Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ta xuyên không rồi! Lại còn là ở mạt thế tương lai!!!

Trường cấp ba Thanh Vân.

Lớp E-D

    
     - Hộc...hộc...đây là đâu, ta chẳng phải đã chết rồi sao?!
     
     -Đau, đau quá! Chuyện gì vậy, ta tại sao lại nằm dưới đất.

Vừa mở mắt ra nhìn quanh thấy một khung cảnh xa lạ khiến người ta rùng mình, lớp học có một khung cảnh thật ảm đạm, không biết là vì sao? Nhưng đâu đó vẫn có vài thành viên như là đầu gấu, còn những bạn khác thì ngồi co rúm người lại, người phát run như hoảng sợ một cái gì đấy, chắc đây là khung cảnh bạo lực học đường quen thuộc!.

    
     -What the hợi, vừa mới xuyên không lại bị bạo lực học đường à. Nguyên chủ của thân thể này bị đánh đến ch*t trong lớp học và mình lại xuyên vào đây à.
    
     -Xu cà na thế, aaaaaaaaaaaaa.
    
     -Bây giờ cơ thể như muốn đứt lìa ra, rồi làm sao để đứng lên đây trời.
    
     -Hây da! Hãy vận dụng hết sức bình sinh của mày đi Vân Kỳ. Cố lên, aaaaaaaaaaaaa!!!!

Anh bây giờ như tiến vào hành thái Siêu Saiyan, bạn có thể hình dung được điều đó khi có xem bộ 7 viên ngọc long rồi đó.
Việc đứng lên cũng là một khó khăn nhưng nhờ có hào quang nhân vật chính nên Vân Kỳ đã "bò" được đến chỗ ngồi của mình=)).

    
     -Trời ơi, tưởng chớt tới nơi rồi chứ, mới xuyên qua mà chớt nữa là phải đi coi lại cái số của mình quá.

     -Đâu để lục lại kí ức của nguyên chủ xem.

     -Ờm...đây là thế giới tương lai sau khi virus Zombie bùng phát, con người sống trong tường thành, rồi đạt được dị năng siêu phàm nữa. Màaaaaa tại sao?tại sao?tại sao? Dị năng của nguyên chủ lại là dị năng phế vật vậy hả.

     -Mồ côi, được nhìn thấy ở ngoài bìa tường thành sau đó được đem đến viện phúc lợi. Có cô bạn thanh mai trúc mã nạnh nùng, ngầu lòi, xinh đẹp và là dị năng giả cấp B(thật ra là cấp S, tiết lộ trước).

     -Một con người hết sức bình thường. Đây là câu nói để kết luận cho kiếp sống của nguyên chủ, thật đau khổ.

     -Mà sao mình lại nhập vào cơ thể này zị ta? Thật khó hiểu.

Trong khi anh vò đầu bứt tay thì phía xa xa có ánh nhìn đáng sợ đang hướng về phía anh, hình như là bọn đầu gấu đã đánh "anh", trong bọn có đứa thì thầm to nhỏ vào tai của một người trong có vẻ đáng sợ, chắc là boss của tụi nó.

Mà nói bọn chúng thì thầm với nhau thì hơi quá, bọn chung vênh mặt và nói lớn như muốn cho mọi người nghe thấy từ đó mang đến niềm vui cho chúng, thật độc ác.

Đứa tóc búa cua nói:
     -Anh xem thằng đó nó còn sống để bò lên chỗ ngồi của nó kìa, thật buồn cười, hahaha.

Cả bọn cười phá lên như điên, chúng xem anh như một món đồ chơi tùy ý đập phá, bạn có thể hiểu nôm na là khi có một món đồ tưởng chừng như đã biến mất or bị vứt bỏ nhưng lại có dịp nào đó được tìm thấy lại thì người chủ đó sẽ phản ứng như thế nào. Có người nâng niu nhưng cũng có người bỏ nó đi.

Bọn chúng xem anh là món đồ chơi đã được tìm lại và chúng sẽ "nâng niu" anh bằng những đòn đánh mạnh bạo, hung tàn. Âu cũng là sinh ra trong cái thời đại   "Cá lớn nuốt cá bé" này thì nhân tính của con người đâu còn quan trọng, ai có sức mạnh thì người đó có quyền lên tiếng, thậm chí đánh đập người khác là điều hết sức bình thường.

     -Bọn mày im lặng hết cho tao!!!

Cả lớp im lặng như tờ. Đấy là Trần Bân, một côn đồ trong trường và chính hắn là kẻ đã đánh chớt "anh". Khuôn mặt hắn thư sinh lắm, dáng người là tiêu chuẩn của bao nhiêu cô gái nhưng bên trong lại là kẻ hung băn và tàn bạo bật nhất. Thật ghê tởm!!!!.

     -Đồ chơi của chúng ta đã quay lại rồi kìa. Lo mà chăm sóc nó cho tốt đấy nhá
    
     -Hôm nay tao mệt nên về trước, chúng mày xem nó cho kĩ.  Ngày mai tao phải thấy nó đến trường để làm bao cát cho tao đó.

Nói xong hắn nhấc mông bỏ về trong sự im lặng của lớp, hắn kiêu căng, hung hăn và đầy vẻ quyền lực.

Dù chỉ là dị năng giả cấp D nhưng thế lực sau lưng hắn đâu thể xem thường được, cha hắn làm phó chủ tịch của Hội Kì lân - một hội có chút tiếng tăm trong thành, nhưng cũng chỉ là một hội có quy mô vừa đâu thể so sánh với Tứ Hội quyền lực nhất(chương sau mình sẽ nói kĩ hơn về các hội này).

Dựa vào chút quyền lực đó đủ để cho hắn kêu căng trong cái lớp học chỉ toàn là bọn phế thải này, một lớp học đâu đâu cũng thấy những con người mang trên vai bao nhiêu mệt nhọc, đau khổ, lớp học này là nơi dành cho những con người không có quyền lực, kẻ bị ruồng bỏ, kẻ có dị nặng thấp hèn, kẻ xuất thân từ khu ổ chuột dơ bẩn,... Thầy cô cũng chả thèm đếm xỉa gì đến lớp học này cả, chỉ cần vào đây thì bạn sẽ hiểu cảm giác con đường đến tương lai là không dành cho bạn.

     -Eek cái thằng kia, mày có nghe những gì anh Bân đã nói không?. Lo ngày mai mà có mặt đi, nếu không thì biết tay bọn tao đó!.

Nói xong cả bọn cũng quay người bỏ về. Các thành viên trong lớp khi Trần Bân và đồng bọn còn ở đây khác hẳn với lúc chúng đi mất, từ việc không ai dám lên tiếng, ngồi cuối sầm mặt lại,...bây giờ họ như chút xuống được gánh nặng, nói chuyện rôm rả, đi đi lại lại khắp nơi,....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro