Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Mặt trăng càng lúc càng rực rỡ giữa bầu trời khuya hưu quạnh, có cảm giác vừa cô đơn mà vừa chán nản. Đám lính canh đã thay nhau đứng gác trước cửa phủ mấy lần nhưng người bên trong thì vẫn bận rộn với đống tấu sớ cần phải phê duyệt. Để trở thành Vua thì chưa bao giờ là dễ dàng khi phải cân bằng giữa việc trong triều và việc nước nhà.

Ấy thế mà chưa có một ngày nào là yên ổn bởi vì vẫn chưa có ứng cử viên nào phù hợp để trở thành Hoàng Hậu. Hết hôm nay, rồi đến ngày mai, không biết khi nào các phi tần mới ngừng đầu đá lẫn nhau, chỉ tới lúc đó thì Hoàng Thượng mới thật sự ngủ ngon được.

Đối với tất cả thì sự xuất hiện của người chính là một cơ hội tốt để có thể thể hiện điểm mạnh của bản thân và lấy lòng Hoàng Thượng, khiến cho cả thiên hạ phải cúi đầu và coi họ là người được sủng ái nhất. Nhưng không chỉ có những phi tần luôn giấu kín ước muốn này mà người ngoài cũng có rất nhiều. Kể cả những vị tiểu thư đài các giàu có hay là mấy cô nương xinh đẹp được mệnh danh là tài sắc vẹn toàn cũng nhiều vô kể.

Đã hai năm kể từ ngày tuyển phi lần thứ 18 cho Hoàng Đế, cả triều đình vẫn còn buồn rầu vì người vẫn chưa có thêm một đứa con nào. Thái tử năm nay đã 18 tuổi, cũng sắp tính tới chuyện dựng vợ gả chồng, đại hoàng tử thì 16 tuổi cũng gần đến lúc trưởng thành, còn lại tam hoàng tử 14 tuổi. Chính vì có quá ít hoàng tử, công chúa lại càng không thấy nên Thái Hậu đã gấp rút ép con trai mình phải tiếp tục mở cuộc tuyển chọn phi.

Cuối cùng lại chẳng có ích gì, dù đã nạp thêm rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp nhưng cuối cùng tất cả đều bị Hoàng Đế làm lơ. Chính vì vậy mà trong cung đã xuất hiện rất nhiều tin đồn không hay.

Các phi tần khác đều cố gắng quyến rũ Hoàng Đế để được thăng chức, thế nhưng lại chỉ có một người mãi vẫn cứ giậm chân tại chỗ. Không ai khác chính là Mạc thường tại.

Nàng là Lãnh Nhạc Lạp Khẩm Thư, nhị tiểu thư của Lãnh Nhạc Gia, một trong những gia tộc quyền quý và chuyên sản xuất vải lụa cao cấp. Hai năm trước, đại tiểu thư đột nhiên bỏ trốn theo người tình trước ngày nhập cung, vì lo sợ sẽ bị bàn tán nên Lãnh Nhạc Khương Tẩm Khan đã phải ép đứa con gái thứ hai của mình đi thay.

Tính đến hiện tại, cha mẹ nàng đã rất nhiều lần khuyên nàng phải tìm cách để được thăng chức, nhưng Khẩm Thư chưa bao giờ có ý nghĩ đó, vậy nên nàng sẽ không nghe. Nhưng cũng phải nói rằng chính nhờ việc bản thân luôn muốn an phận, không có ý muốn tranh giành nên cũng chưa bao giờ khiến các phi tần khác phải để ý đến, chỉ trừ cung nữ bên cạnh.

Cô ấy là Từ Tâm Dương, người đã theo hầu Khẩm Thư từ nhỏ cho đến giờ, cũng giống như chủ của mình là luôn muốn an phận, khác một điều rằng không thể an phận nổi.

Có một số phi tần vào cung đã lâu nhưng chưa một lần được sủng ái, vậy nên lòng cũng đã không còn để ý quá nhiều đến chức vụ hiện tại của mình mà chỉ muốn đi tìm thú vui hay một người mà bản thân nương tựa.

Hạnh phi cũng giống như vậy, cố gắng leo lên đến chức này rồi mà vẫn chưa từng được ngó ngàng tới. Vì thế nên tâm hồn yếu đuối ấy cũng muốn tìm cho mình một tri kỷ để có thể cùng nhau trải qua bao chuyện vui buồn ở chốn hoàng cung lạnh lẽo này. Cứ đứng chờ mãi mà người ấy chẳng xuất hiện, lúc cảm thấy thất vọng rồi định quay về thì bị chăn lại.

"Hạnh phi, ngươi lại muốn làm gì nữa? Định giở trò gì, hay là đang chờ người thương?"

Tiếng nói nghe rất quyền lực, dáng đi đúng phẩm chất quý tộc, bộ đồ vô cùng sang trọng,...vậy mà lại là một mama cai quản các cung nữ? Bà ta thấy Hạnh phi có vẻ muốn né tránh thì lại càng tiến tới.

"Sao, có gì mà dám nói? Ai ăn thịt ngươi à?"

"Ta chỉ ở đây ngắm cảnh thôi mà!"

"Con này láo!"

Nói rồi, bà ta giơ tay lên định đánh Hạnh phi một cái để coi như là một bài học cho nàng ấy, vậy mà còn chưa kịp thì đã bị đá một cái vào mặt rồi ngã xuống đặt.

Chàng công tử áo đen đeo mặt nạ đó lần này lại giúp Hạnh phi thêm lần nữa, còn kéo nàng ra sau lưng để bảo vệ. Còn bà ta vừa thấy dáng người cao lớn ấy thì lại sợ sệt, từ từ đứng dậy rồi bỏ chạy.

"Xin hãy tha cho ta!"

Giờ thì đã không còn quan trọng nữa rồi, chàng công tử cũng quay lại, cầm lấy tay Hạnh phi và hỏi thăm nàng ấy.

"Người có sao không? Tay có đau không?"

Hạnh phi giữ lấy tay chàng công tử rồi nói.

"Không, ta không sao. Ngươi đã cứu ta lần nữa, ta muốn báo đáp ngươi."

Làm việc nghĩa bao lâu nay, bản thân cũng chưa từng mong sẽ được báo đáp, vậy nên chàng từ chối.

"Đó là trách nhiệm của thần nên không cần phải như vậy đâu ạ."

"Thần xin phép được trở về."

Không để Hạnh phi kịp nói gì thêm, chàng thanh niên đã nhanh chóng bỏ đi, nàng ấy rất muốn đuổi theo nhưng lại không thể. Đôi mắt long lanh cứ mãi nhìn theo hình bóng người ấy cho đến khi khuất dần.

Ai cũng biết, Hạnh phi rất tốt bụng, lại còn là người được hoàng thượng coi trọng. Thế nhưng từ lâu nàng ấy đã biết ngài không hề yêu mình nên cũng chẳng buồn gieo tâm tư cho bản thân. Vì từ lâu trong lòng cả hai đều đã có một ý nghĩ khác.

Đến khi đã chẳng còn ai nữa, một cung nữ chui ra từ bụi cây rồi lén lún quay về. Khẩm Thư đã ngồi ở trong phòng được một lúc, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì có người xông vào.

"Linh ơi, tao vừa thấy một cảnh hay lắm!"

Khẩm Thư cũng hí hửng.

"Sao, vụ gì kể tao nghe!"

Dường như giữa họ chưa bao giờ có khoảng cách dù địa vị khác nhau. Bởi vì cả hai đều không thuộc về thời đại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro