[2]
Editor: VMiu08
Trích đoạn 7:
Diệp Trường An quyết định tung đại chiêu.
# Bước 1: Trước để nam thần biết tên bản thân, sau lấy phương thức liên lạc.
Vì vậy ngày hôm nay khi đến quán, Diệp Trường An thừa dịp nam thần xoay người đi liền nhanh chóng đặt ví tiền của mình vào trong quầy thu ngân, sau đó nhanh như chớp lấy suất ăn của mình đi về. Trong ví có thẻ căn cước, 100 nghìn tiền lẻ cùng một ít thẻ VIP của các cửa hàng trang sức, còn mấy thứ hữu dụng khác cô đều sớm mang ra rồi.
Còn cái thẻ căn cước kia đương nhiên là giả. Làm gì có cái thẻ nào trên đó ghi cả số di động, tên gọi và địa chỉ nhà chứ? Cô đã cố ý tìm người làm giả, hơn nữa còn chọn tấm ảnh tự chụp đẹp nhất để đổi thành ảnh thẻ nữa, muahahaha.
...
Vì thế, việc làm những ngày kế tiếp của Diệp Trường An chính là: Chờ điện thoại và chờ điện thoại.
12h trôi qua, Diệp Tường An cuối cùng cũng sụp đổ. Mấy ngày nay mỗi lần đến quán KFC, nam thần đều tỏ ra rất bình thường nha, cô bỗng hoài nghi phải chăng cái ảnh thẻ kia không giống với mình ngoài đời? Thật sự rất khác à?
Vì thế hôm sau, cô lại quay trở lại quán và hỏi thẳng.
"Xin hỏi, anh có nhặt được một cái ví tiền nào không, ước chừng từ 10 ngày trước ấy?"
"À, em nói cái này sao?"
Diệp Trường An tâm bay phách lạc. Tại sao nam thần cái gì cũng không nói khiến cho cô ngày nào cũng chờ thế? Còn nữa, lời nói mà cô luyện tập mấy ngày trời cũng chưa nói ra đâu!
Cô mở ví, sau đó liền phát hiện thẻ căn cước bên trong đã được hoán đổi. Đổi lại trong đó ghi một dãy số (ừm, chắc của nam thần nhỉ?), tên của nam thần, ảnh chụp nam thần, ngay cả địa chỉ nhà cũng của nam thần nốt!!! Còn nữa còn nữa, tên của nam thần thật là hay~
Chờ một chút, hình như đằng sau nam thần còn viết gì đó?
To tiểu thư sốt cà chua:
Đó đều là thông tin cá nhân của anh.
By tiểu khoai KFC
Trích đoạn 8:
Dạo gần đây Tần Dật bỗng có cảm giác rảnh rỗi sinh nông nổi, có thể là vì đã lâu không thấy cô gái 5 bao sốt cà chua kia.
Đã 2 tuần trôi qua, trước kia mưa gió cũng không thể ngăn được bước chân của cô nàng sốt cà chua, vậy mà gần đây lại đột nhiên không tới?
Sự tình kỳ thực là như vậy, lần trước Diệp Trường An trên đường đến quán KFC thì bỗng nhiên bị một chiếc xe từ chỗ rẽ đâm tới, sau đó bị văng đi không xa lắm, vừa vặn rơi vào thảm cỏ gần đấy, nhưng thật không may cô lại bị thương khá nặng. Kết quả cô phải vào viện vì gãy chân và bị ngoại thương khá nhiều.
Diệp Trường An ở bệnh viện hơn 10 ngày, muốn ngốc cũng không được, có cảm giác lâu không đi ăn KFC liền muốn phát điên, vì vậy cô liền nhờ chị họ đưa phụ đẩy xe lăn đến đó.
Khoảnh khắc Tần Dật nhìn thấy Diệp Trường An tươi cười rực rỡ ngồi trên xe lăn, nghe thấy âm thanh quen thuộc của cô, trong lòng nháy mắt liền yên ổn.
"Này, khoai tây chiên cũng 5 gói sốt cà của em đây."
Chạng vạng tối ngày thứ hai, Diệp Trường An đột nhiên nhận được tin nhắn từ số lạ.
"Mau ra mở cửa."
"Tôi từng đọc trong truyện cảnh này rồi đấy, anh đừng gạt tôi. Tôi... tôi không phải là thỏ đâu."
"Anh là sói xám lớn đến đưa sốt cà chua, tiểu bạch thỏ."
Trích đoạn 9:
Tần Dật cảm giác hai mắt mình đã bị đui mù, không phải chỉ là đến đưa đồ ăn nhanh thôi sao?! Cái em gái kia sao lại mặc như thế này? Trái phải đều hở, quần áo này thế nào lại... dán sát vào lộ đường cong như vậy? Chẳng lẽ mặc thế này ra đường không ngượng sao? [Trường An đang mặc trang phục Cosplay]
Tần Dật nhanh chóng vọt vào một shop quần áo cạnh nhà, mua vội một chiếc áo sơ mi rồi ra. Tay hắn cầm một túi to, thong thả chậm rãi quay lại nhà cô.
"Khoai tây chiên cùng sốt cà chua của em đây. Hôm nay vội đi nên quên không lấy thêm mấy bao tương cà nữa. Còn có, đây là quà đáp lễ khách hàng, trong này là một chiếc áo sơ mi, cũng tặng em."
[Chủ quán sau đó đã khóc đến choáng váng trong toilet. Quà đó của khách hàng khác màaa]
Diệp Trường An một tay cầm túi áo sơ mi, một tay ôm bịch khoai tây chiên đứng giữa đường, bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó sai sai... Phòng tranh TUT này sao lại lạ thế nhỉ? Hôm nay cô không phải đến tham gia hoạt động sao? Thế mà lại còn đi mua khoai tây chiên. Cầm thế này làm sao mà chơi được? Thôi quên đi, trước về nhà đã, nếu không sẽ lãng phí tiểu khoai của mình. Sau đó, Diệp Trường An ôm áo sơ mi được nam thần tặng, hạnh phúc quay trở về nhà.
Nhưng mà, cô dường như đã quên... đám bạn của cô... bọn họ đã nói cùng nhau tham gia hoạt động nha!
Trích đoạn 10:
Việc lớn đây: Diệp Trường An đang tìm cách thổ lộ với nam thần~
Diệp Trường An đã nghĩ đến một phương thức thổ lộ vừa hàm súc vừa nội liễm, cực kỳ phù hợp, đó chính là: viết thư tình gửi tới Tần Dật.
Diệp Trường An đã vận dụng hết chất xám, vắt óc để nghĩ ra phương thức này, tuy rằng cô cũng đã nghĩ tới trăm cách khác rồi.
Đem từ A đến Z, 26 chữ cái viết ra, sau đó lại ghép từng chữ vào, loại bỏ bớt rồi dịch sang tiếng Anh.
Xong xuôi, cô chỉnh lại cho ngay ngắn bức thư vô cùng, vô cùng đơn giản, chỉ có 3 câu duy nhất: "Em thích anh.", "Không cách nào khống chế bản thân." "Đến với em."
Một chuỗi chữ cái này được cô dịch ra là:
"I love you."
"Can't control myself."
"To be with me."
Diệp Trường An tin tưởng đầy mình đi ra ngoài. Như này nam thần khẳng định không chỉ cảm thấy trí thông minh của cô cao mà còn cảm thấy thật lãng mạn, thật nhiêm túc, thật cảm động a~
Kết quả sang ngày thứ hai [cùng một chỗ, thư tín một ngày là đến], nam thần ở KFC liền gọi Diệp Trường An tới gần. Trong lòng cô tràn ngập chờ mong, tiến lại gần, nam thần liền ghé bên tai cô nói: "To be with tomato sauce" [đến với sốt cà chua]
Tình cảm được thiếu nữ Diệp Trường An ôm ấp... cứ vậy liền tan biến...
Nhưng ngay tối đó nàng lại nhận được tin nhắn từ nam thần: "Nhưng khoai tây chiên không thể tách rời sốt cà chua."
"To be with me."
"Làn sau đừng nghĩ đến trăm cách làm gì, anh vẫn thích ngốc ngốc một chút."
Trích đoạn 11:
Tần Dật đăng tus: Bạn gái dạo gần đây rất bám người, làm sao bây giờ? Online chờ gấp ( ̄▽ ̄*)
Có bạn trên mạng nhanh chóng bình luận: Trẻ nhỏ không nên quá nuông chiều.
Ví như cảnh sáng nay:
Diệp Trường An cầm trên tay một móc treo quần jeans, từ đằng sau nhảy phắt lên, sau đó giống như gấu Koala bám chặt trên người hắn.
Ánh mắt những người xung quanh đi ngang qua liền bắn về phía hai người. Tần Dật kéo tay cô xuống, sau đó dùng lời nói nhỏ nhẹ dỗ dành: "Mọi người đang nhìn kìa, em mau xuống dưới đi."
Chẳng biết có phải dạo gần đây chiều cô ấy quá không nữa ╰( ̄▽ ̄)╭
Có lẽ người bạn trên mạng nói đúng, trẻ nhỏ không nên quá nuông chiều được.
Ngày thứ hai.
Diệp Trường An biết được một từ mới, gọi là manh nhuyễn ngốc (mềm mại, đáng yêu). Cô đem ánh mắt mở thật to, sau đó tràn đầy mong đợi nói với Tần Dật: "Em có đáng yêu hay không?"
"Khá... đáng yêu." [Bạn gái hôm nay nhất định chưa uống thuốc.]
"Vậy anh sờ một chút... da em có mềm mại hay không?" Diệp Trường An bắt lấy tay Tần Dật hướng về phía mặt cô sờ.
Tần Dật như chạm vào điện, lập tức thu tay lại. Hắn cảm thấy rất muốn nói chuyện với cô một chút.
"Thế nào nha? Trên mạng nói, em như vậy chính là manh nhuyễn ngốc đó."
Sau đó cô nghiêm túc chỉ cho Tần Dật xem từ "manh nhuyễn ngốc" trong bách khoa toàn thư trên mạng.
Tần Dật ngừng cười, vuốt tóc cô, cũng nghiêm túc nói: "Đúng vậy, gọi là "mông ngốc nhuyễn", bởi vì con trai lần đầu tiên thấy em đều nhìn vào mông em, lần thứ hai liền ngây người, lần thứ ba liền mềm nhũn."
"Tần Dật!!!" Diệp Trường An lập tức giơ tay muốn đánh hắn.
Tần Dật thuận thế liền đem cô ôm vào trong lòng, sau đó ghé vào tai cô nhẹ nhàng nói: "Nhưng mà anh thích."
Vì thế, mặt Diệp Trường An liền đỏ bừng như trái táo.
Trích đoạn 12: Cái người bất tín.
"Tần Dật, Tần Dật, sắp tới em phải lên biểu diễn, nhưng em hát không tốt bài đó, làm sao bây giờ?"
"Bài nào?"
"Trương học hữu." (Hôn tạm biệt)
"Thế đơn giản, tối nay đến dưới gốc cây ở quán chờ anh, chỗ đó không có ai, anh sẽ dạy cho em."
"Được."
---Buổi tối.
"Em trước nhắm mắt lại, cảm nhận bầu không khí xung quanh, có phải gần giống phố không người rồi không? Chỉ cần hơi có cảm giác là được rồi." Tần Dật nói.
Diệp Trường An nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm thụ mọi thứ xung quanh, dường như ngày càng có cảm giác như vậy.
"Đừng mở mắt. Lại cảm nhận thêm một lát."
Tần Dật bắt tay Diệp Trường An đang dụi mắt, sau đó cúi đầu hôn xuống.
Diệp Trường An muốn nói gì đó nhưng lại bị hắn càng hôn sâu.
---10 phút sau.
Diệp Trường An một tay chống vào thân cây, thân thể có chút không ổn: "Anh... anh vô sỉ. Không phải nói là dạy em hát sao?"
Tần Dật đứng dưới ánh đèn, nhàn nhạt nói: "Đúng vậy... Không phải anh đang dạy ca từ bên trong bài hát cho em sao? Anh cùng em, hôn tạm biệt dưới phố không người, nhìn em cười hoa nhường nguyệt thẹn, anh không thể cự tuyệt..."
"Kỳ thực ngay từ đầu anh đã muốn từ chối dạy em, nhưng nhìn em nghiêm túc học như vậy, anh cũng không đành lòng nói ra lời tàn nhẫn."
"Tần Dật, anh...!!!"
"Được rồi, được rồi, không cần tức giận. Nào, anh lại dạy em."
"Thả lỏng... hít một hơi thật sâu.. Sau đó..."
Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống hai người ôm nhau, tạo thành cái bóng đổ dài trên mặt đường, hoa cỏ, lá cây bên đường khẽ xào xạc.
Đêm khuya thanh vắng, năm tháng an yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro