Day 3
Buổi tối tại nhà---
- Mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa? - Giọng nói oanh vàng lảnh lót của ........ ông anh cả vang lên.
Từ trên lầu, tôi, Ty, Ly đang đi xuống dưới nhà.
Tối nay, chúng tôi được mời đi dự tiệc... à không, nói chính xác hơn là, chúng tôi được mời làm " vệ sĩ" riêng cho một tên chủ tịch nào đó mà ông già- cha nuôi của chúng tôi giới thiệu.
À, chắc mọi người cũng thắc mắc tại sao chúng tôi lại đi làm " vệ sĩ" đúng không? Tôi sẽ giải thích với mọi người ngay đây.
Bản thân năm người chúng tôi từ nhỏ đều là trẻ mồ côi... nhưng mà cũng không hẳn, bởi vì thực ra cha mẹ chúng tôi đều là những kẻ khốn nạn, bọn họ là đỉ điếm, là con nghiện, là những thứ cận bã mà chúng tôi không muốn trở thành. Ví dụ như cha của bé Ly, ông ta buôn bán ma túy bất hợp pháp ( yen tâm đi, bé Ly không có bị nhiễm HIV đâu), mẹ của chị Na là bà chủ của một khu gái điếm nhỏ, mẹ tôi cũng vậy. Còn Ty, cậu ta là con của một tên gian thương, làm ăn bất chính, một kẻ lừa đảo trắng trợn ở khu chợ đen. Cuối cùng là anh cả - Ky, anh ấy là con trai của ông chủ một quán rượu ở thành phố ngầm, vì quá chán nản vì ngày nào cũng phải nghe ông ta sai bảo và điều khiển nên anh quýêt định bỏ trốn.
Rồi định mệnh cho năm con người chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi bắt đầu coi nhau như anh em và chọn một khu nhà hoan và gọi nó là " nhà".
Cuộc sống của chúng tôi ban đầu rất khó khăn, chúng tôi phải làm những việc như ăn cướp, trộm cắp, làm sai vặt cho đám nhà giàu,... rất nhiều rất nhiều việc chỉ để tồn tại qua ngày.
Rồi đến một ngày, biến cố xảy ra với chúng tôi, đó là chị Na bị một tên buôn người bắt cóc. Hoảng hồn, không biết làm gì thì ngay lúc đó anh Ky chìa ra trước mặt chúng tôi những con dao, chúng sáng loán, sắc nhọn. Chúng tôi vừa hoảng vừa ngạc thì anh liền mở miệng nói rằng mỗi đứa giữ lấy một con làm vũ khí phòng thân, chúng tôi sẽ xông vào hang ổ của bọn buôn người để cứu chị Na.
Khi đã đứng nấp ở gần nơi hang ổ của bọn buôn người, chúng tôi run rảy, nhưng vẫn cố trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Khi đã thấy thời cơ, chúng tôi xông vào. Cứu được chị Na thì ông trời đánh tránh " đường đi". Chúng tôi bị bọn buôn phát hiện, hoảng, không biết làm gì thì tôi chợt nhìn lại con dao mình đang nắm chặt trong tay. Ngay lúc đó trong đầu tôi hiện lên giọng nói :" Bảo vệ, phải bảo vệ gia đình mình, phải bảo vệ gia đình mình, mình không muốn mất họ, không MUỐN." Sau " lời nói " đó tôi như vô thức, nắm chặt con dao, lao vào vòng vây của bọn chúng. Giơ con dao lên và đâm thẳng vào chân tên đầu tiên rồi tôi nhanh chóng rút con dao ra. Thấy hắn ngã khụy xuống ré thất thanh, tay ôm chân, tôi vô thức trợn ngược mắt và dần trên môi nở nụ cười kinh dị. Không chỉ tôi, ngay sau đó, anh Ky, rồi đến thằng Ty cũng xông vào chúng, chỉ còn lại hai chị em Ly, Na đứng nắm chặt tay nhìn ba người chúng tôi tung hoành.
Ngay giây phút đó, không chỉ tôi, Ky, Ty cũng cảm thấy có một cảm giác lạ, cảm giác đó gọi là... hưng phấn, thoải mái. Từ giây phút ấy, chúng tôi nghiệm ra rằng : " GIẾT NGƯỜI THẬT LÀ VUI. "
_____________________________
Tới đây thôi 😊😊😊
Mọi người thông cảm vì dạo này Mu bận học 🙏🙏🙇🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro