Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 1

Vào một buổi sáng xém đẹp trời, tôi ngồi ngẩn ngơ trên chiếc giường phòng mình, đối diện với cửa sổ. Đưa mắt nhìn chiếc lá đang " cố vật vả" níu giữ cành cây nhỏ để khỏi bị cơn gío thu tàn khốc kia thổi bay đi.
" Lạ nhỉ, sao không rơi quách cho rồi, cứ để gió thổi hoài như vậy không cảm thấy mệt à? Trước sau gì mà chả rơi... ' thở dài' ..."
- Bo ơi, xuống ăn sáng đi nè! - Giọng nói này là từ dưới nhà vọng lên.
Vâng, không ai khác chính là ông anh cả nhà tôi đó - Ki.
Ông anh cả này với tôi... à không, phải là với gia đình năm người này chứ, thì anh ta là anh, là cha, kiêm luôn mẹ. Nghe kì đúng không? Vì thế mọi người trong nhà đều tôn trọng người anh đáng kính này.
- Rồi, rồi xuống liền!! - Tôi đáp lại.
Mặc dù là tôn trọng, nhưng mà cái tính càm ràm giống mấy bà nội trợ như cơm bữa của anh ta thì không ai chịu nổi, nhưng thêm cái nữa là nhờ cái tính càm ràm đó mà chúng tôi luôn tươi cười trêu chọc anh ta. Mọi người ai cũng thích điều này.
Vệ sinh xong, tôi từ từ vác cái khuôn mặt như " phê cần" của mình xuống nhà.
* Tại phòng bếp*
- A, giờ mới chịu xuống, tưởng chết trôi trong nhà vệ sinh rồi chứ! - Lại càm ràm.
- Thôi đi, càm ràm hoài không mệt hả, " bố trẻ".
- Trời ơi, thôi ăn sáng đi, sáng nào cũng ca. Mệt lắm rồi. - Ty lên tiếng.
- Thôi thôi mấy đứa, cái tính càm ràm cũng dễ thương mà, phải không bé Ly.
Bà chị ba - Na nhà tôi lên tiếng, cảm thán quay sang bé Ly. Rồi lại quay sang liết yêu với ông anh cả đang loay hoay quay lại nhìn rồi cười cười.
- Tởm!!! - Tôi cảm thán.
- Đây đồng ý. - Ty.
- Bé cũng vậy, nhoàm nhòam... - Bé Ly nói với cái miệng đang nhét bánh mỳ.
- Nà ~~! Mấy đứa cũng vừa phải thôi. Cái tính càm ràm của " người ta " cũng đáng yêu chứ bộ!!! - Bà chị Na của tôi vùng lên đòi lại công bằng cho ông anh Ki của tôi.
Thế đó! Buổi sáng nào của chúng tôi cũng giản dị trôi qua như vậy, nhưng chỉ là từ bảy năm trước cho đến bây giờ. Còn từ bảy năm trước lùi lại thì... hoàn tòan... chỉ là những tháng ngày u tối sống trong bùn đất... của... thành phố ngầm...

Sau khi xong bữa sáng, mọi người việc ai nấy làm. Anh Ki với chị Na thì đi ra quán càfe cùng nhau ( chúng tôi sở hữu một quán nhỏ hoạt động cafe ban ngày, hoạt động bar ban đêm). Thằng Ty thì lại chui đầu vào phòng nghịch nghịch mấy cái máy tính của nó. Còn bé Na thì sẽ ra ngoài lạng lách xung quanh các cửa hàng quần áo hay vải vóc ( đam mê thời trang của con bé cao lắm). Và cuối cùng là tôi, bình thường thì một là tôi ngủ tiếp, hai là chơi game với thằng Ty, ba là chạy ra quán với hai người kia, bốn là đi shopping với bé Ly, năm là lượn quanh siêu thị mua đồ vặt. Và sáng này tôi đã đồng ý đi shopping với bé Ly, mục đích bé Ly rủ tôi đi theo cũng chỉ là xách đồ cho con bé.

* Trung tâm thương mại*
Thở dài ngao ngán, tôi hỏi.
- Còn phải mua gì nữa vậy bé Ly? Chị thấy nhiêu đây nhiều lắm rồi...
- Chị à, đối với thời trang thì nhiêu đây có là gì đâu ạ!!!
Ừ, không là gì cả, chỉ với hơn chục cái túi đầy vải, phụ kiện, kim chỉ,... thôi.
- Với lại chị Nana nói chị ấy muốn thêm đồ để tiếp khách cho anh Kiki đó ạ.
Con bé hồn nhiên vô tư đáp.
- Cái tủ đồ của bả cũng đủ để mở cái shop ở đây rồi...
Tôi nói bâng quơ...
- Haha...
Con bé khúc khích cười, tôi cũng khẽ lắc đầu cười theo.
Vâng, gia đình chúng tôi là thế đó. Tuy mỗi người một cách, nhưng chúng tôi đã cùng tạo nên một gia đình chưa từng có một tiếng cãi vã hay bất kì xích mích gì.
Mãi nói chuyện với bé Ly nên tôi vô tình đụng phải người.
- A, tôi xin lỗi! Chị ổn chứ?
Tôi hỏi han.
- Ổn cái gì mà ổn, cô đụng tôi ngã mà lại còn hỏi tôi ổn hay không hả? Không! Tôi không ổn!
Đù! Đụng phải con mẹ bánh bèo. Cả đời tôi chúa ghét bọn bánh bèo ỏng ẹo. KINH TỞM.
Bất chợt bé Ly lên tiếng.
- Nè bà thím, đụng thì đã đụng rồi, xin lỗi thì cũng đã xin lỗi rồi, bà thím còn muốn gì nữa. Người đâu mà son phấn loè loẹt như tắc kè, chắc bà thím cũng phải trét cả " kí" nước bông lên người nhỉ???
Kể cả bé Ly và chị Na cũng giống tôi, họ đều không thích những " con gà " diêm dúa.
Nghe xong mấy câu chửi của bé Ly, tôi bất giác cười mỉm xoay sang hướng khác, nhưng lại vô tình chạm mặt người đàn ông đang đứng cạnh con gà kia.
Anh ta nảy giờ không nói gì mà chỉ đứng đó theo dõi vâu chuyện của chúng tôi. Thấy tôi vô tình chạm mắt với anh ta, anh ta cũng không thèm né đi chỗ khác mà nhìn thẳng vào tôi.
Khó chịu, tôi liền gọi bé Na.
- Bé Na thôi, chúng ta đi.
Nghe tôi nói đi thì con mụ gà kia mới tức càng thêm tức. Ả ta quay sang gả đàn ông đó ỏng ẹo bám vào cách tay hắn mếu máo " sủa".
- Anh à, anh phải xử công bằng cho em. Không chịu đâu, cô ta gây thương tích rồi giờ còn đòi bỏ đi kìa, không chỉ vậy còn gọi em là bà thím nữa~~ - Ả giả vờ thút thít.
Tính tôi vốn " lười " gây sự, với người biết điều thì tôi sẽ bỏ qua cho, nhưng lần này với con mẹ bánh bèo này thì thực sự không tha được. Bình thường thì tôi sẽ " nhát " chửi mà cho qua...
- Nè, cái con mẹ bánh bèo diêm dúa kia, tui nhịn đủ rồi đó. Đụng bà rồi thì sao? Bà làm gì tui, tưởng bà méc bồ bà là bà ngon hả? Xin lỗi nha bà thím, bố đây đếch sợ, còn trò gì mới không? Không thì BỌN TUI ĐI!!!
Vô thức một lần nữa tôi lại lướt qua khuôn mặt gả, tôi thấy gã cười. Lạ đời.
- Ta đi.
Tôi nói rồi cùng bé Ly bỏ đi, bỏ lại một kẻ tức muốn ói máu và một kẻ chỉ khẽ cười nhìn theo.
________________________________
Xong tập I rồi ạ.
Mọi người cứ gọi mình là Mu.
Mọi người cho mu xin ý kiên.
Gạch đá hay gì cũng được, cứ ném đi mu nhận hết 😣😣😣.
Mu thấy tập I cũng hơi nhàm, Mu hứa tập II sẽ hết nhàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachduong