niệm
https://ciyao57649.lofter.com/post/318b302d_1c946222e
念(一发完,甜)
Niệm (một phát xong, ngọt)
Bảo ngọt nhưng lại be,😒
Chú ý: Bối cảnh hiện đại
Toàn văn dùng ngôi thứ nhất(Giang Trừng )
Đoán thử một người khác là ai, nhìn tag vô dụng, chiếm tag chớ trách.
Cảnh báo ooc
“Lạc Diệp” Giang Trừng, “Lưu Thuỷ” một người khác
Ta kêu Giang Trừng, một tên sinh viên, bản văn là giảng chuyện cũ của ta:
“Trừng Trừng, đang làm gì vậy?”
Hắn đang làm bài tập về nhà sau lớp học trực tuyến, trên QQ đột nhiên bắn ra một câu
Chậc, thật phiền.
Có điều nhìn thấy là Lưu Thuỷ gửi, tâm trạng u ám của ta không còn nữa, ta trong lòng đầy mong đợi gõ một câu trên bàn phím.
Lạc Diệp: “Ta đang làm bài tập.”
Lưu Thuỷ: “Trừng Trừng thật chịu khó, vậy ta liền không làm phiền nữa?”
Lạc Diệp: “Không cần, vừa viết vừa nói chuyện đi.”
Lưu Thuỷ: “Ừ ừ, Trừng Trừng, ngươi nghe nói chưa?...”
Ta và y nói chuyện bát quái linh tinh. Ngôn ngữ của y rất nhẹ nhanh, đến mức cách một tầng màn hình tựa hồ có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của y ở phía bên kia.
Lưu Thuỷ: “Ai, Trừng Trừng,ngươi nhìn rồi sao, trong nhóm lớp có hoạt động, mỗi người đều phải tham gia”
Lưu Thuỷ: “Ta một chút cũng không muốn tham gia a!!!”
Ta nhấn ra nhóm lớp, thật sự có hoạt động
Thông báo
Người của lớp học x đang xem, tuần này có một hoạt động, mỗi người phải viết một bản luận văn, không ít hơn 2000 chữ, là liên quan lúc còn nhỏ tuổi, đây là các ngươi tiểu học đều viết qua rồi đi, muộn nhất buổi trưa ngày mai nộp, nhìn thấy trả lời “nhận được”
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Lớp học x
Chủ nhiệm Phượng
Lạc Diệp:“nhận được”
......
Xem ra hôm nay lại phải thức khuya, chẹp, bản thân bài tập thì nhiều, lần này lại đến một bài luận văn.
Lưu Thuỷ: “Trừng Trừng, ngươi dự định viết cái gì, ta dự định...hắc hắc”
Lạc Diệp: “Vẫn chưa nghĩ xong, trước làm bài tập đi, không nói nữa.”
Lưu Thuỷ: “Ừ ừ, OK, Trừng Trừng bái bai.”
Sau khi cùng y tạm biệt, ta bắt đầu bài tập sinh nhai đường dài.
Kì thực ta có một cái là lừa y, ta sớm đã nghĩ xong luận văn viết cái gì rồi, liền viết về lần đầu tiên gặp gỡ của ta và y.
Lờ mờ nhớ được lần đó. Đó là một ngày trời trong xanh, Giang Trừng be bé tìm không thấy đường, một mình một người ở bên ghế của công viên lo lắng.
“Em gái nhỏ, em sao rồi, là lạc đường sao?” một bé trai cầm lấy một bó hoa nâng ở trước mặt ta, bé trai cười thập phần rạng rỡ, phảng phất như mặt trời trên cao.
“Ta ...ta, ợ (tiếng nấc cụt), ta mới không phải ợ em gái nhỏ ợ, ta ợ là con trai.” miệng ta nhổ ra lời nói không rõ. (lâu rồi không nấc cụt cho nên quên mất tiếng nấc cụt)
“Hi hi, không phải cô gái nhỏ cũng không phải em gái nhỏ, muốn đại ca ca tiễn ngươi về nhà không?” bé trai hỏi.
......
Ta nhớ lại những chuyện cũ này, bất giác đã làm xong bài tập.
Lạc Diệp: “Vật lý làm xong chưa?”
Lưu Thuỷ:“? Ngươi muốn làm gì? Ta không có đáp án không có não, chỉ có thịt thể, ngươi muốn làm không?”
Lạc Diệp: “...Cút, muốn đáp án hay không, không muốn ta đi đây.”
Lưu Thuỷ: “Không muốn a, ba ba, đáp án lưu lại, người cũng lưu lại【thay đổi ngữ khí】”
Lạc Diệp: “Ha ha, cho ngươi, [ảnh] ”
Hệ thống hiển thị: người dùng “Lưu Thuỷ” đã nhận được ảnh
Lưu Thuỷ: “A a, Trừng Trừng ta quá yêu ngươi rồi, đến ma một cái”
Lạc Diệp: “Cút 【ghét bỏ JPG】”
Lưu Thuỷ: “chíp chíp chíp, Trừng Trừng ngươi không yêu ta nữa QAQ”
Lạc Diệp: “Chưa từng yêu qua”
......
Nửa đêm, ta dụi dụi con mắt nhức mỏi, vặn vặn eo, mở ra QQ vừa nhìn, gia hỏa này vẫn còn trên tuyến.
Ô, vừa nhìn thời gian 1 giờ rưỡi
Lạc Diệp: “Ngươi đang làm gì, muộn như vậy rồi còn tại tuyến, ta mới không tin ngươi đang làm bài tập.”
Thấy y chậm trễ vẫn chưa trả lời, ta thập phần có khó được kiên nhẫn chờ y
Ngươi nhìn, đây là tin nhắn 99+ đều là ta gửi đi
Ta từ hôm nay buổi sáng tin tức bắt đầu nhìn
Nhìn giao diện bảng tin của mình, ta chìm trong suy nghĩ
Một mảnh ấm áp từ viền mắt ta chảy ra
Đây đều là lần thứ mấy rồi....
Không được, ta phải lấy lại tinh thần, buổi sáng ngày mai còn phải lên lớp
Ta dùng tốc độ rất nhanh rửa mặt xong, trở lại trong chăn ngủ
“Trừng Trừng, mau tránh ra.” Theo sau câu nói này là một tiếng vang lớn“ầm!”
Trước mắt của ta một mảnh máu đỏ, ta sửng sốt, theo sau trừng to con ngươi, trước mắt là một mảnh máu thịt....
“ha, ha” ta mở bừng mắt ra thở dốc
Đây là lần thứ mấy rồi?
Ta ngồi dậy nhìn nhìn lịch bên cạnh giường, kiên nhẫn đếm
364 vết, ta nhặt con dao dưới gối, lại cắt một vết
Lần thứ 365 rồi, Luôn là mơ giấc mơ này
Ta lật ra lịch sử QQ của ta
Một giọt nước óng ánh nhỏ lên trên màn hình điện thoại
Ha, lại khóc rồi a
Không phải sớm đã tê liệt rồi sao
Phải rồi, y đã chết rồi, là bởi vì ta mà chết
Sớm đã không còn nữa, vì sao? Không sớm nên quên hắn sao?
Ta mắc bệnh ảo tưởng rồi, giống như trị không tốt
Ngươi lúc nào quay lại nhìn xem ta
——————————
Lần đầu viết đoản ngắn, đây chỉ là bản nháp, không có thời gian ở kiểm tra một lần
Một người khác rất dễ đoán đi
(tác giả chiếm tag Trạm Trừng nhưng cách nói chuyện lại là Tiện Trừng, còn bảo đoán nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro