Không muốn làm mèo thì làm mộc nhĩ thôi
Tiên sinh không uống rượu, cậy huynh bán sách được đôi ba ngày
(Không muốn làm mèo thì làm mộc nhĩ thôi)
-
Thoang thoảng gió lạnh, lá cây xào xạc. Đông sắp qua rồi nhưng trong nhà Taehyung tiên sinh vẫn còn lạnh lẽo thế nào. Hình như mấy hôm nay dưới bếp đốt ít củi hẳn đi.
Đúng ra là vì mấy hôm nay sư huynh bán sách có vẻ rất bận rộn.
Taehyung tiên sinh cắn môi nghĩ, chẳng hiểu làm sao mà Seokjin sư huynh cứ vội vội vàng vàng. Hôm kia bàn chuyện bán sách thì bảo đâu nghe đấy không cãi nửa lời, như mọi khi là sư huynh hẳn đã mắng tiên sinh không biết tính toán định giá quá rẻ. Sáng hôm qua còn chưa kịp nói gì, sư huynh mới bước nửa bước vào phòng đã nói "Hôm nay ta không ở lại quá trưa với tiên sinh được", ý là đừng nói buổi chiều có việc nhờ huynh quét hộ ta cái sân, nấu hộ ta mâm cơm, tiện trời tối cho ta mượn chút dáng để vẽ... Hôm nay thì, sư huynh chỉ ngồi ngoài cửa đợi tiên sinh, còn không buồn tháo giày.
"Hay là sư huynh giận gì ta?", Taehyung vừa tháo bọc sách mới bọc lại ra vừa tự hỏi. Cái chồng sách đó, từ nãy đến giờ đã được gỡ ra bọc lại phải đến năm lần, làm kĩ tới tận răng mà Taehyung vẫn không tài nào nghĩ ra sư huynh dạo này sao lại lạnh nhạt thế.
Bên ngoài vọng vào tiếng Seokjin mất kiên nhẫn:
"Tiên sinh có cần ta làm giúp không?"
Taehyung vội gỡ hết bọc sách ra:
"Huynh vào xem này."
Seokjin huynh bất đắc dĩ lại phải tháo giày đi vào. Taehyung trước đó còn nghe rõ mồn một tiếng huynh ấy tặc lưỡi khó chịu. Ối chao ơi, hồi xưa mới quen người ta làm gì có xấu tính như thế này, một điều tiên sinh hai điều tiên sinh cơ mà. Hay là... hay là... dạo này huynh có ý chung nhân rồi?
Seokjin huynh bỏ qua cái vẻ nghĩ ngợi của Taehyung, nhìn vào đống sách trên bàn mới bèn cảm thấy tiên sinh này thật là vô dụng, ngoài việc viết được sách vẽ được tranh ra thì thật vô dụng.
"Tiên sinh thật là vô dụng."
Đương nhiên Seokjin nào dám nói thế, tiền nuôi cả nhà mấy ngày Tết còn phải trông cậy vào sách của tiên sinh đây...
Vậy nên Seokjin đổi sang một câu khác:
"Tiên sinh thật là, không biết gói sách thì sao không gọi ta vào sớm hơn?"
"Sao huynh không vào hẳn đây mà phải đợi ta gọi?"
Seokjin thấy bực mình một chút:
"Không phải ta chỉ nhận sách rồi đem đi bán thôi à? Tháo giày chạy vào đây lấy mỗi chồng sách rồi lại xỏ giày mới được ra về, lại còn tuỳ hứng tiên sinh thấy ta thích thì giữ lại tán gẫu vài canh giờ, rồi lại nhờ nhân lúc trời trưa nấu hộ tiên sinh mâm cơm, quét hộ tiên sinh cái sân, đến chiều thì lại tiện nấu một mâm cơm nữa, tới tối lại nhờ ta ngồi cho tiên sinh vẽ, vẽ cái đó đó, tiên sinh lấy cả một ngày của ta rồi còn gì!!!"
Seokjin sa sả nói, càng nói lại càng nhanh, có nhấn có nhá đúng điệu các tay giảng chuyện, vừa nói vừa thoăn thoắt bọc lại sách của Taehyung. Taehyung trợn mắt, không ngờ Seokjin chu toàn như vậy, hoá ra cái gì tiên sinh nghĩ sư huynh đều đã tính trước rồi.
"Nhưng cả ngày ngoài bán sách huynh cũng có gì để làm đâu."
Sư huynh bán sách bĩu môi:
"Năm hết Tết đến rồi, nhàn như cái bang còn phải chạy từ đầu thành tới cuối thành xin thóc, tiên sinh bảo ta rảnh rỗi thế nào?"
"Huynh rảnh rỗi thế nào? Huynh cứ ngồi yên ở đây cho ta vẽ đây này?"
"Tiên sinh khéo đùa", Seokjin sư huynh xách theo bọc sách đứng dậy, cũng không thèm để ý Taehyung trông có vẻ hờn hờn lườm mình. "Trần đời chỉ có tiên sinh Tết đến mà vẫn không hay thôi."
À đấy.
Tới lúc Taehyung thò đầu ra khỏi thư phòng trông theo sư huynh mang sách đi xa mãi xa rồi, qua một lúc cái bang tới xin gạo rồi, thấy bóng dáng một người nhỏ nhỏ quen quen mỗi năm thấy đôi lần Taehyung tiên sinh mới hiểu ra cái gì gọi là Tết.
Tiên sinh nói là, vì mải trông theo Seokjin huynh nên không kịp trốn gia nhân nhà công tử Lee, mặc dù lúc gia nhân nhà công tử Lee tới thì Seokjin sư huynh đã đi được hơn hai canh giờ rồi. Thôi, chuyện phía sau chỉ có mình tiên sinh biết, vậy nên cứ tạm giấu đi đã...
Taehyung tiên sinh có một nỗi phiền muộn, đó là tiên sinh không biết uống rượu.
Dù thường ngày cũng chẳng phải đạo mạo gì gì liêm chính gì gì ấm áp gì gì cho cam, uống rượu vào cái tiên sinh sợ không phải là sẽ ăn nói linh tinh. Mà là tiên sinh sợ mình không biết lượng sức, lại sợ hơn là bị chuốc tới khi không chịu nổi sẽ tống hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Chính là lần đầu uống thử cái rượu gì chua chua đăng đắng đùng đục ngâm gạo đó, tiên sinh đã thấy rất có khả năng mình sẽ say tới mất mặt như thế.
Phàm là người có học, ai chẳng ghét khi bị mất mặt. Vậy nên tiên sinh kiêng rượu triệt để, đi ăn cỗ tuyệt sẽ không động vào bình rượu trước tiên, có rượu trong chén cũng sẽ hất đi sạch sẽ rồi giả vờ uống cạn.
Nhưng mà tiên sinh không thể nào cản phá được niềm ham mê thưởng rượu của chư vị huynh đệ ngày Tết. Vậy đó, hai năm nay công tử Lee kiếm được gã buôn rượu khỉ gió nào đó cứ Tết đến là mang mấy vại rượu xịn ở nước nảo nước nào về nên bắt gia nhân đi mời người tới thưởng rượu ngắm hoa.
Rách cả việc.
-
Taehyung thế cơ mà vì nể mặt công tử Lee nên vẫn phải đến. Trên đường đi không khỏi đau khổ nhớ lại, lần trước hất rượu đi bị người ta bắt quả tang nên mọi người chê cười; chê cười thì không sao, thế nhưng chư vị ở đó đều nói, "Kim tiên sinh sợ uống rượu như vậy chẳng qua là chưa quen, lại đây uống từng chén nhỏ một, rồi sẽ thấy trên đời hoá ra có một thứ mĩ vị mà tiên sinh bao lâu nay chưa từng biết đến."
Sau đó Kim tiên sinh say tới mức không biết đất trời, nghe nói gia nhân nhà công tử Lee phải ba người trầy trật khiêng về. Taehyung cũng vì thế mà lỡ mất nửa tuần viết sách.
Thì năm nay cũng như vậy.
Công tử Lee hình như còn nhớ rõ năm ngoái rượu ngon của mình bị hắt đi, năm nay chuyển bàn rượu ra giữa hiên ngồi, phía dưới lát đá, hắt nước lên là lộ ngay.
Cho nên Taehyung tiên sinh chưa kịp thưởng hoa đã một cơn chuếnh choáng.
Qua lâu thật lâu lại càng không biết mình là đâu đang ở ai.
Vật vã mãi tới sáng hôm sau, tiên sinh mở được con mắt ra thì đã quá trưa.
"Tiên sinh thật là bê bối."
Thật ra Seokjin huynh còn nói nhiều hơn, nhưng tiên sinh mới như vừa từ trên trời ngã xuống chỉ có thể nghe thủng một câu như vậy, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Lần thứ hai tỉnh dậy thì mặt trời đã xế bóng. Tiên sinh sờ lên cổ áo thấy âm ẩm, nhưng lưng lại không toát nhiều mồ hôi. Trong phòng toàn mùi rượu, thế nhưng mà cũng không có cảm giác là mình đã nôn hết ruột gan ra gì gì, tuy nhiên đầu vẫn còn choáng. Tiên sinh chợt nghĩ giờ này thì nấu nướng cái gì nữa, định nhắm mắt ngủ thêm một giấc thì chợt bụng thắt lại một cái.
Đột nhiên cửa phòng mở ra, tiên sinh thầm hô Seokjin huynh thì ra vẫn ở đây, nhưng sau đó thấy con dao làm bếp huynh ấy cầm trên tay bèn không rét mà run.
"Tiên sinh tỉnh rồi", Seokjin huynh vô ý vị nói. Bất giác tiên sinh thấy mình thật nhỏ bé trước con dao làm bếp nhà mình, dạ một tiếng khẩn trương.
"Tiên sinh nằm vật ra nhà mãi tới sáng ta đến mới thay được cái bộ đồ khỉ gió của tiên sinh, lại còn đòi ta ngồi lại nghe tiên sinh kể dâm thư tiên sinh viết."
À...
"Kể đến đoạn cao trào tự dưng lăn ra ngủ nhưng lại ôm chân ta khư khư, uống canh giải rượu còn vùng vằng đổ cả nửa bát ra áo."
À...
"Rõ ràng là ta chỉ bán sách, tại sao lại thành quản gia già của tiên sinh?"
À.
Kể thì dài nhưng diễn ra thì nhanh, thật ra Taehyung tiên sinh sau mỗi lần à lên đều liền sẽ quên mất Seokjin huynh vừa nói cái gì.
Seokjin huynh lỡ mất buổi bán sách, tay xới đầy cơm cho Taehyung thế nhưng miệng nói có vẻ tức lắm. Trong lúc ăn, cái huynh bán sách ấy mà vẫn không quên bắt tiên sinh chịu công, còn bĩu môi chê mấy người sách vở kém tắm dăm ba chén rượu uống không xong lại say bí tỉ.
Taehyung cảm thấy bị đả kích, lại thấy sư huynh bán sách nặng lời như vậy bèn hỏi, huynh tửu lượng tốt lắm có phải không, vậy khi nào có dịp ta dẫn tới mà uống. Đợi tới khi huynh say mềm ra rồi ta đòi lại tiền công. Tiên sinh thuận tay gắp một miếng thịt vào bát cho Seokjin, một miếng vào bát mình, nâng bát lên ăn.
"Không những tửu lượng tốt, tiên sinh không biết rồi, ta còn rất là thích rượu nữa. Mỗi lần vào kĩ viện bán sách, các cô nương ở đó đều biếu ta một bình rượu thơm."
Taehyung tiên sinh nghe tới đây bỗng sầm mặt lại, hạ bát xuống mà đũa vẫn còn ngậm trên môi. Seokjin trông tiên sinh đăm chiêu mới bèn gắp cho một miếng thịt nạc, không biết rằng thật ra Taehyung tiên sinh đang nghĩ, huynh bán ở đâu không bán mà phải chui vào kĩ viện. Thế nhưng nhìn lại đống sách của mình, tiên sinh lại thở dài một tiếng, cái loại sách này đưa vào mấy nơi như vậy bán mới lời.
"Mà chỗ bằng hữu thân tín, ta nói tiên sinh này, tiên sinh không uống được rượu thì đừng có cố. Tiên sinh tự biết bản thân khổ sở thế nào lúc say, theo cả sách vở chậm trễ mà ta không phải lúc nào cũng bỏ bán sách để hầu hạ tiên sinh được."
Thế nhưng Taehyung vốn vì giao hảo mà không tiện từ chối người ta. Tiên sinh hạ đũa day trán một hồi không nói, Seokjin huynh cũng chẳng thêm lời.
"Lần này ta phiền huynh rồi", qua một lúc tiên sinh mới nghĩ thông, quả thực khó lòng mà từ chối nhà họ Lee được, là vì trước đây có nhiều chuyện này kia tiên sinh cũng không tiện kể.
Thế cho nên, tiên sinh dứt lời bèn nhìn vào sư huynh, mắt chớp chớp ngỏ ý nửa đùa nửa thật:
"Hay là hôm sau huynh theo ta tới nhà công tử Lee uống hộ vài chén, huynh say thì ta dắt về, còn trả tiền cho huynh nữa, mấy ngày nay khỏi cần đi bán sách, đợi ta viết nhiều chút rồi mang đi một thể."
Seokjin vốn nghĩ hình như hơi kì kì, thế nhưng cuối cùng lại thấy cũng thuận nên nhận lời.
-
Có điều là, tửu lượng thì tốt thật, nhưng rượu nhà công tử Lee cũng chẳng phải hạng xoàng. Tuy nhiên đọ với sức người to cao chuyên khuân sách này thì, Seokjin đại huynh đây vẫn trụ được.
Có điều là, không hiểu sao lắm người tới chúc rượu Taehyung tiên sinh thế. Hết lượt này lại tới lượt khác, Taehyung cầm một chén, Seokjin cầm một chén; rượu rót đầy, Taehyung nhanh nhẹn quay ra phía sau đổi lấy chén rỗng của Seokjin, còn giả vờ một hơi uống hết mặt không đỏ tay không run rất oách liệt, sau đó niềm nở mà cúi đầu chào hỏi mọi người.
Seokjin vừa uống vừa nghĩ thế này thà đổ luôn rượu đi có phải nhanh không, nhưng nhớ tới việc công tử Lee khoe khoang khắp thành cái thứ rượu này, Seokjin huynh mới hiểu hoá ra Taehyung tiên sinh cũng là người tiếc của, bèn đưa chén lên miệng uống một hơi chất đầy suy tư.
Cành hoa nở sớm bên kia hiên nhà gió thổi dập dìu dập dìu, cứ như là đang đưa hương vào tận hiên này vậy. Rượu này không phải từ gạo, Seokjin nghĩ. Giống mùi hoa hơn, Seokjin nghĩ. Qua hồi lâu sau hương hoa đã át đi cả mùi chúng nhân.
Taehyung tới khi tiệc tàn vui vẻ quay lại nhìn mặt huynh bán sách, mới thấy người ta ngây ra một chỗ. Seokjin huynh ngẩng mặt lên trời nhìn cái gì không biết, nhưng trông có vẻ như là buồn ngủ rồi, mặt mày thì cứ đỏ như quả hồng. Taehyung tiên sinh ngẫm, hôm nay phải tiếp rượu nhiều hơn hẳn, có khi là vì ai cũng một lời không say không về.
Seokjin mềm nhũn cả người, mặc dù không phải cái bộ dạng thê thảm như mọi khi của Taehyung, thì cũng là không thể đi lại được rồi. Taehyung vì thế đành phải cõng Seokjin về nhà, một mình. Cái huynh này người to như con bò lại còn say rượu, bao nhiêu trọng lượng đổ lên mình Taehyung gánh hết. Đã như vậy, người này lúc say lại cứ nói linh tinh, cái gì mà
"Sách này ta mới lấy về, cả kinh thành chỉ có mỗi ba quyển, bán 1 quan là quá rẻ, không giảm giá là không giảm giá." Ta còn cần huynh giảm giá sách sao, ta không đưa sách cho huynh nữa huynh còn cái gì để đòi 1 quan sao?
Cái gì mà
"Đói quá, có thể ăn mì không?", còn đập vào đầu tiên sinh đòi mì rất hung hãn. Tiên sinh xốc lại vị huynh đài này trên lưng, nghĩ xem hay là mình vứt người ta giữa đường.
Tửu lượng tốt cái gì mà tửu lượng tốt.
Cái gì mà
"Măm măm."
Rồi Seokjin huynh bỗng nhiên không quấy nhiễu nữa, miệng chỉ măm măm măm măm, chúi đầu vào một bên cổ tiên sinh, rồi ngủ.
Tiên sinh thấy hai tai mình nóng bừng. Quên mất không hỏi nên đưa huynh ấy về đâu. Quên mất không hỏi nên trả cho huynh ấy bao nhiêu. Quên mất không hỏi huynh ngồi uống rượu một mình như vậy, không nói gì có thấy nhàm chán không.
Rất là phiền phức phiền phức, dù cũng không phải vật vã gì cả, Taehyung cõng Seokjin về nhà lại được gia đình mời nghỉ lại qua đêm. Cũng muộn rồi nên tiên sinh đồng ý.
Đặt được cái người khoẻ như vâm kia xuống đệm, Taehyung tiên sinh lúc thay đồ ra mới thấy thế nào là toàn mùi rượu nồng. Đầu thầm mắng nhà họ Lee đó làm cái gì mà phải mê rượu như thế. Tiên sinh tuy không uống, nhưng đứng ngửi thôi cũng thấy đầu hơi váng.
Taehyung không phải là người sợ lạ chỗ ở, huống hồ chăn đệm nhà Seokjin huynh và nhà tiên sinh đều cùng một loại, lại còn chung mùi sách giấy và mùi mực. Còn mùi hương gì khác? Đều đã bị rượu át cả rồi, song cũng không phải là nồng đến nhức mũi.
Sự là, không biết sao nửa đêm tiên sinh lại tỉnh như sáo, thắp đèn ngồi dậy nhìn tiểu huynh đang nghiêng người ngủ. Seokjin huynh gối đầu lên hai tay và chân co lại, vẫn cái dáng ngủ mấy năm trước lần tiên sinh gặp huynh ấy ở phủ bên cạnh. Hồi đó Seokjin huynh còi cọc hơn bây giờ, còn vì lạ chỗ nên cứ ngốc ngốc thế nào, lạc đường nên đành phải đi theo tiên sinh vào khách điếm có chút chuyện , thấy chuyện không hay còn thẹn đỏ mặt. Thế cơ mà giờ Seokjin huynh vừa đi bán sách khéo ăn khéo nói, lại còn biết đường mắng tiên sinh bê bối này kia. Tiên sinh ngẩn ngơ một lúc, vỗ vào mặt mình hai cái rồi đứng lên lục tìm giấy bút vẽ xuân cung đồ.
Xuân cung đồ này tiên sinh sẽ không đem bán đâu...
Tiên sinh vẽ xong mới thấy mình thật thiếu liêm sỉ nên thức trắng một đêm.
-
Những tưởng hội xuân thế là hết rồi, song ít lâu sau công tử So mở tiệc, Taehyung lại phải nhờ Seokjin đi làm việc kia.
Tiên sinh không ngờ tới, lần này có người để ý đến Seokjin huynh đi cùng mình, còn dừng lại ánh mắt ý vị nhìn hai người trêu ghẹo:
"Nhìn không ra là Kim tiên sinh chuộng nam sắc."
Seokjin huynh hạ chén xuống nhìn cây anh đào đã nở hoa, mày hơi cau lại, miệng thì cong lên. Thoáng thấy qua biểu cảm sư huynh, Kim tiên sinh bỗng nghe tưng tức trong bụng, nhưng vẫn niềm nở mà cười:
"Phàm là nhân tài ta đều chuộng." Người ta không phải chỉ có cái mặt đẹp như trăng đâu nhé.
"Ái dà", vị nọ cáo từ được không lâu lại có vị khác tới, "Trắng trắng mềm mềm như này nhiều người thích lắm, chỉ là hơi cao to chút." Quả là như vậy, cao to nên liệu hồn mà tránh xa ra kẻo có ngày vác con bò mộng trên lưng các vị bẹp dí.
"Anh đào có lớn hoa mới rộ bông."
"Hay là...", vị ấy bỗng thì thầm, "Kim tiên sinh sợ người nhỏ nhắn khó giữ nên mới chọn nhân vật này?" Ông uống xong chén rượu rồi biến đi xa xa được không?
Seokjin huynh thật ra không nghe mấy lời đó mà, nhưng miệng không thôi cong lên vì thói quen mỗi lần uống. Cái loại rượu gì mà nhẹ như không, mùi quả thoang thoảng lại ngòn ngọt, nhấp vào đầu lưỡi chỉ có chút tê mà lại không dừng được. Tuy nhiên huynh có muốn cũng không thể dừng, không tính trước có cả người đến chúc rượu mình, lại còn uống thay cho cả tiên sinh. Seokjin vừa cười cười với một vị nào đó mới kêu người rót rượu cho mình, tính sơ sơ... tính sơ sơ không nhớ đã mấy chén... chỉ là bỗng dưng Seokjin huynh thấy cần tìm một cái cột dựa cho vững. Các quan gia đều hoang phí rượu như này à, uống còn nhiều hơn cả đám cưới nhà người ta rồi?
"Seokjin huynh vốn khoẻ mạnh liêm chính như cây anh đào kia", tự dưng Seokjin nghe thấy Taehyung tiên sinh ví von cái gì đó, đành dừng động tác quay lại, "vậy mà giờ đã như cành lá liễu mềm oặt cả người rồi?"
Nhìn mới thấy, Taehyung tiên sinh hằm hằm mặt mũi từ lúc Seokjin huynh cười rất nhiệt tình với mọi người ở đó, uống hết chén này tới chén khác, tới tận lúc muốn nằm cả ra người tiên sinh rồi vẫn cầm chén rượu rất chắc.
Vấn đề là, cái người tự hô tửu lượng tốt, qua hai canh giờ đã say mềm rồi, vẫn dám đập tay xuống bàn lớn tiếng "Ta chưa say thì các vị sao có thể về."
Chư vị nhất loạt tán đồng:
"Kim công tử thật có chí khí! Người đâu, còn không mau châm tửu!"
"Kim công tử, công tử mau ngồi dậy đi, chúng ta tiếp tục uống!". Taehyung tiên sinh thoáng đen mặt nhìn bàn tay nào đó nắm lấy vai Seokjin huynh lay dậy. Nốt chén này, có lẽ là cáo từ thôi.
Nhưng chợt có một cái tiếng choe choé ở bên cạnh vang lên:
"Vị công tử này nhan sắc hơn người, vậy mà bao lâu nay ta chưa từng thấy qua."
"Là vì không cùng thứ bậc đó", Taehyung cười nhạt. Chẳng biết là tiên sinh quên mất, tiệc rượu này vốn toàn con nhà quan tứ phẩm trở lên, không thì cũng là người có tiếng đụng vào sẽ không hay ho gì; hay là tiên sinh chỉ thực mà nói vậy thôi, cũng không nhiều người biết Seokjin huynh cũng là tộc Gwangsan Kim.
Người kia lại đưa lời:
"Đáng tiếc đáng tiếc, công tử dễ làm người ta sinh thiện cảm như vậy."
Muốn gì?
"Ta thấy Kim công tử cũng hơi quá chén rồi."
Nói đúng rồi, nhưng mà muốn gì?
"Kim công tử, ta cũng ngà ngà rồi. Ta thấy hay là ta đưa công tử về, đêm trăng đáng giá ngàn vàng ta đưa công tử dạo chơi một đêm, đợi chúng ta tỉnh rượu rồi", nói tới đây mới thèm hạ cái giọng ti tiện xuống, "tỉnh rượu rồi cái gì cũng hẵng tính."
Bàn rượu bốn bề im phăng phắc, có người bỗng thấy gió từ đâu ùa tới, rùng mình mà không dám kêu. Taehyung tiên sinh cười mà như không, nhấp chén rượu của mình Seokjin huynh chưa kịp uống hộ rồi mới nói:
"Nói đúng phải là Đêm xuân đáng giá ngàn vàng."
Bỏ qua cảnh chư vị gật gù khúc khích cười, bàn rượu qua một hồi không ai nói gì, tới tận khi Seokjin huynh cười nấc lên:
"Không – hic – dám, mặt ta còn chưa có bị – hic – đỏ bầm lên như công tử. Chúng ta mà về chung – hic – ngã xuống mương chưa biết chừng."
Taehyung tiên sinh cười một tiếng, gỡ chén rượu trên tay Seokjin huynh rồi đứng dậy nhẹ nhàng:
"Cũng muộn rồi, ta phải đưa huynh về không tối trời lăn xuống mương mất."
Seokjin ú ớ hỏi tiên sinh làm sao sao đó, thế nhưng mà cũng không có vẻ là cần nghe trả lời. Taehyung cũng chẳng để ý gì, cáo từ mọi người rồi lại cõng Seokjin huynh trên lưng về nhà, gia nhân có định chạy ra giúp nhưng tiên sinh từ chối.
Trong bụng không vui, Taehyung cứ im lặng cõng Seokjin huynh về. Sư huynh trên lưng cứ thao thao bất tuyệt này rượu hôm nay uống nhạt toẹt, lại nói thèm mì, lại măm măm rồi cắn vào tai người ta nhai nhai lẩm bẩm:
"Mộc nhĩ nay dai thế nhỉ?"
Tiên sinh nghĩ huynh này cứ bị ngốc ngốc như vậy, có thật là bán sách rất nghề không? Uống rượu vào hiền lành như vậy nhỡ bị kẻ xấu chuốc rồi lừa hết sách thì phải làm sao? Nghĩ chưa xong, gat của tiên sinh trên đầu bỗng lệch cả đi vì bị tay Seokjin huynh gạt phải.
"Cho ta xuống với."
"Huynh còn đứng được sao mà đòi xuống?", dứt lời, tiên sinh cũng không hiểu sao mình vẫn thả người ta xuống thật. Đã say như vậy rồi, thế nhưng hoá ra Seokjin vẫn có thể đứng được, cứ thế mà đi tiếp, Taehyung phía sau trông chừng. Chắc là tửu lượng cao cũng không phải là ngoa.
Thế nhưng Taehyung tiên sinh chẳng mấy chốc mà rút lại suy nghĩ của mình. Seokjin huynh đi rất vững, rất lặng lẽ, nhớ đường rất tốt. Thế nhưng gặp cái gì động đậy trên đường cũng có chuyện không hay.
Như là con chó đi loanh quanh chẳng hạn:
"Mày sủa cái gì, không biết tao còn dám mắng cả Kim tiên sinh vạn người mê sao?"
Mắng một câu ba nhà nghe thấy.
Còn con mèo nằm trên bờ tường nhà người ta nữa:
"Mày kêu cái gì, mày không biết Kim tiên sinh lúc say còn kêu lắm hơn mày sao? Hầu hạ còn mệt hơn cả chiều chuộng chúng mày!"
Mắng một câu cả ngõ nghe thấy.
Kim tiên sinh, tức Taehyung, tháp tùng phía sau không khỏi xấu hổ, đành đi xa xa ra chút. Đáng ra lúc nãy nên nhờ gia nhân nhà họ So khiêng người này về.
Nào đã hết chuyện, đi hết ngõ, Seokjin không biết là ăn phải cái gì gào toáng cả lên:
"Bớ có biến thái!!", sau đó còn định bỏ chạy.
Mà khi đó vốn chỉ có hai người. Taehyung tiên sinh hoảng hốt lao tới bịt miệng người kia lại, đâu đó nghe có tiếng mở cửa và tiếng gậy gộc, đâu, kẻ nào, biến thái ở đâu?
Vất vả vất vả lại mới vác được Seokjin huynh lên, như một bao gạo nặng bằng nửa con bò. Tiên sinh tức không để đâu cho hết.
Đưa được người ta vào phòng thì lại đã khuya. Taehyung tiên sinh, dù rất bực mình, vẫn đành ngủ nhờ nhà Seokjin. Tiên sinh đã nghĩ là hôm nay ngủ sớm cho xuôi cơn tức, thế nhưng đặt lưng xuống đệm lại tự hỏi liệu nhờ Seokjin huynh đi uống rượu thay có phải là đúng đắn hay không. Qua một ngày mà nuốt phải bao nhiêu cục tức như vậy, còn suýt chút nữa xảy ra chuyện không hay rồi. Tiên sinh vắt tay lên trán miên man nghĩ, đột nhiên thấy người nằm cạnh nghiêng mình tung chăn, gác chân lên bụng mình rất thoải mái. Seokjin huynh ừm ừm vài tiếng rồi cái gì mà "Tiên sinh xé một trang sách của ta, thì cứ đợi đấy ta xé xác tiên sinh".
Tiên sinh nhớ lại lần nọ mượn giấy bút người ta vẽ xuân cung đồ, thấy mình thật bỉ ổi lại thức trắng một đêm.
Phải nghĩ lại rồi.
-
Ngày nọ, Taehyung đang bàn giao sách cho Seokjin thì lại có gia nhân tới mời tiệc rượu. Lần này là nhà họ Choi mừng cháu đích tôn đầy tháng.
"Nhưng mà nhân vật chính là trẻ sơ sinh, có lẽ cũng không phải rượu nặng đâu", Seokjin huynh nhìn theo bóng gia nhân nọ nhấp nhô sau bờ tường suy đoán.
"Thì sao chứ?", Taehyung tiên sinh cau mày hỏi.
"Thì ta không phải phiền tiên sinh cõng về, tiên sinh cũng không cần trả nhiều như lần trước nữa."
Thế nhưng Seokjin không ngờ Taehyung lại có vẻ khó chịu ra mặt thế này.
"Ta không khiến huynh nữa, uống rượu vào chả có phong thái gì hết còn đòi giá đắt. Không thuê."
"Tiên sinh sao vậy?"
"Lúc cõng về rất là phiền phức, không thuê. Huynh còn nói là tửu lượng tốt, làm chuyện xằng bậy cũng không nhớ, còn ra thể thống gì nữa?"
Seokjin huynh mặt rất hoang mang khuân sách rời đi.
-
"Lại còn nhai tai ta như mộc nhĩ."
-
Mạnh miệng là thế, nhưng mà uống được hai chén, Taehyung bắt đầu nằm rỉ nước mắt đòi Seokjin huynh. Ta nằm ra đây huynh có tới mắng ta khó hầu hạ hơn mèo không? Mà mèo thì khó cái gì chứ, thả ra ngoài cho chúng nó bắt chuột rồi quay về nhà cho ngủ nhờ, không phải giống huynh hơn là ta sao. Để ta tỉnh rượu nhìn huynh say mềm ra như thế nói linh tinh mà cam lòng sao. Huynh còn không hiểu lúc mang sách đi còn hậm hực hờn dỗi cái gì?
Taehyung lẩm bẩm một mình trong góc, rất không có thiện chí chúc rượu ai hay nhận của ai một chén cả. Cũng may tiên sinh đã chúc con nhà người ta từ đầu buổi, để cái đầu nhúng rượu này viết lời chúc có khi còn viết lộn thành thất tình ca cũng không chừng. Thế nhưng ngồi ăn vạ một mình mãi, tiên sinh chẳng thấy Seokjin huynh đâu, loạng choạng rời tiệc lúc trời mới nhá nhem. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tiên sinh nghĩ tối qua có khi mình đã ngã ở đâu mất rồi, mình mẩy đau nhức, đầu thì buốt. Chỉ nhớ là, Seokjin huynh vẫn như tối qua, đợi rất lâu mà cũng không qua nữa.
Hết hai ngày Seokjin huynh không tới, Taehyung tiên sinh chắc là Seokjin giận mình rồi. Tiên sinh cũng có nỗi niềm riêng của mình, cũng lại cảm thấy huynh ấy không chịu hiểu cho mình, phiền muộn ngày một lớn. Thế nhưng tiên sinh không quen việc Seokjin không còn xuất hiện rất thần kì mỗi khi tiên sinh say khướt như hôm nọ nữa. Tiên sinh ngốc nghếch nghĩ liệu mình uống rượu vào thì phép màu có quay lại không; thế là ngày ngày tiên sinh lấy một chén rượu gia truyền đã ủ lâu năm ra uống, vừa uống vừa ngắm trăng, thấy thế nào cũng không đẹp bằng gương mặt Seokjin huynh.
Kết quả là đêm đêm, tiên sinh mở xuân cung đồ không bán cất trong hộc bàn ra sỉ vả phong long. Gì mà thiếu chín chắn lại còn hẹp hòi, không có chí khí lại còn bộp chộp. Nói là phong long nhưng lại thấy ngứa ngáy trong lòng.
Nếu có ai tới thăm nhà, mở cửa phòng ta sẽ thấy tiên sinh thường gục trên bàn ngủ say, xuân cung đồ vẫn mở trên tay, tới một trang nào đó hai nam nhân nhìn nhau đầy tình ý.
-
Tới một ngày nắng đẹp của một tuần sau, Taehyung tiên sinh cất vò rượu đi, sửa soạn quần áo ra đường. Seokjin huynh không đến, thì Taehyung tiên sinh đành tới tận nhà tìm.
Tới nơi thì lại nhận được một câu:
"Seokjin đã đi vắng mất rồi."
Nói là không có nhà, nhưng đôi giày thì vẫn ngay ngắn trước cửa phòng, anh trai Seokjin hyunh thì đứng ngồi không yên, mắt cứ liếc ngang liếc dọc ra hiệu ta đang nói dối đó. Taehyung tiên sinh hiểu ý bèn biếu một cái vòng ngọc xin vào nhà. Trước khi mở cửa phòng còn rất lịch sự báo:
"Seokjin đâu rồi ra đây nhai mộc nhĩ này."
Sẽ không nói mỗi lần uống rượu Taehyung tiên sinh đều ngày nhớ đêm mong muốn cho Seokjin ăn mộc nhĩ của mình.
Nhưng mà bỏ kính ngữ đi rồi, thì một là tiên sinh không lịch sự lắm, hai là tiên sinh cần bàn lại chuyện trọng đại.
Quả nhiên Seokjin vẫn ở trong phòng, ngồi trước một chồng sách, mặt mày rất nghiêm trọng khi Taehyung mở cửa, nhưng mà hai tai lại cứ hồng hồng.
"Lâu rồi không gặp huynh."
Seokjin cúi đầu chào:
"Ta đang chuẩn bị đi bán sách, bán cho hết sách của tiên sinh đi, sau này không phải đụng mặt nhau nữa."
Taehyung giật mình thon thót:
"Huynh không bán sách ta thì bán sách ai?", dáng vẻ còn như tính quay lại xỏ giày định đi tìm thằng cha nào dám kêu tiểu huynh của mình buôn sách hộ.
"Chẳng phải tiên sinh chê ta phiền phức sao, giờ ta không buôn sách của tiên sinh nữa tiên sinh lại cấm ta bán sách của ai khác?"
Taehyung hít một hơi, vào phòng đóng cửa lại, nghiêm mặt ngồi xuống trước mặt Seokjin huynh rồi mới cất lời:
"Huynh có biết là huynh uống rượu vào sẽ như thế nào không, còn nói là tửu lượng tốt, bị người ta chòng ghẹo còn không nhớ. Ta cõng huynh về huynh còn chẳng cãi, nhỡ ta bắt cóc huynh thì huynh làm thế nào? Giây trước thoải mái nằm trên lưng ta, giây sau đã hô hoán chửi ta là biến thái, còn không phải chút nữa là lớn chuyện rồi? Còn mấy gã viết sách kia có gì tốt hơn ta, gặp phải tên nào viết sách bậy bạ thì hỏng rồi ai muốn mua sách của huynh nữa, rồi huynh tính thế nào?"
Tiên sinh nổi giận rồi.
Thật ra Seokjin chưa kể, là lúc say ngoại trừ mùi rượu ra còn ngửi thấy mùi của Taehyung, nên lúc mà thấy mình cứ dập dìu dập dìu cùng cái mùi ấy, Seokjin thấy rất là an tâm. Mặc dù tiên sinh viết sách thiếu đứng đắn một tí, nhưng mùi của tiên sinh thì vô cùng đáng tin, thế nên Seokjin được cõng là cứ đổ nhào người trên lưng người ta không phòng bị gì cả.
Seokjin cũng chỉ nhớ là, có lần đang đi bỗng thấy mùi của tiên sinh bị mùi hoa quả lấn mất, ngửi thế nào cũng không ra, lại nghe tiếng bước chân theo sau mình rất lâu, hoảng quá mới bèn hô lên có biến thái.
Thật ra Seokjin cũng chưa kể, dùng từ bậy bạ mà tả sách, tiên sinh phải mở hết sách của mình ra đọc lại mấy cái truyện đó đó đó mới phải, còn chê ai vào đây...
Nhưng mà đúng là tiên sinh viết hay hơn nhiều người thật.
Kể hết những điều trên, Seokjin mới hỏi lại:
"Nhưng hà cớ gì tiên sinh nhờ ta uống rượu rồi lại nói ta phiền?"
"Huynh chẳng nhớ gì ở tiệc rượu nữa đúng không?"
"Ta thấy hoa anh đào hơi héo."
Taehyung thở dài một tiếng.
"Ta không chịu được nhìn kẻ khác giở trò với huynh. Cũng thấy mấy thứ tiệc rượu đó rất tục tĩu, sau này sẽ không tới nữa. Nếu huynh vẫn nhất nhất không muốn bán sách ta nữa, thì ta cũng không viết sách nữa."
"Tiên sinh làm sao phải khổ thế, chẳng phải tiên sinh rất thích viết sao?"
Taehyung dõng dạc nói, điều mà Seokjin trước giờ chưa từng hay:
"Ta viết sách lâu rồi nhưng tới khi gặp huynh mới nhờ đem bán, là vì muốn để huynh giảng chuyện. Sách ta viết ra cũng chỉ để mỗi mình huynh bán thôi."
Seokjin lặng đi một lúc, hồi sau lại lí nhí nói:
"Cũng đâu nhất thiết phải như vậy..."
Taehyung không nói tiếp, là so với việc huynh phải đi xa làm ăn rồi bị người ta bắt nạt, so với việc huynh suýt chút nữa bị người ta bắt vào nam kĩ như nhiều năm trước, để huynh bán sách đương nhiên còn tốt hơn trăm vạn lần. Không phải lúc nào huynh cũng may mắn gặp được đồng hương ở nơi xa lạ; có gặp được cũng chưa chắc là người bao đồng như Taehyung ta; không phải lúc nào cũng có người trân trọng một kẻ mới gặp tới mức muốn dắt theo về như ta, sợ huynh ở lại gặp chuyện không hay.
Taehyung nghĩ tới lại thấy tim mình đau, nhưng cuối cùng lại không muốn nhắc lại:
"Chẳng qua thấy huynh mỗi lần say như thế không còn lanh lợi nữa ta không an tâm. Hay là huynh qua nhà ta luôn đi, huynh cũng không an tâm ta ở nhà một mình chứ gì, huynh qua trông nhà với ta, ta còn để mắt huynh được. Huynh uống rượu cũng được nhưng mà phải có ta bên cạnh."
Người nào tỉnh táo đều hiểu đây là đang ngỏ lời.
Seokjin đang không biết nói gì, thì Taehyung lại hiểu nhầm ý tưởng người ta thấy mình hỏi cưới hơi keo kiệt, bèn nói thêm: "Huynh khỏi đi bán sách cũng được ta thuê người khác", nghe đã có trách nhiệm hơn chưa?
Seokjin giật mình lắc đầu nguầy nguậy:
"Không được, sách của tiên sinh không phải ta giảng thì ai mua, ta không đi bán sách tiên sinh tưởng sách của tiên sinh nuôi được mấy miệng ăn tính cả nhà ta sao?"
Taehyung tiên sinh đang cảm thấy trọng trách đầy mình khi hỏi cưới xong, lại bị Seokjin hoảng hốt nhắc cho mà biết, bỗng thấy dũng khí xẹp đi hai phần.
"Thế huynh... huynh vẫn phải đi bán sách thật rồi", giọng còn đầy hối lỗi mà thưa.
"Thì phải như thế mới đúng chứ, ta đâu thể tối ngày loanh quanh trong nhà tiên sinh như con gà con vịt được".
Như vậy cũng được, Taehyung nghĩ, chỉ cần biết là người ta để mình trông thì đã yên tâm hơn phần nào rồi.
-
Ít lâu sau kinh thành rộ tin, vị tiên sinh nào đó đã cùng huynh bán sách nào đó đầu gối tay ấp, trong thành gần xa chúng thân không khỏi thở dài, bởi chưa nói hai người họ cũng lọt vào mắt xanh của nhiều người tới tuổi cặp kê. Anh đào rộ nở tiết xuân vẹn tròn.
Có điều ít lâu sau nữa, lang quân Seokjin tìm thấy tập xuân cung đồ không bao giờ bán trong hộc bàn của lang quân Taehyung, lúc đó nắng hạ đã tràn vào sân.
Gà bay chó sủa một chút, nhưng mà hạnh phúc thì vẫn dạt dào.
Đừng nhiều chuyện nữa về nhà nấu cơm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro