Chương 4 : Ngươi Là Ai ?
Mã Thừa Hy đang nhìn mọi việc thông qua gương không gian của Khả La Na, hỏi nàng.
"Thế bây giờ ta có nên tỉnh lại không ?"
"Ngươi hỏi cũng ngu thật, mới có 3 canh giờ trôi qua thôi, ngươi phải bất tỉnh hơn bốn năm ngày chứ, thân thể của nguyên chủ vẫn còn yếu lắm"
Khả La Na dứt lời, trên mặt đất liền xuất hiện một bàn đá cạnh nàng. Khả La Na xua tay, trên mặt bàn liền xuất hiện một bộ thêu thùa. Mã Thừa Hy không biết nàng lôi bộ thêu thùa mà nữ nhân hay thêu này ra làm gì cả liền nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.
"Ngươi phải thay nguyên chủ sống tiếp, nếu tỉnh lại sau hai ba ngày mà hành động không giống y thì sẽ bị bọn họ kiểm tra đó ~ bị phát hiện là thân thể bị đoạt xá là bọn chúng sẽ đánh tan nát hồn của ngươi"
Mã Thừa Hy ngồi chống cằm nói.
"Nhưng mà ta vốn không muốn đoạt xá, là do Thiên Vấn Văn Bút ngươi đưa ta vào đó chứ"
Khả La Na chống hông nhìn y, nàng suy nghĩ một hồi rồi ngồi xuống ghế đá.
"Đúng là ta đem linh hồn ngươi vào cơ thể này, nhưng còn không phải do ngươi đã nhận chủ với ta ? Ta sống trong này cũng lâu rồi, có chủ nhân thì chả lẽ để ngươi chết rồi lại đợi mấy vạn năm tiếp ?"
Khả La Na phồng má nói với Mã Thừa Hy, cũng tại Thiên Vấn Văn Bút này bị hỏng lâu rồi, nàng cũng ngủ quên luôn trong không gian. Nếu không phải do nàng kịp thời thức dậy thì có lẽ đã bỏ lỡ Mã Thừa Hy rồi. Cũng tại nàng ngủ quên mà thôi, oán trách gì Mã Thừa Hy chứ.
"Xét chung là dù sao ngươi cũng đoạt xá vào thân thể này rồi, Thiên Vấn Văn Bút cũng đã giúp ngươi che giấu vết tích đoạt xá rồi, chỉ cần ngươi tập sao cho giống nguyên chủ thì sau này cũng có thể quay lại Thương Lan Tông để báo thù tên đệ tử của ngươi rồi. Hơn nữa ở đại lục nhỏ nhoi này, ngươi có thể tu luyện đợi đến khi ngươi tu vi cao rồi có thể quay lại Thánh Huyền đại lục trả thù"
Khả La Na vừa nói, vừa đem bộ đồ thêu thùa vào tay Mã Thừa Hy. Mã Thừa Hy vẫn đang suy nghĩ về lời nàng nói thì bị nàng đưa đồ vào tay, y ngơ ngác một hồi liền bị nàng ném cuốn sách dạy thêu thùa vào mặt.
"Vậy nên, học thêu thùa đi, học xong rồi tỉnh dậy, ta giúp ngươi trả thù"
Mã Thừa Hy bị dây leo từ mặt đất quấn lấy đặt lên ghế đá, dây leo liền biến thành như một cái tù giam y lại.
Mã Thừa Hy : ???
Nhìn bộ thêu thùa trong tay, Mã Thừa Hy đành bất lực giở sách dạy thêu thùa ra đọc, trong đầu thầm nghĩ. Nếu như ta có thể sống thêm một lần nữa, thì ta sẽ học luyện đan thật tốt, mù thuốc thật bất tiện mà.
Ngay lúc này, Tiểu Thất đứng ở bên cạnh nhìn chủ nhân mình vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường. Đào Kình đứng bên cạnh nàng, tay chân luống cuống muốn an ủi thì nàng bỗng quay người lại.
"... Đào thiếu gia, ngài muốn nói gì với ta sao ?"
"A à a, ta... ta... Tiểu Thất ngươi đừng buồn, Thừa Hy sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi, ngươi có muốn ừm... ý ta là ra ngoài ngồi uống trà, để ý y tỉnh lại thì liền gọi người đến"
"Đào thiếu gia... có lẽ thiếu gia đã quên những lần y bất tỉnh là phải mất tận sáu bảy ngày y mới tỉnh lại, chỉ có ngồi trong phòng chăm sóc y mới được thôi" - Tiểu Thất ngồi xuống cạnh giường, nhìn Đào Kình nói.
"Trời cũng sắp tối rồi, Đào thiếu gia còn định ở lại Mã Hầu Phủ thêm khi nào nữa ?"
Này là nàng muốn đuổi người đi sao ? Đào Kình trên mặt lộ vẻ thất vọng nhìn Tiểu Thất, ba người bọn họ quen biết nhau bao nhiêu năm, kể từ lúc Đào Kình còn nhỏ thì đã phải lòng nàng rồi. Mặc dù nàng lớn hơn tuổi hắn rất nhiều vì tu vi của nàng được cho vào cao thủ của Mã Hầu Phủ, vì thế mới được đem làm tì nữ cho Mã Thừa Hy từ lúc nhỏ.
"Ân, ta hiểu rồi, vậy mai gặp..."
Đào Kình chán nản rời đi, Tiểu Thất nhìn hắn bước khỏi cửa phòng, tĩnh lặng nhắm mắt lại, thăm dò xem Đào Kình có chắc chắn rời đi hay chưa. Sau một lúc thì cũng mới yên tâm mở mắt, nhìn Mã Thừa Hy đang nằm trên giường.
Linh hồn của Mã Thừa Hy, không phải của Mã Thừa Hy, Tiểu Thất nhìn lại một lần nữa, có vẻ như linh hồn của chủ nhân vẫn còn ở trong thân thể nhưng lại đang có một linh hồn khác chiếm hữu. Tiểu Thất sắc mặt trầm lại, nếu như linh hồn này làm tổn hại đến Mã Thừa Hy, nàng nhất định sẽ hủy bỏ nó.
Khả La Na ở trong không gian nhìn ra bên ngoài, hết sức ngạc nhiên nhìn Tiểu Thất.
Vậy mà lại không ra tay a, hơn nữa có thể phát hiện ra điều này, cũng không phải người bình thường. Khả La Na nhìn kỹ Tiểu Thất một chút, nàng giật mình, cái cô tì nữ này vậy lại là...
Tiểu Thất thở một hơi dài, chỉnh lại chăn cho Mã Thừa Hy rồi đi ra khỏi phòng. Tiểu Thất đi đến góc khuất của hậu viện, lắc người bay lên không trung rồi biến mất.
Bảy ngày sau, Mã Thừa Hy từ trên giường tỉnh dậy, y đưa mắt đảo quanh nhìn xem có ai ở đây không xong rồi mới từ từ đặt chân xuống nền đất. Y đứng dậy, chân không chịu được mà quỳ xuống một bên, may mà y chống tay lên giường kịp mới không bị ngã sập mặt.
"Con mẹ nó... cứ có cảm giác là lạ... rất thân quen..."
Mã Thừa Hy cắn răng đứng dậy, khó khăn đi đến bàn trà, tự rót cho bản thân một chén trà rồi uống. Rồi y ngồi xuống ghế, nửa người ngả về phía sau tựa vào tường, thả hai tay đung đưa.
"Mệt quá...."
Mã Thừa Hy y cả người như mất lực vậy, trở nên lười biếng không làm gì cả, như một con cá đã chết nằm trên thớt. Y trợn mắt nhìn lên trần nhà, muốn gọi người nhưng ngay cả cất giọng cũng thật là lười.
"A........."
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên, y đưa mắt nhìn về phía cánh cửa nhìn thấy Tiểu Thất bước vào, trên tay nàng đang cầm một cái khay đựng điểm tâm và trà. Tiểu Thất đưa mắt nhìn lên giường không thấy ai, đôi mắt lập tức chứa đầy sát khí định quay người đi thì phát hiện Mã Thừa Hy đang ngồi uể oải như con cá chết trên ghế.
Cái bàn này đặt ở góc khuất quá, sau này phải đặt lại mới được - Tiểu Thất thầm nghĩ.
"Thiếu gia, người tỉnh rồi sao không báo cho Tiểu Thất vậy ?"
Nàng bước đến, đặt khay điểm tâm và trà lên bàn, quay sang hỏi y. Mã Thừa Hy đảo mắt, lười biếng đáp.
"Ta------------ Ta lười"
"Haiz.... Bên ngoài đang có hoa mai nở, rất đẹp, Lục nhị tiểu thư cũng ra ngoài đó ngắm hoa đó, người có muốn đi không ?" Tiểu Thất bất lực thở dài hỏi y có muốn ra ngoài không, ánh mắt nàng lặng lẽ quan sát biểu cảm của Mã Thừa Hy.
Nghe đến đi ngắm hoa, lại còn có tiểu thư mà tiểu thư chắc là mỹ nhân rồi nên mắt liền sáng lên, vui vẻ hỏi Tiểu Thất.
"Vậy đi ngay bây giờ thôi a !"
Mã Thừa Hy định đứng dậy nhưng sau đó y cảm thấy khí lạnh cận kề cổ của y. Tiểu Thất cả người toàn sát khí, đồng tử màu kim của nàng bỗng chốc biến thành huyết đồng. Lưỡi dao thái hoa quả cứa nhẹ lên cổ Mã Thừa Hy không làm Mã Thừa Hy sợ chút nào, ngược lại y còn cười cười nói.
"Tiểu Thất a~, ngươi là bị sao vậy ?"
"Ngươi không phải thiếu gia... ngươi là người đến từ đâu ? Vì sao lại đoạt xá vào cơ thể y ?"
"Ngươi không cần lo lắng, hồn của thiếu gia ngươi vẫn được bảo đảm tốt"
Mã Thừa Hy bình thản đáp, may là Khả La Na đã nói cho y biết về Tiểu Thất trong không gian. Tiểu Thất này không phải người bình thường mà là người ma tộc, hơn nữa nàng còn là người thừa kế của tộc Tam Nhãn.
Tam Nhãn là một dòng tộc ở Ma Giới, tuy ít người nhưng đều rất mạnh, đặc chưng của tộc này là mỗi người trong tộc đều có đôi mắt đặc biệt do tu luyện thuật tổ tiên, có thể nhìn thấy sức mạnh của từng người dù có che giấu đến mức nào đi nữa, sao chép kỹ năng, thậm chí còn có thể nhìn thấy cái chết của bất cứ ai.
"Sao ngươi có thể nói hồn của thiếu gia vẫn an toàn khi mà ngươi đã chiếm đoạt cơ thể y ?"
Tiểu Thất tức giận nói, thông qua Tâm Nhãn - đôi mắt có thể nhìn thấy màu sắc linh hồn của bất kì người muốn nhìn và có thể biết họ nói dối hay không.
Linh hồn của tên này không chút giao động, có vẻ là tên này nói thật.
"Đương nhiên là an toàn, nhưng làm cách nào để có thể tách hồn của ta ra khỏi cơ thể hắn thì ta không biết. Còn về phần ta là ai, sợ rằng ngươi không thể biết bây giờ được"
Mã Thừa Hy cười cười nhìn Tiểu Thất, nàng chần chừ hồi lâu cũng buông dao xuống.
"Nếu ngươi dám làm gì đó không tốt với y hoặc thân thể y... ta sẽ giết ngươi"
———Tiểu Kịch Trường———
Mã Thừa Hy tông chủ : Nàng ta thật đáng sợ a ~ [Ánh mắt giễu cợt]
Tiểu Thất : ..... [Lườm y]
Mã Thừa Hy 17 tuổi lúc này : khò... khò.....
Tác giả : Ừm thì, xin lỗi vì bây giờ mới đăng truyện, tại tôi lười quá hahaha, thêm cả bận thi với bận edit nữa, xin lỗi các bạn độc giả nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro