Chương 1: kết thúc
Mùa đông vừa sang, những cánh tuyết bắt đầu rơi, đáp nhẹ xuống những cành cây khô héo, chiếc lá cuối cùng cũng đã rơi rồi. Liên Hoa ổ khắp nơi đều là một màu trắng, một màu trắng thê lương không chỉ của tuyết mà còn của những lá cờ treo khắp Vân Mộng kia. Vân Mộng Giang thị Tông chủ Giang Vãn Ngâm chết rồi, chẳng ai rõ nguyên do tại sao tông chủ của bọn họ lại ra đi đột ngột như vậy nhưng khi nghe tới tin này, ai cũng thực sự đau buồn. Tông chủ nhà bọn họ, người luôn âm thầm bảo vệ bọn họ, một tay gây dựng lại Liên Hoa ổ này, vậy mà lại ra đi trong im lặng như vậy, thật sự không nén nổi đau xót.
Kim Lăng đứng trước linh vị của Cữu Cữu mình, không nén nổi những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại chẳng còn chút tư vị thiếu niên dù chỉ đang ở độ tuổi mười sáu trăng tròn kia. Tay cầm một chiếc hộp nhỏ, họa tiết tinh xảo, xung quanh còn tỏa ra linh khí tươi mát như những đóa liên hoa thuần khiết. Vật này là do Cữu Cữu giao cho cậu cùng với Tử Điện kia trước khi ra đi, cậu khóc tới tê tâm liệt phế. Cữu Cữu vậy mà lại bỏ cậu một mình. Nhưng mà, nhìn vào khuôn mặt bình thản đang an an ổn ổn nằm kia, cậu biết, Cữu Cữu của mình đã thực sự không còn vướng bận gì, chẳng còn mệt mỏi, yên tâm hài lòng mà nhắm mắt.
Nhớ lúc Cữu Cữu gọi mình đến tĩnh thất, lúc đó, người vẫn phong thái ung dung cao ngạo như xưa ngồi tại bàn đang viết thứ gì đó, nhưng là nét cau có, khó chịu thuờng ngày giờ đã biến mất, thay vào đó là một nét mặt ôn hòa, dịu nhẹ cùng một nụ cười mê lòng nằm tại cánh môi mỏng chỉ suốt ngày nói lời trào phúng kia, nhưng có vẻ sắc mặt người không được tốt lắm, có chút xanh xao. Cậu có chút ngẩn người, một cỗ bất an nổi lên trong lòng. Từ sau sự kiện Quan Âm miếu kia, Cữu Cữu người liền như thay đổi, ngày ngày vùi đầu vào công việc, vừa công việc Giang Gia, lại vừa ra sức gia cố chức vị Tông Chủ của Kim gia này của mình. Liền như vậy mấy năm liên tục không ngừng nghỉ, thậm chí còn không cho mình lấy chút thời gian được nghỉ ngơi, cậu nhiều lần ra sức khuyên nhủ nhưng đều là không thu được kết quả gì, mà vài năm gần đây, Cữu Cữu còn đang ra sức tìm kiếm một thứ gì đó, hỏi thì người lại dọa đánh gãy chân nên cũng không biết làm sao, đành im lặng....
- Cữu Cữu.
Nghe tiếng kêu, Giang Trừng liền ngẩng đầu lên nhìn, nét ôn nhu vẫn đó, lại có thêm chút dịu nhẹ hơn:
- A Lăng, ngươi đến đây.
Cậu tiến lại gần cữu cữu của mình, ngồi xuống bên cạnh người. Giang Trừng nhìn cậu một lát, lại xoa đầu, mỉm cười ân cần nói:
- Ngươi trưởng thành rồi, nhưng vẫn là không thể nào khiến ta yên tâm được. -dừng một lát, lại tiếp- nhưng là những biểu hiện ngươi làm được gần đây khiến ta bớt lo lắng hơn nhiều rồi, -lại dừng một chút- ta nghĩ như vậy cũng đủ để ta an tâm mà đi rồi.
Kim Lăng nghe tới đây, sắc mặt liền hoảng sợ mà nhào lên người Giang Trừng:
- Cữu cữu, người đang nói gì vậy chứ, người đi đâu.-cậu khóc òa lên ôm lấy Giang Trừng như sợ người kia sẽ đi mất vậy.
- Không.. Hức.. Không cho người đi đâu hết... Hức.. Không được để A Lăng ở lại một mình... Hức Cữu Cữu...
Giang Trừng đưa tay xoa đầu đứa trẻ đang khóc trong ngực mình này. Đứa trẻ này, đã là chủ của một gia tộc rồi, vậy mà trước mặt Cữu Cữu lại vẫn cứ như một tiểu hài tử thế này, thật là... . Nhẹ giọng mắng, trong lời nói lại là tràn ngập yêu thuơng.
- Ngươi giờ đã là Tông chủ, khóc lóc như vậy còn ra thể thống gì nữa.
- Nhưn... Nhưng mà Người... Hức...
Cậu lại khóc lớn hơn.
- Ta cũng không thể bên ngươi cả đời, chỉ là rời đi sớm hơn chút, so với cái kia cũng chẳng có gì khác biệt.
Giang Trừng đẩy nhẹ cậu ra, lấy tay xoa xoa đi giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt kia, lại tự mình tháo Tử Điện ra, đeo vào tay Kim Lăng, rồi làm chú để nó nhận chủ.
Kim Lăng có chút kinh hoàng, này ...này không phải là Cữu Cữu hắn...
Tiếng Giang Trừng nhẹ giọng vang lên:
- Từ giờ, nó sẽ bảo vệ ngươi, ngươi phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh, được chứ.
Kim Lăng không giấu được sợ hãi, ôm lấy người kia, luôn miệng kêu " không được, người không được đi", rồi lại khóc, nước mắt rơi xuống như muốn làm ướt cả một mảng ngoại bào của Giang Trừng. Cậu giờ mới để ý, Cữu Cữu hắn từ bao giờ đã gầy như thế này, cả người đều gầy gò đến đáng thuơng, chỉ sợ một đòn chút lực thôi cũng đủ làm nó tan nát.
Cậu lại nghe được tiếng Cữu Cữu nói,"Nghe ta dặn", cậu liền thút thít rồi nhìn Cữu Cữu, nước mắt vẫn không ngừng rơi mà nhìn hắn.
Giang Trừng lấy trong ngực ra một chiếc hộp nhỏ, họa tiết khắc hoa văn tinh xảo, toàn thân nó như tỏa ra một thứ linh khí thanh mát, thanh mát tựa liên hoa. Này là.... Kim đan. Hắn giao vào tay Kim Lăng, dịu dọng:
- Sau khi ta đi, liền đem cái này giao cho Ngụy Anh, nói với hắn rằng hắn không nợ Giang Gia, ta cũng chẳng có tư cách gì để hận hắn nên hắn cũng chẳng nợ gì ta, ta giao lại hắn vật này coi như là ...vật quy chủ cũ. Nhưng là, vẫn muốn phiền hắn một việc, mong hắn sẽ nể mặt sư đệ này cũng như cái danh đại đệ tử Giang Gia mà tiếp nhận chức vị Giang Gia Tông chủ. Ta đã bàn lại hết với chủ sự cùng thông báo cho các đệ tử Vân Mộng rồi, liền ngày ta rời đi, cứ thế mà làm.
Kim Lăng lúc này thực sự hoảng sợ, nét mặt kia có chút vội vàng:
- Không, Người nói gì vậy chứ, người sẽ không đi đâu hết, không đi đâu cả đúng không, Cữu Cữu.
Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, Giang Trừng đau lòng lại quệt đi những dòng nước mắt chỉ vừa khô đó, nhẹ ôm lấy Kim lăng, giọng có chút nghẹn lại.
- Ta xin lỗi vì trước giờ luôn nghiêm khắc với con như vậy, vẫn là khiến con chịu nhiều ấm ức, nhưng là, ta mệt rồi, mọi sự ta đều đã chu toàn xong xuôi, ta cũng không trụ được lâu nữa, nguyện vọng của ta cũng đã hoàn thành, chỉ tiếc là không được thấy con mặc hỉ phục, thành lập gia thất, chưa được thấy con hạnh phúc.
Im lặng một chút, ôm cậu lại chặt một chút vào lòng
- Con phải sống thật tốt, không được để ai bắt nạt, hứa với ta, được chứ.
Kim Lăng nức nở, vùi vào lòng Cữu Cữu, ôm chặt lấy người nói:
- Con hứa, con hứa với người mà.
Nói rồi lại càng khóc to hơn, thật không khỏi khiến người ta xót xa.
Đêm đó, cậu bồi bên giường của Cữu Cữu, cùng Giang Chủ sự, các đệ tử Giang gia cũng không giấu được đau buồn mà đứng hết ngòai cửa phòng mà thút thít.
Mọi người cùng nhìn Giang tông chủ của bọn họ ra đi, trên môi là một nụ cười thỏa mãn. Đẹp. Đẹp đến đau lòng.
Sáng hôm sau, Giang gia thông báo tang sự đến tu chân giới. Tu chân giới cũng theo đó mà ồn ào một phen. Nhưng là liền sau đó cũng không ít gia tộc nhỏ chán sống trước đây dưới trướng Giang Gia, được Giang gia giúp đỡ, nay lại nổi lòng tham muốn chiếm Giang gia. Liền cũng ầm ầm kéo người đến làm loạn ngay trong tang lễ. Nhưng là không đợi vào được tới từ đường Giang gia, cả một đoàn người, tất cả lên tới cả trăm người, đều là bị thảm sát. Người làm việc đó, không ai khác chính là Kim Lăng, hắn trong tay cầm Tử Điện sáng rực, thần thái không khác Cữu Cữu hắn là bao. Các đại gia tộc đến thăm viếng, bắt gặp một cảnh này liền không khỏi nhíu mày. Này là giết người làm loạn. Nhưng cũng không trách được, trong đại tang lại đưa người đến làm loạn đòi chiếm đóng, này chết như vậy còn chưa bị Giang thị cùng Kim thị tới diệt môn là đã may.
Kim Lăng lúc này, trên khuôn mặt không còn là nét ngây thơ, tinh nghịch của tuổi thiếu niên đương thời nữa mà là một mảng chín chắn cùng trưởng thành. Hắn đứng trước các gia tộc lớn nhỏ, tuyên thệ
- Giang Gia từ nay về sau liền là Lan Lăng Kim thị ta chống đỡ, động tới Giang Gia là động tới Lan Lăng Kim thị ta, bất cứ ai làm phản hay động tới một góc của Vân Mộng Liên Hoa ổ, liền đừng trách Kim Thị ta tại sao không khách khí.
Lời nói ra tựa như đinh đóng cột, khẩu khí hơn người, nếu không phải đã biết, sẽ không ai nghĩ rằng đây chỉ là một cậu nhóc 16 tuổi mới hôm nào còn được Giang Tông chủ bảo bọc, nâng đỡ cả. Lại nói Lan Lăng Kim thị, từ sau khi Kim Lăng lên làm tông chủ, tuy rằng có không ít sự phản đối, nhưng là có Giang Gia, có Giang Trừng chống lưng, lại thêm biểu hiện của Kin tông chủ này cũng không hề tệ, thậm chí vào thời gian gần đây còn rất xuất sắc. Thật ra mà nói, Kim Lăng vì thấy Cữu Cữu hao tâm tổn sức quá nhiều lại cứ lao đầu vào công việc, nên cũng cố gắng tự thân mình đưa lên Kim gia, tự bắt mình trưởng thành mong rằng sẽ giúp Cữu Cữu hắn đỡ bớt được chút lo lắng. Nhưng lại không ngờ, Cữu Cữu người....
Kim Lăng liền sau đó rời đi, để việc tiếp khách lại cho Giang gia chủ sự, chính mình đi vào Từ đường, lại ôm linh vị Cữu Cữu ngồi trước linh cữu người mà khóc rồi lại thẩn thờ.
Sau 3 hôm để tang, mới thấy bản mặt Ngụy Vô Tiện mò tới, theo sau là Lam Vong Cơ. Nguyên lai, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đang đi ngao du thiên hạ thì nhận được thư báo của Lam Hi Thần, liền tức tốc một đường ngự kiếm về Liên hoa ổ. Ngụy Vô Tiện trong lòng một mảng lo lắng, mong rằng những lời nói kia là sai sự thật, mong rằng đây chỉ là một trò đùa Giang Trừng tạo ra để lôi hắn trở về thôi, mong rằng..... Hắn vừa đi vừa lo lắng không thôi. Nhưng là, vừa đáp xuống Liên Hoa ổ, liền là những mảng màu trắng xóa đập vào mắt. Những lá cờ kia, không phải đùa. Hắn tức tốc chạy vào Giang phủ, cũng không đệ tử nào cản hắn lại, nếu là trước đây khi thấy hắn, nhất định toàn Giang gia sẽ đóng cửa không tiếp hắn. Nhưng là hắn không còn tâm trí để để tâm đến nó nữa. Hắn đưa mắt tìm kiếm bóng tử y quen thuộc, vẫn giữ trong mình một tia hi vọng rằng đây chỉ là trò đùa, là trò đùa mà thôi. Nhưng là hắn tìm khắp nơi đều không thấy, tâm trí tràn đầy hoảng hốt cùng lo sợ.
- Ngụy Anh, bình tĩnh.
Lam Vong Cơ bên cạnh không giấu nổi sự lo lắng cho hắn đạo lữ, liền mở giọng an ủi nhưng cũng là không nghe ra được tâm trạng gì.
Ngụy Anh nghe thấy tiếng Lam Trạm kề bên, có chút bình tĩnh lại, rồi chợt nhớ tới. Hắn liền chạy một mạch tới từ đường, trên đường đi có gặp qua Lm Hi Thần, nhưng Ngụy Vô Tiện cũng là vội vã chạy qua, trong đầu không còn chứa được ý nghĩ gì khác nữa. Lam Trạm dừng lại một chút, cuối đầu làm lễ với Lam Hi Thần rồi cũng rời đi. Lam Hi Thần nhìn theo bóng 2 người, trong lòng cũng là nổi lên một trận đau xót, cùng đau đớn tâm, tư vị có chút không hiểu rõ.
Tính ra, nếu không phải là Giang Trừng người kia, gặp hắn tại Cô tô Lam thị, tại thời điểm Giang Trừng đang cùng Lam Khải Nhân bàn sự vụ, lúc Giang Trừng rời đi, lại vừa hay Lam Hi Thần được thúc phụ gọi tới bàn chuyện, 2 người chạm mặt nhau, cũng là một câu chào hỏi lễ nghĩa, nhưng là Giang Trừng nhìn tới Lam Hi Thần, không khỏi trào phúng một câu:"thân là tông chủ, chỉ vì một câu nói của huynh đệ "tốt", liền vứt bỏ Lam gia ra đằng sau cho một lão già gần đất xa trời lo liệu, thật bái phục tình huynh đệ của các ngươi." nói rồi cũng không thèm liếc mắt liền rời đi để lại người đằng sau cùng tâm trạng có chút suy tư. Liền như vậy, Lần tiếp theo gặp lại là tại Thanh Hà Nhiếp thị Thanh Đàm hội, Lam Hi Thần đại diện cho Cô Tô Lam Thị tới, nhưng là sau cùng vẫn là bị những lời đàm tiếu làm cho tâm trạng đã không tốt lại càng thêm trầm thấp. "Lam Tông chủ thật là vì nghĩa diệt thân, thật khâm phục, khâm phục", bên kia lại là một lời khác nói xen vào "tam tôn vậy mà lại là lẫn nhau tiêu diệt, thật đáng tiếc, đáng tiếc",... Những lời như vậy cứ thế xì xầm, khiến đến cả Giang Trừng ngồi bên cạnh nghe cũng thật ngứa tai, cao giọng trào phúng:"thấy các vị có vẻ ngưỡng mộ đến vậy chẳng hay có phải cũng muốn được như tam tôn đây. Vậy có hay không nên xem lại thân phận mình trước khi lên lời, thật là, có phải thiên điều cẩu miêu liền muốn chung mâm vàng với chủ không". Đám người kia á khẩu, dám nói bọn họ là cẩu miêu, tức thì tức nhưng cũng là không dám ho he gì, chỉ biết ngậm vào cuống họng mà nuốt đắng xuống. Nhận thấy như chưa đủ, liền hướng Nhiếp Hoài Tang đang ngồi hóng chuyện vui kia bồi tiếp thêm một câu "Nhiếp Tông chủ có phải hay không là nên xem xét cẩn thận thân nào ngồi mâm nào không". Ngồi không hóng chuyện cũng bị dính chưởng, nhưng là Nhiếp Hoài Tang kia cũng chỉ cười cười, hướng Giang Trừng đáp lễ:"Lần sau sẽ cản thận, Trừng ca, huynh cứ tên tâm". Lam Hi Thần đến cuối tan tiệc liền mới hướng Giang Trừng đi tới, nói câu "Đa tạ ban nãy đã giúp ta". Thực ra mà nói, nếu không có Giang Trừng, y cũng sẽ chẳng có tinh thần được như ngày hôm nay. Chỉ tiếc là, Giang Tông chủ vậy mà...... Haizzz, thật không khỏi xót xa.
Như nhớ ra vài biểu hiện lạ của Giang Trừng vài năm gần đây, vừa muốn báo cho đệ tức một câu, nhưng là người đã đi mất rồi. Thôi để sau vậy.
Về phía Ngụy Anh, hắn chạy một mạch tới Từ Đường Giang gia chẳng kể gặp ai hay va phải ai trên đường. Từ đường đã ngay trước mặt, nơi muốn đến đã đến, Ngụy Vô Tiện nhưng là có chút khựng lại. Hắn không dám vào. Vào rồi lại sợ rằng...
- Giờ ngươi mới tới sao.
Tiếng vọng từ trong Từ đường ra. Là giọng của Kim Lăng. Vậy là thực sự...
- Ta... Ta...
Hắn tiến tới, vừa bước vào cửa, đập vào mắt hắn là hình ảnh một Kim Lăng trong bộ đồ Kim gia Tông chủ chói lóa, nhưng vẫn là khoác ngoài cái áo tang thê lương trái ngược đến chói mắt đang quỳ trước những linh vị trong Từ đường, trong tay đang ôm một cỗ linh vị, mắt chỉ thẩn thờ nhìn vào cỗ quan tài đang đặt ngay giữa căn phòng trang nghiêm kia. Trong đôi mắt không giấu nổi sự đau buồn cùng thống khổ.
- Giang Trừng, hắn...., không thể nào.
Ngụy Anh cất tiếng, hắn như không tin được vào mắt mình. Hắn không tin. Giang Trừng, hắn không thể nào chết đột ngột như vậy được, làm sao mà có thể...
-Cữu Cữu mất rồi, người đi rồi.
Kim Lăng nói trong thẫn thờ vô thức rồi lại cười tự giễu.
- Người đi thật rồi. Ha, người bỏ lại ta một mình mà đi rồi.
Rồi như nhớ ra điều gì đó quan trọng mà Cữu Cữu căn dặn, cậu đứng lên, đôi mắt vô thần hướng Ngụy Vô Tiện đi tới, từ từ lấy trong người ra chiếc hộp mà Cữu Cữu đã đưa cậu rồi đưa cho hắn.
Ngụy Vô Tiện từ nãy đến giờ đều là bất động, không tài nào cử động nổi, vẫn là không thể tin nổi. Nước mắt vô thức rơi xuống. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, cứ thế lệ cứ tuôn không thể nào mà kìm lại được. Rồi Kim Lăng tiến đến đưa cho hắn một chiếc hộp. Nó tỏa ra linh khí. Thật mát mẻ mà cũng thật ấm áp, thuần khiết tựa như liên hoa. Khí tức của nó có chút quen thuộc. Hắn thoáng sững sờ.
- Đây... Đây là..
Hắn có chút sợ hãi, không dám mở nó ra.
- Là Kim đan của Cữu Cữu. À, -cậu cười chua xót- là của ngươi mới đúng chứ. Cữu cữu..., người nhờ ta nói lại với người rằng ngươi không nợ Giang Gia, ngươi cũng không nợ hắn,hắn không hận ngươi, giờ hắn trả lại thứ này cho ngươi coi như vật quy chủ cũ.-Kim Lăng nói với giọng hết sức vô cảm, cùng có đau buồn không thể che giấu được trong lời nói.
- Cữu Cữu mong ngươi sẽ nể mặt người, nể mặt từng là đại sư huynh, đại đệ tử Giang gia để tiếp nhận chức vị Giang gia tông chủ.
Ngụy Vô Tiện bây giờ trên khuôn mặt đã không giấu được nổi đau nữa, thân thể như không còn cảm giác liền khụy xuống bất lực mà khóc lớn cùng hoảng loạn, không ngừng gọi tên Giang Trừng.
- Giang Trừng, ngươi là đang lừa ta phải không..... Giang Trừng, ngươi ra đây đi, là ta sai rồi, ngươi đừng trốn ta nữa. Giang Trừng, là ta thất hứa, là ta bỏ lại ngươi, là ta sai rồi,... Ngươi ra đây đi...
Hắn toan chạy đi tìm, vừa hay nhào tới cỗ quan tài lớn còn chưa đóng nắp kia. Giang Trừng đang nằm yên vị tại nơi đó, khuôn mặt thanh thản như chẳng còn vướng bận gì. Hắn sững sờ, tay không tự chủ đươc muốn chạm vào người kia, run run.
- Ngươi không được động vào Cữu Cữu, không được phép...
Thấy Ngụy Vô Tiện như muốn chạm vào linh cửu của Giang Trừng, Kim Lăng liền vội vàng như điên mà lao đến, gạt phắt tay hắn ra, không cho hắn chạm vào Cữu cữu của mình.
Ngụy Vô Tiện ngã quỵ xuống, lệ vừa rơi lại vừa lẩm bẩm:
- Giang Trừng, sư đệ, là ta sai, là sư huynh sai, ngươi đừng đi như vậy mà... Ngươi tỉnh lại đi, rồi chúng ta lại làm một Vân Mộng Song Kiệt, có được không... Sư huynh cầu xin ngươi mà, Giang Trừng.... Xin ngươi, làm ơn...
Mỗi câu nói ra là những giọt nước mắt lại rơi xuống, đau đớn bất lực. Lam Vong Cơ bên cạnh nhìn đạo lữ đau buồn như vậy, trong lòng cũng không khỏi xót xa, chỉ đành đến ôm lấy người kia để hắn khóc.
Hắn trong tay vẫn cầm chiếc hộp Giang Trừng đưa, ôm lấy vào lòng:"Ngươi trả lại ta thứ này rồi, ta biết lấy gì trả cho ngươi đây, ta biết lấy gì để trả Giang gia đây,... Giang Trừng, ngươi nói ta biết đi, ta phải làm sao đây..
Kim Lăng nghe Ngụy Vô Tiện nói tới đây liền cất một nụ cười, nụ cười mang đậm sự trào phúng cùng chua xót.
- Ha, vậy ra Giang gia đối với ngươi chỉ bằng vỏn vẹn một viên Kim đan vậy thôi sao, ngươi còn không biết từ đâu mà ngươi giữ được nó, vậy mà còn không biết liêm sỉ lấy nó ra xem như trả hết nợ cho Giang gia, cho Cữu Cữu sao, thật nực cười. Hahaha.
Nụ cười thật bi ai, thật đau đớn, không kiềm được mà cứ thế vang lên trong Từ Đường.
Lam Vong Cơ bên cạnh nghe cậu nói vậy liền không khỏi nhíu mày mà nhìn Kim Lăng. Ánh mắt đó vào mắt Kim Lăng lại thành trở nên thật bi hài
- Kim Lăng, ngươi nói vậy là sao.
Ngụy Anh nghe xong câu nói của Kim Lăng chợt sững người,
- Vâ.. Vậy là sao chứ.
Kim Lăng lại cất giọng trào phúng, lần này còn sắc bén hơn cả lần trước:
- Thật khá khen cho một Di Lăng Lão Tổ một thời được ca tụng là thiên tài, tư chất hơn người. Ha, ngươi là người hiểu Cữu Cữu nhất, không phải sao? Vậy mà đến giờ vẫn chưa nhận thấy gì sao?
- Ta... Nhận ra gì cơ.
Ngụy Anh vẫn chưa thể hiểu được rốt cuộc Kim Lăng đang ám chỉ điều gì.
- Ha, vậy ngươi có thể nói ta nghe hôm đó là như thế nào Cữu Cữu lại bị bắt về Liên Hoa ổ để rồi bị hóa đan không.
- Hôm đó là hắn....là hắn..
Như nhận ra gì đó, hắn sững lại.
- Ngươi là người hiểu tính cách của Cữu Cữu nhất không phải sao, vậy theo ngươi, Cữu Cữu người sẽ chịu chấp nhận liều chết để chạy về lại Liên Hoa ổ đang ngập trong biển lửa để lấy thân xác của Tổ phụ và Tổ mẫu sao.
- Không, hắn...hắn sẽ đi và gây dựng lại Giang Gia... nuôi chí trả thù cho gia tôc....
Ngụy Anh càng nói càng nhỏ, càng là sợ hãi, như đang dần nhận ra một sự thật đáng sợ đang ập đến. Hắn thoáng bất động. Lam Vong Cơ bên cạnh thấy vậy liền ôm lấy hắn, vỗ về.
Kim Lăng lại tiếp:
- Vậy ngươi nói xem tại sao Cữu Cữu ta bị bắt nhưng ngươi lại không? Ngươi nghĩ Ôn cẩu bọn chúng sẽ dễ dàng để ngươi chạy thoát vậy sao?
Ngụy Anh hắn giờ hoàn toàn bất động, nước mắt không ngừng rơi xuống lã chã trên khuôn mặt của Mạc Huyền Vũ kia. Lam Vong Cơ nghe tới cũng thoáng giật mình, không ngờ tới...
- Ngươi lấy chính viên Kim đan được Cữu Cữu giữ lại cho ngươi để trả nợ cho người, cho Giang Gia mà không thấy nực cười sao. Tại sao Cữu Cữu lại vì một người như ngươi chứ.
Kim Lắng nói đến đây lại không ngừng được nước mắt.
- Vây mà.... Hức... Vậy mà sao người lại vẫn tin tưởng mà giao lại trên dưới Vân Mộng Giang thị cho ngươi chứ.. Hức...
Cậu òa khóc, càng lớn hơn, không ngừng gọi Cữu Cữu.
Không khí trong phòng vốn đã bi thuơng nay lại càng trùng xuống hơn nữa.
"Giang Trừng, ngươi...sao ngươi...sao ngươi lại không nói cho ta chứ, tại sao chứ" -Ngụy Anh nức nở.
Mãi một lúc lâu sau, khi mọi thứ trở nên im lặng, trầm mặc, nước mắt chỉ còn lặng lẽ rơi xuống mà không còn những tiếng khóc, lúc này Kim Lăng mới cất tiếng nói:
- Người nói chuyện hiến đan kia ngươi còn không nói cho người thì người có tư cách gì để nói với ngươi chuyện kia chứ.
Ngụy Anh thẫn thờ nhìn chiếc hộp chứa viên Kim đan mà hắn từng hiến cho Giang Trừng kia, tự giễu "vậy ra là tự ta cho là mình đã trả được nợ sao".
Hắn toan vứt viên kim đan kia đi thì Kim Lăng cùng Lam Vong Cơ liền vội ngăn hắn lại.
- Đây là mạng sống của Cữu Cữu đổi lại để lấy được trả ngươi, ngươi không được bỏ đi nó, ngươi phải nhớ Cữu Cữu giao gì lại cho ngươi. Là Giang gia đó, ngươi dùng nó để mà chống đỡ Giang gia thật tốt thay người.
Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền dừng lại, lại đưa chiếc hộp vào lòng mà khóc.
Sang hôm sau, linh cữu của Giang Trừng được đưa hạ huyệt, chỉ có các đệ tử Giang Gia, Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cùng vài người đại diện của các đại gia tộc chứng kiến, ai cũng không khỏi đau lòng.
Sau đó, mọi người trở về khách đường Giang gia. Giang quản sự đứng trước Ngụy Vô Tiện cùng tông chủ của các đại gia tộc thông báo:
- Trước khi đi, Tông chủ căn dặn sau khi người ra đi thì giao lại chức Tông Chủ Vân Mộng Giang thị cho đại đồ đệ của Cố tông chủ Giang Phong Miên là Ngụy Vô Tiện, ai cũng không được chống đối.
Tam đại gia tộc chỉ có Lam Hi Thần là có chút bất ngờ nhưng cũng không nói gì.
Ngụy Anh bên này, vẫn thẫn thờ như thế, không nói gì, chỉ im lặng như thế.
Một lúc im ắng trôi qua, Kim Lăng hướng Ngụy Vô Tiện nói:
- Ngươi tốt nhất đừng làm Cữu Cữu thất vọng.
Nói rồi quay qua Giang Chủ sự hỏi:
- Vậy rốt cuộc là Cữu Cữu sao lại chết, kể cả là ngày xưa Ngụy Vô Tiện mổ đan hắn còn không chết, vậy cớ sao Cữu Cữu lại chết chứ.
Kim Lăng hỏi mà nước mắt cũng chừng chực như muốn rơi.
- A, cái này..., ta biết rõ nhất, ta có thể nói cho mọi người biết.
Người lên tiếng là Nhiếp Hoài Tang. Ai cũng bất ngờ cùng nghi hoặc nhìn hắn, mà hắn cũng chẳng để tâm, thuật lại những gì hắn biết cho mọi người, bất quá cũng là, có những chuyện, chỉ có người trong cuộc mới biết được.
.
.
.
Từ sau sự kiện Quan Âm miếu, Giang Trừng lại lao đầu vào công việc, không việc Giang gia thì cũng là việc Kim gia, rồi lại dạy dỗ Kim Lăng, rồi lại săn đêm, cứ liên tục như vậy, không ngủ, không nghỉ ngơi, tất cả đều là công việc. Rồi một ngày nọ, hắn tới tìm Nhiếp Hoài Tang. Hắn nhờ Nhiếp nhị tìm giúp hắn một phương thuốc có thể giúp hắn nuôi dưỡng linh đan và có thể tách nó ra khỏi cơ thể, đồng thời có thể giúp chủ nhân mới của nó có thể dễ dàng hòa nhập nó vào lại cơ thể mình khi uống nó vào mà không gây đau đớn hay bị đào thải.
Thực sự nghe tới đây, Nhiếp Hoài Tang cũng khá là bất ngờ nhưng cũng là quyết định sẽ giúp. Cũng bởi, nhờ một phần công lao của Giang Trừng mà hắn mới có thể trả thù được cho đại huynh, lại còn vì thế mà bị đâm một kiếm xuyên bụng, lại thêm là từng là bạn học tại Vân Thâm xưa, thật khó để từ chối.
Sau vài tuần tìm kiếm, cuối cùng cũng có được kết quả. Không hổ là Nhiếp Hoài Tang. Hắn cho người đến mời Giang Trừng để trực tiếp nói.
Khi tới nơi, Giang Trừng chỉ thấy Nhiếp Hoài Tang có chút lo lắng cùng ngập ngừng, hướng hắn nói:
- Giang huynh, ta đã tìm ra được bí kíp có công hiệu như là huynh nói rồi. Nhưng là....
- Tìm được rồi thì tốt, nhưng là sao? Ngươi nói rõ xem coi nào.
Giang Trừng có chút mất kiên nhẫn hỏi.
- Trên một ngọn núi được gọi là Thiên Linh Sơn, đâu đó quanh sườn núi được bao phủ bởi tuyết trắng quanh năm đó có một sơn động. Sách cổ có ghi lại, đó là một nơi có thiên thời địa lợi, trời đất giao hòa, là một nơi thực sự rất linh. Trong hang đó có một cái hồ lớn nhưng tuyệt nhiên chỉ có một đóa liên hoa ngự trị ngay giữa hồ, được gọi là Liên Kim Thảo, nó có thể giúp nuôi dưỡng Kim đan, và khi nuôi dưỡng hoàn tất, nó có thể tùy theo ý chủ nhân mà làm hòa hợp kim đan đó với chủ nhân mới được chọn, mặc dù đây chỉ là theo sách cổ nói vậy, nhưng là đúng như ý huynh muốn. Tuy nhiên, không dễ gì lấy được nó. Nghe nói, khi đến gần hồ đó, linh lực không thể vận, kiếm không thể ngự, khinh công cũng chẳng thể sử dụng, chỉ có một đường đi duy nhất chính là những phiến đá nối liền bờ với đóa liên hoa kia. Có điều....
- Có điều gì, ngươi mau nói.
Giang Trừng có chút gằn giọng.
- Có tổng cộng là bảy bảy bốn mươi chín phiến. Mỗi bước lên một phiến, huynh sẽ phải chịu một loại nỗi đau, cứ thế cho đến hết bốn mươi chín phiến đá đó, huynh mới lấy được đóa liên hoa kia. Sở dĩ qua ngàn năm, đóa Liên Kim Thảo đó vẫn sừng sững như vậy là bởi... -Nhiếp Hoài Tang có chút khựng lại, rồi lại tiếp- là bởi những nỗi đau trên những phiến đá kia quá lớn, sách cổ cũng có nói, người vượt qua nhiều nhất cũng chỉ có mười bậc đã không chịu nổi, chỉ có 1 người duy nhất có thể lấy được nó nhưng là sau đó..... Ta e là... Hơn nữa, còn chưa chắc được là nó có thực sự tồn tại hay không nữa.
- Núi Thiên Linh Sơn đó nằm ở đâu.
Giang Trừng bỏ qua thẳng những nỗi lo lằng nhằng của Nhiếp Hoài Tang mà hỏi thẳng vào vấn đề.
Nhiếp nhị kia nghe hỏi vậy liền cũng không muốn nói cho người kia biết, dẫu sao đó cũng là một nơi cực kì nguy hiểm, tìm được hang động kia đã khó mà lấy được Liên Kim Thảo kia còn khó hơn gấp vạn lần, hơn nữa, Giang Trừng còn là Vân Mộng Giang thị Tông chủ, lỡ hắn mà có mệnh hệ gì thì cũng e là những ngày tháng yên bình của Thanh Hà Nhiếp Thị đây cũng sẽ khó giữ được. Hắn thực sự không nghĩ được là phải làm sao mới có thể ngăn được cái người đang đằng đằng sát khí, ngập màu đe doa đang ngồi đằng kia nhìn hắn đây, biết vậy từ đầu đừng có nói ra. Khi nghe Giang Trừng hỏi đến việc nuôi dưỡng kim đan kia, hắn cũng đã đoán ra được chín phần rồi, nhưng cũng lại không nghĩ Giang Trừng là thực sự quyết tâm như vậy muốn trả lại Kim đan. Haizzz. Thật là....
- Được, ta sẽ nói với huynh, nhưng với điều kiện.
- Điều kiện gì, mau nói.
- Đưa ta đi cùng huynh.
Ít ra nếu huynh có bị thuơng hay sao đó thì còn có ta đưa huynh về, ít ra cũng có được cái gọi là lý do để tránh Giang Gia cùng Kim Lăng tiểu Tông Chủ kia đến chỗ hắn lật tung Thanh Hà lên để tìm nếu lỡ không thấy người trở về. Haizzz, Nhiếp Hoài Tang ta thông minh một đời vậy mà ... Cái tật nhiều chuyện. Haizzz. Nội tâm Nhiếp nhị không khỏi gào thét.
Lưỡng lự một hồi nhưng Giang Trừng vẫn là đồng ý, hắn cũng hiểu cái suy nghĩ kia của Nhiếp Hoài Tang. Mà hắn cũng chẳng có ý định từ bỏ nên cứ đồng ý đi vậy.
Liền ngay ngày tiếp theo, sau khi dặn dò hết môn đệ của mình, Nhiếp Hoài Tang mới cùng Giang Trừng đi. Ban đầu là Nhiếp Hoài Tang muốn mang theo môn sinh của mình cùng đi nhưng Giang Trừng không đồng ý, hắn bảo "nếu có nguy hiểm, mình ngươi ta còn có thể bảo vệ chứ đi nhiều người như vậy, ngươi có đảm bảo là mình sẽ giữ được mạng cho tất cả bọn họ không", Giang Trừng đã nói vậy, Nhiếp Hoài Tang cũng chẳng thể bắt bẻ được gì nên đành nghe theo hắn.
Núi Thiên Linh Sơn thực chất nằm ở vùng cận biên của Thanh Hà, trái ngược hẳn với không khí ấm áp của các vùng khác, vùng núi cao này lại quanh năm lạnh lẽo, không một bóng thực vật, khắp nơi đều là một màu trắng xóa của tuyết, hiếm lắm mới thấy được vài bóng cây khô cô độc giữa nền tuyết trắng. Nơi này, quả thật khắc nghiệt.
Cũng may là sách cổ có nhắc về thời thiết ở đây nên bọn họ có chuẩn bị sẵn mà mang theo ngoại bào giữ ấm, không thì, chỉ e là giờ họ đã thành những tảng băng cả rồi.
Tìm kiếm cả hai ngày trời, vẫn là không thấy vết tích của cái động kia đâu. Nhiều khi nó còn khiến Nhiếp Hoài Tang nghi ngờ, liệu có phải cuốn sách cổ đó là do được bịa ra mà thành không, nhưng rồi cũng gạt bỏ nhưng suy nghĩ đó ra sau đầu ngay khi thấy được cái quyết tâm của người kia. Haizz, người gì đâu mà cố chấp.
Nhưng rồi trời đang yên lặng bỗng nhiên nổi gió, bão tuyết ầm ầm kéo đến khiến họ không kịp trở tay, đang ngự kiếm trên trời liền lập tức bị đẩy ập xuống, bão rất lớn.
Ầm ầm ầm... Tiếng này là... Tuyết lở.
Không nghĩ ngợi được gì nhiều, Giang Trừng liền dùng hết sức bình sinh, leo lên kiếm ngự bay lên, cũng không quên kéo cái tên đang bất tỉnh vì cú ngã vừa rồi kia theo. Thật là.. Hắn nặng thật.
Giang Trừng cố gắng ngự lên đưa cả hai tránh ra xa sườn núi nơi đang có tuyết lở kia, vừa phải chống chọi với gió lớn vừa phải dụng linh lực ngự kiếm lại vừa phải mang theo cả Nhiếp Hoài Tang đang bất tỉnh thêm cả vết thuơng nhận được từ cú ngã kiếm bất ngờ khi bão nổi vừa rồi. Giang Trừng hắn gần như kiệt sức, sắp không chống trụ được nữa thì có một thứ thu hút sự chú ý của hắn. Phía sườn núi phía trên trận tuyết lỡ vừa quét qua, lờ mờ xuyên qua cơn bão, có một hang động được lộ ra. Không nghĩ được gì nhiều, Giang Trừng liền cố hết dức bình sinh hướng hang động kia mà ngự tới.
Nhiếp Hoài Tang khi tỉnh lại, đập vào mắt hắn là một màu tử y quen thuộc. Là Giang Trừng đang cõng hắn. Hắn có chút giật mình, nhưng lại có thứ khiến hắn bất ngờ hơn. Họ đang ở trong một cái động, và có vẻ như Giang Trừng đang hướng vào phía trong động đi tới. Định cất tiếng kêu Giang Trừng thả hắn xuống thì nghe Giang Trừng cất tiếng trước.
- Ngươi tốt nhất là nên yên vị để ta cõng đi, chân ngươi đang bị thuơng khá nặng, ta đã xem qua vết thuơng rồi, không quá nguy hiểm nhưng mà cũng không thể tùy tiện đi lại được.
Nghe Giang Trừng nói thế, Nhiếp Hoài Tang có chút giật mình, giờ mới thấy chân mình có cảm giác rất đau, đúng là nếu có tự đi cũng sẽ chẳng đi được, thôi thì đành phiền Giang huynh vậy. Nhưng mà...
- Giang huynh này, chúng ta đang đi đâu vậy?
- Vào trong động.
Giang Trừng vẫn là dùng giọng điệu lãnh lẽo như mọi ngày đáp lại. Thấy Nhiếp Hoài Tang có vẻ như còn chút ngờ vực, hắn lại tiếp:
- Chẳng phải chúng ta tới đây để tìm hang động sao, đã thấy hang động rồi đây.
- nhưng mà.... "chưa chắc đây đã là cái động cần tìm"
Lời chưa kịp nói ra hết liền đã bị Giang Trừng ngắt lời:
- Ta cảm nhận được một nguồn linh khí rất lớn phát ra từ phía trong động, cùng một tiếng kêu gọi kì lạ phát ra kêu ta phải đi vào.
Nhiếp Hoài Tang nghe tới đây cũng không khỏi sửng sốt "không lẽ đây thực sự là nơi cần tìm sao, thật là tìm mãi không ra, vô tình gặp họa lại thấy mà".
Cái động này thật sự rất sâu, càng vào sâu, động càng lớn, đi mãi, đi mãi khoảng nửa canh giờ sau thì gặp một cái hồ. Có vẻ trong động này không chìm trong bóng tối như đáng lẽ nó phải vậy. Mà giờ mới để ý tới, từ nãy đi vào đã thấy bên trong có chút ánh sáng mờ mờ màu trắng trong thuàn khiết tỏa ra mới giúp bọn hắn có thể đi vào trong dễ dàng mà không va phải chướng ngại vật như vậy được. Nhiếp Nhị thầm cảm thán. Vậy ra nó thật sự tồn tại.
Bên trong động là một cái hồ lớn, nó phát ra một thứ ánh sáng huyền diệu màu lục lấp lánh tuyệt đẹp. Trên bờ phía xung quanh hồ cũng là những loài hoa kiều diễm đang khoe sắc, cũng tỏa ra những thứ ánh sáng dịu nhẹ mà khiến người nhìn vào không khỏi bị mê hoặc. Trên trần động là đủ loại cây dây leo cũng đang tỏa ra những thứ lấp lánh tựa như đom đóm trong đêm. Tất cả hợp lại tạo thành một bức tranh vô cùng tuyệt vời mà không đâu trên thế gian có thể thấy được. Trong động này, nó không sáng như ban ngày nhưng lại rõ ràng hơn cả ánh sáng trăng tròn đêm mười lăm. Trong tất thảy các thứ tuyệt đẹp nơi đây, nổi bật lên tất cả chính là đóa liên hoa ngay giữa hồ kia. Nó chắc hẳn là Liên Kim Thảo trong truyền thuyết đi. Nó tỏa ra một thứ ánh sáng thật hòa nhã, thật tươi mát, không mạnh mẽ nhưng lại nổi bật trên tất cả. Đang thơ thẩn vì cảnh sắc nơi đây, Nhiếp Hoài Tang bỗng giật mình khi thấy Giang Trừng đang bước chân lên phiến đá nổi trên mặt hồ nối ra đóa liên hoa kia.
Mà... Hắn không đeo giày, hắn tháo ra khi nào vậy nhỉ?
Nhiếp Hoài Tang sau khi vào tới trong động, thấy được hồ kia liền được Giang Trừng cẩn thận đặt ngồi xuống ở một tảng đá trống ở một phía bên hông hồ kia, cẩn thận xem lại vết thuơng cho hắn, sau đó Giang Trừng liền rời đi tới chỗ bắt đầu những phiến đá kia. Hắn thử vận linh lực. Đúng như sách cổ nói, nơi đây không dùng được linh lực thật. Đành tự thân vận động thôi. Mà phải nói chứ, Giang huynh nhìn vậy chứ đúng là cũng dịu dàng, chu đáo thật, lo vết thuơng cho ta xong rồi mới rời đi. Thật là ngưỡng mộ cho cô nương nào lọt được vào mắt xanh của huynh ấy. Nhiếp Hoài Tang nội tâm không ngừng cảm thán.
Về phía Giang Trừng, vừa đặt chân lên phiến đá đầu tiên, liền lập tức cơn đau không biết từ đâu ập tới, đánh lên toàn bộ thân thể Giang Trừng, tay, chân, ngực,... Tất cả các cơ quan trên cơ thể đều như có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên vào rồi lại xoáy xoáy vài vòng, rồi lại rút ra, rồi lại đâm vào, rồi lại xoáy xoáy,.... cứ vậy mà dày vo toàn bộ cơ thể Giang Trừng. Hắn như muốn hoàn toàn ngã khụy, nhưng là tâm trí không cho phép hắn từ bỏ. Hắn cố gắng kéo lê bước chân tới được phiến đá tiếp theo. Cứ như thế, từng phiến, từng phiến một, cơn đau ngày càng một tăng lên. Đến phiến thứ mười, cơ thể như không thể nào chịu đựng được nữa mà ngã nhào xuống, một búng máu từ miệng Giang Trừng trào ra. Nói thì nói là một phiến nhưng không phải là cứ một bước là qua, mỗi phiến như vậy cũng phải vài người trưởng thành nằm mới hết.
Nhiếp Hoài Tang ngồi bên ngoài nhìn một màn như vậy cũng không thể nào ngồi yên được, trong lòng không khỏi lo lắng cho cái người cố chấp kia. Mà có vẻ như trong động này, vết thuơng của hắn lành khá nhanh, hắn chỉ mới ngồi đây hơn hai canh giờ mà vết thuơng ở chân đã lành đáng kể rồi, tốc độ hồi phục thật đáng nể. Hắn lại nhìn đến con người đang ngã khụy nơi phiến đá kia, có vẻ như đối với người đi trên những phiến đá kia thì không nhận được tác dụng này. Hơn hai canh giờ chịu đựng, Giang Trừng cứ thế lê từng bước, từng bước một, càng đi càng chậm, càng đi càng đau đớn không tả được. Toàn cơ thể đều là đang đau đớn, cảm giác như đến từng tế bào trên cơ thể đều đang vỡ nát ra vậy. Nhưng là hắn là ai cơ chứ. Hắn là Vân Mộng Giang thị Tông chủ Giang Vãn Ngâm, một mình một thân chống lên Giang gia cơ mà, làm sao mà hắn cho phép mình bỏ cuộc được chứ. Cố giữ tỉnh táo thần trí như đang dần mơ hồ vì đau đớn này, Giang Trừng lại cố gắng bước tiếp, lại từng phiến, từng phiến. Ngã xuống rồi lại đứng lên không biết bao nhiêu lần, mãi ba canh giờ sau mới tới được phiến thứ hai mươi lăm. Lúc này, toàn bộ cơ thể Giang Trừng đều ướt đẫm. Ướt đẫm không chỉ bởi mồ hôi, mà còn là bởi máu. Toàn thân hắn đều đang chảy máu. Máu chảy ướt đẫm cả y phục chảy xuống phiến đá kia, rồi lại chảy xuống hồ. Nhưng kì lạ thay, máu chảy xuống hồ toàn bộ đều biến mất không một dấu vết. Lúc này, Giang Trừng gần như mất tỉnh táo vì cơn đau cứ không ngừng đập vào đại não. Nhưng hắn không cho phép mình bỏ cuộc. Hắn lúc này không thể nào đứng dậy nổi nữa, chỉ có thể cứ thế mà trườn từng chút mà tới. Nhiếp Hoài Tang từ bên bờ hồ nhìn xuống người kia, hắn lòng như lửa đốt, nhìn người kia đau đớn như vậy mà lại bất lực không thể giúp gì được, chỉ đành có thể xuống khỏi vị trí ngồi kia rồi đến bờ hồ mà nhìn người kia thôi. Người bình thường tới bậc thứ mười là đã không chịu nổi rồi, cái người kia rốt cuộc ý nghĩ cố chấp đến đâu hơn nữa chứ. Nhiếp nhị đứng bên bờ, nhìn Giang Trừng cứ thế lết cái thân thể đã be bét máu toàn máu kia đi từng chút một. Cái mùi vị thê lương này hòa quyện với cảnh sắc xung quanh thành một bức tranh thật đẹp. Đẹp đến như muốn chọc mù mắt người xem.
Cứ thế, không biết mất bao lâu sau, Giang Trừng cuối cùng cũng đến được phiến thứ bốn mươi sáu. Chỉ còn ba phiến nữa thôi, nhưng là nhìn lại, cơ thể hắn giờ đã không còn gì có thể gọi là bình thường nữa rồi. Toàn cơ thể là bê bết máu, máu làm y phục bám chặt vào da thịt, nếu không phải nhìn thấy đôi chân trần không còn ra hình dạng kia thì qua lớp y phục kia sẽ chẳng ai thấy được rốt cuộc là cái cơ thể đó có còn gì nguyên vẹn nữa không. Nhưng là Giang Trừng vẫn không dừng lại, vẫn là từng chút, từng chút một tiến lên phía trước, tay không dùn được nữa thì dùng cằm, cứ thế mà cố gắng để trườn lên. Cuối cùng cũng tới phiến thứ bốn mươi bảy, nốt phiến này là chỉ còn hai phiến nữa thôi. Nhưng là phiến này thật lạ. Nỗi đau thể xác đã được giảm xuống phân nửa, điều này đã giúp cho thần trí lúc tỉnh lúc mê kia của Giang Trừng thanh tỉnh hơn được chút ít. Hắn cố gắng mở mắt. Nhưng là vừa mở mắt ra, đập vào mắt hắn lại chính là khung cảnh Liên Hoa ổ đang chìm trong biển lửa năm nào. Hắn vẫn chỉ có thể nằm đó, bắt đầu không ngừng khóc thét, gào lên khi nhìn thấy từng người, từng người một của Giang gia bị Ôn Cẩu giết. Hắn cố gắng gượng người dậy, nhưng là toàn bộ cơ thể be bét kia không thể nào vực dậy nổi, hắn cứ thế, gắng lết đến bên từng cái xác một. Kia là Lục sư đệ, kia là Tam sư đệ,.... Từng người, từng người một, và kia là.... Phụ thân, mẫu thân...., là họ... Giang Trừng cố gắng lết đến bên thân xác của hai người kia. Thật kì lạ. Hắn có thể chạm được vào họ. Không màng đến thân thể mình giờ đã ra thành hình dạng gì, hắn cố gắng đưa cái tay đã không ra hình dạng gì cùng chẳng thể cos nổi sức lực để nâng nó lên kia đến chạm vào họ. Nước mắt cứ thế không ngừng rơi. Hắn lết thân lên nằm trên lồng ngực của phụ thân rồi lại mẫu thân hắn rồi lại khóc rống, miệng không ngừng kêu phụ thân, mẫu thân.
Trong hàng ngàn, hàng vạn nỗi đau, chẳng nỗi đau thể xác nào có thể qua được nỗi đau về tinh thần cả. Có lẽ, bởi vậy nên ba phiến cuối cùng kia với Giang Trừng như là đang đi trong địa ngục vậy. Hắn kéo lê thân xác từng chút, từng chút một, cứ thế đi tới, lại cứ thế chứng kiến từng người, từng người một ra đi ngay trước mắt mình, có thể chạm vào được họ, có nghĩa là có thể cứu họ, dù chỉ là trong mộng, hắn cũng nuốn cứu được họ, vậy mà hắn không thể làm gì khác được ngoài việc nhìn họ ra đi, từng người, từng người một. Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, rồi cả.... Ngụy Anh đang bị vạn quỷ phanh thây kia nữa. Tất cả, tất cả cứ thế lại một lần nữa xảy ra ngay trước mắt hắn. Hắn cứ như thế, khóc lóc la hét thảm thiết, cứ thế, cố gắng kéo lê thân xác tiến tới. Chứng kiến những người thân thiết với mình lại từng người, từng người một ngã xuống ngay trước mắt, có thể chạm vào nhưng lại chẳng thể cứu được. Hắn lại càng là đau khổ tột cùng, cảm giác đau đớn, cảm giác mình thật vô dụng, cứ thế từng chút, từng chút một khiến tâm hắn tan nát, đau đến không thể chịu được. Cái nỗi đau thân xác kia sao so được với nỗi đau tâm bị xuyên ngàn mảnh này được chứ. Cứ hết rồi lại tiếp tục. Cái cảnh đó lại tiếp tục lặp lại. Hắn lại không thể làm gì. Hắn không chịu được nữa. Đến lần thứ ba lặp lại, hắn gần như muốn bỏ cuộc. Đến lúc Ngụy Anh lại lần thứ ba ngã xuống trước mắt hắn. Tâm tê phế liệt. Hắn chẳng thể cầm cự được nữa liền ngất đi cùng dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt kia.
Nhiếp Hoài Tang đứng ngoài nhìn chỉ thấy Giang Trừng hắn đến phiến thứ bốn mươi bảy đột nhiên khóc thét lên, không ngừng gọi phụ thân, mẫu thân, rồi lại tỷ tỷ, Ngụy Anh. Miệng vừa kêu gào vừa khóc lóc thảm thiết. Nhiếp Hoài Tang căn bản là đã đoán được Giang Trừng nhìn thấy những cảnh tượng gì. Chỉ là không nghĩ tới, Giang Trừng hắn đến tận bây giờ mà vẫn là bị đả kích mạnh đến mức độ như muốn chết đi sống lại như vậy. Thấy Giang Trừng như vậy, hắn cũng không giúp gì được, cũng không nỡ nhìn, chỉ biết cầu cho Giang Trừng có thể qua được.
Mãi một lúc thật lâu sau, tiếng gào khóc của Giang Trừng đã dừng lại, Nhiếp Hoài Tang liền hướng tới người kia xem, dù là đã tới được phiến cuối cùng nhưng là người kia đã ngất đi, trong lòng hắn không khỏi lo lắng.
Lòng đang như lửa đốt không biết người kia rốt cuộc ra sao, bỗng một cảnh tượng diễn ra mà khiến hắn cả đời chắc cũng chẳng thể quên được điều kì diệu này.
Giang Trừng vốn đang ngất với cơ thể tan tành bê bết đầy máu kia bỗng nhiên được một luồng sáng dịu nhẹ bao quang, luồng sáng này thực sự rất quen.... Phải rồi, chính là ánh sáng mà đóa Liên Kim Thảo kia tỏa ra, nó cũng có ánh sắc hệt như vậy. Sau khi được ánh sáng đó bao quanh, thân thể Giang Trừng bỗng nhiên được nhấc lên lơ lững ngay phía trên đóa liên hoa, toàn bộ vết thương trên người hắn trong chốc lát liền lành lại trở về y như lúc ban đầu, không một vệt máu. Cả người hắn tỏa sáng, đặc biệt, ngay tại vị trí trên ngực hắn, nơi mà Kim đan đang ngự trị, nơi này đặc biệt tỏa sáng. Đóa Liên Kim Thảo bên dưới kia cũng bắt đầu tóa sáng, những luồng sáng mạnh mẽ mà tươi mát, rồi lại từ từ bay lên, lơ lững ngay phía trước ngực Giang Trừng, rồi cứ thế từ từ theo thứ ánh sáng phát ra từ ngực Giang Trừng, từ từ tiến vào rồi biến mất. Những tia sáng phát ra từ Liên Kim Thảo, từ Giang Trừng, cùng sự hưởng ứng của toàn thể hoa cỏ trong động tạo nên một mỹ cảnh thế gian hiếm thấy. Phải nói là mỹ cảnh có một không hai mà từ trước đến nay không nơi đâu trong tu tiên giới này có thể thấy được. Tất cả chỉ xảy ra trong chốc lát rồi lại tan biến trở lại như vẻ ban đầu, chỉ khác là đóa liên hoa kia không còn, những phiến đá kia cũng biến mất, có vẻ phải ngàn năm nữa mới lại được thấy đóa Liên Kim Thảo đó một lần nữa, còn Giang Trừng được thứ ánh sáng đó đưa tới bờ hồ cách chỗ Nhiếp Hoài Tang không xa rồi biến mất. Chứng kiến một màn như vậy, Nhiếp Hoài Tang nghĩ rằng mình chắc chắn kiếp trước đã tích được rất nhiều đức nên mới may mắn được chứng kiến mỹ cảnh này. Mà lúc nãy, trong chốc lát khi đóa liên hoa kia bay lên, hắn có thoáng thấy bóng một vị cô nương với bạch y thướt tha như đóa liên hoa kia, nhưng liền một thoáng đã không thấy, khiến hắn cứ nghĩ là mình bị hoa mắt. Thơ thẩn một hồi, hắn mới chợt giật mình. Giang huynh. Hắn liền tức tốc chạy lại chỗ mà Giang Trừng đang nằm kia dù là chân vẫn còn chút âm ỷ đau. Kiểm tra một hồi thấy người kia đã không sao, hắn mới yên tâm, liền đỡ người kia tới đặt nằm tựa vào một vách đá gần đó. Giang Trừng nằm đó, an an ổn ổn, nét mặt cau có thuờng ngày giờ đã nhường chỗ cho một vẻ ôn nhu cùng yên bình hiếm có. Thực sự là một mỹ nhân, xung quanh lại là những đóa hoa tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, như tôn lên vẻ đẹp của người kia. Trong bảng thế gia công tử tuy rằng đứng thứ năm, nhưng nếu chứng kiến một cảnh này, đố ai không phải xiêu lòng gọi đây là một mỹ cảnh chứ. Nhiếp nhị được một phen cảm thán. " Huynh mà tháo bỏ cái lớp mặt cau có hằng ngày đi chắc thế gian sẽ loạn vì nhan sắc của huynh mất. Haizzz, đáng tiếc".
Suy nghĩ vừa dứt, liền thấy người kia có động tĩnh, hắn liền đến kế bên đỡ người kia dậy.
- Huynh tỉnh rồi, huynh cảm thấy sao rồi.
Giang Trừng tỉnh dậy, từ từ mở mắt, có vẻ chịu đau đớn lâu khiến hắn có chút chưa quen liền với việc lành lại bình thường một cách nhanh chóng như vậy nên có chút nhíu mày.
- Ta không sao. Còn liên hoa?
- Huynh đã lấy được rồi.
Nhiếp Hoài Tang vừa đỡ Giang Trừng đứng lên, vừa trả lời.
- Ừm.
Giang Trừng cảm thấy trong cơ thể mình, tại vị trí Kim đan kia đang có một luồng linh khí khác đang tỏa ra, bao lấy viên Kim đan của hắn. Vậy là hắn đã lấy được. Hắn từ từ nhớ lại lúc đó, khi hắn ngất đi, đã có một giọng nói vang lên, giọng nói này giống với giọng nói mà hắn nghe được lúc vào động và lúc hắn chuẩn bị bước lên phiến đá kia bảo hắn phải cởi bỏ giày và đi bằng chân trần lên trên từng phiến đá. Hắn từ từ mở mắt, trước mắt là chủ nhân của giọng nói kia, là một nữ nhân tuyệt đẹp với bạch y đang tỏa ra một vầng hào quang dịu nhẹ, tươi mát còn cả thoang thoảng hương sen. Nàng nói rằng nàng là chủ nhân của hang động này, chỉ có những người được cho phép mới đến được hang động này. Hay nói chính xác hơn là khi đặt chân đến vùng núi Thiên Linh Sơn này thì người đó đã được nàng xem xét nguyện vọng, những người mang dã tâm đến đây để tìm kiếm sẽ không bao giờ tìm tới được nơi này. Xem xét tâm tư là một chuyện, nhưng vào được tới đây, có lấy được Liên Kim Thảo hay không lại phụ thuộc vào chính bản thân người đó, nếu đã không có năng lực cùng ý chí sẽ không bao giờ lấy được. Và Giang Trừng hắn đã vượt qua được và lấy được Liên Kim Thảo. Thực chất, đã tới đây và lấy được Liên Kim Thảo thì người đó sẽ được thực hiện một nguyện vọng và nguyện vọng đó chính là tâm tư mà người đó mang theo khi mới bước chân đến ngọn núi này. Về phần nguyện vọng của Giang Trừng, nó có chút đặc biệt. Theo đó, Liên Kim Thảo sẽ có thể giúp nuôi dưỡng kim đan và dần giúp nó tách dần ra với linh lực của chủ nhân mà không làm mất đi linh lực vốn có của người đó, và giúp chủ nhân mới khi nuốt vào có thể dễ dàng hòa vào liền với thân thể cùng dòng linh lực mới được nuôi dưỡng này. Tuy nhiên, cái giá phải trả đó chính là tính mạng. Người chấp nhận để Liên Kim Thảo nuôi dưỡng Kim đan tuy rằng khi lấy đan ra khỏi thân thể sẽ không mất đi linh lực, vẫn có thể sử dụng linh lực như khi có đan, nhưng sẽ chỉ còn có thể sống tiếp được ba ngày không hơn không kém kể từ lúc lấy đan ra. Thời gian dưỡng đan là hai năm, trong khoảng thời gian này, người dưỡng đan có thể hoạt động, vận linh lực như bình thuờng mà không ảnh hưởng tới Liên Kim Thảo đang dưỡng đan bên trong. Đây là điểm đặc biệt, chỉ có Liên Kim Thảo của nàng mới làm được. Vậy nên nàng muốn hỏi lại xem Giang Trừng hắn có thực sự muốn không. Và Giang Trừng hắn đã không chút do dự mà đồng ý. Nàng mỉm cười với hắn, sau đó đưa một ngón tay lên đặt trước ngực Giang Trừng, ngay tại vị trí của Kim đan kia, rồi đọc một câu chú gì đó mà hắn không nghe rõ, liền sau đóa Liên Kim Thảo kia liền theo tay nàng mà đi vào trong ngực hắn, hóa thành một luồng sáng hình liên hoa bao bọc lấy viên Kim đan của hắn. Hắn có thể cảm nhận được, luồng linh lực của hắn có chút bị phong bế, sau đó liền trở lại như bình thuờng. Rồi nàng nhìn Giang Trừng trìu mến, nói với hắn một câu cuối rồi biến mất:"Kiếp này của ngươi đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, nhưng sẽ ổn cả thôi, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại".
Giang Trừng vẫn còn có chút thắc mắc với câu nói cuối cùng của nàng nhưng là nghĩ mãi không ra nên cũng thôi. Mà lúc đó nàng có bảo là Liên Kim Thảo sẽ giúp đáp ứng một nguyện vọng bất kì, vậy tại sao sách cổ của tên họ Nhiếp kia lại ghi là giúp dưỡng đan như điều ta mong muốn nhỉ. Chẳng lẽ...
- Này, Nhiếp Hoài Tang, ngươi nói trước đây từng có người lấy được đóa Liên Kim Thảo này rồi phải không?
Nhiếp Hoài Tang bên này đang đỡ Giang Trừng ngồi lên nghỉ ngơi, thấy hắn bất thần một hồi rồi lại đột nhiên hỏi đến điều này liền nổi lên chút hiếu kì.
- Ừm... Theo ta nhớ thì đúng là có một người làm được.
- Người đó có phải cũng có mong muốn như ta là để chuyển đan cho ai đó không?
- Cái này thì ta cũng không chắc, nhưng thấy trong sách cổ nói là người đó sau khi lấy đan đưa cho tình lang của mình liền ba ngày sau qua đời.
Như ngẫm ra gì đó, Nhiếp Hoài Tang có chút sợ hãi nhìn qua Giang Trừng. Cái này lúc bàn với Giang huynh, hắn nhớ là mình đâu có nói, hơn nữa lúc đó cũng đã tránh không nói kết cục của người đó cho huynh ấy rồi, vậy mà...
Nhưng cái Giang Trừng chú ý ở đây là:
- Tình lang, vậy người đó là nữ sao?
Nhiếp Hoài Tang có chút bật cười:
- Không, là nam, bọn họ cũng như Ngụy huynh với Lam Vong Cơ huynh vậy đó.
Giang Trừng hắn lại cau mày:
- Bộ thế gian này hết nữ nhân rồi hay sao vậy, đi đâu cũng là đoạn tụ.
Nói rồi, Giang Trừng toan đứng dậy, chuẩn bị để rời khỏi đây trở về thì nghe Nhiếp Hoài Tang lí nhí hỏi:
- Giang huynh, cái kia.... -ngừng một lát- lúc nãy ta có bảo là sau ba ngày lấy đan ra, người đó liền mất, vậy huynh...
Như hiểu ý Nhiếp Nhị, Giang Trừng không nhìn hắn, cứ thế chuẩn bị chuẩn bị trở về.
- Ta biết.-ngừng một chút, như suy nghĩ gì đó, hắn lại nói- nhưng là ta có hai năm để dưỡng đan.
Nhiếp Hoài Tang có chút bất ngờ, chợt nhận ra
- Mà sao huynh biết được những điều này vậy. Này Giang huynh, chờ ta. Này..
Giang Trừng không nói gì liền một mạch đi thẳng tới lối ra động khiến Nhiếp Hoài Tang phải chật vật mà chạy theo, mà công nhận, trong động này vết thuơng lành nhanh thật, vết thuơng của hắn đã khỏi hẳn rồi nhưng là..
- Giang huynh, khoan, chờ ta với, chân ta, chân ta vẫn đang bị thuơng mà.
Giang Trừng nghe vậy cũng dừng lại, hướng tên phiền phức kia hỏi:
- Vậy giờ ngươi muốn tự lết thân về hay chôn xác ở nơi này.
Nhiếp nhị nghe tới đây toát mồ hôi hột liền môt mạch chạy theo Giang Trừng rồi trở về. Thật là, Giang huynh thật là lạnh lừng quá đi mà.
.
.
.
Sự thật đau lòng, ai cũng không khỏi xót xa, không ngờ tới Giang Trừng lại có chấp niệm với việc được Ngụy Vô Tiện hiến đan đến vậy.
Vậy ra, những năm gần đây, Giang Trừng ra sức cũng cố lại Giang gia cùng lo lắng dạy dỗ cẩn thận Kim Lăng là để chuẩn bị cho sự ra đi đã biết trước này sao.
Sắc mặt của Ngụy Vô Tiện trùng xuống, một giọt nước mắt lại lăn xuống nhưng lại bị hắn nhanh chóng lau đi. Hắn đã biết được sự thật của việc mất đan năm xưa, nay lại thêm việc này. Hắn nợ Giang Trừng, nợ Giang gia quá nhiều, làm sao mới có thể trả hết được đây.
Hắn bây giờ chỉ có thể cố gắng duy trì Giang gia, đáp ứng nguyện vọng của Giang Trừng, không để sư đệ hắn thất vọng thôi, hắn còn biết làm gì nữa đây.
Ngụy Vô Tiện là không muốn nuốt xuống viên Kim đan kia, nhưng này là của Giang Trừng vì muốn trả lại hắn mà chấp nhận ra đi, lại thêm trọng trách gánh vác Giang gia trên vai, hắn không thể cứ để cái thân cứ sử dụng quỷ đạo đó mãi được, Kim Lăng nhắc khéo hắn điều này. Nên rồi hắn cũng là quyết định nuốt xuống viên Kim đan với vầng sáng liên hoa bao quanh trong chiếc hộp mà Giang Trừng để lại cho hắn kia. Hắn có thể cảm nhận được Kim đan đang hòa làm một trở lại với cơ thể vốn chưa thể kết đan của Mạc Huyền Vũ này, cảm nhận dòng linh lực lại lần nữa chảy trong cơ thể này, trong đó còn lẫn lại chút khí tức của Giang Trừng, hắn nhớ khí tức này. Làm sao mà quên cho được.
Sau hôm đó, Ngụy Vô Tiện lên làm Giang gia Tông chủ, theo đúng lời dặn của Giang Trừng, không ai trong phủ phản bác gì, mà bên ngoài to nhỏ nói này nọ một thời gian rồi cũng im bặt, một phần vì Kim Lăng đã lên tiếng tuyên bố từ đầu như vậy, lại thêm cả Di Lăng Lão Tổ giờ là đứng đầu Giang gia nữa, nếu muốn giữ mạng thì tất nhiên là họ phải biết giữ miệng.
Nuốt vào Kim đan đồng nghĩa với tuổi thọ của Ngụy Vô Tiện sẽ được kéo dài theo tu vi của hắn, điều này hẳn là có Lam Vong Cơ là vui mừng nhất rồi. Nhưng là Ngụy Vô Tiện mỗi năm đến ngày giỗ của Giang Trừng, đều là đứng trước mộ hắn, rót Thiên Tử Tiếu, tròng lòng lại không ngừng lẩm bẩm:
"Giang Trừng à, ngươi để lại Kim đan cho ta làm gì để rồi ta sống lâu đến như vậy, bao giờ mới có thể đến gặp ngươi đây. Kiếp này là do ta nợ Lam Trạm một đoạn tình duyên quá lớn, nhưng nguyện kiếp sau, kiếp sau nữa liền bồi tốt ngươi, lại cùng nhau là một Vân Mộng Song Kiệt".
-----------------------------------------------------------
Mãi mới xong được phần mở đầu tới tận hơn 10000 từ. Haizz, mà truyện còn tobe continiues nhé.
Mong mọi người ủng hộ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro