Chương 1
"Sở Dịch Tử, năm đó ngươi bị thương nghiêm trọng, y cứu ngươi về, không ngại mà chăm sóc cho ngươi."
"Sở Dịch Tử, mắt y bẩm sinh không có đồng tử, không thể nhìn thấy. Ngươi vì thế mà lừa y."
"Sở Dịch Tử, ngươi tu ma đạo, mỗi ngày lừa y giết người. Ma khí của ngươi, gây hại đến thân thể của y, khiến y ngày càng suy yếu."
"Sở Dịch Tử, ngươi không chỉ lừa y giết người, mà còn lừa y giết ruột thịt máu mủ. Cả một gia tộc bị diệt vong, lưỡi Sương Mệnh kiếm nhuốm đầy máu, tanh tưởi hôi hám!"
"Sở Dịch Tử, ngươi hại chết Hiểu Thanh Phong, phải đền mạng!"
"Sở Dịch Tử..." Âm giọng khàn khàn mang đầy hận ý, thều thào gọi tên Sở Dịch Tử.
Ngươi...Hiểu Thanh Phong?
Đứng trước mặt hắn là một bạch y nam nhân, đôi ngươi không đồng tử, huyết lệ theo hốc mắt chảy dài, nhuộm đỏ cả một đạo bào trắng xoá.
Sương Mệnh ra khỏi vỏ, y cầm chặt chuôi kiếm mà hướng thẳng ngay tim của Sở Dịch Tử. Từng bước từng bước mà tiến đến, đôi ngươi không đồng tử mang đầy lệ khí, như thể muốn phanh thây hắn thành trăm nghìn mảnh.
Mũi kiếm chỉa thẳng vào tim, chỉ cách một lớp y phục duy nhất. Tay y cầm kiếm run rẩy, chỉ cần xuyên qua lớp y phục kia là có thế giết chết hắn. Nhưng mà, y không thể!
Hiểu Thanh Phong...- Hắn gọi tên y
Gương mặt trắng bệch hơi ngẩng lên nhìn hắn. Có chút đề phòng, có chút giận giữ, có chút đau đớn, mang đầy hận ý, lệ khí, còn mang...một chút không nỡ.
Đâm mạnh một chút, vậy ta mới chết được.- Hắn nói, tay khẽ lướt nhẹ trên lưỡi Sương Mệnh kiếm, ung dung bình thản.
Người y chợt run, tay cầm kiếm không còn vững, khó khăn lắm mới tiến thêm được một chút, lưỡi kiếm xuyên qua được lớp y phục, hắn cảm nhận được hàn khí mà Sương Mệnh toả ra, lạnh lẽo đến tột cùng.
Hiểu Thanh Phong xưa nay chỉ giết quỷ, chưa bao giờ giết người, có lẽ việc này quá khó với y đi?
Mãi mà chưa thấy kiếm xuyên tâm...
Y bỗng cười lớn, cười tới đau khổ, đau tới thắt ruột tim gan, cười đến điên cuồng, như muốn giải thoát mọi đau đớn ưu phiền.
"Ha ha...ha ha...Sở Dịch Tử...Sở Dịch Tử...Sở Dịch Tử!" Y gào lớn
Không cảm nhận được hàn khí của bội kiếm Sương Mệnh, đôi mắt khẽ mở ra. Nghe y gọi hắn đến điên cuồng, con ngươi khẽ dừng lại trên bóng dáng của bạch y nam nhân...
Máu chảy như suối, nhuộm màu đỏ tươi trên đạo bào trắng tinh tươm, từng giọt từng giọt mà rơi xuống mặt đất, rồi đọng lại thành cả một vùng.
Nhất kiếm xuyên tâm, nhưng không phải hắn, mà là y...
Hắn hốt hoảng, muốn chạy thật nhanh để đỡ lấy y, để cầm máu cho y. Nhưng tại sao? Cơ thể lại không nghe theo ý, không thể cử động! Thật đáng ghét!
Hiểu Thanh Phong! Tại sao?
Y hộc ra một búng máu, bộ dạng thảm hại, loang loang lổ lổ vết hồng vết đỏ. Nhìn có vẻ đau đớn đến tột cùng, nhưng trên miệng, nụ cười vẫn cứ y nguyên.
"Vì...giết người thật khó..." Y khó khăn trả lời
Thân thể mờ dần như sắp tan biến, Hiểu Thanh Phong dù đau nhưng đứng thật vững. Y nhìn thẳng vào đôi ngươi màu mực của Sở Dịch Tử, ánh mắt chứa chất biết bao nỗi niềm, đau thương, hận ý, thống khổ, con ngươi rung động không ngừng.
"Sở Dịch Tử..."
"Ta hận ngươi..."
Bóng hình Hiểu Thanh Phong tan biến, chia thành tam hồn thất phách, rất nhanh tan biến trong không trung...
Y, Hồn bay phách tán...
Hiểu Thanh Phong!!!
Hắn trợn tròn mắt, mồ hôi nhễ nhại, ngồi bật dậy trên giường gỗ. Đưa tay chạm lên khoé mắt, cảm nhận được một dòng chảy ấm nóng lăn dài trên mặt.
"Là ngươi hại chết y, phải đền mạng!"
"Ha ha...ha ha...Sở Dịch Tử... Sở Dịch Tử... Sở Dịch Tử...!"
"Ta hận ngươi!"
"Hiểu Thanh Phong..." Hắn thì thào tên của bạch y nam nhân trong mộng cảnh.
"Ngươi rốt cuộc ở đâu? Còn trên trần thế hay đã không còn tồn tại?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro