Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6


Tiến Thoái Lưỡng Nan 06

Khi Triệu Vĩnh Hy tìm tới Mã Triết, Mã Triết cũng chẳng ngạc nhiên chút nào. Nếu không có Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ thì hai người gần như không liên quan gì đến nhau. Nên ngay khi Mã Triết thấy Triệu Vĩnh Hy đến tìm mình, anh liền đoán được rằng đã có chuyện gì đó xảy ra rồi.

Nói về chuyện này, anh đương nhiên cũng chỉ mới nghi ngờ thôi, nhưng đến giờ phút này tất cả mọi thứ đã quá rõ ràng rồi.

Triệu Vĩnh Hy còn nhớ, khi cậu đang vô cùng kích động nói chuyện với Mã Triết, thì anh chỉ ngẩng đầu, dửng dưng nhìn cậu một cái.

Sau khi nghe xong, anh cũng không thể hiện cảm xúc gì mà nói: "Tôi biết bọn họ đang ở đâu."

Triệu Vĩnh Hy vô cùng ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của Mã Triết, trên đường đi cậu còn không nhịn được mà hỏi: "Anh biết từ lâu rồi đúng không?"

Mã Triết thở dài nói: "Đoán thôi, mãi đến khi em ấy nói với tôi, tôi mới biết được."

Triệu Vĩnh Hy cau mày nhìn Mã Triết, cậu cảm thấy người đàn ông trước mặt mình thật khó hiểu. Nếu như chuyện này xảy ra với người khác thì có lẽ đã nổi điên lên, hoặc là đang vô cùng đau khổ rồi... Triệu Vĩnh Hy vốn dĩ còn phải chuẩn bị tâm lý để chờ đợi tất cả, nhưng từ đầu đến cuối Mã Triết vẫn vô cùng bình tĩnh, như thể đang tới một buổi hẹn bình thường vậy.

Như bây giờ, bốn người đang ngồi chung một chiếc bàn, ánh mắt Mã Triết vẫn luôn rất bình tĩnh.

Một cái bàn vuông, mỗi người ngồi một cạnh, ngay giờ phút này, các mối quan hệ giữa bọn họ, cho dù là quang minh chính đại, hay là nỗ lực che giấu thì đều đã bị phơi bày ra hết. Trong lúc này thực sự không ai biết là nên nói gì cả. Sau một hồi lặng im khó xử, cuối cùng Mã Triết vẫn lên tiếng trước: "Bắt đầu từ khi nào?"

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ chẳng khác gì hai tên tội phạm đang chờ phán xét.

Thật ra từ ngày bắt đầu bước vào mối quan hệ này, bọn họ đã nghĩ đến cảnh tan vỡ không biết bao nhiêu lần, nhưng cả hai đều chưa từng nghĩ đến hôm nay sẽ chỉ ngồi đây mà không thể nào phản biện như thế này.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ không trả lời câu hỏi sắc bén và xấu hổ kia. Ngay cả bị cáo cũng có quyền im lặng, chứ không phải ở trước mặt mọi người nói ra toàn bộ tội ác mà mình muốn che đậy.

Bàn ăn yên lặng khoảng mấy phút, Châu Kha Vũ không nhịn được mà nhìn sang Trương Gia Nguyên một cái, Trương Gia Nguyên từ đầu đến cuối vẫn chỉ cúi đầu, mái tóc mềm mượt cũng rủ xuống che phủ hết mắt. Mã Triết đột nhiên lại nói: "Bỏ đi, bây giờ truy cứu cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa."

Nói rồi anh liền đứng dậy: "Anh đi trước đây."

Giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng và thản nhiên, chẳng khác gì những lời tạm biệt Trương Gia Nguyên vẫn hay nói vào thường ngày cả, Châu Kha Vũ và Triệu Vĩnh Hy lại không để ý lắm, chỉ cho rằng anh không chịu đựng được nữa nên muốn đi. Chỉ cho một mình Trương Gia Nguyên là cảm nhận được ý muốn đoạn tuyệt của Mã Triết.

Em dường như có thể cảm nhận được rằng, một khi Mã Triết đã đi rồi thì sẽ không thể quay lại nữa.

Mã Triết vừa đi được hai bước, Trương Gia Nguyên lập tức hốt hoảng đứng dậy.

Em muốn đuổi theo Mã Triết ngay, nhưng đột nhiên lại có người khác níu tay em lại.

"Trương Gia Nguyên..." Châu Kha Vũ vẫn ngồi đó ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên, dùng tay níu kéo em.

Trương Gia Nguyên quay đầu lại, em chưa từng nhìn thấy ánh mắt Châu Kha Vũ bất lực như thế. Từ trước đến giờ Châu Kha Vũ vẫn luôn vô cùng bình tĩnh, đã không ít lần hắn gần như bị chạm tới giới hạn, nhưng hắn cũng giữ được sự bình tĩnh để tiếp tục tính toán tất cả, ấy vậy mà lúc này ánh mắt của Châu Kha Vũ lại chẳng khác gì một đứa trẻ đang sợ hãi cả.

"Đừng đi..." Hắn nói.

Triệu Vĩnh Hy yên lặng ngồi bên cạnh, lúc này tâm tình của cậu cũng ổn hơn rất nhiều. Khi nhìn cánh tay đang níu giữ Trương Gia Nguyên của Châu Kha Vũ, cậu thực sự không nói được gì. Khi tới đây, cậu còn nghĩ, bản thân nhất định phải bắt Châu Kha Vũ chọn, nhưng bây giờ chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cậu đã tận mắt chứng kiến sự lựa chọn của Châu Kha Vũ, một sự lựa chọn không có một chút do dự của hắn.

Triệu Vĩnh Hy đã có câu trả lời rồi, mặc dù cậu còn chưa nói ra câu hỏi.

Trương Gia Nguyên quay đầu đi, lại nhìn thấy bóng dáng đang dần xa rời của Mã Triết. Mã Triết đi càng ngàng càng nhanh, nhanh tới nỗi nếu như bây giờ em không đuổi theo ngay lập tức, thì anh sẽ mãi mãi ra khỏi thế giới của em.

Trương Gia Nguyên không quay đầu nhìn Châu Kha Vũ lấy một cái, mà chỉ lặng lẽ gỡ từng ngón tay của hắn ra. Em sợ mình sẽ quay lại nhìn hắn một lần nữa, em sợ bản thân lại tiếp tục yếu lòng, em sợ bản thân sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi đây.

Châu Kha Vũ buộc phải buông tay, và rồi Trương Gia Nguyên cũng chạy đi mất.

"Mã Triết!" Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng đuổi kịp Mã Triết, em từ phía sau gọi tên anh.

Mã Triết dừng lại một chút, hai tay anh nắm lại thành quyền. Ba giây sau, anh xoay người lại nhìn Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên tiến từng bước tới chỗ Ma Triết, suốt quãng đường chạy theo anh, đầu óc em đã rối tung lên, chỉ biết chạy và chạy, nên lúc này khi đuổi kịp Mã Triết rồi, Mã Triết đã dừng lại nghe em nói rồi, thì em lại không biết nói gì: "Mã Triết..."

"Em..." Trương Gia Nguyên chọn lọc một hồi lâu, cuối cùng trong đầu em chỉ sót lại ba chữ: "... xin lỗi anh."

"Không cần phải xin lỗi." Mã Triết vẫn luôn là người ấm áp như vậy, đến tận giờ phút này dường như anh vẫn giữ nguyên phong thái của mình: "Em có còn nhớ ban đầu khi mới ở bên cạnh anh, chúng ta đã nói những gì không? Anh nói anh sợ chúng ta ở bên nhau là một sai lầm, còn em lại nói thích một ai đó không phải sai lầm."

Lời nói của Mã Triết làm Trương Gia Nguyên hồi tưởng lại chuyện trong quá khứ. Ban đầu là Trương Gia Nguyên chủ động theo đuổi Mã Triết, Mã Triết chưa từng yêu đương, càng chưa từng yêu đương với một đứa trẻ có tính cách kỳ quái như vậy, Trương Gia Nguyên cả ngày cứ cuồng nhiệt giống như một cơn gió không thể kiểm soát được vậy, còn Mã Triết thì khác, anh thích những thứ cố định chắc chắn. Thế là vào ngày Trương Gia Nguyên tỏ tình, Mã Triết nói, anh sợ bọn họ ở bên nhau sẽ làm một sai lầm, nhưng Trương Gia Nguyên lại nói thích một ai đó không phải là sai lầm.

Lúc đó lời nói của Trương Gia Nguyên đã làm Mã Triết thức tỉnh.

Bây giờ, anh lặp lại câu nói đó một lần nữa, nhưng đối tượng mà anh nói tới hình như đã trở thành một người khác rồi. Mã Triết nhìn Trương Gia Nguyên, ánh mắt anh dần rũ xuống: "Gia Nguyên, những tháng ngày em ỷ lại nơi anh đã qua rồi, em lớn rồi, có thể đi thích người khác rồi. Thích một ai đó không phải là sai lầm đâu, Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên muốn phủ nhận, nhưng miệng em lại không thể thốt lên một lời nào. Bóng dáng của Châu Kha Vũ chợt xẹt qua tâm trí em, em không thể... không thể phủ nhận chuyện mình thực sự đã yêu một người khác. Nếu lúc này em phủ nhận điều đó thì em đã có lỗi với người trước mặt mình, cũng đã có lỗi với người đằng sau mình.

"Em..." Trương Gia Nguyên vẫn muốn nói gì đó.

Mã Triết ngắt lời Trương Gia Nguyên: "Gia Nguyên, em không cần nói gì cả, em quên rồi sao, anh là người duy nhất trên thế giới này hiểu em hơn cả em."

Đôi tay Trương Gia Nguyên vô lực buông thõng xuống, những lời giải thích vụng về và những lời nói dối ích kỷ của em khi ở trước mặt Mã Triết chỉ như bong bóng xà phòng chạm một cái là vỡ. Mã Triết nói em lớn rồi, vậy em còn có thể mãi mãi không lớn lên, mãi mãi là bé con của Mã Triết sao?

Trương Gia Nguyên biết tất cả mọi thứ rất khó để chấp nhận, nhưng em vẫn chậm rãi lên tiếng: "Mã Triết... anh mãi mãi là Mã Triết, ai cũng không thể thay thế anh."

Mã Triết đã giữ bình tĩnh cả một đêm, nhưng cuối cùng khi nghe những lời này, mắt anh cũng ửng đỏ.

Anh chớp chớp mắt, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, nói: "Ừm, anh tin những lời này của em là thật lòng."

Nói rồi, anh lại mỉm cười: "Nhưng mà Trương Gia Nguyên, sau này anh không muốn nhìn thấy em nữa."

Mã Triết nói xong liền xoay bước rời đi.

Mã Triết là kiểu người không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, những lời ác độc dứt khoát cuối cùng kia cũng chính là giới hạn của anh. Anh mong mình có thể đem Trương Gia Nguyên ra mắng chửi một trận, nhưng anh làm không được. Em từng là người yêu nhỏ của anh, bây giờ em lại muốn rời khỏi anh mà đi, anh nên chúc phúc cho em, anh muốn chúc phúc cho em.

Mã Triết nghĩ nếu như cuối cùng có một ngày, anh có thể nói ra lời chúc phúc đó, vậy thì chắc chắn khi ấy anh không còn yêu Trương Gia Nguyên nữa rồi, chỉ có điều ngay lúc này, anh vẫn không thể nói được.

Yêu là một từ đơn giản, nhưng lại chứa vô vàn cảm xúc khác nhau, em yêu Mã Triết, yêu Châu Kha Vũ, cả hai đều là yêu, nhưng lại là hai kiểu yêu khác nhau, khi em yêu Mã Triết, em muốn nép mình trong vòng tay của Mã Triết, trốn tránh mọi sóng gió trên đời, nhưng khi em yêu Châu Kha Vũ, em lại muốn cùng hắn dũng cảm đối mặt với cả thế giới.

Thế nhưng, yêu đương lại có tính biệt lập, ngay từ khi Trương Gia Nguyên quyết định bản thân muốn yêu Châu Kha Vũ, thì có lẽ đó cũng là lúc em mãi mãi mất đi Mã Triết.

Triệu Vĩnh Hy mới lấy được bằng lái xe vào tháng trước, hôm nay cậu lái xe đi vốn là muốn vui vẻ chở Châu Kha Vũ đi hóng gió một vòng, nhưng bây giờ cậu đã chở Châu Kha Vũ rồi, lại không muốn hóng gió nữa,

Cậu thực sự muốn Châu Kha Vũ chết đi.

Triệu Vĩnh Hy siết chặt vô lăng, ý nghĩ kia chợt lóe lên trong đầu cậu.

Giữa đêm đen, xuyên qua trung tâm thành phố đông người qua lại, bỏ lại đô thị náo nhiệt ở phía sau, chiếc xe đi càng ngày càng xa, gió rít bên tai, Châu Kha Vũ ngồi ở ghế phụ lại cũng chẳng có tâm tình kêu cậu dừng lại.

Hắn nghĩ, Triệu Vĩnh Hy muốn đưa hắn đi chết sao? Vậy hắn chết cũng tốt.

Đây là một quốc lộ hẻo lảnh, không có đèn đường, cũng không có người qua lại, chỉ có thấp thoáng những cánh đồng hai bên đường, thỉnh thoảng có một vài chiếc xe lướt qua, vô cùng vắng vẻ và thưa thớt. Từ đầu đến cuối Triệu Vĩnh Hy không nói gì cả, xe đi càng ngày càng nhanh, thiết bị chỉ đường không ngừng nhắc nhở xe đang đi quá tốc độ, nhưng Triệu Vĩnh Hy chỉ đưa tay ra tắt đi toàn bộ âm thanh làm phiền cậu. Châu Kha Vũ quay sang nhìn cậu, nếu như lúc nãy hắn vẫn còn chút căng thẳng, thì bây giờ đã bình tĩnh hơn nhiều rồi, hắn đã sẵn sàng để đón nhận tất cả những thứ mà Triệu Vĩnh Hy mang tới, bất luận là gì thì hắn cũng chấp nhận.

Đúng lúc này, có một chiếc xe tải lớn đang lao tới, đèn xe bật sáng, từ xa có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Trên con đường hoang vu này có rất ít xe đi lại, chiếc xe tải to đùng rõ ràng như vậy, chỉ cần là người biết lái xe thì chắc chắn có thể bình an.

Nhưng ngay khi chiếc xe tải đến gần, Triệu Vĩnh Hy lại đột ngột bẻ lái, lao thẳng về phía chiếc xe tải.

Khoảng cách của hai chiếc xe mỗi lúc một gần, cuồi cùng Châu Kha Vũ cũng biết Triệu Vĩnh Hy đang nghĩ gì, ngay giờ khắc cuối cùng đó hắn đã nhắm chặt mắt lại.

Trong khoảnh khắc ấy, Châu Kha Vũ đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Hắn nghĩ tới lúc hắn và Triệu Vĩnh Hy gặp nhau rồi yêu nhau, hắn không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng hắn nghĩ đến Trương Gia Nguyên nhiều hơn, hắn nghĩ tới việc bản thân còn chưa hoàn thành hẹn ước cùng Trương Gia Nguyên nói ra sự thật, hắn còn chưa kịp yêu Trương Gia Nguyên một cách chân chính nhất, hắn còn chưa kịp...

Nếu như nói vẫn còn thứ gì khiến hắn tiếc nuối, thì cũng chỉ còn có những chuyện này thôi.

Châu Kha Vũ nhắm mắt lại chờ đợi phán xét. Nhưng ngay giây phút cuối cùng, hắn lại không ngờ là chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Sau vài tiếng phanh gấp, cả người Châu Kha Vũ liền nghiêng ngả, dù đã được thắt dây an toàn nhưng cơ thể hắn vẫn lắc lư dữ dội khiến cho đầu đập vào kính cửa xe bên trái.

Vài giây sau, tất cả mọi thứ đều yên tĩnh trở lại. Châu Kha Vũ mở mắt ra, hắn thấy Triệu Vĩnh Hy đã tấp xe vào lề đường. Cuối cùng Triệu Vĩnh Hy vẫn không làm được chuyện đó, vừa nãy cậu chỉ cần bẻ lái muộn hơn nửa giây thôi là cậu và Châu Kha Vũ đã cùng nhau bỏ mạng rồi.

Lồng ngực Triệu Vĩnh Hy phập phồng dữ dội, Châu Kha Vũ quay sang nhìn cậu.

"Vĩnh Hy, xin lỗi em." Ngoài câu nói này ra, hắn không thể nói gì cả.

Triệu Vĩnh Hy là một người hay cười, dù có chuyện gì cậu vẫn luôn nở nụ cười trên môi, nhưng ngay bây giờ cậu không thể cười được nữa. Triệu Vĩnh Hy lấy lại bình tĩnh, tắt đèn xe đi, nhìn ra con đường đen kịt phía trước: "Daniel, khi chúng ta vừa mới ở bên nhau, anh đã từng đồng ý sẽ làm cho em một chuyện mà em yêu cầu, anh nói cho dù đó là chuyện gì anh cũng sẽ làm, anh còn nhớ không?"

Đầu óc Châu Kha Vũ lại bắt đầu chậm chạp vận hành. Hắn nhớ lại quãng thời gian khi mới yêu Triệu Vĩnh Hy, lúc ấy vì Triệu Vĩnh Hy đã giúp hắn ôn tập môn chuyên ngành để hắn không bị nợ môn, nên hắn đã đồng ý sẽ làm theo một yêu cầu của cậu, cho dù đó là chuyện gì để trả ơn. Lúc ấy để theo đuổi được Triệu Vĩnh Hy, Châu Kha Vũ còn ngọt ngào nói rằng, vậy anh mang toàn bộ vũ trụ của anh cho em, có được không? Khi đó Triệu Vĩnh Hy chỉ cười mà không trả lời.

Bây giờ Triệu Vĩnh Hy cũng nói ra câu trả lời của mình: "Em không cần vũ trụ của anh..."

Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Em muốn anh vĩnh viễn không được cùng Trương Gia Nguyên ở bên nhau."

"Coi như là anh trả nợ cho em."

Châu Kha Vũ xuống xe, nhìn theo bóng xe của Triệu Vĩnh Hy lao nhanh về phía trước. Cậu bỏ hắn ở nơi hoang vu này, để hắn cô độc trở về, cũng coi như là trừng phạt rồi, thậm chí cũng chẳng thể gọi đây là trừng phạt gì cả, bởi Châu Kha Vũ biết, sau khi Triệu Vĩnh Hy nói những lời đó thì đã chẳng thể nào ở cùng một chỗ với hắn nữa.

Châu Kha Vũ tự mình đi bộ trở về dọc theo đường quốc lộ.

Bên tai hắn không có một tiếng động, thành phố huyên náo chưa từng yên tĩnh như vậy. Châu Kha Vũ nghĩ đến rất nhiều chuyện. Hình như kể từ lúc gặp Trương Gia Nguyên, tất cả mọi thứ đã vượt tầm kiểm soát, bọn họ đã cùng nhau làm loạn trong thời gian dài, bọn họ muốn biến mọi thứ trở nên bình thường, muốn nhận được sự phán xét, nhưng sự trừng phạt của ông trời lại đến quá đột ngột.

Hắn và Trương Gia Nguyên còn cơ hội sao?

Vẫn còn cơ hội sao?

Hắn đi bộ một mình về trường học, cũng không nhớ đã đi trong bao lâu nữa.

Khi hắn về đến cổng trường thì trơi đã hửng sáng rồi. Đèn đường vẫn còn bật sáng, sau đó hắn nhìn thấy Trương Gia Nguyên đứng dưới ngọn đèn đường.

Ban đầu hắn còn tưởng là ảo giác mà đưa tay lên dụi mắt, nhưng khi bỏ tay xuống lại thấy Trương Gia Nguyên vẫn còn đứng đó,

Châu Kha Vũ muốn bật khóc. Đêm nay thực sự quá dài, dài đến nỗi khiến hắn không thể quay đầu mà nhìn thấy Trương Gia Nguyên, trái tim đang lơ lửng của hắn cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Châu Kha Vũ bước tới trước mặt Trương Gia Nguyên, hắn thực sự rất muốn ôm em vào lòng, nhưng hắn bất lực, hình như lúc này đến cả sức để giơ tay lên hắn cùng không còn nữa.

Trương Gia Nguyên lên tiếng: "Không biết lúc nào anh sẽ về, nên em đành phải ở đây đợi anh."

Sống mũi Châu Kha Vũ cay cay, hắn bắt đầu di chuyển cơ thể, từng chút từng chút tiến lại cần Trương Gia Nguyên.

Khoảng cách của bọn họ càng ngày càng gần. Châu Kha Vũ cúi đầu xuống, môi của bọn họ gần như chỉ cách nhau chưa đầy 1mm. Chỉ cần Trương Gia Nguyên khẽ nhón chân lên, chỉ cần Châu Kha Vũ khẽ cúi đầu xuống, là bọn họ đã có thể môi kề môi bên nhau đúng như những gì đã khao khát từ lâu. Nhịp thở của cả hai ngày càng dồn dập, nhưng lại chẳng có ai có thể làm tới bước đó cả.

Dưới ngọn đèn đường mờ ảo, bóng Châu Kha Vũ đổ xuống khuôn mặt của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên cũng nhìn vào mắt hắn, hắn biết hắn yêu Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên chắc chắn cũng yêu hắn, hắn không hề có chút hoài nghi nào về chuyện này. Thế nhưng... thế nhưng...

Giữa bọn họ có một thứ còn có vượt qua hơn cả tình yêu.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, cuối cùng nước mắt trào trực nơi khóe mắt cũng rơi xuống, những giọt nước mắt này không trượt xuống má hắn mà rơi thẳng xuống mặt Trương Gia Nguyên.

"Xin lỗi em."

Châu Kha Vũ lùi ra sau hai bước, che mắt lại, nói.

Ba chữ này có vẻ như lại chính là thứ hắn nói nhiều nhất trong đêm lại, nhưng hình như dù có nói nhiều hơn nữa thì cũng chẳng thể chuộc tội của mình.

Châu Kha Vũ đi rồi, đây là lần thứ hai trong tối nay Trương Gia Nguyên phải đối diện với bóng lưng rời đi của người khác.

Trương Gia Nguyên lau đi giọt nước mắt của Châu Kha Vũ để lại trên khuôn mặt đẫm nước của mình, giọt nước mắt trên đầu ngón tay em vừa trong suốt, vừa chân thành.

Em tưởng rằng, giữa bọn họ không còn chướng ngại nào nữa, nhưng hình như có một chướng ngại khác lớn hơn vừa mới ập đến rồi. Không thể bước tiếp, cũng chẳng thể quay đầu, bọn họ chỉ có thể dừng lại ở đây thôi.

END






















Phần 6 :")


_____

Cuối tuần end nha cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro