Câu chuyện đáng sợ thứ hai
Mọi việc trong nhà cứ diễn ra bình thường, tôi không nói việc tôi là người ngoài hành tinh, vì tôi sợ họ sẽ níu chặt quần tôi lại khi mà tôi chuẩn bị về hành tinh của mình. Tưởng tượng việc trở về với đồng loại trong bộ dạng "qua cầu gió bay" (mất quần) làm tôi không khỏi rùng mình.
Anh trai tôi là một người bị bệnh sạch sẽ, mỗi ngày sẽ rửa tay hàng trăm lần và không thể nào tìm được một hạt bụi nào trong phòng cũng như trên người anh ấy. Đó cũng là điều tôi ghét ở anh ấy, bởi vì tôi là một đứa ở bẩn, ở bẩn kinh chết người. Mỗi lần anh ấy cứ lải nhải bên tai tôi về việc dọn phòng này nọ, thì tôi thề, tôi muốn tống hai ba đôi vớ bẩn vào mồm anh ấy. Nhưng đó chỉ là nghĩ thôi, tôi không muốn sống không yên ổn trong những ngày còn ở trái đất.
"Này con kia, mày dọn phòng chưa? Chưa dọn thì dọn mau cái ổ chuột của mày đi. Con gái con lứa, ăn ở bẩn kinh."
Đấy, lại tiếp tục bài ca ở bẩn. Tôi đến chịu với ổng.
----------------------------------
Lúc nhỏ, khi tôi mới lên sáu và anh tôi lên mười, lúc ấy ngây thơ trong sáng lắm ý. Tôi với ổng toàn thích nghe chuyện ma, mà nghe xong liền sợ muốn vãi ra quần. Mà chú út lại chơi khăm, lúc nào kể xong cũng hù cho hai đứa một vố, quần đều ướt một mảng khiến mẹ rất tức giận mà mắng chú út.
Khi đó, nhà tôi chưa sửa sang lại như bây giờ, nhà theo kiểu cổ, cũng không có tầng. Sau nhà có một cây liễu (không biết phải không nữa). Mọi người cũng biết, cây liễu lá rũ xuống y như tóc người đun đưa trong gió vậy, đêm nào nhìn ra ngoài ấy thì tôi lại rất sợ mà bu bám ba không buông.
Chú út kể rằng, lúc mà chú đi xem phim ở đầu làng về, có đi ngang qua cây liễu ấy. Chú nghe thấy tiếng khóc than của nữ, lại thấy bóng trắng bay qua bay lại, tóc đen xõa dài che mất khuôn mặt. Kể tới đây, chú ấy lại hù nữa, khiến hai chúng tôi phải tốn thêm một cái quần nữa. Lại còn bị mẹ dọa sẽ cho mặc bỉm nếu như còn tái phạm.
Hôm ấy, không biết bạo gan thế nào mà tôi rủ anh trai nhát cấy ấy cùng bạn của ảnh là Công (Vâng, và bây giờ tôi mới nhận ra rằng hai người này hợp nhau phết, anh trai tôi tên Thụ). Chúng tôi định sẽ khám phá cây liễu già kia để chứng minh thực hư. Đến tối, tôi, anh trai và anh Công nắm tay nhau bạo gan tiến về phía cây liễu sau nhà. Gió thì thổi từng đợt một lạnh cả sống lưng, thề rằng nếu tôi không sợ bị mẹ cho mặc bỉm thì quần tôi ướt từ lâu rồi.
"Huuuuu"
Tiếng than khóc cất lên, tóc cả ba người đều dựng đứng. Chúng tôi đang đứng phía dưới gốc cây, ngước từ từ lên thì chẳng thấy bóng trắng nào cả. Cứ nghĩ là gió, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì anh tôi la toáng lên, ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc. Ngay sau lưng anh ấy là một bóng trắng tóc lòa xòa, cao ngòng nghềnh, tóc dài phủ bay phấp phới. Anh Công dùng cây gậy cầm trong tay (lúc mới đi đã có) đập túi bụi vào con ma kia, miệng la lên kiểu đừng động vào người của tao, thế ấy. Còn tôi thì đứng bất động như tượng đá trong gió nhìn con ma đó kêu inh ỏi vì đau.
Thì ra bóng trắng ấy là chú của tôi, vì muốn hù dọa ba đứa nhát cấy mà giả làm ma, rốt cuộc lại bị đánh bầm dập không thể nhận diện được. Mẹ tôi vì tức giận mà cấm chú ấy mở miệng trong vòng hai tháng, lại còn bị đánh cho sưng bàn tọa. Từ đó, chú ấy không còn kể chuyện ma cho chúng tôi nghe nữa, dù cho chúng tôi có năn nỉ cỡ nào đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro