Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Tiến Thoái Lưỡng Nan 02

Trương Gia Nguyên ngơ người luôn rồi.

Nếu không phải là trong miệng vẫn đọng lại chút vị ngọt của kem thì em còn tưởng là cuộc gặp gỡ vừa rồi của mình và Châu Kha Vũ chỉ là một trận ảo giác chứ. Nếu không tại sao Châu Kha Vũ có thể tự nhiên ngồi xuống bên cạnh em rồi làm ra vẻ như tất cả đều là tình cờ như vậy?

Đương nhiên Mã Triết cũng không nghi ngờ gì, mà anh còn vô cùng nhiệt tình chào hỏi Châu Kha Vũ. Sau khi chào hỏi xong, Mã Triết lại hỏi Trương Gia Nguyên: "Đúng rồi Gia Nguyên nhi, anh nghe Châu Kha Vũ nói, tối qua cậu ấy không cẩn thận làm đổ rượu lên người em, sáng nay cậu ấy còn cẩn thận đến tìm anh để xin lỗi em nữa, em tha lỗi cho cậu ấy đi."

Châu Kha Vũ nghe vậy thì cũng phụ họa theo nói: "Đúng rồi, em tha lỗi cho anh nhé."

Trương Gia Nguyên mở to mắt, kinh ngạc nhìn Mã Triết. Mặc dù Mã Triết vốn dĩ không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng giây phút này em vẫn muốn hét to lên một câu: Mã Triết, anh đang tự tay dâng bạn trai của mình cho người khác đấy, anh có biết không hả?

Nhưng em vẫn không thể nói ra những lời đó được. Em lại nhìn sang Châu Kha Vũ, thì chỉ thấy trong đáy mắt của hắn ánh lên vài tia vui vẻ, cứ như là đang thưởng thức vẻ bối rối của em vậy. Thấy Trương Gia Nguyên không nói gì, hắn liền đưa tay ra sờ vào chân Trương Gia Nguyên, nói lại lần nữa: "Em tha thứ cho anh đi mà."

"Ơ...!" Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ sờ một cái thì bị giật mình, thiếu chút nữa là hét toáng lên.

"Em sao thế?" Mã Triết ngồi ở phía đối diện đã chú ý đến sự bất thường của Trương Gia Nguyên: "Sắc mặt của em kém quá?"

Trương Gia Nguyên lập tức ngồi thẳng người lại: "Không... không có gì, bị muỗi đốt thôi."

Trương Gia Nguyên dùng một tay tiếp tục lấy đồ ăn, một tay còn lại thì chậm rãi lần mò xuống dưới. Khi sờ được vào tay Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên lập tức nắm lấy đầu ngón tay của hắn, định đẩy nó ra, nhưng không ngờ Châu Kha Vũ lại lật tay lại, chỉ trong tích tắc nắm trọn lấy cả lòng bàn tay của Trương Gia Nguyên.

Tay Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ nắm lấy, muốn rút ra nhưng lại không rút nổi. Nếu như em tiếp tục cử động, thì chắc chắn Mã Triết sẽ nhận ra điều lạ thường, thế là Trương Gia Nguyên cũng không dám động đậy nữa, thậm chí hít thở cũng không dám thở to. Từ vị trí này chỉ cần Mã Triết khẽ nghiêng người một chút là anh có thể nhìn thấy hai người đang nắm tay nhau rồi.

Tay Trương Gia Nguyên không ngừng chảy mồ hôi, dần dần khiến cho lòng bàn tay của Châu Kha Vũ cũng bắt đầu nóng lên.

Trương Gia Nguyên cũng không biết hắn muốn làm cái gì nữa.

Một lúc lâu đã qua đi. Có vẻ như Châu Kha Vũ quậy cũng đủ rồi, cuối cùng hắn cũng buông tay Trương Gia Nguyên ra, sau đó đứng dậy nói: "Tôi còn có chuyện phải làm, hai người ăn từ từ nhé."

Mã Triết chào tạm biệt hắn.

Châu Kha Vũ xoay người rời đi rồi, Trương Gia Nguyên mới có thể thở phào một tiếng.

Mã Triết nhìn sắc mặt của Trương Gia Nguyên thì nghi hoặc nói: "Em rất ghét cậu ta sao? Anh nói Châu Kha Vũ ấy."

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng hồi phục lại thần trí sau một khoảng thời gian vô cùng căng thẳng, đáp: "Sao anh lại nói thế?"

Mã Triết nói: "Nhìn sắc mặt lúc nãy của em, hình như em hơi mất kiên nhẫn với cậu ta."

Hóa ra trong mắt của Mã Triết, sau khi nhìn tất cả những chuyện vừa rồi thì sẽ đưa ra kết luận như vậy sao?

... như vậy cũng tốt.

Trương Gia Nguyên thuận nước đẩy thuyền 'Vâng' một tiếng.

"Vô cùng... vô cùng ghét anh ta." Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng lưng của Châu Kha Vũ nói.

Ăn cơm xong, Mã Triết phải đi thực tập. Cứ đến mùa tốt nghiệp thì sinh viên nào cũng vậy thôi, ngày nào cũng bận chóng cả mặt, mặc dù đến Trương Gia Nguyên cũng không biết anh phải làm những gì, nhưng anh vẫn luôn nhớ dành thời gian đi ăn cơm cùng với Trương Gia Nguyên, em cảm thấy như vậy cũng đã quá đủ rồi.

Trương Gia Nguyên và Mã Triết đã ở bên nhau gần một năm rồi. Nửa năm trước Trương Gia Nguyên dọn ra khỏi ký túc xá, chuyển đến thuê trọ bên ngoài cùng Mã Triết. Em vốn nghĩ rằng, mối quan hệ của hai người sẽ luôn ổn định giống như tính cách của Mã Triết, cho đến khi... bước ngoặt đêm hôm qua xảy ra.

Buổi chiều không có tiết, Trương Gia Nguyên buồn chán lôi điện thoại ra nghịch. Khi lướt đến hộp chat của mình với Châu Kha Vũ thì em bỗng khựng lại một chút.

Lúc này em chợt nghĩ đến bóng dáng tiêu soái rời đi của Châu Kha Vũ vào trưa nay. Trong lòng Trương Gia Nguyên bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, thế là em liền gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ: "Đang làm gì thế?"

Vừa mới gửi tin nhắn đi, Trương Gia Nguyên liền cảm thấy bản thân đúng là ngáo thật rồi. Em dựa vào cái gì mà có thể hỏi Châu Kha Vũ câu đó chứ? Nhưng em gửi mất rồi còn đâu, thế là đầu óc em lập tức nóng lên.

Châu Kha Vũ trả lời tin nhắn rất nhanh, hắn rep lại em bằng một bức ảnh và một dòng chữ, bức ảnh kia là góc nghiêng của Triệu Vĩnh Hy, còn tin nhắn hắn gửi là: "Đang đi học cùng Vĩnh Hy."

Nhìn thấy tấm ảnh, khóe miệng của Trương Gia Nguyên khẽ cong lên, sau đó em liền gửi cho hắn mấy dấu ba chấm.

Châu Kha Vũ không hiểu mấy dấu ba chấm kia của Trương Gia Nguyên có nghĩa là gì, nhưng vừa nhìn thấy chúng hắn cũng không nhịn được mà bật cười. Hắn đang tưởng tượng Trương Gia Nguyên sẽ ngẩn người ngay khi nhìn thấy tin nhắn của hắn, chắc chắn sẽ rất thú vị.

Bài giảng trên bục của giảng viên làm cho tất cả mọi người đều vô cùng buồn ngủ, phía bên dưới mọi người đều đã nằm bò ra bàn rồi, chỉ có Triệu Vĩnh Hy là đang ngồi ngay ngắn đọc sách, sau đó ngoan ngoãn ghi chép, cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ bật cười như vậy thì liền khẽ hỏi: "Daniel, anh cười cái gì thế?"

Châu Kha Vũ tắt điện thoại đi, rồi bỏ nó vào túi áo, nói: "Không có gì, anh vừa đọc được một câu chuyện cười đáng yêu thôi."

Triệu Vĩnh Hy "ồ" lên một tiếng, sau đó tiếp tục ghi chép.

Châu Kha Vũ nhân lúc Triệu Vĩnh Hy đang chăm chỉ nghe giảng, liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trương Gia Nguyên: "Đang làm gì thế, muốn gặp anh sao?"

Khi gửi tin nhắn đi, Châu Kha Vũ đã ngồi xa Triệu Vĩnh Hy hơn một chút.

Người gửi tin nhắn là Châu Kha Vũ, nhưng người muốn gặp cũng là Châu Kha Vũ. Rõ ràng vừa mới gặp nhau hai tiếng trước, nhưng Châu Kha Vũ lại muốn gặp Trương Gia Nguyên rồi. Hắn nhớ đến nụ hôn ở trong phòng nhạc kia, nó mập mờ, quyến luyến nhưng vẫn chưa đủ với hắn, nếu thời gian trôi chậm hơn nữa thì hắn nhất định có thể thưởng thức Trương Gia Nguyên nhiều hơn rồi.

Trương Gia Nguyên đọc được tin nhắn kia của Châu Kha Vũ thì tim đập loạn xa. Hành động chủ động nhắn tin cho Châu Kha Vũ vào lúc này của em đã nói rõ đáp án của em rồi.

Trong thâm tâm Trương Gia Nguyên biết rõ mọi chuyện đã bắt đầu phát triển theo hướng mất kiểm soát, nếu như để nó tiếp tục phát triển thì hậu quả nhất định sẽ vô cùng khó lường. Nhưng ngay lúc này, chỉ thời khắc này thôi dục vọng đã lấn át lý trí của em rồi.

"Muốn chứ." Em trả lời Châu Kha Vũ.

Dòng tin nhắn vỏn vẹn chỉ có hai chữ của Trương Gia Nguyên gần như đã khiến cho máu nóng trong cơ thể Châu Kha Vũ lập tức sôi sục. Châu Kha Vũ một giây trước vẫn còn có thể ngồi yên, thì giây sau lập tức cứ như có kim châm vào người vậy. Còn mười mấy phút nữa mới hết tiết, nhưng môn này vẫn còn ba tiết nữa, điều này có nghĩ là phải tầm hai ba tiếng nữa mới tan học. Hắn có thể sống nổi sau 2 3 tiếng đồng hồ nữa sao?

Hắn muốn tìm một lý do trốn học thật chính đáng để nói với Triệu Vĩnh Hy, nhưng trái tim của hắn đang vô cùng phấn khích rồi, thế mà đầu óc lại chẳng nghĩ được gì.

Châu Kha Vũ gửi vị trí giảng đường cho Trương Gia Nguyên: "Còn mười lăm phút nữa là hết tiết, em qua được không?"

...

"... Đệch." Trương Gia Nguyên vừa thấy tin nhắn của Châu Kha Vũ liền chửi một tiếng. Chỗ này cách giảng đường khoa quốc tế tận một nghìn tám trăm dặm, nếu qua đó thì phải đi qua cả cái khuôn viên trường luôn, Châu Kha Vũ muốn em dịch chuyển tức thời tới đó sao?

Trương Gia Nguyên không nghĩ nhiều lập tức đi về phía điểm dừng xe buýt trong khuôn viên trường, vừa hay lúc này lại thấy chiếc xe vừa mới rời đi xong. Trương Gia Nguyên nhìn thời gian, còn mười phút nữa là Châu Kha Vũ tan học. Còn xe buýt trong trường thì cứ năm phút thì mới có một chuyến, em phải đợi chuyến tiếp theo, nhưng chắc chắn là không kịp.

Trương Gia Nguyên bắt đầu đấu tranh nội tâm trong khoảng ba giây.

"... Châu Kha Vũ, con mẹ nó tôi phục anh luôn rồi." Trương Gia Nguyên mắng một tiếng, sau đó lập tức vắt giò lên chạy về phía khoa quốc tế.

10 phút, 10 phút, 10 phút... Trương Gia Nguyên thầm đếm thời gian, cố gắng chạy với tốc độ nhanh nhất có thể.

Đã ai nhìn thấy có người nào phải chạy thục mạng để đi yêu đương vụng trộm chưa? Trương Gia Nguyên thì chưa thấy bao giờ, nhưng không ngờ người mà em nhìn thấy đầu tiên lại chính là mình, thật là buồn cười. Khi Trương Gia Nguyên chạy đến trước giảng đường thì cũng là lúc chuông báo hết tiết vang lên. Trương Gia Nguyên dừng lại, hai tay chống lấy đầu gối mà thở dốc.

Ngay khi chuông báo vang lên, Châu Kha Vũ cũng đi ra khỏi lớp học.

"Anh đi vệ sinh." Khi ra đến cửa, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nhớ ra mình phải nói lại với Triệu Vĩnh Hy.

"Đến rồi sao? nhà vệ sinh tầng 2." Châu Kha Vũ gửi tin nhắn cho Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nhận được tin nhắn thì không nhịn được mà trợn cả mắt lên. Tin nhắn của Châu Kha Vũ cứ như là ám hiệu ấy, em đột nhiên có cảm giác bản thân không phải là đang đi gặp người khác mà là đang đi tham dự một cuộc họp bí mật. Trương Gia Nguyên còn chưa kịp thở ra hơi, lại phải chạy một mạch lên nhà vệ sinh tầng hai.

Cuối cùng cũng lên đến trước cửa nhà vệ sinh. Tầng này không có lớp nào đang học, nhà vệ sinh cũng chẳng có ai, Trương Gia Nguyên còn đang định nhắn tin xem Châu Kha Vũ đang ở đâu thì đột nhiên có một cánh tay thò ra khỏi cửa, kéo Trương Gia Nguyên vào trong.

Vào phòng, đóng cửa, khóa trái, đều chỉ là trong một tích tắc.

Châu Kha Vũ ấn Trương Gia Nguyên dựa vào cửa, cao cao tại thượng nhìn em.

"Sao lại chảy nhiều mồ hôi thế?" Châu Kha Vũ vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của em.

Hơi thở của Trương Gia Nguyên còn chưa ổn định lại, lồng ngực đã rung lên kịch liệt: "Anh còn hỏi được câu đó sao, không phải là anh bảo em tan học thì đến đây sao? anh có biết là giảng đường của em cách chỗ các anh bao xa không?"

Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên nói: "Cho nên em chạy tới đây sao?"

"Không thì sao chứ?" Trương Gia Nguyên dùng hai tay ôm ngực.

Bây giờ nghĩ lại thì mới thấy hành động chạy tới đây của em có chút bốc đồng và ngu ngốc.

Châu Kha Vũ sững người một chút, sau đó mỉm cười nói: "Xin lỗi, anh không biết em nóng lòng gặp anh đến vậy."

Thực ra Trương Gia Nguyên cũng không biết tại sao mình lại nôn nóng đến vậy, cho dù có không tới kịp giờ tan học của hắn thì có sao chứ, cho dù có lỡ mất mấy phút thì có sao chứ... nhưng vừa rồi Trương Gia Nguyên hoàn toàn không kịp suy nghĩ đến mấy chuyện đó, em chỉ nghĩ rằng từ giờ đến khi hết tiết chỉ còn 10 phút, thời gian gặp được Châu Kha Vũ đã rất ít rồi, nên không thể chậm trễ thêm một phút nào nữa.

Nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh, thoải mái này của Châu Kha Vũ thì Trương Gia Nguyên lại thấy hơi bất bình ở trong lòng, vừa nghĩ đến chuyện có lẽ Triệu Vĩnh Hy vẫn còn ở trong lớp đợi Châu Kha Vũ trở về thì lại càng bất bình hơn. Thế là em liền không nhịn được mà đá vào bắp chân Châu Kha Vũ một cái.

Châu Kha Vũ nhìn thấy bộ dạng giận dữ của Trương Gia Nguyên thì cũng động tâm. Nếu như nói vừa rồi mới chỉ nhìn thấy Trương Gia Nguyên thôi thì hắn đã vui đến tám phần rồi, khi biết được Trương Gia Nguyên vì muốn gặp hắn mà chạy đến đây, thì niềm vui của hắn lại lập tức bùng nổ luôn.

Châu Kha Vũ vòng hai tay qua ôm lấy eo em, sau đó hôn em.

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp điều hòa hơi thở thì lại bị hắn đột ngột hôn tới, nụ hôn này thực sự khiến hơi thở em càng thêm hỗn loạn. Trương Gia Nguyên gần như không đứng vững nổi nữa, để chống đỡ cơ thể em liền vô thức ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, dựa hết lên người hắn. Hơi thở của Trương Gia Nguyên vốn không ổn định, giờ lại cộng thêm nụ hôn mãnh liệt của Châu Kha Vũ lại càng khiến cho hô hấp của em thêm khó khăn, miệng không nhịn được mà bắt đầu phát ra những tiếng nức nở. Châu Kha Vũ nghe được tiếng nức nở của Trương Gia Nguyên thì lồng ngực bắt đầu nóng ran, hai tay siết lấy ôm chặt em hơn.

Châu Kha Vũ không còn chút thần trí mặc kệ tất cả mà hôn Trương Gia Nguyên. Đột nhiên hắn cảm nhận được hai tay em đang đẩy hắn ra, Châu Kha Vũ bị đẩy mạnh, liền không thể không bị bật ra một chút mà hỏi: "Sao thế?"

Khi hỏi, môi hắn vẫn đang cọ xát vào môi Trương Gia Nguyên.

"Anh... điện thoại của anh..." Trương Gia Nguyên nói.

Lúc này Châu Kha Vũ mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình.

Hắn liền có phản ứng lại mà cúi đầu xuống nhìn.

Màn hình điện thoại nhấp nháy thông báo cuộc gọi đến của "Hye", mấy chữ này khiến hắn rùng mình mà tỉnh táo lại ngay lập tức. Châu Kha Vũ buông Trương Gia Nguyên ra, hắng giọng một cái rồi nghe điện thoại: "... có chuyện gì thế?" hắn cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên bình thường hơn.

Nhà vệ sinh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi khiến cho Trương Gia Nguyên cũng nghe được âm thanh truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Daniel, anh đang ở đâu?"

Nghe thấy giọng của Triệu Vĩnh Hy, Trương Gia Nguyên cũng đã khôi phục lại một chút lý trí. Em buông tay đang ôm cổ Châu Kha Vũ ra, sắc mặt trở nên vô cùng gượng gạo.

Châu Kha Vũ nhận điện thoại, nghe giọng của Triệu Vĩnh Hy mà ánh mắt vẫn không rời khỏi Trương Gia Nguyên. Môi Trương Gia Nguyên sưng lên, đến khóe mắt cũng đã đỏ ửng, đẫm nước. Châu Kha Vũ không thể vứt suy nghĩ đó chính là kiệt tác của mình ra khỏi đầu.

"Daniel..." Giọng nói trong điện thoại lại vang lên lần nữa.

Trương Gia Nguyên cúi đầu, có vẻ như em cũng không muốn nghe.

Châu Kha Vũ cảm nhận được sự bối rối của Trương Gia Nguyên nên cũng lập tức trả lời: "Anh đang ở nhà vệ sinh, anh quay về ngay đây." Châu Kha Vũ nói xong liền ngắt điện thoại.

Hắn cúi xuống nhìn điện thoại một cái, còn hai phút nữa là vào tiết tiếp theo.

Châu Kha Vũ nhìn vào đôi mắt đang rũ xuống của Trương Gia Nguyên hỏi: "Sao thế, giận rồi sao?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu, đương nhiên là không phải tức giận, em cũng thể nói được cảm giác lúc này của mình là gì, em chỉ đang cảm hơi hoảng sợ, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt như đang muốn dỗ dành mình của Châu Kha Vũ thì lại càng sợ hơn. Trương Gia Nguyên lại không nhịn được nữa mà kéo cổ áo Châu Kha Vũ xuống cắn một cái lên bả vai hắn.

Châu Kha Vũ bị đau, mất đi cảnh giác, thiếu chút nữa là hét lớn lên.

Trương Gia Nguyên cắn thật mạnh, phải đến khi dấu răng của em hằn hẳn lên vai Châu Kha Vũ thì mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

"Tối nay anh tự mình nghĩ cách giải thích cho Hye đi." Trương Gia Nguyên đắc ý nói.

Chuông báo vang lên, Châu Kha Vũ quay trở lại phòng học rất đúng giờ. Vết cắn ở bả vai vẫn vô cùng đau lớn, hình như Triệu Vĩnh Hy có hỏi cái gì đó, nhưng hắn cũng chỉ ậm ừ đáp lại mấy tiếng, sau đó tâm trí cũng treo hết lên mây.

Buổi tối, hội sinh viên của khoa Quốc tế có một cuộc họp, Triệu Vĩnh Hy đương nhiên phải có mặt theo yêu cầu của hội, cậu luôn rất nhiệt tình trong những hoạt động này. Châu Kha Vũ cũng là người của hội sinh viên, nhưng từ trước đến giờ hắn chưa từng có hứng thú với những cuộc hội họp, nên có thể trốn thì hắn chắc chắn sẽ trốn. Vì vậy sau khi ăn tối với Triệu Vĩnh Hy, hắn sẽ tìm một cái cớ nào đó để xin vắng mặt, rồi trở về ký túc xá.

Châu Kha Vũ và Triệu Vĩnh Hy là người yêu, cũng là bạn cùng phòng trong ký túc xá, hai người ở trong một phòng ký túc đôi. Nói chính xác hơn là ban đầu do hai người ở chung phòng nên mới dần dần trở thành người yêu.

Khi ở một mình trong ký túc xá, Châu Kha Vũ khó mà không bắt đầu nghĩ đến những chuyện bậy bạ.

Châu Kha Vũ gửi tin nhắn cho Trương Gia Nguyên: "Em rảnh không? Đến ký túc của anh ngồi một chút."

Gửi xong, hắn lại gửi thêm một câu nữa: "Cậu ấy không ở đây."

Nói ra có lẽ không ai tin, nhưng lần này Châu Kha Vũ thực sự không có ý định làm gì cả, chỉ là hắn đột nhiên lại muốn gặp Trương Gia Nguyên, đột nhiên muốn nghe Trương Gia Nguyên nói mà thôi, chứ không hề muốn làm gì cả.

Trương Gia Nguyên đi đến ký túc của Châu Kha Vũ như đã hẹn, khi vừa mới bước vào, em còn cẩn thận liếc trái liếc phải một chút, đến lúc trông thấy trong ký túc xá quả thực chỉ có Châu Kha Vũ thì mới có thể yên tâm hơn một chút.

Trương Gia Nguyên dạo quanh một vòng ký túc xá, sau khi nhìn thấy chiếc giường đôi được ghép lại từ hai chiếc giường đơn thì cũng không thấy làm lạ mà nói: "Tình cảm của anh và Vĩnh Hy tốt quá nhỉ."

"... Vẫn ổn." Châu Kha Vũ trả lời y hệt câu trả lời của Trương Gia Nguyên trước đây.

Trương Gia Nguyên ngồi xuống sofa hỏi: "Anh gọi em tới đây làm gì?"

Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh em nói: "Không có gì, chỉ là muốn nói chuyện thôi."

Nghe Châu Kha Vũ nói vậy, Trương Gia Nguyên muốn hỏi, giữa bọn họ có gì để nói sao? nhưng khi nhìn sang vẻ mặt chân thành của Châu Kha Vũ, thì em lại không thể cất lời. Quả thực cho đến bây giờ, hai người đã gặp nhau được ba lần rồi, trong đó có một lần lên giường, hai lần hôn nhau, có vẻ như cũng chỉ có lúc này là hai người họ mới có thể có thời gian nói với nhau vài câu bình thường.

Trương Gia Nguyên còn đang định tìm một chủ đề bình thường để nói, thì đã thấy Châu Kha Vũ lê tiếng: "Trương Gia Nguyên, em có nghĩ ra cách nào đó có thể giúp chúng ta gặp nhau thường xuyên không?"

... Ồ, vẫn là chuyện này sao.

Trương Gia Nguyên nhìn khuôn mặt nghiêm túc khi nói ra chuyện này của Châu Kha Vũ, liền không nhịn được mà cảm thấy có chút nực cười: "Châu Kha Vũ, anh có cảm thấy chúng ta còn nghiêm túc tính kế chuyện này thì có khác gì hai tên khốn nạn không?"

Châu Kha Vũ sững người lại, sau đó không nhịn được mà mỉm cười nói: "Đúng vậy."

Hắn gật đầu cười: "Nhưng dù sao cũng đã khốn nạn rồi, khốn nạn thêm chút nữa thì có sao chứ?"

Châu Kha Vũ nói cũng rất đúng, những chuyện như thế này chỉ có làm hoặc không làm, chứ không tồn tại vùng xám, một khi đã làm rồi thì không phải muốn xoay chuyển thế nào là xoay chuyển thế đó được. Thế là Trương Gia Nguyên liền nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói: "Em là chủ tịch của câu lạc bộ guitar trong trường, anh có muốn vào không?"

Khoa quốc tế và khoa nghệ thuật quả thực chẳng có tí liên quan nào, nhưng nếu như cùng tham gia một câu lạc bộ, thì sau này có thể có rất nhiều cơ hội quang minh chính đại gặp nhau. Châu Kha Vũ đang định khen Trương Gia Nguyên có ý kiến rất hay thì chợt nghĩ ra một chuyện khác: "Vậy Mã Triết thì sao, anh ta có tham gia không?"

Lúc này Trương Gia Nguyên mới nhớ ra: "... anh ấy là phó chủ tịch."

Châu Kha Vũ: "..."

Không khí lập tức im lặng trong khoảng mười mấy giây.

Di động của Châu Kha Vũ lại đổ chuông, là tin nhắn của Triệu Vĩnh Hy: "Daniel, cuộc họp tối nay có vẻ khá quan trọng, hội trưởng muốn chúng ta mặc lễ phục tới tham gia, em sẽ về thay đồ, anh cũng thay đồ đi rồi tới đó cùng em."

Châu Kha Vũ đọc xong, liền đứng thẳng dậy.

Hắn không ngờ rằng Triệu Vĩnh Hy lại quay về đột xuất như thế, Châu Kha Vũ có chút hoang mang, hắn lập tức trả lời: "Em đi tới đâu rồi?"

Triệu Vĩnh Hy trả lời: "Bây giờ em mới đi từ phòng họp ra."

Tốt, mới từ phòng họp ra, đi về ký túc xá kiểu gì cũng mất khoảng mười phút. Mười phút, lại là mười phút chết tiệt, khi Châu Kha Vũ nói chuyện này với Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy cạn lời luôn, đúng là bọn họ lén lút qua lại với nhau, nhưng sao lần nào cũng phải chạy đua với thời gian vậy?

Châu Kha Vũ vào phòng ngủ thay tây trang, chuẩn bị tiễn Trương Gia Nguyên đi.

Hắn cầm cà vạt trên tay, vừa đi ra đến cửa đột nhiên lại có chút do dự. Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên lại, Trương Gia Nguyên lập tức quay đầu nhìn hắn, dùng ánh mắt tò mò hỏi hắn làm sao thế.

Châu Kha Vũ hỏi: "Em có biết thắt cà vạt không?"

Trương Gia Nguyên suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, nhưng em vẫn cầm cà vạt trong tay Châu Kha Vũ lên nói: "Em từng nhìn thấy Mã Triết thắt rồi, để em thử nhé."

Châu Kha Vũ ồ lên một tiếng.

Trương đây khi đi phỏng vấn, Mã Triết cũng đã thắt mấy lần, Trương Gia Nguyên đã được xem toàn bộ quá trình, và cũng có một vài ấn tượng mơ hồ. Trương Gia Nguyên cầm cà vạt lên, quấn nó quanh cổ Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên cố gắng tìm ra cách thắt chuẩn xác nhất theo trí nhớ của mình, nhưng em đã thắt mấy lần mà đều không đúng, thế là liền không nhịn được mà nhíu mày.

Châu Kha Vũ từ trên cao nhìn xuống Trương Gia Nguyên.

Hắn thừa nhận chuyện này là hắn cố ý. Hắn biết thắt cà vạt, chỉ là có Trương Gia Nguyên ở đây, đột nhiên hắn lại chẳng muốn tự thắt nữa.

Trương Gia Nguyên rũ mắt xuống chỉ cách hắn có vài phân, chỉ cần hắn hít thở là có thể làm hàng mi của em khẽ rung lên.

Châu Kha Vũ rất thích thú với sự tiếp xúc gần gũi này, hắn rướn thẳng cổ lên nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Trương Gia Nguyên.

Sau hai phút có vẻ như Trương Gia Nguyên vẫn không biết thắt cà vạt đúng cách, em cứ thắt đi thắt lại làm chiếc cà vạt nhăn hết cả. Một lúc sau Châu Kha Vũ liền nắm lấy tay của Trương Gia Nguyên: "Được rồi, anh dạy em."

Châu Kha Vũ nắm tay Trương Gia Nguyên chậm rãi thắt cà vạt: "Đầu tiên là thế này... sau đó..."

Khi Châu Kha Vũ, hơi thở của hắn đều khẽ phả lên mặt Trương Gia Nguyên.

"Xong rồi." Châu Kha Vũ khẽ mỉm cười.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này mới nhận ra mình bị lừa rồi.

Rõ ràng Châu Kha Vũ biết tự thắt cà vạt, thế sao lại còn bảo em thắt?

Trước khi Triệu Vĩnh Hy quay trở lại ký túc xá, Trương Gia Nguyên đã rời đi rồi.

Vừa ra khỏi cửa lớn của ký túc, em vốn định trở về luôn, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì lại quyết định dừng chân một lát.

Vì một lý do nào đó, Trương Gia Nguyên đã ở dưới lầu đợi Châu Kha Vũ và Triệu Vĩnh Hy đi xuống.

Hai phút sau, quả nhiên cả hai người đều cùng nhau bước xuống lầu. Bọn họ đều mặc vest, đeo giày da, đi về phía Trương Gia Nguyên, khi ở bên nhau hai người trông rất đẹp đôi.

Nhìn thấy Trương Gia Nguyên chưa rời đi, Châu Kha Vũ có hơi ngạc nhiên.

Còn Triệu Vĩnh Hy thì lại chào hỏi Trương Gia Nguyên: "Gia Nguyên, thật trùng hợp, sao cậu lại ở đây?"

Trương Gia Nguyên đáp: "À, tôi đến tìm người."

Triệu Vĩnh Hy lễ phép cười nói: "Vậy bọn tôi còn có việc, đi trước đã nhé,"

Cả cuộc nói chuyện ngắn ngủi này, từ đầu đến cuối Châu Kha Vũ chẳng thốt ra một lời nào.

Châu Kha Vũ lướt qua Trương Gia Nguyên, ngay giây phút đó, chỉ trong một khoảnh khắc thôi, Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm nhận được Châu Kha Vũ đã đưa tay ra khẽ móc vào ngón út của em.

Đầu ngón tay Trương Gia Nguyên khẽ động, em quay người nhìn theo bóng lưng bình thản của Châu Kha Vũ.

________________

10 phút ám ảnh :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro