Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Tiến Thoái Lưỡng Nan 03

Châu Kha Vũ gia nhập câu lạc bộ guitar. Sau khi cùng nhau tính toán mưu kế, thì cả hai người đều cho rằng đây là cách để có thể gặp nhau nhiều và tốt nhất, mặc dù Mã Triết cũng ở trong câu lạc bộ guitar, nhưng anh sắp tốt nghiệp rồi, cho nên sẽ không để tâm đến mấy chuyện ở trong câu lạc bộ nữa, nên không cần lo lắng vấn đề này.

Khi trở về ký túc xá, Châu Kha Vũ thuận miệng nói việc bản thân sẽ gia nhập câu lạc bộ guitar cho Triệu Vĩnh Hy nghe, nhưng không ngờ Triệu Vĩnh Hy nghe xong liền nói cậu ấy cũng rất có hứng thú với guitar.

Triệu Vĩnh Hy cười nói cậu cũng muốn gia nhập câu lạc bộ guitar, Châu Kha Vũ nghe xong liền cứng cả họng.

"Vĩnh Hy nói cậu ấy cũng muốn gia nhập câu lạc bộ guitar, làm sao bây giờ?" Châu Kha Vũ nhắn tin cho Trương Gia Nguyên.

Lúc nhận được đoạn tin nhắn kia, Trương Gia Nguyên không nhịn được liền trợn tròn mắt.

Em hít một hơi thật sâu, rồi đáp lại: "Ngày mai thành viên mới sẽ làm quen với nhau, hai người các anh cùng đến đi."

Mặc dù Trương Gia Nguyên là chủ tịch, nhưng cũng chỉ là cái danh để đó thôi, vì em chơi guitar giỏi nên mới làm chủ tịch. Thực ra là em cũng không quản lý câu lạc bộ quá nhiều, những thành viên khác nghe tin Trương Gia Nguyên chiêu mộ thêm hai thành viên mới thì vô cùng kinh ngạc. Trương Gia Nguyên bên ngoài thì cười gượng gạo, bên trong lòng thì vô cùng chua xót, không phải chứ, rõ ràng đây là cơ hội để hai người gặp riêng, thế quái nào lại trở thành mối quan hệ của ba người rồi, à không, phải là bốn chứ.

Buổi họp mặt các thành viên hôm đó, Mã Triết cũng có đến.

Tất cả mọi người đều ngồi lại thành vòng tròn chuẩn bị làm quen với thành viên mới. Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh Mã Triết, nhìn Châu Kha Vũ ở phía đối diện một cái, Châu Kha Vũ cũng nhìn chằm chằm vào em. Trương Gia Nguyên lại nhìn sang Triệu Vĩnh Hy một cái, cái đầu như muốn nổ tung luôn rồi. Sau đó em cảm nhận được điện thoại của mình khẽ rung lên.

Trương Gia Nguyên cầm điện thoại lên nhìn, hóa ra là tin nhắn của Châu Kha Vũ.

"Buổi chiều tách Mã Triết ra đi."

Một tin nhắn vô cùng ngắn gọn, dứt khoát, nghe cứ như là một mệnh lệnh vậy. Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ vẫn đang dính chặt lên người mình. Em liền ngoảnh mặt đi, hơi chột dạ mà ho lên một cái, sau đó cúi đầu xuống trả lời: "Vậy Triệu Vĩnh Hy thì sao?"

Sau đó Trương Gia Nguyên lại thấy Châu Kha Vũ cầm điện thoại lên, bình tĩnh đánh chữ: "Vốn dĩ chiều nay anh phải đi học cùng cậu ấy, nhưng anh nói là anh muốn mua guitar nên không đi cùng cậu ấy được."

Lý do này rất hợp lý, Trương Gia Nguyên cảm thấy kỹ năng nói xạo của hắn ta cao siêu hơn em nhiều.

Để có thể hiểu rõ nhau hơn, các thành viên mới đều phải tự giới thiệu bản thân, Triệu Vĩnh Hy giới thiệu bản thân xong liền tới lượt Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ đứng lên, chiều cao của hắn quả thực rất bức người, vẻ mặt hắn vô cùng bình thản, nghiêm túc nói: "Tôi là Châu Kha Vũ, sinh viên năm hai khoa quốc tế."

Trong lúc nói chuyện hắn nhìn tất cả mọi người, nhưng khi nói tới đây hắn lại đột nhiên đưa mắt về phía Trương Gia Nguyên: "Nghe nói chủ tịch câu lạc bộ của chúng ta chơi guitar rất giỏi đúng không?"

Không ngờ Châu Kha Vũ lại dám nói chuyện với mình em, Trương Gia Nguyên giật mình, sửng sốt ngẩng đầu bên, em không biết Châu Kha Vũ đang muốn làm gì nữa. Hình như Châu Kha Vũ, cái con người này lúc nào cũng như vậy, hắn luôn làm những chuyện bất ngờ vào những lúc không ai nghĩ tới nhất, chẳng thể nào kiểm soát được hắn muốn làm cái gì cả.

Châu Kha Vũ đi tới trước mặt Trương Gia Nguyên, đưa tay về phía em: "Vậy sao này xin được chỉ giáo nhiều hơn, chủ tịch."

Trương Gia Nguyên nhìn bàn tay đang đưa ra của Châu Kha Vũ thì cảm thấy hắn thực sự gan to bằng trời luôn rồi.

Nhưng một khi đã trèo lên lưng hổ rồi thì rất khó để nhảy xuống, ánh mắt của tất cả mọi người đều đã hướng về phía này, Trương Gia Nguyên chỉ đành cười gượng, bắt lấy bàn tay đang giơ ra của Châu Kha Vũ.

Mu bàn tay của Trương Gia Nguyên hướng về phía Mã Triết. Ở phía bên kia, trong lòng bàn tay em, Châu Kha Vũ đã khẽ duỗi ngón trỏ ra xoa nhẹ tay em mấy lần.

Sau khi buổi họp kết thúc, Trương Gia Nguyên đương nhiên sẽ cùng Mã Triết đi ăn trưa ở nhà ăn, chiều nay Mã Triết không phải làm gì, cuối cùng anh cũng có thời gian hẹn hò vui vẻ với Trương Gia Nguyên.

Nghe Mã Triết nói vậy, Trương Gia Nguyên lại thấy nhức hết cả đầu. Trước đây khi Mã Triết còn vô cùng bận rộn, Trương Gia Nguyên muốn hẹn hò với anh còn chẳng được, nhưng bây giờ tâm trí của Trương Gia Nguyên không còn đặt nơi anh nữa, thì Mã Triết lại có thời gian rồi.

Sao không sớm hơn một chút chứ?

Trương Gia Nguyên rất muốn nói ra câu này. Tâm trạng chua xót của em cũng khiến bản thân Trương Gia Nguyên vô cùng bất ngờ.

Trương Gia Nguyên khổ sở suy nghĩ, em rất muốn tìm một cái cớ hợp lý để thoát khỏi mớ bòng bong này, nhưng em vẫn chưa tìm ra, em lại nghĩ tiếp, em không thể nói dối giỏi như Châu Kha Vũ được. Trương Gia Nguyên đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên phía sau có người gọi tên em.

"Trương Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên quay người lại nhìn, là Châu Kha Vũ và Triệu Vĩnh Hy, mà người gọi em lại là Triệu Vĩnh Hy.

Châu Kha Vũ yên lặng không nói gì, chỉ nhìn Trương Gia Nguyên.

"Hi." Trương Gia Nguyên nhoẻn miệng cười: "Hai người cũng tới ăn trưa sao?"

Hỏi xong câu này, Trương Gia Nguyên mới cảm thấy bản thân hỏi ngu quá, dù sao bọn họ cũng đang ở nhà ăn mà. Thế là do nhà ăn quá đông nên bốn người Trương Gia Nguyên, Mã Triết, Châu Kha Vũ, Triệu Vĩnh Hy phải miễn cưỡng ngồi chung một bàn.

Lần này Châu Kha Vũ ngồi đối diện Trương Gia Nguyên.

Cái quái gì thế này, double date à?

Trong lòng Trương Gia Nguyên lại càng khó chịu hơn, em muốn nói gì đó khuấy động không khí một chút, nhưng cuối cùng lại căng thẳng đến nỗi chẳng thốt lên lời nào. Thế là Triệu Vĩnh Hy vui vẻ lên tiếng trước: "Gia Nguyên, nghe Daniel nói chiều nay cậu sẽ đi mua guitar cùng anh ấy, nhưng chiều nay tôi phải đi học rồi, không có thời gian đi cùng, cậu có thế chọn luôn giúp tôi một cây không? Nhờ cậu cả đấy."

Khi Triệu Vĩnh Hy cười lên, đuôi mắt cậu ấy cong vút quả thực là có thể khiến người khác yêu thích.

Trương Gia Nguyên đang định đồng ý với cậu ấy, thì Mã Triết lại cướp lời trước: "Gia Nguyên, sao em không nói với anh là chiều nay phải đi mua guitar?"

Trương Gia Nguyên: "..."

Anh muốn em nói với anh kiểu gì đây? Dù sao em cũng chỉ mới nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ thôi mà.

Mấy chuyện này là sao đây, Trương Gia Nguyên rối rồi, em nói: "Em quên không nói, hay là chiều nay anh cũng đi cùng bọn em luôn đi."

Trương Gia Nguyên với nói xong, cái chân dưới gầm bàn của em liền bị Châu Kha Vũ đá một cái.

Trương Gia Nguyên không thèm để ý Châu Kha Vũ. Nếu không thì sao chứ? anh bảo em phải nói gì đây? Nói anh đừng đi, để em và Châu Kha Vũ đi cùng nhau thôi à? Như vậy có hợp lý không? Châu Kha Vũ có bản lĩnh thì bịa một cái lý do xem nào.

Thế là đúng ba giờ chiều, ba con người kỳ lạ cùng nhau bước vào cửa hàng bán nhạc cụ.

Có vẻ như Mã Triết rất thân với chủ cửa hàng, vừa bước vào cửa, anh đã nhiệt tình chào hỏi ông chủ, Trương Gia Nguyên ở đằng sau cũng hàn huyên vài câu.

"Lâu lắm rồi không gặp hai người, lần này tới là muốn mua gì thế?"

"À." Mã Triết nhìn ra Châu Kha Vũ ở đằng sau nói: "Đưa bạn đến chọn hai cây guitar."

Bạn à, sao lại thành bạn rồi. Châu Kha Vũ thầm oán, cho dù là Mã Triết hay Trương Gia Nguyên thì cả hai đều không phải bạn của hắn.

Hắn không muốn làm bạn với Mã Triết, cũng không muốn chỉ là bạn của Trương Gia Nguyên.

Ông chủ dẫn Mã Triết và Trương Gia Nguyên đi vào trong, còn Châu Kha Vũ thì đi theo phía sau. Có vẻ bọn họ thực sự rất thân thiết, Mã Triết không ngừng bàn luận với ông chủ về mấy cây guitar, Trương Gia Nguyên thì thỉnh thoảng cũng phụ họa thêm vài câu.

Châu Kha Vũ đứng ở một bên nhìn theo bóng lưng của bọn họ, không thể chêm vào câu nào.

Không chỉ bởi vì hắn không hiểu biết về guitar, mà còn là vì khi đứng đây trông hắn khá thừa thãi. Nhất là khi nhìn bọn họ nắm tay nhau, ánh mắt của Châu Kha Vũ lại không nhịn được mà nhìn đi chỗ khác. Bọn họ nắm tay nhau rất tự nhiên, không có chút đắn đo nào, cứ như là một thói quen vậy. Bọn họ chắc chắn đã nắm tay nhau rất nhiều lần rồi, Châu Kha Vũ nghĩ.

Mình thực sự đến đây để mua đàn sao? Châu Kha Vũ đột nhiên không biết mình đến đây là gì.

Nhưng hắn đến đây lại bị ép phải nhìn xem Trương Gia Nguyên và Mã Triết thân thiết với nhau đến mức nào.

Mã Triết rất nhiệt tình, trong lúc chọn hai cây guitar, anh còn cùng ông chủ thảo luận sôi nổi về mấy vấn đề mà Châu Kha Vũ chẳng có chút hứng thú nào.

Nhân lúc này, Châu Kha Vũ tiến lên một bước nắm lấy góc áo của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên quay người lại, nghi hoặc nhìn Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ khẽ nói: "Trương Gia Nguyên, bạn trai của em thực sự là một người rất tốt."

Lời này nói ra còn có chút chua xót. Trương Gia Nguyên không đáp lại mà quay người đi.

Sau khi đã chọn đàn xong xuôi, ra khỏi cửa hàng bán nhạc cụ, thoát khỏi không gian chật hẹp, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng cảm thấy dễ thở hơn một chút. Sau khi đứng lại ở cửa một hồi lâu, Mã Triết có vẻ như không có ý định rời đi. Đương nhiên rồi, lúc này người nên rời đi phải là hắn mới đúng.

"Tôi đi đây." Châu Kha Vũ nói với Trương Gia Nguyên và Mã Triết, hắn đã cố nói giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

"Tạm biệt." Mã Triết cười nói.

Châu Kha Vũ xoay người rời đi, nhưng vừa mới đi được hai bước, hắn lại ngoảnh đầu lại.

"Lát nữa hai người định đi đâu?" Vừa hỏi xong, Châu Kha Vũ mới cảm thấy bản thân thật kỳ cục, hỏi bọn họ đi hẹn hò ở đâu làm cái quái gì chứ? không nên hỏi vậy chút nào.

Thế là không đợi hai người kia đáp lại, Châu Kha Vũ lại nói: "... thôi bỏ đi, hai người đi chơi vui vẻ nhé, tôi đi thật đây."

Lần này Châu Kha Vũ không quay đầu lại nữa.

Khi Châu Kha Vũ trở lại ký túc xá, mặt trời ngoài cửa sổ đang chiếu sáng rực rỡ, nhưng tâm trạng của hắn lại không vui nổi. Từ tối hôm qua hắn đã nghĩ đến buổi gặp mặt chiều nay rất nhiều lần, hắn tưởng cuối cùng đã có cả một buổi chiều để ở với Trương Gia Nguyên mà vô cùng phấn khởi. Nhưng đúng là ông trời không chiều lòng người, hắn không ngờ bản thân không những mất đi cơ hội ở riêng với Trương Gia Nguyên, mà có bị ép phải tận mắt chứng kiến tình cảm sâu đậm của em với Mã Triết.

Thực ra cũng không thể nói là tình cảm sâu đậm gì, bọn họ không phải là kiểu yêu đương sâu đậm ngọt ngào, mà người lại mối quan hệ của hai người lại vô cùng bằng phẳng, nhưng lại rất tự nhiên và thân mật. Mà chính sự thân mật đó lại đánh thẳng vào tim Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nằm trên giường, nhìn hộp thoại tin nhắn của mình và Trương Gia Nguyên, sau một hồi suy nghĩ, cứ nhắn rồi lại xóa, cuối cùng cũng gửi đi được một tin nhắn.

"Em và Mã Triết đang làm gì thế?" Hắn biết bản thân không nên hỏi câu này, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà hỏi ra.

Trương Gia Nguyên gửi tới một bức ảnh, là bóng lưng của Mã Triết, hình như hai người đang ghé vào một cửa hàng băng đĩa.

Đó chỉ là một bóng lưng đơn độc, nhưng Châu Kha Vũ cứ nhìn chằm chằm vào nói mãi, sau khi chìm đắm theo nó một hồi lâu, có vẻ như trong lòng hắn cũng bắt đầu dấy lên những cảm xúc vô cùng phức tạp. Mã Triết trong mắt Trương Gia Nguyên có dáng vẻ như vậy sao? Tại sao đến một cái bóng lưng thôi cũng khiến hắn cảm nhận em ấy yêu anh ta đến vậy?

"Trương Gia Nguyên, tại sao tự dưng anh lại cảm thấy hơi buồn nhỉ?" Châu Kha Vũ gõ một dòng tin nhắn, sau khi do dự một hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn không gửi nó đi.

Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng xóa hết những chữ đó, rồi chỉ đáp lại một câu: "Chơi vui vẻ nhé."

Trương Gia Nguyên nhìn thấy bốn chữ đó liền cảm thấy buồn. Có vẻ như mối quan hệ giữa em và Châu Kha Vũ chính là như vậy, muốn nói nhiều hơn nhưng cũng chẳng thể nói gì, chỉ một câu "Chơi vui vẻ nhé" dường như đã có thể nói ra tất cả, đã có thể chứa đựng toàn bộ xúc cảm của bọn họ ngay lúc này.

Châu Kha Vũ chúc Trương Gia Nguyên chơi vui vẻ, nhưng Trương Gia Nguyên lại không vui nổi. Cả nửa buổi chiều, trong đầu em chỉ vấn vương mãi bóng lưng khi rời đi của Châu Kha Vũ. Rất khó tin, nhưng thực sự em đã cảm nhận được sự cô đơn của bóng lưng kia, mặc dù em biết, chỉ cần Châu Kha Vũ trở về nhà thì hắn sẽ có người ở bên cạnh ngay.

Sau khi ăn tối xong, Mã Triết nói muốn mua hai bộ quần áo để mặc đi làm trước buổi phỏng vấn chính thức, Trương Gia Nguyên liền cùng anh dạo quanh trung tâm thương mại, mà em càng đi lại càng lơ đễnh hơn. Mã Triết đang chọn sơ mi, khi nhìn thấy một chiếc trong số đó, Trương Gia Nguyên đột nhiên lại nghĩ, chiếc áo đó thực sự rất hợp với Châu Kha Vũ.

Lúc em còn đang mải mê suy nghĩ thì bỗng nhiên lại nghe thấy giọng nói của Chau Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên bị kích động, sau đó thoát khỏi những suy nghĩ mông lung của mình. Phản ứng đầu tiên của em là nghĩ rằng bản thân gặp phải ảo giác rồi, nhưng khi quay đầu lại nhìn thì Trương Gia Nguyên đã trông thấy Châu Kha Vũ.

... đương nhiên còn có cả Triệu Vĩnh Hy nữa.

Có vẻ như bọn họ cũng đến mua quần áo.

Trương Gia Nguyên đứng thẳng dậy đối diện với hai người trước mặt.

Đây đã là lần thứ hai trong ngày bọn họ chạm mặt nhau rồi, Trương Gia Nguyên ngẩn người lại, trong lòng chỉ nghĩ tới ba chữ --- Tạo Nghiệp Rồi.

Hiển nhiên Châu Kha Vũ cũng không ngờ rằng lại đụng phải Trương Gia Nguyên. Hắn đồng ý đi dạo với Triệu Vĩnh Hy là vì muốn di chuyển sự chú ý của mình, nhưng dường như ông trời lại không chiều lòng hắn, lại để hắn đụng phải cảnh tượng mà hắn không muốn thấy ở đây.

"Trùng hợp thật, hai người cũng tới mua quần áo sao?" Câu nói này vô nghĩa chết đi được, khóe miệng Trương Gia Nguyên khẽ co giật.

Châu Kha Vũ chỉ "ừm" một tiếng, sắc mặt của hắn trông khá khó coi.

Trương Gia Nguyên đi mua quần áo cùng Mã Triết, Châu Kha Vũ đi mua quần áo cùng Triệu Vĩnh Hy, thế nên khi hai người kia đi vào phòng thử đồ, thì đại sảnh đột nhiên chỉ còn lại hai người Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

Cảnh tượng gượng gạo này lặp lại quá nhiều lần, nhưng cả hai vẫn chẳng thể thích nghi được.

Hai người yên lặng một hồi lâu, cả hai đều đợi đối phương lên tiếng trước.

Châu Kha Vũ quan sát động tĩnh trong phòng thử đồ một lát, rồi đứng dậy nói: "Anh đi thử đồ."

Châu Kha Vũ nói rồi lại nhìn sang Trương Gia Nguyên một cái, sau đó tiện tay cầm lấy bộ quần áo bên cạnh, đi về phía phòng thử đồ.

Ám hiệu của Châu Kha Vũ chính là cái ám hiệu không thể nói ra đó.

Châu Kha Vũ đi vào một gian phòng thay đồ, sau đó Trương Gia Nguyên cũng nhìn thấy Mã Triết bước ra từ một căn phòng thay đồ khác.

Trương Gia Nguyên cầm lấy một bộ đồ, nói với Mã Triết: "Em đi thử đồ nhé."

Mã Triết liền gật đầu.

Cửa hàng này có rất nhiều phòng thay đồ, chúng được xếp thành hai dãy cạnh nhau, tạo thành một cái hành lang dài. Trương Gia Nguyên đi tới đó, khi bước đến gian phòng có Châu Kha Vũ, em chợt dừng bước.

Sau một giây do dự, em quyết định đẩy cửa đi vào.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Trương Gia Nguyên lập tức đắm chìm trong nụ hôn của Châu Kha Vũ. Nụ hôn này quá bất ngờ và mạnh bạo, khiến cho Trương Gia Nguyên không kịp đề phòng mà đập đầu vào cửa. Châu Kha Vũ thấy vậy liền vội vàng buông Trương Gia Nguyên ra, xoa đầu em nói: "Em không sao chứ?"

"Tránh... tránh ra." Trương Gia Nguyên vừa nói vừa giữ chặt cửa phòng thay đồ.

Châu Kha Vũ cụp mắt xuống, ngoan ngoãn buông Trương Gia Nguyên ra. Đây là lần đầu tiên trong ngày, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng có thể nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ rồi. Mắt Châu Kha Vũ bắt đầu nổi tia máu, khóe mắt hắn cũng đã ửng đó, tuy hắn nghe lời em, nhưng trong lòng lại vô cùng bất mãn.

"Chúng ta còn hai phút nữa." Trương Gia Nguyên nói.

Châu Kha Vũ chỉ nhìn Trương Gia Nguyên mà không nói gì.

"Anh giận à?" Trương Gia Nguyên thăm dò.

Từ trước tới giờ Trương Gia Nguyên chưa từng thấy Châu Kha Vũ cáu như vậy, ngực hắn không ngừng nhấp nhô lên xuống, nhưng mãi mà chẳng nói lời nào.

Trong lòng Trương Gia Nguyên rất loạn, một giây trước khi bước vào gian phòng này, em vốn không nghĩ bản thân lại làm ra chuyện sai trái này, nhưng ngay khi nhìn thấy người trước mắt, đầu óc Trương Gia Nguyên đột nhiên cũng trở nên vô cùng mơ hồ.

Không hiểu sao khi đứng trước mặt Châu Kha Vũ, trương Gia Nguyên lại gửi cho hắn một địa chỉ: "Lát nữa gặp nhau ở đây."

Châu Kha Vũ nhìn vào, đó là địa chỉ của một khách sạn.

Sau một ngày phiền muộn chẳng đâu vào đâu, vào giờ khắc nhìn thấy địa chỉ mà Trương Gia Nguyên gửi cho, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

"Trương Gia Nguyên, coi như là em vẫn còn chút lương tâm." Châu Kha Vũ nói, khóe miệng còn hơi nhoẻn lên một chút.

Châu Kha Vũ quả thực là rất giỏi làm ra vẻ ủy khuất để đạt được thứ mình muốn, Trương Gia Nguyên trợn mắt lên nói: "Vậy em đi đây."

"Chờ chút." Châu Kha Vũ ngăn em lại.

"Lại gì nữa đây?" Trương Gia Nguyên khẽ nói.

"Em chưa thay đồ, bây giờ em ra ngoài thì tính sao đây?"

"Ừm." Trương Gia Nguyên thiếu chút nữa là quên mất chuyện này, bây giờ em mới để ý trên tay mình là một cái sơ mi.

Phòng thay đồ rất chật, Trương Gia Nguyên đàng phải cởi áo phông trước mặt Châu Kha Vũ. Ánh mắt xấu xa của Châu Kha Vũ đảo qua cơ thể của Trương Gia Nguyên khiến cho lỗ tai em nóng ran lên, nhưng việc duy nhất em có thể làm vẫn là thay quần áo của chính mình.

Trong suốt quá trình thay đồ mặc dù Châu Kha Vũ không đụng vào em, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn luôn có cảm giác, ánh mắt của hắn như đang muốn nuốt chửng em luôn vậy.

Trương Gia Nguyên thay xong đồ thì ra khỏi phòng luôn, Mã Triết vẫn đang đứng đợi bên ngoài. Trong đầu Trương Gia Nguyên thầm tính toán, trước khi Triệu Vĩnh Hy ra ngoài thì phải để Châu Kha Vũ ra đã, thế là em tùy tiện chọn một bộ quần áo rồi đưa cho Mã Triết: "Anh thử đi, cái này đẹp lắm,"

Mã Triết bị Trương Gia Nguyên đẩy vào phòng thay đồ, sau khi anh vào trong, Trương Gia Nguyên liền di chuyển hai bước, gõ cửa phòng thay đồ của Châu Kha Vũ.

Năm giây sau, Châu Kha Vũ liền từ trong phòng thay đồ đi ra, vừa kịp trước khi Triệu Vĩnh Hy ra ngoài. Bây giờ Châu Kha Vũ mới để ý, chiếc áo mà Châu Kha Vũ vừa thay ra lại chính là chiếc áo mà em thấy rất hợp với hắn vừa nãy.

Suốt từ lúc đó tim gan Trương Gia Nguyên chẳng yên ổn được phút nào, may mà không ai phát hiện ra.

Mãi... mãi cho đến lúc thanh toán, Trương Gia Nguyên mới để ý nhân viên của hàng cứ nhìn nhìn em bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ.

Hai người chắc chắn sẽ gặp nhau. Nhưng làm sao để có cái cớ ra ngoài giữa đêm đây? Trương Gia Nguyên nghĩ nát óc mà cũng không ra cách. Cuối cùng em quyết định dùng biện pháp ngu ngốc nhất, đó là đợi Mã Triết ngủ say rồi mới chạy ra ngoài.

12h đêm, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng có mặt ở khách sạn như đã hẹn, tâm tình em lúc này chẳng khác gì đang đi ăn trộm cả. Nhưng em vẫn may mắn hơn mấy tên trộm khác là, lần này có thể một người nữa đi ăn trộm cùng em --- Có vẻ như Châu Kha Vũ cũng đến khách sạn cùng lúc với em. Sau khi đặt phòng xong, cửa thang máy vừa đóng lại, nụ hôn Châu Kha Vũ đã mong chờ từ lâu lập tức rơi xuống cánh môi Trương Gia Nguyên.

Suốt quãng đường từ thang máy đến phòng nghỉ Trương Gia Nguyên đều được Châu Kha Vũ ôm lấy mà dắt đi, suýt vấp ngã mấy lần.

Hắn đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi, cảm xúc dồn nén cả ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể giải tỏa. Còn chưa cởi xong quần của mình, Châu Kha Vũ đã vội đè Trương Gia Nguyên vào cửa, xâm nhập vào bên trong em.

"Ưm..." Trương Gia Nguyên khẽ kêu lên, thiếu mất màn dạo đầu làm cho em vô cùng đau đớn. Nhưng không bao lâu sau, cơn đau kia đã được thay thế bằng sự thỏa mãn, nó không phải là thỏa mãn về mặt thể xác, mà là ngay khi Châu Kha Vũ ôm lấy em, cảm giác Châu Kha Vũ thuộc về mình khiến cho em vô cùng thỏa mãn.

Nối tiếp âm thanh đó là tiếng thở đốc và tiếng nức nở không dứt, cho đến bây giờ cả Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ vẫn không nói một tiếng nào, nhưng có những lúc, sự im lặng còn hơn cả ngàn lời nói.

Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ ôm đè lên giường, em dựa sát vào tai hắn, dùng lực gọi tên hắn, vào giờ khắc này em chỉ cần gọi tên hắn thôi, không cần nói gì thêm nữa cũng đủ rồi.

Châu Kha Vũ được Trương Gia Nguyên chặt chẽ ôm lấy, rõ ràng đây mới là lần thứ hai thôi, nhưng thân thể bọn họ lại vừa khít với nhau cứ như hai người ngày nào cũng ở bên nhau vậy. Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên muốn, Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ sẽ cho, không cần bất cứ lời nói nào, bọn họ vẫn có thể biết đối phương muốn gì.

Châu Kha Vũ bắn vào bên trong Trương Gia Nguyên, ngay lúc đó em lại gọi tên hắn, âm thanh ấy quả thực rất ấm áp, rất dễ chịu.

Trận cao trào qua đi, Châu Kha Vũ nằm đè lên người Trương Gia Nguyên không ngừng thở dốc.

Im lặng một lúc lâu, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng có cơ hội hỏi: "Anh nói với Triệu Vĩnh Hy thế nào?"

Châu Kha Vũ có vẻ như không muốn nhắc đến chuyện này mà đáp lại: "Anh nói với cậu ấy là anh ra ngoài mua chút đồ, còn em?"

"Em không nói gì cả, nhân lúc anh ấy ngủ thì tới đây thôi." Nói rồi Trương Gia Nguyên mới có phản ứng lại: "Thế lát nữa anh phải về sao?"

Châu Kha Vũ yên lặng vài giây rồi gật đầu.

Trương Gia Nguyên không nói gì cả. Cũng đúng, bọn họ vốn không thuộc về đối phương, nên về bên ai thì cuối cùng vẫn phải về thôi.

Trương Gia Nguyên lật người, quay lưng về phía Châu Kha Vũ: "Em muốn nghỉ ngơi một lát, lát nữa anh về thì nhớ tắt điện."

Tim Châu Kha Vũ khẽ động, hắn ôm lấy em từ đằng sau.

"Không muốn..." Hắn vùi mặt vào hõm cổ em điên cuồng hít lấy mùi hương cơ thể.

"Không muốn cái gì?"

"Không muốn đi."

Châu Kha Vũ ôm chặt Trương Gia Nguyên hơn: "Không muốn rời xa em."

Hắn chưa từng nói những lời này với Trương Gia Nguyên, nhưng ngay lúc này hắn có thể không chút đắn đo mà nói ra ngay lập tức.

"Em thì sao? em muốn anh đi không?" Châu Kha Vũ hỏi.

Giọng Châu Kha Vũ rất nhỏ, lúc này điện thoại của hắn bỗng đổ chuông. Trương Gia Nguyên không cần nhìn cũng biết ai gọi. Châu Kha Vũ không nghe máy ngay, mà tắt chuông đi, nhưng cũng không ngắt máy, hắn lại hỏi một lần nữa: "Em có muốn anh đi không?"

Trương Gia Nguyên không nói gì, em không biết mình nên nói gì nữa.

Cuộc gọi đầu tiên đã mất kết nối, sau đó cuộc gọi thứ hai lại gọi tới. Châu Kha Vũ đưa điện thoại đến trước mặt Trương Gia Nguyên, cuối cùng lúc này em cũng có thể nhìn thấy rõ tên hiển thị trên màn hình, là Triệu Vĩnh Hy. Châu Kha Vũ tiếp tục hỏi thêm lần nữa:

"Em có muốn anh đi không?"

Châu Kha Vũ cọ sát vào cổ Trương Gia Nguyên, di chuyển môi, sau đó khẽ cắn vào vành tai em: "Nói thật."

Đây là lần thứ hai Trương Gia Nguyên đối diện với chuyện này, trong lòng em đã có đáp án, nhưng vẫn không thể nói ra.

Cuộc gọi thứ ba đã gọi đến.

Trương Gia Nguyên vẫn không hề lên tiếng, cuối cùng Châu Kha Vũ đã cầu xin em: "Trương Gia Nguyên, chỉ cần em nói em không muốn anh đi, anh liền không đi nữa."

Ánh mắt của Châu Kha Vũ vô cùng kiên định và chân thành, lúc này hắn chẳng khác gì một tay guitar thuần thục, còn Trương Gia Nguyên lại là một dây đàn để mặc cho hắn thao túng.

"... Không muốn." Trương Gia Nguyên khẽ mấp máy môi: "Châu Kha Vũ, em không muốn anh đi."

Mắt Châu Kha Vũ sáng rực lên. Thế là hắn lập tức tắt máy ngay trước mặt Trương Gia Nguyên.

Một lần nữa môi hắn lại chạm lên môi Trương Gia Nguyên, nhưng lần này Châu Kha Vũ lại mang tâm tình khác. Ngay lúc này đây Châu Kha Vũ dường như đã có dũng khí chuẩn bị từ bỏ toàn bộ thế giới rồi, hắn nghĩ, cho dù ngày mai sóng gió có ập tới, thì giây phút này đây, ngoại trừ Trương Gia Nguyên, hắn chẳng cần gì nữa cả.

Ở đầu giường bên kia, di động của Trương Gia Nguyên cũng đã đổ chuông. Màn hình hiển thị rõ ràng hai chữ 'Mã Triết', nhưng lúc này nó chỉ có thể ở cô độc ở đó, bởi vì không còn ai nghe thấy tiếng chuông nữa rồi.

_______

Căng đét các chị ơi, cuốn thật sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro