Bốn - Huỳnh hoặc thủ tâm - 荧惑守心
Tháng ba có họa, tháng năm thụ binh.
Giang Trừng nằm trên mái nhà ngước mắt nhìn bầu trời đêm, nhớ tới tinh tượng mang điềm đại hung từng đọc được trong sách.
Nàng quay lại nói với Ngụy Vô Tiện: "Ngươi vốn dĩ không cần phải đi Kỳ Sơn."
Ngụy Vô Tiện uống một hớp rượu lớn, nặng nề để vò rượu xuống, thở ra một hơi rồi mới đáp: "Một mình ta ở nhà chẳng có ai đuổi chó cho cả, sợ chết đi được."
Thế lực của Kỳ Sơn Ôn thị ngày càng bành trướng, hiện giờ còn muốn cắm rễ sự uy hiếp khủng bố của mình vào trong tư tưởng của đám tiểu bối các gia tộc khác, nên đã yêu cầu các thế gia chọn ra một số đệ tử đến Kỳ Sơn tiếp thu cái gọi là "quản giáo", hơn nữa còn phải là đệ tử bản môn.
Ngu phu nhân không nỡ để con gái đi Kỳ Sơn chịu khổ, lại cũng chẳng thể làm được gì, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm có thể ngang nhiên đối chọi lại với Ôn thị.
Giang Trừng nhìn ra được mẫu thân khó xử, liền nhanh nhảu xung phong trước đòi đi, để tỷ tỷ ở lại, Ngụy Vô Tiện cũng tiếp lời xin đi cùng, luôn miệng nói sẽ bảo vệ sư muội thật tốt.
Bất kể là đi Cô Tô thỉnh học, hay là đến Kỳ Sơn, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn cùng mình tiến thoái. Giang Trừng hiểu rõ phần tâm ý dịu dàng bảo bọc đó của hắn, nhưng từ nhỏ cùng hắn đấu võ mồm đấu đến quen, vẫn là nhịn không được vặn lại một câu:
"Ta chỉ lo ngươi ở Kỳ Sơn sẽ lại gây họa! Ôn Nhược Hàn cũng không phải Lam lão đầu, đừng nghĩ có chuyện lão bắt ngươi quỳ một buổi là xong!"
Ngụy Vô Tiện cười hề hề rồi duỗi chân nằm xuống cạnh nàng, đáp: "Biết rồi mà biết rồi mà, lần này ta khẳng định là sẽ luôn nghe lời A Trừng, sẽ không gây họa!"
Giang Trừng nhìn chăm chăm tinh tượng dị biến trên trời, trong lòng dấy lên lo lắng không yên, vốn định nói với Ngụy Vô Tiện vài câu gì đó, quay đầu đã thấy người nọ ôm vò rượu lơ mơ ngủ từ lúc nào.
Nàng hơi cong môi, thầm nghĩ: Làm người có thể mang trái tim lớn như thế này, cũng thật là một cảnh giới khiến người ta ngưỡng mộ.
Ngụy Vô Tiện quả nhiên là thiên chi kiêu tử.
Bản thân mình chăm chỉ nỗ lực mới coi như có chút tiến bộ, Ngụy Vô Tiện cả ngày chạy nhảy ham chơi lại vẫn cứ luôn là nghe rộng biết nhiều, linh lực dồi dào mạnh mẽ. Ngay cả phụ thân cũng đối với hắn có phần coi trọng hơn.
Nhưng mà hắn cũng từng nói, sau này ta làm gia chủ, hắn sẽ làm thủ hạ của ta, cả đời không phản bội ta, không phản bội Giang gia, vậy có tính là...
Đôi mắt Giang Trừng sáng long lanh trong đêm tối, chợt xuất thần mà nhìn ngắm khuôn mặt Ngụy Vô Tiện an tĩnh ngủ say, gần ngay trong gang tấc.
Để rồi trong lòng nàng giờ loạn như ma.
Ganh ghét, ngưỡng mộ, còn có một thứ tình cảm chẳng nói rõ được là gì cứ dây dưa vướng mắc lại với nhau, ai cũng không nhìn rõ được người kia nữa.
---
Trên quảng trường tụ tập chật ních đệ tử bách gia, Ôn Triều đứng ở vị trí cao nhất đang diễu võ giương oai nghếch chân đạp lên số bội kiếm thu giữ từ trong tay các đệ tử, bấy giờ bị vun thành một đống lớn bên cạnh gã.
"Nói cho đám các ngươi hay, có cơ hội đến Kỳ Sơn tiếp nhận giáo hóa lần này là vinh dự lớn của các ngươi..."
Nghe gã đứng trên đài cao huênh hoang lảm nhảm, Ngụy Vô Tiện không nhịn được "Hứ" một tiếng.
Tiêu Tân nghe được liền cười lạnh một cái, thấp giọng nói với Ngụy Vô Tiện: "Ôi chao không phải Ngụy Vô Tiện đại danh đỉnh đỉnh đây sao? Ta nhớ ngươi rồi. Ngay bây giờ sẽ cho ngươi trở thành chủ đề tiếp theo của Ôn công tử."
Dứt câu liền ngẩng đầu hướng Ôn Triều lớn tiếng cáo trạng: "Ôn công tử! Ở đây có người vừa rồi mới hứ một tiếng."
Ôn Triều đang đứng xoa xoa cằm suy nghĩ xem nên lấy cái gì thị uy tiếp, vừa vặn sao lại có người dâng cho gã một vật tế sống.
"Ồ? Là kẻ nào không quản được cái miệng mình vậy?"
Giang Vãn Ngâm trợn mắt trừng Tiêu Tân một cái.
Vương Linh Kiều cũng phụ họa theo: "Xem ra phải vả miệng thị chúng một lần mới khiến các ngươi ghi lâu nhớ kỹ được."
Thấy Tiêu Tân liếc mình không chút thiện ý, Ngụy Vô Tiện liền biết trốn không xong, thuận miệng nói: "Ta mới hứ một tiếng vừa rồi, thật ra không phải là tỏ thái độ với Ôn công tử."
Ôn Triều: "Vậy thì ngươi có ý gì?"
Ngụy Vô Tiện bước một bước ra khỏi hàng nói: "Mới vừa rồi vị... vị công tử này nói, muốn ta trở thành chủ đề nói chuyện của Ôn công tử, còn cao giọng ngắt lời ngươi, chắc là có bất mãn với những gì Ôn công tử nói, cho nên ta mới líu lưỡi vì cách vị công tử này được giáo dưỡng đấy."
Khuôn mặt Tiêu Tân vặn vẹo, trỏ vào Ngụy Vô Tiện quát: "Ngươi nói bậy!"
"Ta có nói bậy hay không, pháp bảo kiểm tra nói dối có rất nhiều, ngươi có dám để cho Ôn công tử thử một lần không?"
"Ngươi!"
"Đủ rồi---" Ôn Triều nghe hai người ồn ào đau cả đầu, không muốn diễn thuyết tiếp nữa, nhưng cũng không muốn thể hiện ra rằng mình chỉ là bao cỏ trong bụng chẳng có tí kiến thức nào, vì thế nói: "Tiêu Tân, đừng có ỷ vào việc nhà ngươi tự nguyện làm tham mưu cho nhà ta, là có thể có ý kiến chỉ trỏ vào những gì ta nói, đúng là làm hỏng nhã hứng của ta. Bữa tối nay ngươi miễn ăn đi, tự mình trở về hối lỗi cho đàng hoàng. Giải tán!"
Tiêu Tân không ngờ rằng thế mà lại dẫn họa lên người mình, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện như muốn bắn ra lưỡi dao.
"Cái đuôi của Ôn cẩu vẫy cong lên tận trời rồi kìa, còn ả Vương Linh Kiều kia nữa, mắc ói!" Giang Trừng vừa đi vừa mắng: "Còn ngươi nữa, không may cái miệng lại được phải không?"
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Không phải là không có việc gì rồi sao, nếu không phải tại cái tên... Tiêu Tân nhỉ? Ai lại có thể nghe thấy ta hứ một tiếng nhỏ xíu như vậy chứ. Haiz, lại nói chứ, ta trở mặt với nhân vật như thế lúc nào vậy nhỉ, quả thật là cảm thấy y có chút quen quen."
"Ngươi từng đánh y, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đi theo Kim Tử Hiên." Giang Trừng đáp.
Ngụy Vô Tiện nhíu mày suy tư một hồi, bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là y à? Trách sao trách sao."
Giang Trừng nghiến răng, chỉ cảm thấy nhức đầu, lôi đầu Giang Mẫn ra, dặn cậu ta tối đến phải canh chừng Ngụy Vô Tiện, cột hắn vào trên giường, đi tiểu cũng phải đi theo.
Có lẽ là bị Giang Trừng trông chừng gắt gao, Ngụy Vô Tiện quả nhiên khiêm nhường hơn không ít. Ngày tháng ở Kỳ Sơn tuy rằng chật vật khổ sở khôn cùng, song đám tiểu bối vì lo cho gia tộc, chỉ đành ẩn nhẫn.
Hôm nay, Ôn Triều đưa mọi người đến Mộ Khê sơn.
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện vừa lo tìm kiếm hang động và Ôn Triều nói, vừa thì thào đổi phương thức mắng Ôn cẩu, mắng một hồi Ngụy Vô Tiện thế mà còn thấy rất thú vị.
Đang mắng đến 'đồ dâm tặc Ôn Triều', Ngụy Vô Tiện chợt nắm bàn tay lại, gọi Giang Trừng mau lại đây.
Giang Trừng không hiểu ra sao, thò lại gần.
Ngụy Vô Tiện nhặt lên vài cái lá khô vò thành bột, bụi bám đầy lên tay nhấc lên muốn sờ lên mặt Giang Trừng: "Nào nào! Sư huynh trang điểm cho muội!"
Giang Trừng tức giận gạt tay hắn ra, mắng: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi lại muốn giở trò gì!"
Ngụy Vô Tiện ấm ức nói: "Sư muội của ta đẹp như vậy, nếu bị tên dâm tặc Ôn Triều kia nhìn thấy thì phải làm sao! Mau mau, sư huynh bôi lên cho muội!"
Bên này đang gây sự ầm ĩ, thì một bóng dáng màu trắng từ bên lối mòn chậm rãi lướt qua.
"Kia không phải Lam Vong Cơ sao?" Ngụy Vô Tiện bắt lấy bàn tay Giang Trừng đang muốn cào lên mặt hắn, quay đầu nhìn.
"Đúng thì làm sao, nàng ghét ngươi như vậy, ngươi không phải còn muốn đi trêu chọc nàng đấy chứ?" Giang Trừng ngọ nguậy tránh đi, lại phát hiện không sao trách được nắm tay của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện buông lỏng tay ra: "Muội xem chân nàng ấy kìa, hình như là bị thương."
Người bên cạnh chợt nói: "Các ngươi không biết à? Vân Thâm Bất Tri Xứ bị hỏa thiêu rồi!"
"Vì sao?!" Ngụy Vô Tiện kinh ngạc hỏi
"Vài ngày trước Ôn Húc đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, không biết là tìm được cái cớ gì mà phạt bọn họ tự tay đốt nhà mình, Lam gia gia chủ trọng thương, Lam Hi Thần cũng mất tích. Lam Vong Cơ kia cũng thuộc dạng quật cường, không cho bọn họ thiêu Tàng Thư Các, bị đánh gãy một chân!"
"Lại có chuyện như thế nữa!" Ngụy Vô Tiện bất bình.
Hắn xoay người đi về phía Lam Trạm.
Giang Trừng kéo hắn lại: "Ngươi không phải lại muốn xen vào việc người khác đấy chứ!"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Thứ nhất, này không phải rảnh rỗi. Thứ hai, có một số việc, dù sao cũng phải có người quan tâm."
Đúng lúc hai người đang tranh luận, bên kia truyền đến tiếng của Ôn Triều.
"Ta còn tưởng là ai, đây không phải Lam nhị tiểu thư sao? Bị thương còn chạy tới chạy lui, mau mau đến ngồi bên cạnh ta này!" hai mắt Ôn Triều sáng rực lên, ngồi trên một chiếc kiệu nhỏ hai người khiêng.
Lam trạm chỉ ngẩn ngơ mà nhìn xuống đất, bàn tay ẩn dưới tay áo nắm chặt thành quyền.
"Lam nhị tiểu thư, ta đến thay ca ca ta nhận lỗi..." Ôn Triều xuống kiệu, vẻ mặt đáng khinh đến gần lam trạm.
"Ôn Triều." Ngụy Vô Tiện tránh khỏi tay Giang Trừng, nhanh chân bước lên chắn trước người Lam Trạm.
Giang Trừng đuổi đến thì nhìn thấy Ngụy Vô Tiện anh hùng cứu mỹ, trong lòng thầm hô không xong.
Ôn Triều không vui nói: "Lại là ngươi, Ngụy Vô Tiện."
Lam trạm ngẩng đầu liếc nhìn Ngụy Vô Tiện, khẽ nhấp môi, không biết đang suy nghĩ gì.
Ngụy Vô Tiện cợt nhả đáp: "Không sai, lại là ta!"
Ôn Triều hung ác quát: "Ta thấy ngươi hôm nay là muốn bóc một lớp da!"
"Công tử! Ôn công tử! Tìm thấy rồi!" Vương Linh Kiều ríu rít chạy đến nhào vào lòng Ôn Triều: "Tìm thấy huyệt động rồi!"
Ôn Triều một chốc thay đổi sắc mặt, nhéo má Vương Linh Kiều nói: "Kiều Kiều thật là lợi hại."
"Công tử, chúng ta mau đi thôi, tránh xa cái đám xấu xí này ra một chút!" ả nói xong còn nhìn lướt qua Lam Vong Cơ ủ rũ xám xịt và Giang Vãn Ngâm mặt xám mày tro.
Đợi đám người Ôn Triều bỏ đi hết, Giang Trừng mới trợn trắng mắt xem thường.
"Lam Vong Cơ, cô thế nào rồi?" Ngụy Vô Tiện quay đầu lại hỏi thăm Lam Trạm.
Lam trạm đỏ hồng hai mắt, vẫn không nói một lời.
Giang Trừng khoanh tay nói: "Ngươi sớm muộn gì cũng chết bởi cái bệnh anh hùng vô phương cứu chữa của ngươi. Ta hỏi ngươi, nếu vừa rồi Vương Linh Kiều không đến, ngươi định làm cái gì?"
Ngụy Vô Tiện đáp không cần nghĩ: "Vẫn chưa nghĩ ra."
Giang Trừng cố nén xúc động muốn quất người, vung quyền nện một phát vào thân cây bên cạnh.
Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp: "Nhưng mà bảo ta nhìn Ôn cẩu bắt nạt người, ta không làm được."
Giang Trừng gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vâng vâng, ngươi là đại anh hùng!" tiện đà xoay người bỏ đi.
Bên ngoài huyệt động đằng kia, Ôn Triều đang điểm quân số, không biết Ngụy Vô Tiện nói với lam trạm thế nào, thế mà dỗ được nàng đồng ý để hắn cõng đến đây. Giang Trừng nhìn thoáng qua, một ngọn lửa chua xót không biết tên cợt nhen lên trong lòng, quay ngoắt đầu đi chỗ khác.
Đến khi xuống động rồi mới phát hiện nơi này chỉ có một cửa đi vào, không có đường khác đi ra.
Ôn Triều nhìn quanh bốn phía, chưa trông thấy yêu thú như ý muốn của mình, chỉ có một hồ nước sâu, vì thế hắn tinh ý mà suy đoán, yêu thú khẳng định là ở dưới hồ.
Ôn Triều nói: "Đi, một người lên, lặn xuống đáy nước nhìn xem, dẫn dụ quái vật ra đây."
Vương Linh Kiều nói: "Ôn công tử, chi bằng cho nàng ta đi."
Nhìn theo ngón tay Vương Linh Kiều, ả đúng là đang chỉ vào Lam Vong Cơ vẫn một vẻ hờ hững.
Những người đứng cạnh Lam Vong Cơ tản ra một khoảng, chính nàng cũng nhíu mày thật sâu.
Vương Linh Kiều thấy Ôn Triều do dự, nũng nịu nói: "Ôn công tử, ngài không phải là luyến tiếc nàng ta đấy chứ? Nàng ta chính là tội nhân Lam gia, ngăn cản Ôn Húc công tử không cho người của chúng ta đi vào lục soát Tàng Thư Các, còn chưa phải chịu trừng phạt đâu, chúng ta phải nghiêm trị không tha, không là về sau đám thế gia kia đều biết là chúng ta không biết giận đấy!"
Ôn Triều nghĩ cũng có lý, vì thế chỉ huy thủ hạ đi trói Lam Vong Cơ lại.
Giang Trừng gắt gao túm chặt Ngụy Vô Tiện đang muốn xông lên phía trước, bỗng nhiên nghe thấy Kim Tử Hiên lên tiếng.
"Đủ rồi!" Kim Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi, không thể chịu đựng được đôi cẩu nam nữ này nữa: "Thế đạo giờ như thế nào vậy, một đứa nô tì cũng dám diễu võ dương oai? Chỉ trỏ bàn tán thế gia?"
Vương Linh Kiều giận run người, lồng ngực phập phồng lên xuống, nghẹn nửa ngày mới thốt lên được một chữ "ngươi".
Ôn Triều xắn tay áo lên, chỉ mặt Kim Tử Hiên quát: "Ngay bây giờ ngươi đi trói nàng ta lại cho ta, ta còn có thể để cho ngươi an ổn!"
Kim Tử Hiên cười lạnh, không hề dao động.
Ngụy Vô Tiện trầm trồ, Kim Tử Hiên này đúng là có gan.
Trong lúc mọi người đều đang nín thở trật tự nhìn bọn họ, đột nhiên có người đánh lén lam trạm, khi sắp sửa đụng vào nàng thì lại bị một roi quật trúng vào chân, quỳ rạp xuống đất.
Ngụy Vô Tiện quay đầu, hóa ra Giang Trừng đã sớm buông mình ra, giờ phút này đang nắm Tiểu Tử Điện, linh lưu trên mặt pháp khí xèn xẹt lung lay.
"Tiêu Tân, ngươi cũng thật không phải người."
Giang Trừng không chút biểu cảm nói.
Các đệ tử thế gia sớm đã chịu đựng cái uy quyền thối nát của Ôn Triều quá đủ rồi, thấy có người mở đầu, liền nhao nhao thu chặt nắm tay lại tiến lên.
Ôn Triều phẫn nộ quát: "Phản rồi! Ngày hôm nay các ngươi đừng ai nghĩ đến chuyện rời khỏi đây! Giết!"
Ôn Trục Lưu mang theo thị vệ như lũ sói đêm giương nanh múa vuốt, tuốt trường kiếm đâm về phía mọi người, tiếc là trong tay các đệ tử thế gia chỉ có cung tên, không hề có sức phản kháng, duy nhất Giang Trừng có một chiếc roi nhỏ còn có thể coi là pháp khí.
Trong trận hỗn chiến, không biết là ai bị đá xuống nước, toàn bộ huyệt động trong lúc rối loạn chấn động lên, người của hai bên không hẹn mà cùng dừng tay lại.
Dưới hồ nước sâu, trồi lên một cái đầu rắn cực lớn.
----------------
Huỳnh hoặc thủ tâm là tên một hiện tượng thiên văn mang điềm đại hung trong quan niệm của người Trung Quốc cổ đại, có thể coi là hung hiểm bậc nhất trong các loại thiên tượng.
Hmu gần 2 năm rồi mới làm lại cái này, xin lũi mọi ngừi =((((, làm xong chap này chắc lặn tiếp ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro