Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ nhất chương

Tiên phong quan y làm đã bốn năm. Lần đầu ra trận là năm 16 tuổi .

Lúc đó quân địch là một đại hán mập mập, bụng to răng súng. Chê y miệng còn hôi sữa.

"Ha ha ha... Ngươi là tiểu hài tử nhà ai? Miệng còn hôi sữa mà bày đặt ra chiến trường, mau mau về nhà mẹ ngươi gọi a"

Y cư nhiên hai tay chóng hông :"Lão nương là mẹ của ngươi, nghịch tử ngay cả mẹ cũng nhận không ra sao? "

Lão tướng giận đến muốn thổ huyết, dẫn binh tấn công.

Bốn năm sau.

Trận chiến kéo dài đã hai tháng, hôm nay cuối cùng chủ soái cũng cho y xuất trận. Trước lúc rời doanh trại ứng chiến, chủ soái kéo góc áo của y:

"Kiêu Hùng, ngươi cái miệng hảo hảo bớt nghiệp đi"

Y da mặt nhăn lại.

Tả Thiện cũng nói :"Người bên kia đáng tuổi cha ngươi, nên thận trọng lời nói "

Y nhíu mày.

Hữu Thiện vuốt cầm :"Ta thiết nghĩ đối với Kiêu Hùng mà nói, càng nhắc nhở nhiều càng dễ mắc sai lầm a"

Y nhìn trời.

Chủ tử lại ngoắc tay :" Thôi ngươi đi đi.  Thắng trận này liền cho ngươi khui hủ rượu ngon "

Y phất áo choàng chạy đi. Đúng là mảnh long thấy đầu không thấy đuôi.

Kiêu Hùng cưỡi con tuấn mã màu nâu  bờm đỏ đi ra khỏi đoàn binh. Vũ khí của y là một cây trượng nặng năm mươi cân, hai đầu mạ vàng.

Địch thủ của y cũng là tiên phong quan, tuổi chừng bốn mươi, râu ria rậm rạp.  Hai con tuấn mã đi một vòng, hai vị mãnh tướng lườm nhau .

Kiêu Hùng không đợi đối phương ra tay, miệng liền hành động :"Tiểu huynh,  mặc dù huynh để râu nhưng ta vẫn nhìn ra được ngươi băng thanh ngọc khiết, đoan chính dễ nhìn. Ta đoán nương ngươi nếu không phải kỹ nữ bán nghệ không bán thân thì cũng là vợ lẽ của nhà quan đi "

Tiên phong quan bên kia máu xông lên não :"Miệng chó không mộc được ngà voi, ta phải ngũ mã phân thay nhà ngươi "

Kiêu Hùng cười đến thâm thuý :"Cẩu nói tiếng cẩu, hiểu được nhau thì điều là mạng cẩu. Cùng là chó như nhau mà bày đặt hãnh diện. Đánh "

Cây trượng dài đánh tới. Địch thủ dùng kiếm đỡ. Từ đấu khẩu hai vị tiên phong quan chuyển sang đấu võ.

Phía bên này chủ công của Kiêu Hùng ánh mắt vẫn đặt trên người y. Mỗi một lần y phóng trượng ra xuất thủ sẽ  luôn nhìn thấy một nụ cười vô cùng sáng lạng của đối phương. Chưa đầy năm chiêu, đầu của địch thủ  y đã lấy được rồi.

Phía bên kia thành trì đã nghe thấy tiếng trống thu binh. Binh sĩ Cửu vương tháo chạy.

Kiêu hùng nhìn về phía chủ công của y, không có chỉ thị truy kích,  y cũng đành quay đầu ngựa trở về.

Cửu vương gia là đệ đệ của lão hoàng đế. Sau khi hoàng đế đăng cơ thì tự lập môn hộ sưng vương. Đất đai ở bên kia thành trì là đích thân y thảo phạt mà thành, việc này có thể coi là dĩ hạ phạm thượng. Thế nhưng lão hoàng đế chỉ ra một chỉ thị, bắt sóng Cửu vương gia, thu lại đất đai thành trì. Toàn bộ giao cho thái tử, tức là chủ công sử lý.

Việc thảo phạt Cửu vương gia, hoàng thúc của thái tử kéo dài đã hai tháng, cửa thành vẫn là không vào được.

Kiêu Hùng trở về doanh trại trong tiếng reo hò của các lão soái, tiểu tướng.

Thái tử gia còn đứng ở cửa liều chủ soái miệng thở ra khói :"Đánh cũng  có chút bản lĩnh "

Kiêu Hùng quăng đầu của tiên phong địch nhân cho một tiểu binh sĩ gần đó hóng hách :"Ngươi khen ta cũng keo kiệt như vậy, chẳng trách vẫn còn là một góa phụ "

Thái tử môi khô đến nứt nẻ :"Nương nhà ngươi, ta có bao giờ khen Tả Hữu Thiện hay không? Vì người ta biết hai chữ khiêm nhường "

Kiêu Hùng càng cười cợt :"Ta không biết chữ đương nhiên cũng không biết viết "

Thái tử lại dùng ngón trỏ chỉ chỉ y, nhìn mấy vị lão tướng quanh mình :"Xem xem ,không những miệng không sạch sẽ da mặt cũng đủ dày đi"

Mấy vị lão tướng đã quen cảnh thái tử cùng Kiêu Hùng bỡn cợt như chốn không người chỉ cười râm rang.

Bỗng bên cạnh thái tử nhảy đến một người, là Tả Thiện, y thầm thì hai ba câu thì thái tử mặt liền từ từ hóa xanh. Phất áo choàng chỉ nói một câu :"Kiêu Hùng theo ta"

Kiêu Hùng là bạn thời thơ ấu của thái tử, diện mạo hiện tại của y chỉ có hai từ để miêu tả, mặt thối.

Cửa liều vừa đóng xuống thì trước mắt Kiêu Hùng đã hiện ra một thân ảnh quen thuộc. Một thiếu niên da mặt mỏng tên là Hoành Khôn. Người này danh phận chính là tham mưu của thái tử.

"Hoành Khôn đại nhân "

Hoành Khôn quay đầu đã nhìn tới Kiêu Hùng từ sớm, nghe y một câu chào hỏi với mình mới gật đầu. Lại quay đầu nhìn thái tử.

Thái tử cầm quyển trục trong tay lên xem, chân mày hình chữ xuyên :"Tin tức nếu như chính sát thì Cửu Cửu nhất định sảy ra chuyện thật rồi "

Kiêu Hùng chưa hiểu rõ liền hỏi :"Đã sảy ra viêc gì? "

Hoành Khôn hai tay ở sau lưng, thông thả bước lên :"Ở kinh thành có tin đáng tin cậy rằng giang hồ võ lâm thuê sát thủ ám sát Cửu vương thay trời hành đạo "

Thái tử đặt quyển trục xuống bàn, tức giận vỗ bàn :"Tuy ngoài miệng là thay trời hành đạo, thực chất là muốn vu oan giá hoạ, triều đình đem quân thảo phạt Cửu Cửu, y cho dù chết ra sao thì dân chúng vẫn sẽ nói phụ hoàng ta lãnh khóc vô tình, nói không giữ lời "

Kiêu Hùng im lặng không nói tiếp, hoàng thất nhiều việc phức tạp, ngây cả lão hoàng đế muốn bắt sóng Cửu vương gia cũng đã là một câu đố lớn rồi.

Nghĩ đến đây lắc đầu nói một câu :"Đánh trận mà không cho giết tướng địch chẳng khác nào đi tiêu mà không có giấy a "

"Miệng không sạch sẽ ",Thái tử cùng  Hoành Khôn đồng thanh sau đó lại nhìn nhau.

Thái tử lại nói :"Phụ hoàng ta từ bi,  hơn nữa Cửu thúc cũng không phải là người xấu "

Ho khan một tiếng, tiếp tục nói :"Vừa rồi Cửu thúc phái người đưa bài thiếp cầu hoà một tháng, ngừng chiến không đánh "

Kiêu Hùng đại ngạc nhiên miệng cũng  hét lớn :"Nương nó, nói không đánh là thế nào? Ta bảo hắn ị tới nơi rồi nhịn đi hắn có chịu không? "

Hai vị trước mắt trừng y một cái, ý tứ khỏi phải nói, chính là ----Ngươi câm miệng.

Hoành Khôn nói :"Chủ công, kế sách ta cũng đã đưa ra rồi còn có làm hay không điều do chủ công làm chủ "

Thái tử nhìn Kiêu Hùng rồi lại nhìn Hoành Khôn :"Ta nghĩ nếu như đưa y tới đó Cửu Cửu không bị ám sát chết thì đã tức chết rồi "

Hoành Khôn nói :"Cửu vương chết còn hơn chúng ta chết "

Thái tử lại nói :"Ta cảm thấy Cửu Cửu không phải người như vậy ",hai hàng chân mày hảo châu lại.

Hoành Khôn lại ra sức cũng cố lời nói của chính y :"Ta tin tưởng Cửu vương nhất định khẩu vị nặng ", vừa nói ánh mắt càng nhiệt huyết sôi trào.

Kiêu Hùng càng lúc càng không hiểu hai người trước mặt đang nói ngoại ngữ nước nào, sao càng nghe càng không hiểu.

"Hai người đang đọc thơ sao? "

Thái tử tay đỡ trán, hàng ngày điều lấy miệng thối của Kiêu Hùng làm thói quen sinh hoạt cho nên ý định kia khiến y có chút mất mát.

"Kiêu Hùng, tiên phong quan nghe lệnh "

Kiêu Hùng lập tức khụy gói hành lễ :"Có mạc tướng "

Thái tử lưng thẳng, mắt cũng một mãng sương tan, lời lẽ đanh thép :"Bổn thái tử lệnh cho ngươi trà trộn vào Cửu vương phủ , âm thầm bảo vệ Cửu vương gia cho đến ngày ta hạ được thành trì bắt giữ y"

Kiêu Hùng đang quỳ cũng nhảy cẩn lên :"Cái gì?  Ta là tiên phong quan không phải mật thám quan. Tả Hữu Thiện điều là mật thám kì tài, ngươi sao không giao cho họ? "

Tả Hữu Thiện hai người thình lình xuất hiện, khoanh tay đứng hai bên Thái tử.

Tả Thiện nói :"Ta cùng Hữu Thiện phải đi thành đôi, nếu cả hai cùng đi ai sẽ bảo vệ thái tử? "

Hữu Thiện càng gật đầu :"Ta thiết nghĩ doanh trại nhiều tiên phong quan như vậy, thiếu đi một người miệng thối, không khí cũng thoáng đảng hơn "

Kiêu Hùng lại chỉ vào Hoành Khôn đang lắc lư tự do bên kia :"Vậy người này,  y là người có học thức, thông minh như vậy làm mật thám hết sức hợp lý "

Không đợi thái tử lên tiếng, Hoành Khôn cười không lộ răng :"Lại nói đùa, ta không biết võ công "

Kiêu Hùng lại chỉ tay ra ngoài liều :"Bên ngoài nhiều lão tướng như vậy, ta không tin Thái tử không tìm được người ưng ý "

Nhìn tới hai con mắt đỏ ngầu của Kiêu Hùng, thái tử lại lắc đầu :"Toàn một lũ người già không chút tư vị, ngươi nói bọn họ đi dưỡng lão hồi hương ta còn có thể suy nghĩ "

Kiêu Hùng là nghĩ, mấy lão soái nghe thấy không tức đến phun máu mới lạ. Mà ngay thời khắc này y nên tức cho phun máu mới đúng. Sao ý kiến nào cũng bị phản bát hết vậy?

"Thái tử, ta không đi được không ?"

"Quân pháp bất dị thân, Hoành Khôn, khán quân lệnh nên sử lý thế nào? "

Hoành Khôn lạnh lùng nói :"Chém "

Kiêu Hùng lưng đã ướt sũng, mồ hôi rơi trên trán :"Ta, ta, ta từ nhỏ đến lớn điều không biết mật thám, giả trang,  đóng kịch, đổi tên hay là ám toán sao lưng người khác "

Tả Thiện chế giễu :"Tiên phong quan, sao ngươi biết mật thám bọn ta phải giả trang,  đóng kịch, đổi tên, ám toán nga? "

Hữu Thiện cũng nhanh chân chạy tới gần, nói với y:"Không sao, bọn ta liền lập tức dạy ngươi "

Trước mắt Kiêu Hùng một mảng u ám dị thường.

Tuyết rơi bên trong thành Cố Kỵ.

Mùa đông đã qua hai tháng, bên ngoài thành quân lính triều đình đã lui về hai dặm, tạm đình chiến.

Bên ngoài Cửu vương phủ có một hàng người nối đuôi nhau đi vào Vương phủ.

Một vị tổng quản cầm một văn kiện chạy ra đứng ở trước cửa rống to :"Vương gia có lệnh, hễ là người có tên tuổi trên giang hồ điều qua ải vào phủ thi đấu, nếu như thắng được người của Vương phủ liền trở thành môn khách, ngày sau con đường tiền tài công danh rộng mở "

"Được ",tiếng người hân hoang gần xa.

Trên nốc một tửu lâu đối diện Vương phủ có một nam nhân râu lắm tấm, bên hông vác một cái hồ lô rượu lớn bằng một người, chân đung đưa :"Khó đây khó đây ",sau đó tiếp tục uống rượu bằng một chiếc hồ lô nhỏ xíu.

Bên trong vương phủ đã ba ngày tìm môn khách, người ra vào có hơn ngàn người, tuyển được cũng không quá hai mươi người, toàn là võ lâm cao thủ.

Thoắt cái trên mái nhà người đã biến mất, khinh công thật giỏi.

Nhìn tới dưới đất, hóa ra hắn ngã chổng vó.

Lắc lắc người cho tuyết trên người rơi xuống, y lồm còm bò dạy, phi người một cái đã bay vào vương phủ.

Cơ thể xoay mấy vòng đến chóng cả mặt mới tiếp đất, bên tai có người hách dịch hỏi :"Ngươi là kẻ nào? "

Y hành lễ bái phỏng :"Tại hạ Tiêu Dao, Tiêu trong tiêu dao, Dao cũng trong tiêu dao"

"Ta ở bên này ", tiếng nói là truyền ở sau lưng y, hóa ra chóng mặt nên mất phương hướng. Y quay người lại, người hỏi hóa ra là tổng quản vương phủ.

Tổng quản nhìn y một lượt, chỉ nói :"Chưa nghe nói tới tên ngươi trên giang hồ, nhìn cũng biết là một tên tửu nhân. Đi, đi, đi. Vương phủ không cần người hay hỏng việc "

Tiêu Dao chính khí ngời ngời ngẩn cao đầu :"Đại Nhân, nhìn người cũng không nên nhìn bề ngoài. Ta tuy thích uống rượu nhưng cũng không phải rượu vào hỏng việc. Ta tin chắc vương phủ cần là người võ công cao cường, ta tự nhận đệ nhị... ", ngừng một chút lại tiếp :"Từ dưới đếm lên trong vương phủ a"

Lão tổng quản bận rộn đã đành nghe y nói càng như chùy thủng vào tai, quát lớn :"Cút,  Ngươi không danh không tiếng, thu ngươi chỉ phí thời gian, tránh ra cho ta làm việc "

Tiêu Dao lúc bấy giờ thình lình miếu máo ôm mặt kêu gào :"Đúng là trời cao không có mắt, ta một thân anh hùng xuất thiếu niên, đẹp trai phóng túng, xem tiền như mạng. Hôm nay lại không có đất dụng võ, ta không thiết sống nữa a. Chi bằng... Ứ ự.... "

Dứt lời liền lao đầu vào góc cây xa nhất so với chỗ y đứng.

Tóc độ chạy đi của y có thể nói là chậm đến không thể chậm hơn, tổng quản vương phủ còn nghĩ rằng hắn đập đầu vào gốc cây chết tươi, sau đó cho ngươi khiên đi chôn còn nhanh hơn.

Rống to sai khiến :"Tên điên này!  Người đâu bắt giữ hắn quăng ra ngoài cho ta"

Người của Vương phủ tay cầm đao lớn xông xáo nhảy vào bao vây, đao liền vung liên chém cho Tiêu Dao tơi bời hoa lá. Nào có ngờ đâu y thoắt cái đã ở ngay sau lưng tổng quản, ôm vai bá cổ cười ha ha.

"Hắc hắc,  ta ở đây. Ta một lòng muốn chết, các người việc gì phải cản ta a"

"Hắn ở bên kia, mau tới "

Lại thấy người của Vương phủ vây quang tổng quản. Tổng quan toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ bản thân thôi xong rồi.

"Ngươi tính làm gì?  Bắt giữ người của Vương phủ đáng tội chết a"

Tiêu Dao uống một ngụm rượu, tay vẫn gác trên vai tổng quản :"Ta định tự sát, là các ngươi cản ta. Các ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm a"

Tổng quản nghe thấy mùi rượu nồng nặc trên người y mà nhăn mặt nhìn nơi khác, người say rượu không phải chưa từng thấy qua nhưng hồ nháo đến Vương phủ gà bay cho nhảy thì lần đầu mới thấy.

Tổng quản bóp mũi nín thở :"Ngươi muốn gì?  Mau thả ta ra"

Tiêu Dao lấy đi cánh tay trên vai người nọ :"Oan uổng quá, ngươi có chân sao không chạy đi ? A, ta biết rồi, là nhìn thấy ta anh tuấn cho nên nhũng chân chạy không nổi "

Tổng quản thoát khỏi nanh vuốt của người nọ chạy ra khỏi vòng vây, phi thường mắc ói.  Vung tay hạ lệnh :"Giết không tha"

Người vương phủ đồng loạt xông tới,  Tiêu Dao nghiêng người dùng đại hồ lô rượu quét một vòng kèm theo nội lực thâm hậu, người ngã như rạ.

Tổng quản khả kinh nhìn đến tướng quân trong Vương phủ đang xem diễn trò ở bên ngoài không chịu ra tay.

"Khổng tướng quân còn không mau xuất thủ "

Khổng Nhu tay cầm chắt võ kiếm trong tay, đạm mạc phong vân :"Cửu vương gia có lệnh, hễ là cao thủ võ lâm tất cả thu. Người này có thể nhập phủ "

Tổng quản hai tay chống hông :"Cái gì?  Ngươi bị mù hay ta nghe nhầm,  hạn vô sỉ võ phu cũng có thể nhập phủ thì heo nái cũng biết leo cây rồi.  Ta đi hỏi ý kiến vương gia "

Khổng Nhu ngán đường của tổng quản, mở to hai con mắt hí nhìn :"Vương gia, không, tiếp, khách "

Tổng quản một cái há hốc mồm, phất tay áo liền quay đầu tức giận :"Tất cả các môn khách được chọn đồng loạt đi theo ta "

Tiêu Dao đứng bên này chấp tay hành lễ với Khổng Nhu , chỉ nhận về cái hiếp mắt xem thường, y thủng thẳng theo sau những người khác.

Không thể không nghi ngờ vương phủ đã sảy ra chuyện, Cửu vương thu nạp nhiều môn khách như vậy không chút nghi ngờ mà lưu người, nhất định có lý do . Còn cái lý do  này là gì thì trong thời gian ở lại Vương phủ y cũng sẽ tìm ra mà thôi.

Sau khi sắp xếp nơi ở cho các môn khách, tổng quản đứng ở trước mặt mọi người nói :"Từ nay về sau các vị ở trong vương phủ tất yếu phải nghe lệnh của Cửu vương. Trước mắt vương phủ sẽ có một số bài kiểm tra để tìm ra xem ai trung thành, ai bội tính. Không nói đâu xa, các vị là người giang hồ ắt nghe nói tới người giang hồ ám sát Cửu vương. Cho nên nói ai ở vương phủ chóng được địch nhân, kẻ đó tương lai sáng lạng. Ta là tổng quản vương phủ, ở đây cam đoan với các vị Vương phủ tuyệt không đối sử tệ bạc với bạn hữu "

"Được ", mọi người đồng thanh.

Tiêu Dao đứng tựa vào cửa ra vào,  vẫn hồ nghi. Bọn họ lẽ nào không nghĩ tới sát thủ ám sát kia cũng ẩn thân trong nhóm người giang hồ môn khách. Lưu người như vậy trăm hại ,trừ phi Cửu vương này còn gặp một cái đại rắc rối hơn cả bị ám sát, cho nên bỏ nhỏ lo đại sự.

Tổng quản lại nói tiếp :"Ở vương phủ các vị chỉ làm hai việc, chống địch nhân và bảo vệ Cửu vương. Ngoài ra không được hỏi, không được làm, không được tự ý hành sự. Chỉ cần như vậy vương phủ sẽ đặt biệt hậu đãi "

Từ sau lưng tất cả mọi người lại có tiếng người mệt mỏi :"Như vậy vương phủ là cần người gỗ hay là cần môn khách nha? Không nói, không làm, không tắm, không rửa ,khác gì thằng ngốc đâu chứ "

Tổng quản sáng nay bị người trêu đùa, vừa nghe giọng đã đoán được người. Mặt tự nhiên mà nhăn :"Kẻ nào không muốn ở lại cứ thẳng ra cửa ,Vương phủ không cần loạt mồm mép điêu ngoa"

Tiêu Dao dùng tay che miệng ngáp :"Yêu phụ ta gặp qua nhiều rồi, loại góa phụ cãi không lại liền đuổi người thật mới gặp lần đầu.Thất kính, thất kính "

Tổng quản giận tới nghiêng ngả chỉ tay :"Ngươi.... "

Bỗng có người hớt hải chạy tới nói nhỏ vào tai y mấy câu, thần sắt càng như cục thang, không nói tiếng nào quay đầu bỏ đi.

Ở lại vương phủ một cách thuận lợi ngoài ý muốn, Tiêu Dao uống một ngụm rượu bài xích ý nghĩ bỏ trốn của chính mình, quay đầu liền đi vào phòng đóng cửa.

Nữa đêm canh ba ngay ngày hôm đó, mắt nhắm nằm hình chữ đại ở trên giường Tiêu Dao vì nghe thấy một hồi chiên đánh mà giật mình ngồi dậy.

"Cháy... Cháy rồi... Vương phủ cháy rồi "

Nữa đêm có hoả hoạn, Vương phủ loạn thất bát tao. Một mảng sáng trưng bên ngoài cửa sổ.

Tiêu Dao đang chậm rãi mặt y phục thì bên ngoài nghe tiếng rống của tổng quản vương phủ.

"Chết rồi,  Cửu vương còn ở trong thư phòng.... Lửa cháy ở thư phòng.... "

Áo còn chưa kịp mặt chỉnh tề, Tiêu Dao vụt một cái đã bên ngoài nắm cổ áo tổng quản :"Cửu vương thế nào?  "

Tổng quản cố sức chống cự hồng thoát thân, nhưng lực bất tòng tâm :"Ngươi mau buông tay.  Ta phải đi cứu vương gia... "

Tiêu Dao mặt mày bặm trợn lắc tổng quản đang hồn vía lên mây :"Mau nói, thư phòng ở nơi chó má nào "

cửu vương chết cháy. Tin này nếu truyền ra ngoài y còn mặt mũi nào quay về hồi báo chủ tử. Trước cứu người, dù sao ngựa què vẫn đỡ hơn ngựa chết.

Tổng quản chỉ tay về phía vệt sáng chói chang kia rống :"Ở bên đó "

Tiêu Dao buông người thoắt cái bay luôn tới đó.

Ban đầu tổng quản hãy còn hoài nghi võ công của người này, hiện tại nhìn thấy y khinh công kinh người, e là thực sự thâm tàng bất lộ.

Tiêu Dao đứng trên mái ngói, áp sát căn nhà bị hoả thiêu, lòng như bị thiêu lây. Lửa cháy lớn như vậy cứu người như cứu hoả.

Tay vô tri vô giác gãi gãi cằm.

Y một thân y phục bị tắm ướt bởi chậu nước vừa cướp được từ tay một gia đinh cứu hoả, nhảy một cái bay qua cửa sổ của căn nhà bị hoả thiêu.

Dùng nội lực bắt chước tổng quản vương phủ rống một tiếng :"Cửu vương gia.... "

Không thấy hồi âm, Cửu vương này không phải chết ngạt rồi chứ?

Chỉ thấy lửa lớn bao vây, Tiêu Dao dùng khinh công chạy hết một vòng, hoàn toàn không thấy người.  Cho dù đã chết cũng nên tìm thấy xác mới phải, có chút kì quái.

Tiêu Dao lại bay một cái từ lầu hai rơi ra ngoài ngã chổng queo cách căn nhà bị hoả thêu hai thước.

"Ây da,  cái mông của lão tử "

Vừa ngẩn đầu liền trông thấy tổng quản tươi cười nói với y:"Tiêu thiếu hiệp, Vương gia cho mời "

Quả nhiên là một cái bẫy, tiên phong quan y làm đã nhiều năm như vậy, tại sao lại một lúc hồ đồ mà gây hoạ. Nói không chừng bại lộ thân phận, Cửu vương sẽ một đao chém chết y hay không?

Y vừa đi vừa nghĩ, mơ mơ hồ hồ đã ở sau lưng tổng quản dừng bước trước một căn biệt viện ẩn sau vương phủ.

Tổng quản thu người vào một căn phòng, trước lúc đóng cửa chỉ nói :"Tiêu thiếu hiệp xin chờ một lát "

Người cũng thay đổi thật nhanh,  y hồ nghi người sáng nay cùng y náo loạn không phải vị này tổng quản.

Không nhanh không chậm tổng quản lại trở ra ,giơ tay mời Tiêu Dao vào trong.

Tiêu Dao mặt mày nhem nhúa nhìn nhìn tổng quản lắc đầu, thầm nghĩ --- nhất định là anh em song sinh a.

Vừa vào phòng thì mùi thuốc nồng nặc đã xông vào mũi, người không quen có thể buồn nôn mắc ói. Mùi còn hôi hơn cả cái miệng của Tiêu Dao rồi.

Tiêu Dao ống tay áo che mũi hỏi tổng quản :"Này là cái mùi gì?  Ta đánh rắm cũng không thối bằng "

Tổng quản mặt mày lắm lét vái một cái vào bức màng mỏng ở giữa phòng :"Vương gia tha tội, người này là giang hồ tiểu tử không biết giữ mồm miệng, xin vương gia đừng trách "

Vương gia?  Cửu vương gia?

Tiêu Dao nhìn vào màng chỉ thấy một thân ảnh mơ hồ.

Bên trong truyền ra giọng nói như người hen xuyển lâu ngày :"Bổn vương không trách, hắn... Hắn là người duy nhất? "

Tiêu Dao không hiểu lại nhìn tổng quản đang cúi đầu đáp lời :"Bẩm vương gia, chính là hắn. Trong ba mươi sáu người chỉ có y lao vào lửa cứu người "

Tiêu Dao từ từ lùi lại, thôi xong rồi. Cửu vương sẽ không tha cho hắn. Xâm nhập vương phủ là tội chết. Đang ra sức tháo chạy lại nghe Cửu vương nói :"Vậy ta miễn cưỡng thu hắn lại, những người khác cho xuất phủ đi"

Tổng quản cúi đầu :"Tuân lệnh "

Vậy hóa ra không phải tin xấu như y nghĩ, cho nên chân cũng là tiến lên hai bước, đứng ngang hàng với tổng quản.

Trong màng lại truyền ra tiếng thở dốc, cơ hồ rất giống với tiếng binh sĩ bị thương mà rên rỉ. Tiêu Dao nhướn nhướn mi muốn trông cho rõ, chỉ là màng quá dày nhìn không thấy.

Tổng quản nghe thấy còn lo lắng :"Vương gia, ngài nên nghĩ ngơi rồi "

Bên trong màng hơi thở trở lại bình thường, lâu hơn một chút lại nói :"Bổn vương nói hết liền đi nghỉ... Tiêu Dao,  ta nghe tổng quản nói ngươi thân tàng bất lộ, ngươi có nguyện ý theo hầu bổn vương không? "

Tiêu Dao khẽ ngứa ngáy trong lòng, chắt không phải kêu y đánh bại thái tử đang vây ngoài thành chứ. Miệng không tự giác giương lên :"Vương gia chữ 'hầu ' này là  ý làm sao? "

Vương gia hơi thở khi có khi không, bên trong màng nói :"Chỉ cần bảo vệ bản vương sống sót, ngươi muốn gì ta điều đáp ứng "

Tiêu Dao khả kinh, từng nghe qua thái tử miêu tả. Hoàng đế cùng Cửu vương điều là bật kì tài văn võ song toàn. Tâm cao khí ngạo, hà cớ gì phải đi cầu người giang hồ bảo vệ. Việc này không loại trừ hai khả năng,  khả năng thứ nhất, Cửu vương già yếu.  Cái này không thể nào. Cửu vương chỉ mới ba mươi, là vương gia nhỏ tuổi nhất trong hoàng thất .Thứ hai, chính là điều y lo sợ nhất, Cửu vương bị thương hoặc là trúng độc rồi.

Tiêu Dao giấu đi đại chấn động trong lòng, ngoài miệng cười đến hiếp mắt :"Vương gia quả nhiên biết trọng dụng nhân tài a.  Tại hạ vào vương phủ tất nhiên ham tài mê tửu. Chỉ cần vương gia ra tiền ra rượu, ta cái gì cũng không hỏi liền bán mạng cho ngài. Ta có một cái đại hồ lô, mỗi ngày điều có rượu, ta cam đoan vương phủ ngay cả con ruồi ngoại lai cũng không có, chỉ có ruồi vương phủ "

Tổng quản nghe đến tai cũng lùng bùng, cái gì ruồi, cái gì muỗi. Y ngoại trừ võ công giỏi còn có cái miệng rất cổ quái.

Tổng quản chùi mồ hôi trên trán :"Vương gia, cái này tại hạ có thể đáp ứng. Ngài hảo hảo nghĩ ngơi "

Bên trong màng lại thêm một tràng rên rỉ thống khổ :"Được rồi, các ngươi.. Ra, ra ngoài đi"

Tổng quản lui hai bước lại kéo Tiêu Dao ra bên ngoài, đóng cửa.

Vừa ra đến cửa ,liền cuối đầu chìa tay ý mời Tiêu Dao đi trước.

Tiêu Dao tựa tiếu phi tiếu :"Tổng quản lật cái mặt thật nhanh, lật qua lật lại liền biến thành người khác nha "

Tổng quản cũng không phải tay vừa, cười cười :"Đã để thiếu hiệp chê cười, tại hạ gặp người nói tiếng người, gặp cẩu nói tiếng cẩu thôi "

Tiêu Dao vỗ tay một cái :"Ấy đừng nha, tổng quản vương phủ nói chuyện với cẩu, tin này nếu như truyền ra ngoài người có giả tâm sẽ nói, vương phủ nuôi toàn kẻ điên"

Tổng quản ngẩn đầu, bão nổi :"Ngươi.... Ngươi... "

"Ta, ta, ta. Ta thế nào? Ta đoán vương gia đang thời dụng người, nếu như ngươi đắt tội với ta. Vương gia nhất định sẽ cho ngươi ăn cước "

Tổng quản không còn lời gì để nói, dằng xuống hiềm khích vừa phát sinh, lại nghiêng người nghiến răng :"Thỉnh "

Tiêu Dao phủi lớp bụi trên người, hiên ngang đi một mạch, làm ra vẻ ta đây vô cùng đắt ý khiến cho người người câm ghét.

Thái tử đã từng nói, Cửu vương võ công cao cường, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất sảy ra chuyện.  Việc  phái Tiêu Dao đi vào vương phủ chẳng qua là phòng khi. Nhưng hai chữ phòng khi này e là đã thật sảy ra rồi. Y còn chậm một bước để Cửu vương sảy ra chuyện. Lần này quay về nên hồi báo thế nào với chủ tử.

Đang miên mang suy nghĩ thì bên ngoài nghe thấy tiếng người phi thân trên mái ngói. Người tới khinh công cũng rất cao cường.

Đêm tối xâm nhập vương phủ, xem trời bằng vung.

Tiêu Dao cũng với bầu hồ lô to tướng đi ra ngoài đuổi theo. Y phi người trên mái ngói như đi trên đất bằng, nhanh chóng đã bám sau lưng địch nhân.

Người chạy phía trước Tiêu Dao tóc muối tiêu, toàn thân mặc dạ hành, quay đầu đã nhìn thấy Tiêu Dao ở phía sau.

Tiêu Dao lúc này đã nhìn thấy diện mạo của y, là một lão đầu ốm đến trơ xương. Lão đầu thấy y lao đến, nắm tay liền quăng ra một nắm bột trắng.

Tiêu Dao vù một cái biến mất, bột trắng hoà vào không trung. lão đầu còn chưa kịp phản ứng cổ đã bị đối phương nắm, quăng một cái liền hít phải khí bột trắng của chính mình.

Lão đầu hít thở không thông, lăng một cái rơi xuống đất từ trên mái nhà.

Tiêu Dao cũng nhảy xuống, chi thấy lão đầu miệng xùi bọt mép, hết sức thống khổ tìm trong tay nải thứ gì đó, cuối cùng cho vào trong miệng nuốt xuống.

Tiêu Dao đi một vòng quanh lão đầu :"Ngươi là cái gì Tu La sát, Thánh độc nhân. Hại người hại mình, xấu xí như ma"

Lão đầu bị đã kích, chùi chùi nước dãi :"Ta là Tu La sát, Thánh độc nhân. Người nghe người sợ, quỷ nghe quỷ khóc. Tiểu tử dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết "

Tiêu Dao tiến lên điểm khẩu huyệt cùng một vài nguyệt đạo khác của người nọ, sau đó lấy một lượng lớn thuốc trong tay nải ép người nọ uống.

Sau khi tin chắc thuốc đã xuống bụng, mới giải khẩu huyệt cho người nọ.

"Tên xú tiểu tử, ngươi muốn hại chết lão tử.  Ta hôm nay nếu không chết nhất định thả trùng độc cắn chết ngươi ", miệng vừa mở ra liền không ngừng mắng người.

Tiêu Dao ngoái ngoái lỗ tay :"Ngươi hôm nay đừng nói tới chuyện sống tiếp, cho dù có sống cũng hình hài biến dạng. Nói cho ta biết ngươi đến vương phủ đã làm cái gì? Định làm cái gì? "

Lão đầu vẫn mắng :"Ta không nói, đừng nói mấy huyệt đạo nhỏ nhoi này, cho dù là ta bị ngươi bắt giữ thì đã sao?  Ngươi dám giết ta, đồ tôn, đồ đệ của ta nhất định thay ta báo thù "

Tiêu Dao không nói không rằng mở ra hồ lô rượu, trút hết lên người lão đầu, trong người lấy ra một hoả kế, kề miệng thổi thổi.

Lão đầu nhìn động tác của y mà hồn vía lên mây.

"Ngươi muốn làm gì? "

"Lão tổ tông của ta ơi, ta với ngươi không thù không oán. Ngươi sao lại muốn giết ta chứ?  Ngươi tha cho ta đi, ngươi muốn gì ta liền đáp ứng ngươi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro