Phần 5
Tiến Thoái Lưỡng Nan 05
Hôm nay Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng nhau sánh bước ra khỏi khách sạn. Không biết là lần này đã thuần thục hơn, hay là vô lương tâm hơn mà Châu Kha Vũ lại muốn đưa Trương Gia Nguyên về nhà.
Trương Gia Nguyên cũng không từ chối, dù sao cũng tới nước này rồi, em cũng chẳng thể lập miếu thờ cho bản thân nữa. Trương Gia Nguyên đã chuẩn bị tâm lý cho mọi cuộc đổ vỡ, em biết tất cả đã không thể cứu vãn nổi nữa rồi, một ngày nào đó mọi chuyện sẽ vỡ lở, vậy thì trước khi ngày đó đến thì tốt nhất là cứ thoải mái sống những ngày tháng không bị ngăn cấm này đã.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đi bộ về nhà, thật ra quãng đường này không ngắn chút nào, nhưng họ vẫn chỉ mong có thể bên nhau lâu hơn. Hai người đi ngang hàng với nhau, Châu Kha Vũ ở ngay cạnh Trương Gia Nguyên, khoảng cách giữa bọn họ chỉ nhỏ bằng một cái nắm tay. Châu Kha Vũ hơi bối rối nhìn xuống mặt đường, hắn muốn nắm tay Trương Gia Nguyên.
Thời gian quen biết của bọn họ mặc dù rất ngắn, nhưng cả hai dường như đã làm tất cả những việc có thể làm rồi, ôm, hôn, lên giường đều đã làm, nhưng chỉ có một chuyện duy nhất chưa làm, đó chính là nắm tay. Đối với hai người yêu nhau, nắm tay thực sự là một điều quá dễ dàng, nhưng đối với Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên của hiện tại mà nói đó là một thứ gì đó quá khó khăn.
Những chuyện như ôm, hôn, lên giường là những điều có thể xảy ra ở những cặp tình nhân yêu nhau sâu đậm, nhưng vẫn có thể xảy ra ở những người có nhân duyên ngắn ngủi vô tình gặp được nhau. Nhưng trong hàng ngàn mối quan hệ trên thế gian này chỉ có những cặp tình nhân thực sự mới có thể nắm tay nhau đi trên đường lớn mà thôi.
Châu Kha Vũ suy nghĩ một lát rồi khẽ chạm vào ngón tay của Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên dường như đã cảm nhận được điều gì đó nên ngón tay em khẽ run lên. Ngay khoảnh khắc đó cuối cùng Châu Kha Vũ cũng nắm được tay Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên ngẩn người quay sang nhìn Châu Kha Vũ: "Anh không sợ người khác nhìn thấy sao?"
Châu Kha Vũ thản nhiên nói: "Cứ thoải mái đi, thích nhìn thì cho họ nhìn."
Thực ra lòng hắn lại không thể bình tĩnh được như vậy, tim hắn đập càng ngày càng nhanh rồi. Trong ấn tượng của hắn, chưa có bàn tay nào khiến hắn có nhiều cảm xúc như bàn tay của Trương Gia Nguyên, càng không khiến hắn lo lắng nhiều như lúc này, có lẽ đây là lần đầu tiên, mà cũng là lần cuối cùng. Điều hắn lo lắng không phải là người khác có nhìn thấy hay không, mà là hắn lo lắng không biết cuối cùng bản thân có đủ tư cách để yêu Trương Gia Nguyên không, mà loại tư cách này liệu có bền lâu không, hay chỉ là thoáng qua mà thôi?
Bàn tay Châu Kha Vũ cứng lại, mãi cho đến khi hắn cảm nhận được Trương Gia Nguyên cũng đang nắm lấy tay mình thì lòng hắn mới nhẹ nhõm hơn một chút.
Cuối cùng hắn cũng được nắm tay Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ ngốc nghếch nghĩ. Hắn đã khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể Trương Gia Nguyên, nhưng lúc này hắn lại chỉ vì một cái nắm tay của em mà cảm thấy hạnh phúc.
Châu Kha Vũ nhìn về phía trước với nụ cười trên môi. Trên đường lớn nhiều người qua lại như thế, ai cũng có nỗi lòng của riêng mình, ai mà để ý được Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang nắm tay nhau chứ? Những người yêu nhau đều tay trong tay, giờ phút này hai người cùng nhau đi dưới ánh đèn đường thì cũng bình thường mà.
Cuối cùng cũng đến được tầng dưới căn hộ Mã Triết thuê, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, căn phòng vẫn sáng đèn, có lẽ Mã Triết đã trở về rồi.
"Ngày mai gặp lại." Trương Gia Nguyên nói, nói xong lại nghĩ đến cái gì đó, liền nói thêm: "Ngày mai có thể gặp nhau không?"
Châu Kha Vũ đáp: "Đương nhiên có thể, chỉ cần em muốn."
Trương Gia Nguyên mỉm cười, sau đó khẳng định một lần nữa: "Vậy được, ngày mai gặp lại."
Trương Gia Nguyên xoay người đi, nhưng Châu Kha Vũ lại không buông tay em ra.
Đây là một khu chung cư cũ kỹ, đèn lúc mờ lúc tỏ, Châu Kha Vũ dắt Trương Gia Nguyên đi vào cầu thang.
"Anh làm gì thế?" Trương Gia Nguyên hỏi hắn.
Châu Kha Vũ không đáp lại mà đặt lên môi Trương Gia Nguyên một nụ hôn.
Hôn xong, Châu Kha Vũ vẫn không nói gì, trong bóng tối Trương Gia Nguyên chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt ngấn nước như đang ủy khuất của hắn.
Châu Kha Vũ càng ngày càng miết chặt tay Trương Gia Nguyên, hắn không muốn buông tay em ra, Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được điều đó, chỉ đành dở khóc dở cười nói: "Châu Kha Vũ, anh lại làm sao thế?"
Châu Kha Vũ vẫn không nói gì, lại cúi đầu xuống hôn Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên không biết hắn muốn làm gì, nhưng bất luận là muốn làm gì thì ít nhất cũng đừng có làm ở đây. Trương Gia Nguyên vô thức liếc nhìn lên trên lầu một cái, em cố gắng đẩy vai Châu Kha Vũ nói: "Có gì thì ngày mai hẵng nói, có được không?"
Châu Kha Vũ không nói gì, nhưng hắn lại ôm lấy Trương Gia Nguyên.
"Không muốn cho em về đâu." Hắn vùi mặt vào hõm cổ Trương Gia Nguyên nói. Bọn họ rất ít khi sến súa như vậy, mà bộ dạng này của Châu Kha Vũ cũng rất khó thấy nên tim Trương Gia Nguyên cũng mềm nhũn ra rồi. Câu nói này của Châu Kha Vũ thiếu chút làm cho Trương Gia Nguyên hạ vũ khí đầu hàng, em cũng rất muốn nói, vậy thì không về nữa, vĩnh viễn không về nữa, nhưng lúc này... lúc này em lại không thể thốt ra câu nói đó.
Sau một hồi thủ thỉ, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng buông Trương Gia Nguyên ra.
Cuối cùng Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại để Châu Kha Vũ đặt lên mi mắt em một nụ hôn.
"Trương Gia Nguyên, nếu như anh gặp em sớm hơn thì tốt rồi." Hắn nghẹn ngào nói.
Châu Kha Vũ chưa từng trải qua cảm giác này, nếu như hắn không phải hắn của hiện tại, nếu như Trương Gia Nguyên không phải Trương Gia Nguyên của hiện tại, vậy thì mọi thứ sẽ khác đúng không?
Châu Kha Vũ đứng nhìn Trương Gia Nguyên bước vào bên trong. Trước khi cánh cửa đóng lại, hắn đã xoay người đi. Hắn nghĩ, nếu như đủ can đảm, hắn sẽ bước tới kéo Trương Gia Nguyên ra, sau đó đưa em chạy khỏi nơi này, nhưng hiện tại hình như hắn chỉ là một kẻ hèn nhát. Hắn muốn có được can đảm nhưng lại không biết tìm nó ở đâu.
Còn Trương Gia Nguyên lại cảm thấy bản thân đã hoàn toàn rơi vào bẫy của Châu Kha Vũ rồi, nói cách khác là em cam tâm tình nguyện mặc cho hắn thao túng.
Kể từ ngày hôm đó, mọi chuyện đã phát triển theo hướng không thể cứu vãn được nữa.
Thời gian bọn họ gặp mặt luôn rất ngắn ngủi, thường là vào những lúc đổi tiết, hoặc là những buổi tối được lên kế hoặc cẩn thận, hoặc là những khoảnh khắc chóng vánh giữa đám đông. Bọn họ luôn cố gắng tận dụng hết mức khoảng thời gian ngắn ngủi đó, khi ở trong phòng nhạc vắng người, ở trong những góc tối chật hẹp, không cần thông báo, không cần công khai, không cần có người chứng kiến, không cần những lời chúc phúc.
Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân mình như có bệnh rồi, nó giống như một cơn nghiện vậy. Mỗi ngày trôi qua em lại càng quen dần với nó, càng không thể thoát ra được. Em có cảm giác như mình đã tìm thấy chính mình, một bản thân mà từ trước đến giờ em chưa từng phát hiện ra.
Ví dụ như lúc này, Châu Kha Vũ vừa dùng chìa khóa dự phòng mà Trương Gia Nguyên đưa cho hắn mở cửa đi vào căn hộ cho thuê kia, liền nhìn thấy một Trương Gia Nguyên không giống như mọi ngày.
Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một đôi chân thon dài trắng nõn, với phần khớp gối hơi ửng đỏ, bắp chân thì được bao phủ bởi một đôi tất trắng dài đến tận đầu gối. Nhìn lên trên một chút thì có thể thấy chủ nhân của đôi chân đang mặc một chiếc váy xếp ly màu hồng phấn, độ dài của chiếc váy vừa đủ để che đi cặp đùi thon gầy.
Châu Kha Vũ sững người, chỉ vài giây sau toàn thân hắn đã bốc cháy rồi.
"... Trương... Trương Gia Nguyên." Giọng hắn khàn cả đi.
Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hắn: "Kha Vũ, đợi anh lâu quá, sao bây giờ anh mới tới?"
Trương Gia Nguyên vẫn luôn dùng bộ dạng đó để nói chuyện với hắn, em khẽ ngẩng đầu lên để lộ đôi mắt ẩm ướt.
Châu Kha Vũ lập tức mất không chế, yết hầu của hắn không ngừng di chuyển lên xuống. Châu Kha Vũ tiến đến trước mặt Trương Gia Nguyên, vòng tay ôm eo nhỏ của em, Trương Gia Nguyên hơn giơ chân lên, dễ dàng vòng qua quấn lấy hông Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ ngẩng đầu, nóng lòng muốn hôn Trương Gia Nguyên. Hắn nâng mông Trương Gia Nguyên lên, nhưng bỗng nhiên lại chạm vào làn da ấm nóng của em. Châu Kha Vũ dừng lại một chút nói: "Em..."
Trương Gia Nguyên híp mắt cười, liếc nhìn hắn: "Châu Kha Vũ, tranh thủ thời gian."
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên gần như đã quá quen với việc chạy đua cùng thời gian, mặc dù hôm nay bọn họ có rất nhiều thời gian, thì những ân ái gấp rút này đã trở thành bản năng của cả hai rồi.
Châu Kha Vũ nhận được chỉ lệnh của Trương Gia Nguyên, liền không lôi thôi nữa mà ôm lấy em, bước đi vài bước, hạ thân không ngừng cọ xát với nơi ấm nóng của em.
Trương Gia Nguyên nằm trên người Châu Kha Vũ, giao toàn bộ cơ thể của mình cho hắn.
Châu Kha Vũ bước thêm vài bước, đặt Trương Gia Nguyên lên bàn làm việc cạnh cửa sổ, sau đó hắn vén chiếc váy xếp ly màu hồng lên, dễ dàng tiến vào bên trong cơ thể đã được bôi trơn của em.
Châu Kha Vũ chống tay lên mặt bàn không ngừng ra vào, chiếc bàn cũng không còn chắc chắn mà phát ra âm thanh 'cót két'. Châu Kha Vũ cúi xuống nhìn, không biết từ lúc nào, chiếc váy xếp ly màu hồng lại rủ xuống, vừa hay che đi vị trí giao hợp của hai người. Trái tim của Châu Kha Vũ khẽ rung lên, Trương Gia Nguyên trong chiếc váy màu hồng tựa như là một món quà được chuẩn bị sẵn cho hắn vậy.
Món quà này chỉ dành cho hắn thôi sao?
"Kha Vũ... Kha Vũ..." Trương Gia Nguyên nức nở gọi tên hắn.
Châu Kha Vũ thâm nhập vào nơi sâu nhất, tỉ mỉ cọ xát những điểm mẫn cảm của Trương Gia Nguyên mà hắn không biết đã chạm tới bao nhiêu lần. Khi hắn đỉnh vào, cả người Trương Gia Nguyên cũng theo đó mà run lên bần bật.
"Anh ta đã nhìn thấy dáng vẻ mặc váy của em chưa?"
Mắt Châu Kha Vũ ửng đỏ, trông nó như thể muốn nhào tới để lại thật nhiều dấu hôn trên thắt lưng của em ngay lập tức vậy.
Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại, lắc lư đôi chân chỉ còn một một bên tất trắng chỉnh tề của mình.
Em ôm lấy Châu Kha Vũ, khẽ thì thầm bên tai hắn những câu từ đứt quãng: "Không có người khác... chỉ có anh... Châu Kha Vũ, chỉ có anh..."
Ngay khi vừa dứt lời, Châu Kha Vũ liền bắn vào trong cơ thể Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên cong lưng lại, không khống chế được mà run lẩy bẩy. Chiếc tất cuối cùng cũng tuột ra khỏi người rơi thẳng xuống chân Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ ôm lấy Trương Gia Nguyên, liếc nhìn chiếc váy xếp ly màu hồng một lần nữa, món quà này hắn đã mở ra rồi, và cũng chỉ có mình hắn mới đủ tư cách mở nó ra. Hắn không nhịn được mà hỏi em một câu: "Trương Gia Nguyên, làm sao để anh có thể yêu em nhiều hơn một chút đây?"
Hôm nay là một trong những quãng thời gian hiếm có mà cả hai có thể dành cả ngày bên nhau. Trương Gia Nguyên đã cẩn thận chuẩn bị quà cho buổi chiều, rạng tối, sau khi ăn xong, Trương Gia Nguyên nói em đã đặt vé xem một buổi hòa nhạc nhỏ cho tối nay, người biểu diễn là một ca sĩ em thích.
Châu Kha Vũ vũ không ngờ Trương Gia Nguyên lại làm nhiều thứ đến vậy, những điều em làm khiến làm khiến cho Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy lúc này chỉ có hai người tồn tại thôi, và sự tồn tại này là dành cho nhau.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chọn ngồi ở vì trí trong góc khán đài, ngồi được một lúc thì Trương Gia Nguyên kêu đau em, khiến cho Châu Kha Vũ còn hoài nghi rằng Trương Gia Nguyên đang quyến rũ mình. Nhưng chỗ này đông người, hắn cũng chẳng định làm gì, mà chỉ giúp Trương Gia Nguyên xoa bóp eo, dù sao em đau eo cũng một phần là do hắn mà.
Không có quá nhiều người đến xem buổi hòa nhạc nhỏ này, không khí lại vô cùng tuyệt vời, giọng ca sĩ rất ấm, Trương Gia Nguyên rất ít khi nghe Rock'n roll, chỉ là lúc này, Châu Kha Vũ đang ở bên cạnh em, có vài lần em đã nghĩ bản thân cứ như đang ở trong một giấc mơ vậy. Sau khi hát xong một bản tình ca ngọt ngào, để làm không khí thêm phần sôi động, mọi người đã tổ chức trò chơi kiss camera, luật chơi rất đơn giản, khi camera lia đến bất kỳ ai dưới khán đài thì hai người ngồi liền kề sẽ phải hôn nhau.
Nghe được quy tắc này, Trương Gia Nguyên chợt cảm thấy vô cùng căng thẳng. Mặc dù bọn họ đang ngồi trong góc khuất, nhưng họ vẫn có một cơ hội cho thể giới ngoài kia nhìn thấy như bao người khác.
Trò chơi bắt đầu, ống kính bắt đầu lắc lư, lần đầu tiên nó dùng lại trước một đôi nam nữ trên khán đài, hai người đó ngại ngùng nhìn vào ống kính, tay họ nắm chặt nhìn có vẻ rất giống một cặp tình nhân. Không khí ở đây cũng bắt đầu nóng lên, tất cả mọi người xung quay đều cổ vũ bọn họ, thế là ngay sau đó cả hai đã kiềm chế được sự ngượng ngùng mà mỉm cười trao cho nhau một nụ hôn rất tự nhiên.
Cảnh tượng này khiến trái tim Trương Gia Nguyên khẽ rung lên, em không nhịn được mà quay sang hỏi Châu Kha Vũ: "Lỡ camera lia tới chúng ta thì sao?"
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, mỉm cười nói: "Vậy thì anh sẽ hôn em."
"Anh không sợ bị truyền ra ngoài sao, ở đây..."
"Anh sẽ hôn em." Châu Kha Vũ cắt ngang lời Trương Gia Nguyên.
Hắn vừa nói xong thì dường như ông trời cũng nghe thấy mấy lời đó mà khiến cho camera dừng lại trước mặt Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.
Ngay lập tức Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ liền xuất hiện trên màn hình lớn của sân khấu. Trương Gia Nguyên nhìn màn hình, em có cảm giác đó như là người của thế giới khác. Trông em và Châu Kha Vũ trên màn hình rất giống một cặp tình nhân đồng giới vô cùng đẹp đôi, mọi người xung quay đều bắt đầu hò reo khi nhìn thấy hai người trên màn hình lớn, Trương Gia Nguyên chợt có cảm giác như lúc này tình yêu của bọn họ đang nhận được sự chúc phúc của mọi người.
Khóe miệng Châu Kha Vũ khẽ cong lên, nụ hôn của hắn rơi xuống môi em, Trương Gia Nguyên cũng không né tránh mà tự nhiên đáp lại hắn.
Màn hình lớn trên sân khấu chiếu lên hình ảnh hôn nhau của bọn họ, nhưng Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều không nhìn thấy.
Ống kính rời đi rồi, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vẫn không dừng nụ hôn kia lại.
Họ đã hôn nhau vô số lần rồi, nhưng đây là nụ hôn can đảm nhất của bọn họ.
Sau khi kết thúc một nụ hôn dài, Châu Kha Vũ liền áp trán mình vào trán Trương Gia Nguyên, hắn có thể cảm nhận được hơi thở mỏng manh của em mà nói: "Trương Gia Nguyên, câu hỏi hôm trước em hỏi anh, hình như anh còn chưa trả lời em."
"Câu hỏi nào?"
Châu Kha Vũ không lặp lại câu hỏi mà chỉ đáp: "Anh đồng ý."
Trương Gia Nguyên chợt ngẩn người lại, hình như em cũng nhớ ra rồi.
Cuối cùng Châu Kha Vũ lại đặt lên trán Trương Gia Nguyên một nụ hôn: "Trương Gia Nguyên, chúng ta nói thật đi, có được không?"
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nắm tay nhau rời khỏi buổi hòa nhạc. Trong lòng bọn họ đều có những tâm sự khác nhau, nhưng chúng đều hướng đến một kết quả giống nhau, bọn họ đều đã có được sự hạnh phúc sau khi buông bỏ mọi thứ trong lòng.
Châu Kha Vũ nghĩ, cuối cùng cũng không cần đợi nữa, cả hai đã có đủ dũng khí rồi.
"Trương Gia Nguyên." Trương Gia Nguyên đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, hình như là...
Là giọng của Mã Triết.
Trương Gia Nguyên đứng lại, sau đó chậm rãi xoay người.
Khi em quay đầu lại nhìn trông thấy hai bóng người đứng ở đằng xa. Mã Triết và Triệu Vĩnh Hy dường như đã đứng đó đợi từ rất lâu.
Những tội nhân lạc lối cuối cùng cũng có dũng khí để thú nhận tất cả, nhưng ông trời lại cướp đi cơ hội tự thú của họ.
_________
Gòy xong lunnnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro