Thuỷ linh châu
Tác giả: Thôi thì Thần Thần đi_
Giả thiết là Đinh Hương và Tiểu Thốn không giống nhau!
——
Hao Thiên Khuyển cắn chết Đinh Hương, vì để cứu tính mạng của nàng, Trầm Hương vội vội vàng vàng chạy đến núi Nga Mi động Thánh Phật lật sách mày mò. Theo trí nhớ mang máng của hắn thì bên trong những cuốn sách này có phương pháp giúp hồn phách chưa rời khỏi xác quay lại dương gian.
Động Thánh Phật có một quyển 《Thiên Địa linh bảo y dược kinh》, trong đó nhắc đến một vật thiên tài địa bảo tên gọi "Thuỷ linh châu", nghe nói ở cung Thuỷ Tinh của Tứ Hải Long Vương đều có một viên, có thần thông ngự thuỷ xoay chuyển càn khôn. Nếu dùng cho thân thể phàm nhân thì có thể cải tử hồi sinh, ngưng tụ hồn phách, người chết đi sống lại, xương trắng hoá máu thịt.
Trầm Hương đọc sách xong, vội vàng mở lược đồ Sơn Hải Kinh, phát hiện Tây Hải gần núi Nga Mi nhất. Nếu quay lại nhờ vả Bát thái tử không biết sẽ lại xảy ra biến cố gì, chi bằng đến Tây Hải lừa Thuỷ linh châu, cứu người quan trọng hơn cả.
Quyết định như thế, Trầm Hương cưỡi Cân Đẩu Vân hướng đến phía Tây.
Đến bờ Tây Hải, Trầm Hương nhìn đại dương mênh mông có binh tôm tướng cua luân phiên tuần tra, nhủ bụng: "Nếu cứ đi thẳng vào Long Cung, Long Vương biết ta là tội phạm truy nã e là sẽ huy động binh lính tróc nã. So với việc xông vào đả thương người, còn phải tốn công tìm kiếm, tăng thêm kẻ thù, chi bằng ứng biến thoát khỏi tử cục." Suy xét thiệt hơn, Trầm Hương nảy ra một ý hay, lắc người biến thành Nhị Lang Thần giáp bạc bào đen nghênh ngang bước vào Long cung.
Lính canh nghe dạ xoa cưỡi rùa biển tuần tra tới báo: "Là kẻ cướp người đến!" liền vội vàng chạy đi báo cáo cho Long Vương. Long Vương nhàn rỗi ngồi ở hậu hoa viên thưởng thức rượu, nghe xong suýt nữa ngã ngửa, may mà có Long hậu bên cạnh đỡ lấy. Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng đều ngạc nhiên thốt lên: "Lại có phong ba gì mà phải trắng trợn xông vào."
Thế nhưng lễ nghĩa mặt ngoài lại không thể chậm trễ. Hiện tại con rể từ trên trời rơi xuống là Tư Pháp Thiên Thần, Ngao Nhuận dù là cha vợ cũng chỉ dám len lén nhận thi lễ của hắn. Hôm nay không báo trước tiếng nào đã đột ngột tìm đến, nghĩ chắc không phải việc tư, lão Long Vương ngay lập tức đi thay triều phục. Bước vào chính điện, nhìn thấy nhân ảnh mặc khôi giáp đứng phía sau tấm rèm, ông thầm nghĩ: "Quả nhiên là việc công, không thể không đến tìm lão long ta, còn là mặc triều phục đến nữa." Long Vương bước nhanh xuống điện, vái chào: "Tây Hải Long Vương bái kiến thiên thần, không biết thiên thần đến đây có việc gì?"
Người đến là do Trầm Hương biến thành, Tiểu Trầm là một đứa trẻ lễ phép, nghe vậy liền duỗi tay đỡ Long Vương dậy, giả vờ ra vẻ uy nghiêm bảo: "Long Vương không cần đa lễ, hôm nay ta đến Long cung của ngài là vì Thuỷ linh châu."
Long Vương nghĩ thầm trong lòng: "Chắc hôm nay không có người của Thiên Đình theo thăm dò nên tên nhãi này cũng lễ phép quá chứ." Nghe đến mục đích chuyến đi, Long Vương sửng sốt.
"... Thiên thần muốn tìm Thuỷ linh châu?"
"Đúng vậy." Trầm Hương thấy ông khó xử, cho rằng Thuỷ linh châu là vật quan trọng, cũng không biết bộ mặt của vị cữu cữu xui xẻo này có đủ để lừa đến tay hay không. Nếu thật sự không được chỉ có cách dùng biện pháp mạnh cướp đoạt, "Ta cần hạt châu này có việc gấp, mong Long Vương nhanh chóng dẫn ta đi lấy, đừng để chậm trễ đại sự."
Hắn nói là "dẫn ta đi lấy" mà không phải là "lấy tới cho ta", vốn dĩ Trầm Hương chỉ là nhất thời lanh mồm lanh miệng, nào ngờ rơi vào tai Long Vương lại thành một trận cười thầm trong lòng. Nhớ tới ly rượu đã lạnh ngắt ở hậu hoa viên, Long Vương chỉ muốn đá cho hắn một cái.
Thì ra Thuỷ linh châu của Tây Hải Long Vương đã được đeo trên người Tam công chúa từ khi còn bé. Sau này gả cho Dương Tiễn đương nhiên cũng mang theo, Dương Tiễn rõ ràng biết chuyện này. Hiện giờ hắn nghênh ngang chạy đến Tây Hải Long cung nói muốn lấy Thuỷ linh châu, xem ra không phải vì việc công mà là muốn kiếm cớ gặp mặt khuê nữ của mình.
Ngao Nhuận âm thầm xem thường, chửi trong lòng 'Sao ngươi không biến thành con tôm con cá gì đó trà trộn vào như mấy lần trước đi, cứ phải hành cái thân già này mới chịu.' Long Vương duỗi thẳng sống lưng, chỉ hướng đi cho hắn, lười biếng bảo: "Mời thiên thần đến sảnh Hải Đường, Thuỷ linh châu sẽ đến ngay." Nói xong thì dứt khoát quay đi không một lời từ biệt, để lại Trầm Hương đầu đầy dấu chấm hỏi: ?
Đến sảnh Hải Đường, hòn non bộ đủ loại hình thái, bên trên là san hô khoe sắc cùng mấy đóa hoa hải đường lẻ tẻ. Nơi đáy biển rộng mênh mông không có ánh mặt trời, khung cảnh không quá bắt mắt, để lộ vẻ tiêu điều. Trầm Hương men theo con đường nhỏ giữa những tảng núi giả, dạ xoa dẫn đường đi ngay phía trước. Trầm Hương nhận ra bốn phía tiếng người thưa thớt, đến chỗ hành lang gấp khúc không biết gã hầu đã lui xuống từ khi nào.
"Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ ta bại lộ rồi?" Nghĩ đến 72 biến kế thừa từ Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Thần lại là đối thủ của y lâu như vậy, chưa từng nghe nói Nhị Lang Thần có giao tình ngầm gì với Tây Hải Long Vương, sao có thể qua đôi ba câu liền nhận ra sơ hở? Trầm Hương còn đang nghi hoặc, trên cổ tay bỗng nhiên căng chặt, một làn gió thơm bất ngờ phả vào mặt rồi bị người nào đó kéo vào khe hở giữa hòn non bộ.
Đầu tiên là giật mình, tập trung nhìn kĩ lại, Trầm Hương chỉ thấy một Long nữ dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn mặc váy màu hồng phấn viền vàng, đầu đội ngọc trâm Cửu trụ phi long, mặt hồng má đào, diễm lệ phi phàm. Hắn chưa kịp nói chuyện thì nàng đã nhào vào trong lòng ôm lấy hắn, nàng nói: "Sao chàng lại đến đây! Không chịu báo trước một tiếng, đã vậy còn náo loạn làm phụ vương ta cũng biết!"
Đầu Trầm Hương kêu ong ong, giương hai tay không dám nhúc nhích. Nữ lang kia có lẽ là đang mải vui mừng nhảy nhót, cũng không giận mà lôi kéo hắn vào trong, vừa đi vừa luôn miệng: "Nhiều ngày rồi chàng không đến, chắc là công vụ bận rộn. Ta còn tưởng phải chờ năm sau mới có thời gian... A, đúng rồi, hoa tử đằng lần trước chàng đem đến ta trồng rồi đấy. Nó nở đẹp lắm..."
Trầm Hương lo sợ không thôi, nghĩ đến vị long nữ tỷ tỷ này trông rất dịu dàng lại còn khá xinh đẹp, thế nhưng đầu óc lại không mấy lanh lợi. Hắn đã quen biết nàng bao giờ... đợi đã!
Hai người lướt qua nội điện, ở giữa bày một cái gương đồng soi chiếu toàn thân hắn rõ rành rành—— Người mà long nữ đang lôi kéo quả thật là Nhị Lang Thần giữa trán có một con mắt, thân mặc giáp bạc đầu đội Tam sơn phi phượng mão!
Đúng rồi! Hiện tại hắn không phải Trầm Hương, mà là Dương Tiễn, người cữu cữu xui xẻo quyền cao chức trọng của hắn!
Trầm Hương toát mồ hôi lạnh toàn thân. Long nữ kia vẫn tiếp tục cười nói nhỏ nhẹ thuỳ mị, e lệ ngượng ngùng với "Dương Tiễn". Trầm Hương nhủ thầm: "Thảo nào lão Long Vương lại có thái độ như thế! Tên khốn Dương Tiễn này nhìn thì trông có vẻ không gần nữ sắc, vô tình vô nghĩa, lại còn đường đường chính chính kêu gào nhân thần không được yêu nhau, nói ba cái gì mà trái nghịch Thiên quy, hoá ra bản thân hắn cũng lén lút..."
Long nữ này dịu dàng xinh đẹp như thế, đứng ở bên cạnh cữu cữu mình quả thật không hợp. Cũng chẳng biết nàng ta nhìn trúng điểm nào, chẳng lẽ là gương mặt quỷ thần không dám đến gần của Dương Tiễn? Hay là Dương Tiễn cưỡng bức nàng? Không giống nha...
Đang nghĩ ngợi vấn đề "Liệu ta có nên gọi tỷ tỷ này là cữu mẫu hay không" thì long nữ đột nhiên ngừng bước chân ôm chặt cánh tay hắn lắc lư, hờn dỗi kêu: "Nè! Dương Tiễn~ Chàng có nghe ta nói không vậy? Chàng, có phải là chàng chẳng nhớ ta gì hết đúng không!"
Trầm Hương giống như bị lửa đốt, tiến không được lùi không xong, càng không cần bàn đến việc lên tiếng đáp lời, trong lòng sắp khóc ra tiếng: Dương Tiễn và long nữ không ngờ lại ái muội đến mức này! Lần này phá hỏng chuyện tốt của Dương Tiễn, bắt được nhược điểm chí mạng của hắn, không biết sau này sẽ bị hắn lấy công trả thù tư đuổi cùng giết tận như thế nào!
Tiến thoái lưỡng nan, vì để thoát thân, Trầm Hương đành phải bảo: "Ta... Ta đến lấy Thuỷ linh châu, lần này ta có việc gấp! Mau đưa Thuỷ linh châu cho ta... Ta, ta lần sau đến thăm nàng..."
"Chàng nói bậy gì vậy?" Thốn Tâm tưởng hắn đang đùa bèn duỗi tay đấm lên vai hắn. Nàng bĩu môi: "Hừ, đồ tồi, bỏ rơi ta ở nhà đã đành, sao ngay cả bảo vật ta đưa cho chàng mà cũng quên mất?"
Sắc mặt Trầm Hương tái nhợt: "Hả... hả?"
Thốn Tâm buông tay hắn ra, ngồi xuống bên cạnh bàn, rót một ly trà: "Sao hôm nay chàng lạ thế? Lấy cớ tìm Thuỷ linh châu thì thôi đi, trước mặt ta còn giả vờ làm gì? Lần trước ở trong màn còn nói... sẽ đeo nó bên mình cơ mà..." Nghĩ đến tình hình hôm đó, nàng không khỏi đỏ mặt.
Tuy Trầm Hương là trẻ con nhưng cũng hiểu được hai người đã ngủ cùng một giường. Hiện tại hắn đã nắm được nhược điểm của Dương Tiễn, nếu còn biết nhiều hơn e là sẽ bị diệt khẩu, bèn vội vàng ngăn cản Long nữ, đến gần hỏi: "Hắn... Ta, ta đeo bên người?" Chưa kịp dứt lời, đã có một trận gió lớn ập vào mặt, Trầm Hương theo phản xạ ngưỡng mặt khó khăn lắm mới tránh được một đao. Cái bàn trước mặt Long nữ bị một đao chém thành năm bảy phần.
Ngao Thốn Tâm hoảng sợ hô lên một tiếng, ngay sau đó rơi vào trong một vòng tay kiên cố. Nàng ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn mặc hắc y mặt mày xanh mét, trong tay siết chặt Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, hốc mắt như muốn nứt ra, giọng lạnh lùng vang như chuông đồng: "Lưu Trầm Hương, ngươi chán sống?!"
Thốn Tâm giật mình quay sang "Dương Tiễn" kia, chỉ thấy kẻ đó vì không chịu nổi uy áp của Dương Tiễn mà hiện ra nguyên hình là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, chắc hẳn là Trầm Hương, cháu trai của Dương Tiễn.
"Nhị... Nhị Lang Thần..." Trầm Hương hiện tại lẻ loi một mình, lại chưa từng thấy Dương Tiễn tức giận như thế, dù sao thì cũng còn nhỏ tuổi cho nên mới thấy sợ hãi. Giọng Trầm Hương run rẩy, nào ngờ Dương Tiễn chẳng thèm để ý đến hắn, mà là buông long nữ đang được ôm chặt trong lòng ra, vẻ mặt không thể tin được: "Nàng đã nhận sai Tôn Ngộ Không một lần thì thôi đi, thế mà lần này nàng lại??"
Long nữ thấy hắn căng thẳng, có vẻ như đang giận, nàng liền vội vàng xoa ngực hắn dỗ dành: "Nhị... Nhị gia... Ta biết sai rồi... Chàng bình tĩnh... Sau này ta không dám nữa..."
Có trời mới biết lúc nhìn thấy kẻ giả mạo kè kè sát Thốn Tâm Dương Tiễn đã nổi điên như thế nào. Hắn rất không vui, lồng ngực phập phồng, uỷ khuất nói: "Nàng... Nàng đã hứa với ta là sẽ không nhận nhầm nữa! Thế mà nàng vẫn nhầm lẫn! Nàng... nàng rốt cuộc là thế nào! Nàng thích ta hay là thích gương mặt này?!"
Lần đầu tiên Trầm Hương thấy cảnh tượng như thế này. Hắn trừng lớn mắt không dám thở mạnh, chỉ nhìn chăm chăm hai người đang lôi lôi kéo kéo, vốn dĩ là không đếm xỉa gì tới hắn.
"Ta... ta không có..." Thốn Tâm chột dạ, liên tục an ủi Dương Tiễn: "Ta không cố ý... Haiz, Nhị gia, chàng đừng giận..."
"Sao ta có thể không giận! Ta..." Dương Tiễn đang nói nửa chừng bỗng chuyển hướng sang Trầm Hương với ánh mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống. Trầm Hương giật mình liên tục xua tay: "Ta ta ta không cố ý! Ta không có làm gì hết!"
Thốn Tâm biết tầm quan trọng của Trầm Hương trong kế hoạch của Dương Tiễn. Ai mà ngờ được có ngày sẽ xảy ra trò khôi hài này, mắt thấy Dương Tiễn giận cả người run rẩy, Thốn Tâm ngay lập tức giữ lấy tay hắn khuyên nhủ: "Đừng mà! Chàng bình tĩnh một chút—— Dương Tiễn!"
Dương Tiễn hơi khôi phục lý trí, ý thức được nỗi e ngại uy hiếp chân chính đã bị tiểu oan gia trước mặt nắm trong tay. Hắn ngay lập tức vung tay biến ra Khổn Tiên Thằng trói Trầm Hương cứng ngắc rồi nhét bao bố vào miệng cậu nhóc. Sau đó hắn quay sang trừng mắt với Thốn Tâm.
Ngao Thốn Tâm bị hắn trừng có hơi tủi thân: "Chàng làm gì hung dữ như vậy..."
"Là nàng nhận nhầm người, cũng chính nàng đã nói..." Dương Tiễn bị nàng chọc tức nhất thời nói năng lộn xộn, "Bây giờ còn dám chê ta hung dữ?"
Long nữ đâu chịu nổi uỷ khuất bực này, hai mắt rơm rớm nước: "Chàng lại vậy rồi! Ta không có Thiên nhãn giống chàng, ta không nhận ra người có gì không đúng? Ta chỉ là quá nhớ chàng, lúc nhìn thấy chàng thì không còn nghĩ gì nữa. Chàng lại còn mắng ta..."
Dương Tiễn thật sự không thể chịu được nếu nàng khóc. Nghe nàng nói đến chữ nhớ, trong lòng hắn nhói đau, vội vàng vắt cây quạt bên hông ôm nàng vào lòng dỗ dành: "Rồi rồi ngoan, là lỗi của ta. Ta không nên nổi nóng... Thốn Tâm, ta sai rồi..."
"Vậy sau này có còn hung dữ với ta nữa không?" Long nữ nước mắt lưng tròng.
"Không dám... Không dám..."
"Hừ..."
Đáng thương cho Trầm Hương bị trói mình mẩy xanh tím. Ngày hôm sau tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân nhức nhối như bị ai đó đánh một trận, còn những chuyện của ngày hôm qua thì không còn nhớ gì hết...
——
Tiểu Thốn ở sau hòn núi giả: Thuỷ linh châu của chàng đến rồi đây!!
Tiễn Tiễn đeo Thuỷ linh châu bên eo: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro