Chương 1 : Bị Ám Toán
Tại Vong Sơn - Vong Sơn Vực
Nam nhân mặc hồng y, toàn thân đầy máu chật vật chạy đến bờ vực. Tay ôm vết thương ở trước ngực, điều động linh khí để khép vết thương lại nhưng không thể. Mã Thừa Hy đứng ở bờ vực, quay người lại nhìn nữ tử không biết xuất hiện từ lúc nào.
Quay lại một canh giờ trước, Mã Thừa Hy từ phòng luyện khí của y đi ra, trên tay cầm một chiếc bút lông đẹp đẽ. Y tò mò ngắm nhìn chiếc bút lông, thầm nghĩ đến công dụng của nó.
Đây là một món huyền khí mà y nhặt được trong bí cảnh Huyết Lâm Sơn một trăm năm trước. Nếu không phải hôm nay y nổi hứng muốn dọn phòng luyện khí thì y đã không còn nhớ đến chiếc bút lông này. Không biết huyền khí này là thần phẩm hay là thánh phẩm nhưng nhìn nét khắc trên thân bút thì chắc là thần phẩm.
"Chậc, nhìn qua chắc chắn là thần phẩm huyền khí rồi, cơ mà làm sao để truyền linh khí vào chiếc bút lông này nhỉ ? Thử mãi vẫn không được, nhỏ máu rồi vẫn không khởi động được nó"
Mã Thừa Hy đặt chiếc bút lông lên bàn, triệu hồi Vũ Vấn Kiếm ra. Vũ Vấn Kiếm là món quà khi y tiến vào trúc cơ năm 7 tuổi của sư tôn tặng chúc mừng y, là địa phẩm huyền khí đầu tiên của y, sau mấy trăm năm khổ luyện, Mã Thừa Hy đã luyện nó trở thành thần phẩm huyền khí và trở thành đệ nhất luyện khí sư ở Thánh Huyền đại lục. Vũ Vân Kiếm khi trở thành thần phẩm huyền khí thì đã có linh trí, toàn thân kiếm luôn toả ra ánh sáng lam và hàn khí cực lạnh khiến kẻ địch không ngại mà lùi.
Vũ Vân Kiếm được triệu hoán, nhảy nhót xung quanh Mã Thừa Hy sau đó lại lượn vài vòng trong phòng. Mã Thừa Hy chỉ biết cười trừ, đưa tay gọi Vũ Vân Kiếm lại, hỏi :
"Ngươi thử xem hộ ta là huyền khí này có linh trí không ? Ta muốn biết huyền khí này là do đã hỏng hay là đã bị phong ấn rồi không"
Vũ Vân Kiếm rung kiếm một cái, dùng đầu kiếm khắc lên mặt bàn.
"Chủ nhân dạo này sao vậy ?"
Mã Thừa Hy lắc đầu, cười một cách kiêu ngạo :
"Ngươi dù sao cũng là thần khí có linh trí, sau này chắc chắn sẽ hoá hình, cũng nên giúp ta vài việc nhỏ nhặt rồi chứ, ha ha"
Vũ Vân Kiếm nghe xong có chút khó chịu, giám định thì giám định, có chút việc nhỏ thế này cũng nhờ bổn kiếm ! Hứ !
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó kèm theo một giọng nói nữ tử trầm ấm vang lên :
"Sư tôn, đệ tử có làm trà chiều và điểm tâm đến cho sư tôn, không biết đệ tử có thể vào được không ạ ?"
"Là Y Hoa hả ? Ngươi cứ mở cửa vào đi, vi sư chờ điểm tâm lâu lắm rồi đấy"
Thời Y Hoa mở cửa bước vào, trên tay nàng là đĩa bánh hoa quế và một chén trà Long Tỉnh. Nàng nhìn Mã Thừa Hy đang vui vẻ nhìn đĩa điểm tâm trên tay nàng, y vội vàng đi đến.
"Y Hoa, ngươi để vi sư đợi lâu lắm rồi đó, sao lại đưa điểm tâm lâu vậy, giờ này vốn dĩ ta đã ngồi ăn hết đĩa điểm tâm của ngươi rồi"
Thời Y Hoa cười nhẹ, đặt đĩa điểm tâm và chén trà lên bàn :
"Đệ tử xin lỗi sư tôn vì đã đưa điểm tâm đến muộn, nửa canh giờ trước đệ tử vừa từ núi Vong Sơn lịch luyện về liền vào trù phòng làm điểm tâm luôn nhưng... Làm xong điểm tâm thì đệ tử phát hiện túi thơm của đệ tử biến mất từ lúc nào... Cho nên đệ tử đành phải quay lại núi Vong Sơn tìm nhưng vẫn không thấy nên đành phải quay lại để đưa điểm tâm đến cho sư tôn"
Dứt lời, đôi mắt Thời Y Hoa có chút hồng. Mã Thừa Hy biết túi thơm kia quan trọng với nàng như thế nào vì túi thơm đó là món quà của mẫu thân đã mất của nàng. Y nhìn món điểm tâm và chén trà đã nguội trên bàn, quay qua nói với Thời Y Hoa.
"Vậy để vi sư đi vào núi Vong Sơn tìm hộ ngươi, mau dẫn ta đi xem túi thơm của ngươi rơi ở chỗ nào đi"
Mã Thừa Hy vung tay, thu hồi lại Vũ Vân Kiếm và chiếc lông bút trên bàn vào nhẫn không gian. Thời Y Hoa cảm kích nhìn y :
"Đa tạ sư tôn ! Đệ tử sau khi tìm thấy túi thơm sẽ nấu cho sư tôn thật nhiều điểm tâm !"
Mã Thừa Hy gõ nhẹ vào đầu nàng, cười :
"Nấu nhiều điểm tâm cho vi sư làm gì, ngươi định cho vi sư béo lên sao ?"
Mã Thừa Hy và Thời Y Hoa ngự kiếm phi đến núi Vong Sơn. Thâm tâm Mã Thừa Hy mong rằng sẽ không gặp phải ma thú nào, tuy rằng y đã đạt cảnh giới Đại Thừa hậu kỳ nhưng dạo gần đây linh khí của y không ổn định, lúc có lúc không, ngay cả tầm nhìn của y lúc nhìn rõ lúc thì không. Khi kiểm tra lại một lượt thì y vẫn không rõ về tình trạng của bản thân. Tìm Quý Thần Không thì tên đó lại không có ở trong tông mà đi ra ngoài tìm hoa thơm cỏ lạ ở đâu không biết.
Thời Y Hoa đang ngự kiếm, nàng lén lút nhìn Mã Thừa Hy, nàng tựa như đang muốn nói gì đó lại thôi, đôi tay nắm chặt tà áo của mình, mắt nàng khẽ thoáng qua một tia sát khí rồi lại biến mất.
"Sư tôn, đã đến nơi rồi ạ"
Thời Y Hoa nhảy xuống tiếp đất an toàn, Mã Thừa Hy cũng nhảy theo nàng. Y nhìn xung quanh, có vài cây bị gãy do một kiếm chiêu là Liễu Hoa Kiếm và kiếm chiêu này cũng là kiếm chiêu của Thời Y Hoa.
"Y Hoa, ngươi đã gặp một ma thú bậc 4 4 sao ở đây sao ?"
"Vâng thưa sư tôn, là Hắc Lang Xà bậc 4 4 sao ạ"
Mã Thừa Hy gật đầu, trách mắng :
"Có phải ngươi đã tiến vào khu vực trung gần nơi cấm ở núi Vong Sơn đúng không ? Ma thú Hắc Lang Xà thường hay tụ tập ở đó để săn mồi, ngươi mới tu vi Hoá Thần trung kỳ, may là gặp phải Hắc Lang Xà bậc 4, nếu gặp phải bậc 6-7 thì liệu ngươi còn có cơ hội thoát ra không ?"
"Đệ tử... Đệ tử chỉ muốn tu luyện nhanh hơn..."
Mã Thừa Hy tức giận :
"Tu luyện nhanh hơn ? Gặp phải đối thủ mạnh là bản thân sẽ mạnh lên ? Sao ngươi lại ngu ngốc như vậy hả Y Hoa, ngươi đúng là khiến vi sư không thể nào hết lo lắng được !"
Thời Y Hoa im lặng không nói gì, Mã Thừa Hy cũng chả nói gì thêm, đi theo vết tích chiến đấu của nàng với Hắc Lang Xà. Bỗng y cảm thấy linh khí hỗn loạn liền lập tức ngồi xuống điều tức lại, ngay lúc này ở ngực y bỗng có chút đau tựa như bị một thứ gì đâm qua. Mã Thừa Hy thổ huyết, y ngạc nhiên cúi xuống nhìn thanh kiếm đâm qua ngực y.
"Thời Y Hoa !... Ngươi thế mà lại... Hự !"
Thời Y Hoa rút kiếm ra khỏi ngực y, đôi mắt nàng tràn ngập sát khí nhìn Mã Thừa Hy tay ôm miệng thổ huyết tay lấy đan dược từ nhẫn không gian ra.
"Đan dược không thể chữa chị cho người được đâu sư tôn à, trúng Thập Độc Nhuyễn(*) sẽ khiến kẻ trúng độc mất sạch tu vi, không thể điều khiển linh lực. Đáng tiếc, loại độc này từ lâu đã thất truyền, thuốc giải cũng rất khó tìm... Xem ra sư tôn chả bao giờ để ý đến món điểm tâm của đệ tử làm nhỉ ? Chỉ cần sư tôn để ý chút thôi là phát hiện ra trong điểm tâm có độc rồi..."
Thời Y Hoa mỉm cười, đắc ý nói tiếp :
"Sư tôn chả bao giờ chịu để ý đến bản thân cả, chắc là do sống thoải mái quá lâu rồi... Cũng đúng, sư tôn bây giờ chắc cũng sắp 1 vạn tuổi rồi nhỉ, tông chủ Thương Lan Tông... Cũng đến lúc phải thay đổi rồi..."
Thời Y Hoa vung kiếm, định ra đòn sát chiêu thì một ánh sáng lam từ đâu xuất hiện, đánh văng kiếm của nàng. Mã Thừa Hy dùng sức lực cuối cùng triệu hồi Vũ Vân Kiếm, máu chảy quá nhiều, đan dược cầm máu y không có mang theo, chỉ có thể tạm điểm huyệt kiềm chế máu không cho chảy ra mà thôi. Vũ Vân Kiếm đánh bay kiếm của Thời Y Hoa rồi quay lại Mã Thừa Hy, dùng thân kiếm đỡ y dậy để y ngồi lên thân kiếm.
"Đi... sâu vào trong..."
Mã Thừa Hy chỉ tay vào trong Vong Sơn, ám chỉ muốn đến trung tâm núi Vong Sơn. Vì trong núi Vong Sơn có một trận pháp kết giới không thể loại bỏ được, ở đó có thôn dân Vong Sơn có thể cứu giúp y. Điều này chỉ có mỗi Mã Thừa Hy biết vì y từng có một lần đi sâu vào trong và lạc vào trận pháp kết giới đó. Vũ Vân Kiếm liền phi thật nhanh vào trong, Thời Y Hoa cũng triệu hồi kiếm đi theo.
Huyền khí của nàng Tiêu Lạc Kiếm là thánh phẩm huyền khí kém hơn Vũ Vân Kiếm một bậc và linh trí của nó mới mở ra được một chút. Nhưng chỉ cần đuổi sát Vũ Vân Kiếm thì cũng không phải là không thể. Vũ Vân Kiếm cũng biết không thể tách Thời Y Hoa liền đưa chủ nhân của nó vào nơi cấm.
Vong Sơn Vực
-----
*Thập Độc Nhuyễn : là độc dược đã thất truyền mấy vạn năm trước, có thể loãng trong không khí, hạ vào đồ ăn hay nước uống nhưng mùi của nó rất nồng và rất dễ bị phát hiện. Một khi trúng độc số lượng lớn thì không thể sử dụng linh khí và toàn bộ tu vi sẽ mất hết trong 4 canh giờ. Nếu trúng một lượng ít mỗi ngày thì sẽ xảy ra một hiện tượng như tẩu hoả nhập ma, linh khí lúc có lúc không và có thể làm yếu đi một số bộ phận ở cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro