Phần 7
Chào mọi người, tớ hy vọng mn có thể vui vẻ đọc truyện, nếu không thích thì có thể lướt qua, xin hãy tôn trọng mọi người, ít nhất là phải tôn trọng tác giả, tớ cảm ơn.
Tiến Thoái Lưỡng Nan 7
Hành lý của Trương Gia Nguyên đã được gửi trả. Vừa nhận được đồ em liền dọn trở về ký túc xá bốn người như trước.
Trương Gia Nguyên tự an ủi bản thân, như vậy cũng tốt, cuối cùng cũng được quay trở lại cuộc sống đại học bình thường rồi. Hôm trở về, Lâm Mặc bạn cùng phòng của em hỏi tại sao tự nhiên lại chuyển về, nhưng vừa hỏi xong Lâm Mặc lại cảm thấy bản thân hỏi như vậy thật vớ vẩn, nếu như vẫn sống tốt thì trở về làm quái gì chứ, chắc chắn là chia tay rồi. Lâm Mặc còn tưởng câu hỏi của mình đã chọc giận Trương Gia Nguyên, nhưng em lại chỉ ừ một tiếng, rồi nói, đúng vậy, chia tay rồi, sau này sẽ chăm chỉ học hành.
Lâm Mặc liền trêu chọc Trương Gia Nguyên, hỏi em có thật là muốn chăm chỉ học hành không, thì Trương Gia Nguyên cũng chỉ khẽ cười một tiếng.
Có lẽ là em không thực sự muốn chăm chỉ học tập, mà là em chỉ muốn tập chung vào những việc khác mà quên đi những chuyện kia mà thôi. Dù sao thì cho dù là Mã Triết hay Châu Kha Vũ đều chỉ có dừng lại ở đây. Kết cục của em và Mã Triết là chuyện không tránh khỏi, là em tự tạo nghiệt không thể sống, không thể chối cãi được, còn em và Châu Kha Vũ...
Ngay từ khi bắt đầu tất cả đã là cưỡng cầu rồi.
Ngày đó vốn là do say rượu nên mới dây dưa với nhau, nếu như sau đó bọn họ lựa chọn im lặng, không tiến một bước, không lùi một bước, thì cùng lắm đó cũng chỉ có thể coi là một sai lầm khi say rượu, sau này cũng sẽ quên đi thôi, sẽ không làm xáo trộn cuộc sống của bất kỳ ai. Nhưng trong lòng bọn họ ngầm hiểu, cả hai không hẹn mà đều lựa chọn bị dục vọng thúc đẩy, lựa chọn tìm đến nhau, lựa chọn cưỡng cầu. Mỗi cơ hội gặp gỡ, mỗi khoảnh khắc chạm vào nhau đều là mưu kế, đều là cưỡng cầu.
Vì vậy, bây giờ, sau khi cả hai lựa chọn không cưỡng cầu nữa, ông trời quả nhiên đã khiến bọn họ không còn điểm chung.
Châu Kha Vũ và Triệu Vĩnh Hy đều đã rút khỏi Câu lạc bộ Guitar. Nhìn thấy tin tức do thành viên của CLB gửi tới, Trương Gia Nguyên cũng không thấy khó chịu lắm, dù sao đây cũng là chuyện em đã đoán ra được từ trước. Bốn người họ đều có kết thúc thê thảm nhất, cho dù em và Châu Kha Vũ đã làm tất cả những chuyện khốn nạn, nhưng đến bây giờ vẫn không thể an lòng mà làm tiếp những chuyện đó.
Mà Châu Kha Vũ cũng đã có lựa chọn của hắn, hắn lựa chọn rút lui, còn Trương Gia Nguyên thì lựa chọn chấp nhận.
Kỳ hai năm hai khá nhàn hạ, bài vở không quá nặng, cũng không có gánh nặng nào, Trương Gia Nguyên đã có thêm thời gian để tập guitar.
Em rất thích lên mạng xem những video dạy đánh guitar, sau khi học được rồi lại tự mình quay video rồi đăng lên.
Kỳ nghỉ hè năm hai, Trương Gia Nguyên không về nhà, em ở một mình trong ký túc xá, dành cả ngày để nghiên cứu guitar. Đó là cách để em giải tỏa tâm hồn mình.
TRương Gia Nguyên đăng video chơi guitar của mình lên mạng xã hội, và không để lộ mặt trên video, chỉ lộ tay, em còn nghĩ cho mình một cái ID là "OO".
Ban đầu Trương Gia Nguyên chỉ đăng video lên với mục đích giải trí, chứ không muốn nổi tiếng, nhưng em không ngờ khi mình đăng video đầu tiên đã nhận được hai lượt bình luận, một cái là "Bạn chơi guitar tốt quá.", một cái khác là "Bạn còn đăng video nữa không?", đều là của một ID.
Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào hai dòng bình luận kia, không nhịn được mà nghĩ, người này đúng là có mắt nhìn.
Những câu bình luận như vậy chính là nguồn động viên to lớn đối với Trương Gia Nguyên, mặc dù âm nhạc là một lĩnh vực được nhìn với những góc độ khác nhau, nhưng dù sao được công nhận là một chuyện rất tốt. Thế là Trương Gia Nguyên liền có suy nghĩ muốn đăng thêm video.
Sau một thời gian dài, ngày càng có nhiều khán giả hơn, Trương Gia Nguyên cũng đăng nhiều video và có nhiều lượt bình luận hơn, có rất nhiều người yêu thích fingerstyle vào thảo luận với em về kỹ thuật chơi đàn, ai Trương Gia Nguyên cũng trả lời cả. Trong số đó Trương Gia Nguyên vẫn luôn nhớ một ID. Lần nào em đăng cái gì lên, id này đều cmt những nội dung lặp lại như "Chơi giỏi quá" "Lợi hại thật", ở dưới những video của em đều có thể nhìn thấy bóng dáng cmt không mệt mỏi của người kia. Khi lội lại, thì Trương Gia Nguyên chợt nhận ra 2 cmt ở video đầu tiên, cũng là của ID này.
ID này tên là "Dandelion". Tiếng Anh của Trương Gia Nguyên không tốt lắm, vì vậy nên em phải đi tra từ điển cái từ này.
"Bồ công anh..." Trương Gia Nguyên tra xong thì khẽ nhẩm nghĩa một lần.
Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú với người rất yêu thích và ủng hộ em này, thế là em không thể bỏ qua mà chủ động nhắn tin riêng cho Dandelion.
OO: Halo, xin chào
Phải mất một lúc lâu sau người kia mới trả lời.
Dandelion: Chào cậu
Trương Gia Nguyên còn tưởng mình gặp phải fan cuồng rồi, nhưng không ngờ người này lại nói chuyện điềm đạm đến thế. Em mỉm cười gõ chữ: "Em là người chơi fingerstyle kia, em rất biết ơn khi video nào em up lên anh cũng để lại bình luận."
Dandelion: "Không có gì, vốn dĩ là do cậu chơi rất hay."
Dandelion: "Thực ra tôi không rành fingerstyle lắm, nhưng thấy cậu chơi hay như vậy, không hiểu sao lại cứ bị cuốn theo."
Dandelion: "Bị video của cậu hấp dẫn."
Dandelion: "Rất thích video của cậu."
Dandelion: "OO"
Trương Gia Nguyên đương nhiên có thể nhìn ra người đó không am hiểu fingerstyle, mấy cái bình luận của hắn chẳng có tý chuyên môn nào. Nhưng Trương Gia Nguyên cảm thấy chẳng sao cả, có lẽ cũng là vì em muốn tìm kiếm một người công nhận mình vô điều kiện, không cần biết là người đó có hiểu em hay không.
Kể từ hôm đó, Trương Gia Nguyên rất thích trò chuyện với người ở đằng cái ID kia. Ban đầu bọn họ chỉ nói về những chiếc video, lần nào người này cũng nói những lời khen ngợi khẳng định em, Trương Gia Nguyên biết nghe quá nhiều lời hay ý đẹp thì không tốt, nhưng bây giờ em lại chỉ muốn nghe những lời tốt đẹp này. Dần dần những cuộc trò chuyện càng ngày càng thường xuyên hơn, nội dung trò chuyện không còn giới hạn trong những video nữa, Trương Gia Nguyên bắt đầu kể cho hắn nghe những điều vụn vặt trong cuộc sống. Cũng tốt, đang trong kỳ nghỉ hè nên cả phòng ký túc xá chỉ còn mình em, em đã cô độc ở đây quá lâu rồi, có quá nhiều thứ muốn kể, nên vẫn hy vọng có người lắng nghe mình nói hơn là cứ lẩm bẩm một mình.
Thế là lúc này, một Dandelion xa lạ vừa hay lại trở thành thính giả tốt nhất của em, bọn họ càng ngày càng nói được những điều vu vơ với nhau. Ví dụ như:
OO: "Vừa nãy quay video bị muỗi đốt rồi, từ đêm qua tới hôm nay tôi đã bị cắn hơn hai mươi nốt liền, tôi phải làm gì mới không bị cắn nữa đây?"
Dandelion: "Tìm một người hút muỗi hơn cậu."
OO: "cậu sao?"
Dandelion: "Muỗi không thích tôi đâu."
OO: "Vừa xuống lầu mua kem thì phát hiện vị tôi thích rồi, hôm nay thật xui xẻo."
Dandelion: "Vậy ngày mai ăn bù đi."
OO: "Nhưng tôi sợ ngày mai cũng không có."
Dandelion: "Nhất định sẽ có."
Dandelion: "Hôm nay có mua được vị kia không?"
OO: "Mua được rồi, tôi vừa phát hiện cậu nói chuẩn lắm đấy."
Dandelion: "Hihi."
OO: "Video quay hôm qua hình như không có nhiều người thích lắm."
Dandelion: "Tôi rất thích."
Dandelion: "Thật đấy, OO."
Dandelion: "Tôi rất thích."
OO: "Lỡ như chỉ có cậu thích thì phải làm sao?"
Dandelion: "... Vậy tôi sẽ nghĩ cách khiến cho càng nhiều người thích hơn."
OO: "Trong ký túc có mỗi mình tôi, tôi nghĩ nếu như cứ ở một mình thế này thêm một thời gian nữa, thì tôi sẽ điên lên mất."
Dandelion: "Có tôi đây."
Dandelion: "Ngày nào tôi cũng sẽ trò chuyện với cậu."
OO: "Ngày nào cậu cũng ở bên cạnh tôi sao?"
Dandelion: "Đúng vậy."
......... Kỳ một năm ba, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng sáng tác được bản guitar đầu tiên của riêng mình, buổi chiều hôm đó, em đã ở trong ký túc rất lâu, sau đó quyết định đặt tên cho ca khúc này là 《Biển Vũ Trụ》. Em đã gửi bản guitar 《Biển Vũ Trụ》đầu tiên mình chơi cho Dandelion. Trong khi đợi hắn trả lời, Trương Gia Nguyên có chút căng thẳng.
OO: "Cậu cảm thấy bản nhạc này thế nào?"
Đối phương mãi không nói gì. Trương Gia Nguyên còn tưởng hắn không thích, đang định nói gì đó cho đỡ ngượng thì bên kia lại đáp lại.
Dandelion: "Nếu như bồ công anh bị thổi rơi vào biển vũ trụ, thì điều gì sẽ xảy ra?"
Trong những cuộc nói chuyện của hai người, Dandelion thường sẽ người lắng nghe em, hắn rất ít khi đặt câu hỏi.
Lúc này Trương Gia Nguyên suy nghĩ một lát rồi đáp: "Sẽ trở thành một ngôi sao sáng trong biển vũ trụ."
Trương Gia Nguyên quyết định đăng bản nhạc này vào đúng đêm giáng sinh. Bản nhạc vừa được đăng tải đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Dù sao đây cũng là tác phẩm đầu tay của em, nên khi trông thấy có rất nhiều bình luận, Trương Gia Nguyên đã rất vui, nhưng sau đó khi em kéo xuống xem bình luận, thì lại chẳng thấy cái id mà mình đang mong chờ đâu.
Trương Gia Nguyên cau mày. Mấy tháng nay em đã coi Dandelion là bạn thân của mình rồi, mặc dù em còn chẳng biết người ta làm nam hay nữ.
Trương Gia Nguyên cắn ngón tay một hồi lâu. Cuối cùng em quyết gửi cho Dandelion một tin nhắn.
OO: "Dan, chúng ta có thể gặp mặt không?"
Mặc dù cả hai đã nhắn tin với nhau rất lâu, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không thể đánh vần được cái tên kia, thế là em quyết định viết tắt tên của hắn. Tin nhắn vừa được gửi đi, Trương Gia Nguyên liền nhìn vào màn hình để chờ hồi đáp, mãi một lúc sau, em mới phát hiện có chút kỳ quái.
Dan... Dan... Daniel... đây là...
Đã rất lâu Trương Gia Nguyên không nghĩ đến cái tên này, hay nói đúng hơn là em cố tính không nghĩ đến nó nữa. Đó là khoảng trống không thể lấp đầy, cũng không thể hàn gắn, chỉ có thể để nó rỉ máu nơi tim em. Thế là lúc này Trương Gia Nguyên chợt cảm thấy như khoảng trống đó đang có một cơn gió rít qua khiến em đau đớn vô cùng.
Là anh ấy sao?
Tim Trương Gia Nguyên đập ngày càng nhanh, em bắt đầu lội lại tin nhắn, rất giống, ... rất giống hắn, đến cả giọng điệu cũng rất giống hắn. Trương Gia Nguyên chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhưng vào giây phút này khi những nghi ngờ bén rễ trong lòng em, em mới phát hiện khắp nơi đều có dáng hình của hắn.
Trương Gia Nguyên nghĩ, sao bản thân lại ngốc nghếch như vậy chứ?
Sau khi Trương Gia Nguyên đưa ra yêu cầu muốn gặp mặt, đối phương vẫn chưa hồi âm.
Trương Gia Nguyên cân nhắc một hồi, rồi thăm dò gửi thêm một tin nhắn nữa: "Nghe nói gần đây khoa của cậu tổ chức hoạt động, nên không có thời gian gặp mặt sao?"
Em vừa gửi tin nhắn này đi, đối phương mới đáp lại: "Đúng vậy, gần đây tôi rất bận, không có thời gian gặp mặt."
Trương Gia Nguyên đọc được tin nhắn thì ngẩn người ra một hồi lâu.
... Châu Kha Vũ, anh cũng là một tên ngốc.
OO và Dandelion từ trước đến giờ chưa từng nói về thân phận thực của mình, theo lý mà nói thì em không thể biết Dandelion học trường nào, chứ đừng nói đến là biết hắn học ở khoa nào, nhưng Châu Kha Vũ là một tên ngốc, Trương Gia Nguyên không cần động não chút nào mà cũng đã tìm ra rồi.
Trương Gia Nguyên không thèm để ý lời hắn nói, mà đột nhiên bảo: "Ngày mai là giáng sinh, Dan, em sẽ ở nhà hàng bên ngoài trường đợi anh."
Bên kia vẫn không đáp lại.
"Châu Kha Vũ, anh là con quỷ nhát gan." Trương Gia Nguyên gõ từng chữ một, sau đó lại do dự một chút rồi xóa chúng đi.
Lễ Giáng Sinh ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên đến nhà hàng đó như đã hẹn.
Bước đi này đối với em mà nói thực sự là cần có rất nhiều dũng khí.
Thực ra đã nửa năm trôi qua kể từ khi chuyện đó xảy ra rồi, Trương Gia Nguyên cứ nghĩ bản thân đang bắt đầu một cuộc sống khác, nhưng mỗi khi đêm đến em lại chẳng thể ngủ được, những chuyện đó vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí em. Thời gian không thể thể xóa nhòa tất cả, không thể xóa nhòa được tội lỗi, không thể xóa nhòa được nỗi hổ thẹn, đương nhiên càng không thể làm tình yêu phai nhạt đi.
Trong sáu tháng qua, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ vẫn giậm chân tại chỗ, không ai tiến một bước, cũng chẳng ai lùi một bước, bọn họ sống cuộc sống của riêng mình, cứ như đang cẩn thận cố gắng duy trì sự cân bằng mà không ai có thể phá vỡ nó.
Nhưng lần này, Châu Kha Vũ là người phá vỡ nó trước. Hắn dùng thân phận Dandelion để tiếp cận Trương Gia Nguyên, là do hắn bày ra trước.
Trương Gia Nguyên ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ, em không biết Châu Kha Vũ có tới không, nói chính xác hơn là, em biết Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ không đến, nhưng em vẫn quyết định đợi hắn.
Em đã đợi rất lâu, có lẽ cũng đã được mấy tiếng đồng hồ rồi.
Trời tối dần, nhà hàng tràn ngập không khí lễ hội, khách hàng cứ đến rồi lại đi, chỉ có Trương Gia Nguyên là vẫn ngồi ở đó. Đến tận bây giờ Châu Kha Vũ vẫn chưa xuất hiện, hoàn toàn đúng với những gì Trương Gia Nguyên biết về hắn.
Một tiếng nữa lại trôi qua, đã quá giờ ăn tối rồi, người trong nhà hàng cũng không còn nhiều. Lúc này, có một nhân viên phục vụ đi đến chỗ Trương Gia Nguyên, trên tay cậu ấy có một tờ giấy.
Nhân viên phục vụ đưa tờ giấy cho Trương Gia Nguyên: "Vừa rồi có một vị tiên sinh nhờ tôi đưa cái này cho anh."
Tim Trương Gia Nguyên khẽ động. Em lập tức nhận lấy tờ giấy, nhìn vào dòng chữ trên đó.
"Bồ công anh không nở vào giáng sinh.
Gia Nguyên, giáng sinh an lành."
Hắn thừa nhận rồi. Châu Kha Vũ cuối cùng cũng thừa nhận rồi, hắn cũng đã tới đây.
Trương Gia Nguyên đứng dậy ngay lập tức. Em siết chặt mẩu giấy, chạy ra ngoài cửa.
Trương Gia Nguyên không biết Châu Kha Vũ ở đâu giữa dòng người tấp nập, em không biết phải đi đâu mới có thể tìm thấy Châu Kha Vũ. Nhưng trong lòng Trương Gia Nguyên luôn vang lên một giọng nói đó, giọng nói đó không ngừng nhắc nhở em, nhất định phải tìm được Châu Kha Vũ, nhất định phải tìm được hắn.
Chạy hết một con phố, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng dừng lại. Trước mặt em có một bóng lưng khiến em dừng bước. Thậm chí em còn không cần xác nhận cũng có thể biết đó là Châu Kha Vũ.
"Châu Kha Vũ!" Em từ phía sau gọi tên hắn.
Bóng lưng hớt hải của Châu Kha Vũ chợt dừng lại.
Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, rồi nói: "... hay nên gọi anh là Dan đây?"
Châu Kha Vũ chậm rãi xoay người lại, ánh mắt có chút né tránh: "Sao em lại biết là anh?"
Đã nửa năm rồi em chưa được nhìn thấy mặt Châu Kha Vũ. Ngay khi hắn quay đầu lại, tim em liền không nhịn được mà rung lên liên hồi. Bàn tay đang cầm tờ giấy lại siết chặt hơn.
Trong nửa năm nay, đầu óc em chưa từng rối bời như lúc này. Em nhớ, em thực sự rất nhớ Châu Kha Vũ.
Khóe mắt Trương Gia Nguyên ửng đó: "... Bởi vì anh là một tên ngốc."
Châu Kha Vũ rũ mắt xuống, không đáp lời, hắn chẳng nói gì y hệt như lúc cả hai hai ly biệt. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đứng đối diện nhau, khoảng cách giữa họ là gần hai mét.
"Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng chủ động tiến lên một bước nhỏ, nhưng bước nhỏ này đối với em mà nói thì quả thực không dễ dàng chút nào. Lúc này, em đã có thể vượt qua tất cả mà khó khăn lên tiếng: "Anh vẫn nguyện ý chứ?"
Trương Gia Nguyên muốn làm một người dũng cảm, em không biết trong tương lai mình và Châu Kha Vũ phải trải qua dày vò gì, nhưng em biết rõ, trong quãng thời gian xa cách này, em đã tưởng rằng mình có thể sống tốt mà không cần Châu Kha Vũ, nhưng kết quả là cái người ở bên cạnh em, vẫn là Châu Kha Vũ.
Em không thể mất Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ nghĩ rằng, hôm nay hắn không nên tới đây. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện Trương Gia Nguyên sẽ ở đó cô độc chờ hắn, hắn lại không tự chủ được mà như có ma xui quỷ khiến tìm tới đây.
Cũng giống như kỳ nghỉ hè vừa rồi, khi Trương Gia Nguyên nói với hắn là em ở một mình trong ký túc xá rất cô đơn, hắn đã tưởng tượng ra dáng vẻ vô cùng đau khổ của em.
Sau khi tới đây, Châu Kha Vũ đã đứng bên cửa sổ nhìn Trương Gia Nguyên rất lâu. Trương Gia Nguyên đã gầy hơn rất nhiều, so với dáng vẻ trong video lại càng hốc hác hơn. Lúc đứng đó Châu Kha Vũ còn liên tục có suy nghĩ chỉ nhìn một cái thôi, rồi lại nhìn thêm một cái nữa, chỉ một cái nữa thôi rồi hắn sẽ đi ngay. Cuối cùng hắn thậm chí còn lấy hết can đảm để lại cho Trương Gia Nguyên một mẩu giấy nhắn, hắn không có ý gì khác mà chỉ muốn nói một câu Giáng Sinh An Lành với Trương Gia Nguyên. Hắn không muốn em không nhận được lời chúc phúc nào vào một ngày mà mọi người đều vô cùng vui vẻ.
Lúc này cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng đã bình tĩnh trở lại, em dùng ánh mắt khẩn trương mong chờ, có phần như sẵn sàng đón nhận tất cả nhìn Châu Kha Vũ.
Trái tim Châu Kha Vũ như có một cái gai không thể nhổ ra, cũng chẳng thể mài mòn. Hắn đã cố gắng làm tất cả, thậm chí hắn còn nghĩ, nếu như Daniel không thể ở bên Trương Gia Nguyên, vậy thì Dandelion có thể mãi mãi ở bên OO. Trương Gia Nguyên từng nói, cái tên Dandelion này rất hay, bồ công anh rất tự do, nó có thể rơi xuống bất kỳ đâu nó muốn ở lại, sau đó sinh sôi nảy nở ở đó.
Châu Kha Vũ nghĩ, không biết đóa bồ công anh của hắn liệu có thể may mắn rơi vào biển vũ trụ của Trương Gia Nguyên, rồi trở thành một vì sao không.
Cái gai trong không thể nhổ ra, nếu như nó lớn lên trong đó thì sao? nó có khiến da thịt hắn thối rữa không, nó có làm tổn thương người hắn yêu không?
Châu Kha Vũ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Trương Gia Nguyên.
Hắn khẽ mở miệng muốn nói chuyện.
Khoảng cách hai mét này hắn đã đi rất lâu, rất lâu. Hắn trông thấy Trương Gia Nguyên đang đứng đó mở rộng vòng tay đó chờ hắn.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro