Phần 4
Tiến Thoái Lưỡng Nan 04
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ người trước người sau ra khỏi khách sạn. Mặc dù ở đây không ai quen biết hai người họ, nhưng dù sao cũng là vụng trộm, nên cũng phải giả bộ không đi cùng nhau.
Trên đường về Trương Gia Nguyên cứ có cảm giác bản thân như đang chuẩn bị đối mặt với một bản phán xét vậy. Sáng nay khi vừa mới ngủ dậy em thấy Mã Triết đã gọi đến một cuộc gọi, duy nhất chỉ có một cuộc điện thoại mà thôi, nhưng một cuộc gọi này còn khiến em lo lắng hơn cả những cuộc điện thoại liên hoàn. Mã Triết đã phát hiện ra em lẻn đi trong lúc anh ấy ngủ rồi, anh ấy sẽ nghĩ gì đây?
Lúc còn ở khách sạn, Châu Kha Vũ đã giúp em suy nghĩ rất nhiều cách, nói chính xác hơn là bịa ra rất nhiều lời nói dối. Nhưng khi trở về, càng đến gần ngôi nhà Mã Triết đang thuê, thì em lại càng chẳng nhớ nổi cái gì.
Em chưa bao giờ nói dối Mã Triết, càng chưa từng che đậy những chuyện như thế này với anh. Nhưng hình như dù có nói gì đi chăng nữa thì em cũng chẳng thể che giấu nổi lương tâm của mình.
Trương Gia Nguyên mở cửa ra, trong nhà vô cùng tĩnh lặng. Em vừa nhìn vào thì thấy Mã Triết đang ăn sáng trong phòng ăn. Chỉ mới nhìn thấy gương mặt của Mã Triết thôi là lòng em đã quặn hết lên rồi.
Mã Triết ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên, biểu cảm của anh vô cùng bình thản, cứ như thế chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
"Em về rồi à, anh còn đang định gọi điện thoại kêu em về ăn sáng đây." Đến cả giọng điệu của anh cũng chẳng khác gì ngày thường.
Thậm chí anh còn chẳng thèm hỏi đêm qua em đã ở đâu sao? Trương Gia Nguyên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên mà ngồi xuống trước mặt Mã Triết. Mã Triết miệng thì bảo Trương Gia Nguyên ngồi xuống ăn sáng, nhưng khi Trương Gia Nguyên liếc mắt xuống nhìn bàn ăn thì em chợt nhận ra hình như Mã Triết không hề chuẩn bị phần ăn cho mình.
Câu nói vừa nãy dĩ nhiên không phải lời thật lòng của Mã Triết. Trương Gia Nguyên chậm rãi lên tiếng: "Tối hôm qua, em..." Rất nhiều lời nói dối vụng về lướt qua tâm trí em, em đang cố gắng chọn một trong số chúng.
"Trở về là tốt rồi." Mã Triết chợt ngắt lời em.
Trương Gia Nguyên nhìn sang Mã Triết.
"Trở về là tốt rồi." Anh lại nói tiếp.
Tâm Trương Gia Nguyên khẽ động.
Từ đầu đến cuối Mã Triết chỉ cúi gằm mặt xuống, không nhìn vào mắt em một lần nào. Trương Gia Nguyên không biết Mã Triết đã phát hiện gì rồi, nhưng nhìn bộ dạng đó của anh thì em biết chắc chắn có gì đó không ổn.
Chỉ một giây trước thôi đầu óc của Trương Gia Nguyên còn đang quay cuồng trong những lời nói dối qua loa, nhưng giờ Mã Triết đã phát giác ra chuyện gì đó, mà lại chỉ nói một câu "Trở về là tốt rồi". Trương Gia Nguyên chưa bao giờ tỉnh táo đến mức có thể nhận ra bản thân là một thằng khốn nạn như thế này.
Cảm giác tội lỗi trong lòng càng nặng nề, Trương Gia Nguyên càng muốn đối tốt với Mã Triết hơn: "Hôm nay phải đi thực tập sao? hay là chiều nay em đón anh tan làm nhé."
Mã Triết "Ừ" một tiếng.
Nếu như là ngày thường, thì anh nhất định sẽ nói: "Em đi học vất vả rồi, không cần đến đâu, để anh đón em nhé." Nhưng hôm nay, anh lại không cự tuyệt.
Ăn sáng xong, Mã Triết chuẩn bị đồ đi thực tập, Trương Gia Nguyên tiễn anh ra cửa. Trương Gia Nguyên nhìn từng cử động của anh mà trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn, đến cả dáng vẻ xỏ giày như ngày thường của anh cũng khiến em cảm thấy bóng dáng đó thật cô đơn.
Ra đến cửa, Trương Gia Nguyên dặn Mã Triết đi cẩn thận, anh vừa đi được hai bước thì đột nhiên lại dừng, sau đó quay lại: "Gia Nguyên, may quá, em trở lại rồi."
Trương Gia Nguyên không hề biết là, sau khi gọi cuộc điện thoại kia, Mã Triết đã ngồi trong phòng khách cả một đêm. Khi trời sáng, mặt trời bắt đầu lên cao, anh đã nghĩ nếu như trước khi anh rời đi mà Trương Gia Nguyên không kịp quay lại, thì việc anh đợi em chẳng còn ý nghĩa gì nữa,
Nhưng thật may, Trương Gia Nguyên đã trở lại rồi.
Nghĩ tới đây, Mã Triết lại nói: "Gia Nguyên, anh muốn cho chúng ta thêm một cơ hội nữa mà không cần hỏi lý do."
Trái tim Trương Gia Nguyên chợt có một tảng đá ngàn cân đè lên nặng trĩu.
Hóa ra, trước khi em nói ra một lời nói dối vụng về, Mã Triết thực sự đã phát giác ra thứ gì rồi, nhưng khi đối mặt với tất cả mọi thứ anh cũng đã đưa ra quyết định của mình.
Cánh cửa của căn hộ cho thuê đóng lại trước mặt Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên cô độc ngồi một mình trong phòng khách, những sự việc trong quá khứ không ngừng hiện lên trong tâm trí em.
Lần đầu gặp mặt, Trương Gia Nguyên cảm thấy Mã Triết giống như một khúc gỗ biết đi vậy, em không biết làm thế nào để khiến cho một khúc gỗ sống có thể trở nên tươi mới, nhưng thời gian trôi qua khúc gỗ tẻ nhạt kia lại mang đến cho em những gì ấm áp nhất. Những lúc em lo lắng về các kỳ thi, Mã Triết sẽ vì em mà đọc thật nhiều giáo trình không thuộc về chuyên ngành của anh ấy, sau khi nắm chắc rồi thì giảng lại cho Trương Gia Nguyên hiểu. Khi em không vui, Mã Triết sẽ ở bên cạnh em làm rất nhiều việc em thích, thậm chí chúng là những việc anh không thích chút nào. Có lúc em sẽ kiêu ngạo mà nói với Mã Triết, có anh bên cạnh em sẽ không bị cảm nữa, Mã Triết liền nói, vậy thì em cứ mãi mãi ở bên cạnh anh đi... rất nhiều rất nhiều những chuyện nhỏ nhặt trong chớp mắt đã ùa về trong ký ức của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân sẽ không chịu được nếu bản thân mất đi Mã Triết, bởi vì chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi là em cũng thấy đau đớn toàn thân rồi.
Mà đêm qua em đã đứng trên bờ vực mất đi Mã Triết.
Trương Gia Nguyên nghĩ, nếu như Mã Triết chọn cách lấy lùi để tiến, vậy thì anh đã thành công rồi. Không có cãi vã, không cần nói rõ ràng, chỉ cần một câu "Trở về là tốt rồi" đã khiến Trương Gia Nguyên bị đánh bại triệt để.
Trương Gia Nguyên mở di động ra, em nhìn thấy rất nhiều tin nhắn của Châu Kha Vũ.
"Gia Nguyên, anh vừa giải thích với Vĩnh Hy rồi, anh nói đêm qua có việc gấp nên phải đi một chuyến, điện thoại thì hết pin, hình như cậu ấy cũng không nghi ngờ gì, chỗ em thì sao?"
"Em nói với Mã Triết thế nào? Mã Triết có nghi ngờ gì không?"
"Trương Gia Nguyên, em trả lời anh đi."
"Gia Nguyên, xảy ra chuyện gì rồi?"
"Nguyên nhi..."
Còn rất nhiều tin nhắn nữa, những câu từ đứt quãng của Châu Kha Vũ khiến Trương Gia Nguyên cảm nhận được sự lo lắng của hắn. Nhưng lúc này Trương Gia Nguyên chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời hắn nữa rồi. Nếu như sai lầm vẫn có thể sửa chữa, vậy thì đây là lúc chúng ta phải quay đầu.
Trương Gia Nguyên trả lời: "Châu Kha Vũ, chúng ta đừng gặp nhau nữa."
Gửi tin nhắn xong, Trương Gia Nguyên liền tắt điện thoại đi. Sáng nay còn có tiết nên em phải chuẩn bị một chút, rồi đi ra ngoài. Cả một buổi sáng Trương Gia Nguyên không chú tâm vào tiết học, đến trưa Mã Triết không về trường ăn cơm trưa với Trương Gia Nguyên như thường lệ, em muốn nói gì đó với anh nhưng vừa mở hộp thoại tin nhắn ra là lại không thể nói gì nữa.
Trương Gia Nguyên vừa bỏ điện thoại xuống thì nó lại rung lên. Em cầm điện thoại lên nhìn thì thấy tin nhắn của Châu Kha Vũ.
"Có thể gặp mặt một lần cuối không?"
Trương Gia Nguyên khẽ động tâm. Em nghĩ đến bộ dạng của Châu Kha Vũ khi gửi tin nhắn kia, chắc chắn cũng là hốc mắt đỏ hoe và ánh mắt cầu xin giống như đêm qua. Châu Kha Vũ lại tỏ vẻ ủy khuất rồi, nhưng lần này, em không thể rơi vào vòng vây của hắn nữa. Trương Gia Nguyên chỉ lạnh lùng đáp lại: "Không cần thiết đâu."
Châu Kha Vũ không nói thêm gì nữa.
Buổi chiều Trương Gia Nguyên phải học tiết tiếng anh mà mình ghét nhất, mỗi lần học môn này em toàn ngủ từ đầu đến cuối tiết luôn. Nhưng hôm nay em lại không ngủ được, em chống cằm thất thần nhìn lên bục giảng, đầu óc thì rối hết cả lên.
Không biết Châu Kha Vũ đã tới từ lúc nào, cũng không biết Châu Kha Vũ đã vào lớp từ bao giờ, đợi đến khi Trương Gia Nguyên có phản ứng lại, hắn đã ngồi bên cạnh em rồi. Vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ thần trí của em lập tức tỉnh táo trở lại, em nhíu mày, cố gắng nói bằng âm lượng nhỏ nhất: "Anh tới đây là gì?"
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đáp: "Anh muốn gặp em."
Lời nói của hắn vẫn luôn ngay thẳng và bộc trực như vậy. Trương Gia Nguyên nhìn ra chỗ khác, không biết nên trả lời hắn như thế nào.
Châu Kha Vũ nhìn theo ánh mắt đang muốn trốn tránh của em, nói tiếp: "Rốt cuộc khi em trở về đã xảy ra chuyện gì? tại sao lại không thể gặp mặt nữa? Có phải Mã Triết phát hiện rồi không, anh ta yêu cầu em làm vậy sao?"
Châu Kha Vũ liên tục đặt câu học, nhưng Trương Gia Nguyên lại chẳng có nổi một câu trả lời. Em hít một hơi thật sâu, rồi nói: "Không có gì, chỉ là không muốn gặp nữa thôi."
Châu Ka Vũ nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên, ánh mắt lúc nào cũng sáng rực của hắn lúc này chợt tối sầm lại.
Lòng Châu Kha Vũ trùng xuống. Trước khi tới đây, hắn đã nghĩ tới rất nhiều lý do khiến cho Trương Gia Nguyên nói ra câu đó, ví dụ như em bị Mã Triết phát hiện, anh ta uy hiếp em không cho em gặp hắn nữa, ví dụ như người gửi tin nhắn đó không phải Trương Gia Nguyên, ví dụ như là... tóm lại là Trương Gia Nguyên không cam tâm tình nguyện nói ra câu đó, tóm lại... tóm lại là không giống như bây giờ.
Châu Kha Vũ ho khan, hắn nghẹn họng lại gần như không thể nói gì hơn nữa rồi: "... tại sao?"
Trương Gia Nguyên nghĩ, hình như kể từ khi cùng Châu Kha Vũ bước vào mối quan hệ mập mờ kia, bọn họ chỉ mê đắm trong khoái lạc, mà không hề nghĩ đến hiện thực, nhưng có lúc khoái lạc không thể thay thế cho tất cả. Cả ngày hôm nay, Trương Gia Nguyên đã suy nghĩ rất nhiều, em nghĩ đến nát cả óc luôn. Khi đối diện với Châu Kha Vũ, em chưa từng bình tĩnh như lúc này: "Châu Kha Vũ, anh có nguyện ý vì em mà chia tay Vĩnh Hy không?"
Châu Kha Vũ ngẩn người lại, hắn không ngờ Trương Gia Nguyên lại hỏi câu hỏi này.
Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ sững sờ như vậy, em cũng đã đoán ra hắn sẽ phản ứng như thế nên cũng không quá bất ngờ. Em nói tiếp: "Em cũng sẽ không vì anh mà chia tay với Mã Triết. Chúng ta đều không thể tác động đến cuộc sống của đối phương, vậy cứ tiếp tục mối quan hệ này thì chúng ta được gì chứ?"
Trương Gia Nguyên hỏi Châu Kha Vũ. Tất cả những gì em nói đều rất đúng, nhưng vẫn có gì đó không đúng, Châu Kha Vũ cố gắng suy nghĩ mãi mà cũng chẳng nói ra được không đúng ở chỗ nào.
"Châu Kha Vũ đừng gặp nhau nữa." Trương Gia Nguyên nói lời cuối cùng.
Châu Kha Vũ bước ra khỏi lớp học của Trương Gia Nguyên. Những chuyện mà hắn chưa từng nghĩ tới lúc này đây đã bị Trương Gia Nguyên đào bới ra tựa như những chiếc gai đâm thẳng vào hắn. Mối quan hệ của bọn họ quả thực chỉ là một mảng tối tăm không có tương lai, đầy mơ hồ và hỗn loạn, nhưng... nhưng mà.
Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng gửi cho Trương Gia Nguyên một tin nhắn: "Trương Gia Nguyên, em đừng hối hận."
Hai ngày sau đó, Trương Gia Nguyên không gặp lại Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng không xuất hiện trước mắt em. Mọi thứ dường như đã khôi phục lại như trước đây, viên đá bị quăng xuống nước sau khi tạo ra một đợt sóng lớn, cuối cùng cũng đã chìm xuống đáy sâu. Mối quan hệ của em và Mã Triết cũng đã êm đềm hơn. Tất cả mọi thứ cứ như đã trở về đúng chỗ của nó, bề ngoài vẫn còn như trước đây, nhưng Trương Gia Nguyên biết, những thứ bên trong đã thay đổi, đã mục nát rồi.
Lần tiếp theo Trương Gia Nguyên gặp lại Châu Kha Vũ là trong một buổi sinh hoạt câu lạc bộ guitar. Trương Gia Nguyên vốn tưởng rằng, sau chuyện đó, Châu Kha Vũ có lẽ sẽ không đến sinh hoạt câu lạc bộ guitar nữa, nhưng em không ngờ rằng trong buổi sinh hoạt hôm nay, hắn không những có đến mà còn cùng Triệu Vĩnh Hy đến nữa.
Khi nhìn thấy hai người đến cùng nhau, Trương Gia Nguyên không cười nổi. Rõ ràng mới chỉ có hai ngày trôi qua, mà em lại có cảm giác bản thân đã không được gặp Châu Kha Vũ từ rất lâu rồi, mà bản thân cũng đã từ rất lâu rồi không còn nghĩ tới Châu Kha Vũ nữa.
Đến giờ ăn, Châu Kha Vũ ngồi ở chỗ xa nhất bên trái Trương Gia Nguyên, còn Triệu Vĩnh Hy thì ngồi ngay bên cạnh hắn.
Có lẽ là do khoảng cách quá xa, hoặc có lẽ là do từ trước đến giờ chưa từng xa cách như vậy, đột nhiên lúc này Trương Gia Nguyên lại cảm thấy Châu Kha Vũ và Triệu Vĩnh Hy thực sự là một cặp tình nhân. Triệu Vĩnh Hy biết tất cả những thói quen của hắn, cậu ấy biết rõ hắn thích cái gì, ghét cái gì, mà Châu Kha Vũ lại luôn cảm nhận được sự thoải mái khi ở bên Triệu Vĩnh Hy.
Châu Kha Vũ không nhìn Trương Gia Nguyên một lần nào cả. Hắn cứ như chỉ là một thành viên mới của câu lạc bộ mà Trương Gia Nguyên không quá thân thiết.
Trương Gia Nguyên từ phía xa nhìn hắn, em nhìn thấy đôi mắt không bao giờ ngước lên của hắn, nhìn thấy vẻ lạnh lùng của hắn, lúc này Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy, hình như em thực sự đánh mất hắn rồi, dù cho hắn chưa từng thuộc về em.
Về sau cứ phải đối diện với Châu Kha Vũ như vậy sao? Trương Gia Nguyên nghĩ, trong lòng khó tránh khỏi phiền muộn. Nếu như trước đây chưa từng biết tới nụ hôn nồng nhiệt kia của Châu Kha Vũ, thì có lẽ em sẽ chấp nhận được sự lạnh lùng của hắn, nhưng vì biết đến rồi nên bây giờ lại chẳng thể thích ứng được với tất cả những điều đó.
Hai ngày hôm nay Trương Gia Nguyên liên tục làm công tác tư tưởng cho bản thân, em cố gắng không nghĩ tới cái người tên là Châu Kha Vũ kia, một quãng thời gian trôi qua, em cũng tưởng rằng thứ hooc môn tạm thời đó đã được loại bỏ khỏi cơ thể mình rồi.
Nhưng ngay lúc này Trương Gia Nguyên biết bản thân sai rồi.
Em ghen rồi, ghen chết được.
Nhìn thấy Triệu Vĩnh Hy ở bên cạnh Châu Kha Vũ, em lại hận không thể khiến tất cả mọi người đều biến mất chỉ để lại mình em và Châu Kha Vũ thôi. Em có thể không chế bản thân không đi gặp Châu Kha Vũ, nhưng em không thể khống chế cảm xúc mãnh liệt của mình mỗi khi nghĩ đến Châu Kha Vũ.
Em càng kiềm nén, cảm xúc đó lại càng thêm bùng nổ.
Sau khi ăn xong, thành viên câu lạc bộ đề nghĩ đi tăng hai, bọn họ muốn đến KTV. Trương Gia Nguyên không thích những lần hội họp như vậy lắm, nhất là khi Châu Kha Vũ và Triệu Vĩnh Hy đang đi cùng nhau, thì theo lý mà nói em nên tránh đi thì hơn, nhưng Trương Gia Nguyên lại đồng ý đi cùng bọn họ.
Em cũng không thể nói rõ tại sao mình lại làm như vậy, nhưng em lại cảm thấy thà mình mình tận mắt chứng kiến bọn họ ở bên nhau còn đỡ khó chịu hơn là đi về rồi suy nghĩ này nọ.
Một đám thanh niên của câu lạc bộ âm nhạc được đến KTV chẳng khác nào thả hổ về rừng, ai nấy cũng đều rất phấn khích. Sau một lúc làm quen, mọi người cũng đều đã biết Châu Kha Vũ và Triệu Vĩnh Hy là một cặp, thế là liền tung hứng dụ họ lên hát song ca một bài.
Trương Gia Nguyên ở trong một góc, không cùng bọn họ hò reo mà chỉ yên lặng ngồi nhìn.
Đến tận bây giờ, Châu Kha Vũ vẫn không nhìn em lấy một cái, hắn muốn tách ra khỏi em rồi.
"Trương Gia Nguyên, em đừng hối hận." Trương Gia Nguyên chợt nhớ đến đoạn tin nhắn cuối cùng của Châu Kha Vũ, em nghĩ, nếu như bây giờ em hối hận, thì còn kịp không?
Châu Kha Vũ và Triệu Vĩnh Hy đã cùng hát song ca, Hai tay Trương Gia Nguyên đặt xuống đùi, em cũng muốn cổ vũ cho bọn họ như những người khác, nhưng hai bài tay vừa hạ xuống là lại nắm chặt đến trắng bệch cả ra.
Khi bài hát kết thúc, hai bọn họ nhìn thẳng vào mắt nhau. Không gian nơi đây thực sự khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy ngột ngạt, em không nhịn nổi nữa mà đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa lớn của KTV, em liền đứng bên đường châm một điếu thuốc.
Vì Mã Triết không thích, nên đã lâu rồi em không hút thuốc, đặc biệt là gần đây, Trương Gia Nguyên gần như không làm ra bất cứ việc gì mà Mã Triết không thích nữa. Nhưng lúc này, đầu óc em không nghĩ được nhiều như thế. Khi hít vào hơi thuốc đầu tiên, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng cảm nhận được bản thân vẫn còn sống.
Trương Gia Nguyên dùng ngón tay kẹp điếu thuốc lại, thất thần nhìn dòng xe qua lại dưới lòng đường. Tại sao em lại ra đây? Lát nữa em có còn muốn quay lại không?
Trương Gia Nguyên vừa nghĩ tới chuyện này, thì đột nhiên một thân ảnh chợt lướt qua vai em, người đó cúi đầu hút một hơi thuốc lá trên tay em.
Trương Gia Nguyên sững người, quay đầu lại liền nhìn thấy Châu Kha Vũ.
Khi Trương Gia Nguyên rút đầu thuốc lá ra, Châu Kha Vũ liền đứng sang bên cạnh em. Hơi thở đã lâu ngày không gặp của hắn khiến Trương Gia Nguyên hơi căng thẳng: "... anh ra đây làm gì?"
Có vẻ như đây là cuộc trò chuyện tử tế nhất của bọn họ, Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên nói: "Hình như em không vui, anh đến xem em thế nào."
Không phải anh không thèm nhìn em lấy một cái sao, sao anh biết em không vui? Trương Gia Nguyên cúi đầu, khẽ nói: "Chẳng có gì mà không vui cả."
Lời nói này liền bị Châu Kha Vũ bắt bẻ: "Vậy sao em lại ra đây hút thuốc?"
Châu Kha Vũ vẫn luôn hỏi thẳng như vậy.
Trương Gia Nguyên bị hỏi như thế, trong lòng lại cảm thấy khó chịu: "Anh quan tâm làm gì? anh nên quay về trông bạn trai của anh đi."
Vừa nói xong, Trương Gia Nguyên liền cảm thấy lời nói của mình sặc mùi chua, đến bản thân còn tự thấy hơi choáng ngợp vì nó.
Châu Kha Vũ đương nhiên cũng cảm nhận được sự bất thường trong lời nói của em, liền không nhịn được mà cong khóe môi: "Vậy anh quay về nhé?"
Trương Gia Nguyên ngước mắt lên lườm Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ bước thêm nửa bước về phía KTV, nói lại lần nữa: "Anh quay về thật đây?"
Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ nhất định là đang cố ý, tất cả những chuyện trong ngày hôm nay chắc chắn là do hắn cố ý bày ra. Nhưng Trương Gia Nguyên cũng thừa nhận, những gì hắn làm thực sự đã kích thích được em.
Sau một hồi không nhận được câu trả lời của Trương Gia Nguyên, nụ cười trên miệng Châu Kha Vũ cũng dần tắt ngấm, hắn xoay người nói: "Anh đi đây..."
Trương Gia Nguyên không nhớ đây là lần thứ mấy em nhìn thấy bóng lưng của Châu Kha Vũ rồi, nhưng lần này khi vừa mới nhìn thấy nói, Trương Gia Nguyên bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Ma xui quỷ khiến thế nào em lại đưa tay ra giữ lấy hắn. Châu Kha Vũ cảm nhận được động tác của Trương Gia Nguyên thì liền đứng sững lại, sau đó chậm rãi xoay ngoài về phía em.
Không thể... em cũng không muốn cho Châu Kha Vũ quay lại gặp Triệu Vĩnh Hy nữa.
Thế là ngay khi Châu Kha Vũ vừa quay lại, Trương Gia Nguyên liền ngẩng đầu hôn lên môi hắn.
Châu Kha Vũ chợt sững lại. Nếu như nói vừa rồi hắn chỉ mới đang cẩn thận thăm dò em, thì nụ hôn này của Trương Gia Nguyên chính là nguồn năng lương tiếp thêm cho hắn dũng khí.
Nói đó là một nụ hôn không bằng nói đó là cái chạm hời hợt. Ngay sau đó Trương Gia Nguyên đã buông Châu Kha Vũ ra: "Còn muốn quay lại không?" em chớp chớp mắt nhìn Châu Kha Vũ.
Tim Châu Kha Vũ chệch đi một nhịp. Hắn vươn tay ra ôm eo Trương Gia Nguyên nói: "Em nghĩ sao?"
Khu vực này là một khu có rất nhiều dịch vụ giải trí, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chỉ cần đi vài bước là có thể tìm được một cái khách sạn rồi, thế là Châu Kha Vũ liền vào đặt phòng một tiếng.
Ba ngày, có lẽ là còn lâu hơn thế, những ngày tháng xa nhau thật không dễ chịu chút nào.
Trước đây, Châu Kha Vũ còn tưởng rằng giữa mình và Trương Gia Nguyên chỉ có ham muốn nguyên thủy, nhưng hắn không ngờ, có những lúc tình yêu và tình dục rất giống nhau. Dục vọng và ham muốn cũng chính là một loại tình yêu.
Mà hắn lại có lòng tham vô hạn đối với Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ hôn lên khắp người em, hắn muốn dấu vết của mình được lưu lại vĩnh viễn trên từng tấc da thịt của em.
Nếu như bọn họ không thể tác động được cuộc sống của đối phương, vậy thì còn tiếp tục làm gì? Vào khoảnh khắc này, Châu Kha Vũ chợt nghĩ ra đáp án của câu hỏi kia.
Là vì khoái lạc, vì dục vọng, vì tình yêu trong tầm tay, vì những gì đang có ở hiện tại, chứ không phải vì một tương lai không thể biết trước.
Làm xong, Trương Gia Nguyên đứng bên cửa sổ lạnh lùng nhìn ra bên ngoài. Bây giờ Trương Gia Nguyên mới để ý, từ cửa sổ này có thể nhìn xuống cửa lớn của KTV. Sau đó em nhìn thấy Triệu Vĩnh Hy và một đám người bước ra từ đó.
Châu Kha Vũ ôm lấy em từ phía sau. Hắn tựa đầu lên vai em và cũng đã trông thấy Triệu Vĩnh Hy.
"Đừng lo, anh đã nói với cậu ấy là anh có việc nên phải về trước rồi." Châu Kha Vũ khẽ nói.
Bóng dáng của Triệu Vĩnh Hy cũng dần biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ.
Trương Gia Nguyên nghĩ, nếu như trước đây em chỉ được coi là một tên khốn lầm đường lạc lối, thì ngay từ lúc này em đã trở thành tội nhân không thể thoát ra khỏi tội lỗi nữa rồi,
"Trương Gia Nguyên." Châu Kha Vũ khẽ cắn vào vành tai em, thì thầm: "Nếu như cuối cùng tội ác bị bại lộ, vậy thì chúng ta cùng là đồng phạm."
_____
Hai cái đồ xấu xa này cứ làm tôi u mê ._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro