánh nắng lúc trưa hè nhưng nó mang lại một chút hơi ấm khi quả cầu lửa đã tắt. Đêm trời đầy sao, đầy trăng cũng không khiến nổi lòng con người ta vơi đi phần nào đau thương, chỉ thêm cái giá lạnh thống khổ. Phải chăng, ánh chiều tà trước lúc bình minh là còn vươn lại hơi ấm, xoa dịu trái tim con người cảm thấy dễ chịu.
Một ánh chiều tà rọi sáng trước bình minh...một ánh chiều tà và một bình minh không bao giờ gặp lại nhau...màn đêm vô tận kia như một sợi dây ràng buộc vô hình, cuối cùng chẳng ai nói một lời mà đã rời đi...Ánh chiều tà nơi đó vẫn đợi bình minh ló dạng, nhưng mãi mãi cũng chẳng thể thấy tia nắng ấm áp đó một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro