Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thân thế

Một nét vẽ điểm tô lên đôi lông mày, mày ai dáng vẻ như núi xa, thanh thoát ưa nhìn. Hồng nhan tay kẻ mày, môi nàng mỉm cười, ánh mắt nhìn vào gương chuyên tâm điểm tô dung nhan. Trong gương, thấp thoáng bóng nam tử áo trắng chạm nhẹ lên tóc nàng.

"Linh Nhi, ta giúp nàng chải tóc."

Nữ nhân gật đầu tươi cười, đưa lược ngọc thanh cho y. Bảo Ngọc thận trọng chải tóc cho nàng, trong tâm trí chợt mong mỗi ngày đều có thể chải tóc cho nương tử như vậy. Nàng và y cùng nhìn vào gương, ánh mắt vô cùng ôn nhu như mặt nước không chút khuấy động.

"Ta sẽ lên kinh thành dự thi, nhất định sẽ khiến nàng trở thành thê tử của Tân khoa trạng nguyên."

"Bảo Ngọc, vậy ra chàng là tên mọt sách!"

"Không có đâu, ta một chút cũng không giống, trạng nguyên không nhất thiết phải là một tên mọt sách!"

Linh Nhi che miệng cười:"Chàng là tên ngốc!"

Bảo gia trang rộng lớn phong cảnh hữu tình, rất nhiều phòng và hoa viên tràn ngập sắc đào, gia nhân người qua người lại, ai trông cũng sáng sủa vui vẻ nói cười. Khi trông thấy thiếu gia và thiếu phu nhân thì cung kính cúi đầu hành lễ. 

Linh Nhi đi theo Bảo Ngọc không ngừng ngạc nhiên, hỏi y hết cái này đến cái khác. Y cũng vô tư trả lời hết tất cả, đây là thư phòng nơi mà ngày trước phụ thân từng bắt ta đọc sách, đó là hoa viên đẹp nhất ta thường chơi đùa với đám nữ tỳ khi không có mẫu thân ở bên, kia là...

Đang nói chuyện này nọ, một nha hoàn đi tới kính cẩn chào, nàng ta nhìn về phía Linh Nhi, cúi đầu nói:"Thiếu phu nhân, từ nay Nguyên Nguyên sẽ hầu hạ người, có gì xin người căn dặn. Lão phu nhân và lão gia đang chờ ở Đại sảnh."

Nàng ta là Nguyên Nguyên từ nhỏ đã sống trong gia trang, lớn hơn y vài tuổi, thường hay chơi đùa cùng y, quan tâm y như tỷ tỷ. Bản tính rất tốt, từng che giấu nhiều chuyện xấu giúp y. Nếu Linh Nhi để nàng ta hầu hạ, y cũng cảm thấy an tâm nhiều. Vốn tưởng rằng nàng ta sẽ được Tổ mẫu tìm một gia đình tốt gả vào, bản thân vốn cũng rất thích nàng ta, đã hi vọng nàng ta có thể sống hạnh phúc một đời.

Bảo Ngọc liếc nhìn Linh Nhi nhận thấy nàng ấy có vẻ hồi hộp lo lắng, y nắm tay nàng.

"Đừng lo, đã có ta ở đây, sẽ không sao đâu."

Linh Nhi ngước nhìn y, ánh mắt kia vô cùng kiên định khiến nàng trong phút chốc cảm thấy dễ chịu.

Một đình viện nguy nga bao quanh bởi hồ nước xanh trong vắt tưởng chừng thấy được cả đáy. Quanh hồ là hoa đào phủ kín, cánh đào rơi rụng in trên mặt nước trang nhã vô cùng. Thấp thoáng vài bông sen trong màu xanh bao trùm của đất trời khuếch tán xuống mặt hồ phẳng lặng. Một lối đi rải đá xanh đưa tới đình viện, bất luận là mệt mỏi phẫn nộ gì nếu đã bước lên đá xanh tự khắc sẽ tiêu tan bởi vẻ phong tình hiếm có này.

"Thiếu phu nhân... Người tỉnh rồi!" Nha hoàn nọ khẽ nay gọi nữ nhân đang tựa đầu xuống bàn.

"Nguyên Nguyên là ngươi sao?"

Nữ nhân khẽ vươn vai, tay chống lên cằm ánh mắt nàng nhìn ra phía mặt hồ, giọng nói mang theo nụ cười:

"Ta trong giấc mơ đã nhìn thấy lão lão,người cười với ta, bỗng nhiên cảm thấy thật nhớ người."

"Thiếu phu nhân, người lạnh không? Đây là rượu hoa đào mới khui, uống vào sẽ cảm thấy ấm hơn."

Nói đoạn Nguyên Nguyên đưa chén rượu hoa đào thơm nhẹ cho Linh Nhi, nàng đưa tay đón lấy nhấp một ngụm. Quả thật rất ngon, hương vị ngọt ngào pha chút nồng nàn hòa quyện, mang chút cay nhẹ của rượu rất dễ uống, tinh tế trong hương vị.

"Nguyên Nguyên ngươi thật tốt với ta!"

Nha hoàn ấy trông thấy nụ cười rạng rỡ của nàng liền vô thức cúi đầu lúng túng:"Thiếu phu nhân xin người đừng nói vậy, đây là phận sự của ta. Hãy để ta chăm sóc người cả đời."

"Đa tạ ngươi!"

Nguyên Nguyên ngây người ra, bỗng cảm thấy có gì thật ấm áp như nắng mùa xuân rọi vào lòng, ánh mắt nhìn không chớp Thiếu phu nhân, thầm nghĩ:"Thiếu phu nhân... bảo sao Tổ mẫu, Lão gia và Đại thiếu gia đều thích nàng ấy đến vậy."

"Linh Nhi thỉnh an Tổ mẫu, phụ thân, mời hai người dùng trà!"

"Nào nào, mau đứng lên đi!" Lão phu nhân nhanh tay đón lấy chén trà, dìu nàng đứng dậy, còn không ngừng cười với nàng.

Lão gia vốn lạnh lùng, khắt khe nhưng đối với nàng ấy lại dễ chịu mà nở một nụ cười khi nàng dâng trà. Đại thiếu gia đứng bên vốn tâm bất an, song thấy thái độ của phụ thân y cũng vô cùng ngạc nhiên, hẳn chưa từng lường tới điều này.

Nguyên Nguyên cứ như vậy mà nhìn Linh Nhi, đến khi bắt gặp ánh mắt của nàng thì nhanh nhẹn nói:"Nếu người nhớ nhà ngoại, vậy chiều chúng ta cùng thiếu gia đến đó!"

Một tiếng gọi từ xa cất lên, nam tử áo đỏ vẫy tay cười với họ.

"Linh Nhi!"

Bảo Ngọc vội vàng đi tới, tay trái còn cẩn thận mang theo một hộp sứ men xanh vẽ hình lung linh.

"Bảo Ngọc! Không phải chàng đang ở chỗ phụ thân sao?" nàng gặng hỏi y.

"Linh Nhi, đây là cháo hoa đào tự tay ta nấu, ta đoán nàng sẽ thích nó!"

Nói xong liền mở nắp hộp sứ ra, bên trong chỉ thấy hạt gạo hơi nhừ, cánh hoa đào thấp thoáng ở giữa nổi bật trong màu cháo trắng, chính là cảm giác"hoa không làm gì mà ta tự say", còn lan tỏa hương thơm ngọt dịu nhè nhẹ.

"Tay ta trước giờ chưa từng làm mấy việc nặng nhọc, càng chưa từng nấu nướng gì, có chăng chỉ là cầm sách thôi."

"Bảo Ngọc, không phải người đọc sách thì không được vào bếp sao?" Linh Nhi nhìn y cười tủm tỉm.

"Đó là người đọc sách thì không nên làm công việc nữ công gia chánh của nữ nhi, phải làm việc lớn cho giang sơn xã tắc. Đâu có phải tuyệt đối không được vào bếp!"

"Ta biết rồi mà!"

Linh Nhi lấy thìa múc nếm thử một miếng, không ngờ phát hiện vị rất ngon, Bảo Ngọc y lại là kẻ có tài đến vậy.

Ráng chiều chiếu ánh vàng xuống, hoa đào bởi vậy cũng không còn cái màu tươi nguyên như trước. 

Dù là xa cách không lâu nhưng lại có cảm giác khác hẳn, cảm giác không an tâm. Linh Nhi đi cạnh Bảo Ngọc, tuy là vẻ mặt vẫn vui tươi, nhìn y như không hề lo lắng. 

Lão lão hẳn vẫn ổn thôi, vậy thì cái cảm giác bất an này là gì?

Nguyên Nguyên cất tiếng:"Nơi này thật đặc biệt, cảnh đẹp như vậy nhưng có phải là hơi khép kín so với bên ngoài không?"

Bảo Ngọc nghe Nguyên Nguyên nói vậy liền quay sang nhìn Linh Nhi, y vốn đã nghĩ nàng từ nhỏ sống ở đây, một nơi ít người lui tới. Nếu không phải hôm đó y nghịch ngợm chạy khỏi đám nô tài bám theo thì sẽ không gặp được nàng, sẽ không biết đến nơi này. 

Nàng sống ở đây chỉ là ngẫu nhiên thôi sao?

Linh Nhi hoàn toàn vô tư nói với họ:"Lão lão nói người thích không gian yên bình, không muốn phiền hà. Ta thì cảm thấy như vậy cũng rất tốt!"

Phía trước là gian nhà của lão lão, bước chân họ trở nên nhanh chóng hơn. Bảo Ngọc nghĩ gặp lão lão, bái kiến nhà ngoại, đây cũng là việc y phải làm. Nhưng sao Linh Nhi lại không được tự nhiên, nàng lẽ ra phải thoải mái hơn.

"Đóng cửa sao? Lão lão đi đâu rồi?" Linh Nhi nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã được đóng lại chắc chắn. Bảo Ngọc vội khuyên nơn, y nói có lẽ lão lão ra ngoài một chút hẳn sắp trở về.

"Thiếu phu nhân nếu người lo lắng vậy chi bằng chúng ta thử tìm xem!" Nguyên Nguyên đưa ra một gợi ý.

Dưới tán hoa đào cả ba cùng chia ra tìm kiếm, tuy là rộng lớn nhưng hẳn sẽ tìm thấy nếu lão lão đang ở đây. 

"Lão Lão, người đâu rồi! Linh Nhi đến thăm người đây!"

Cho dù gọi thế nào cũng không có tiếng trả lời, do là tiếng gọi chưa đến nơi hay người căn bản đã không còn ở đây nữa.

Linh Nhi tay nắm chặt lại, cảm giác bất an không ngừng chiếm trọn tâm trí.

"Lão lão..."

Nàng nhắm mắt lại, tâm cố gắng thật tĩnh, bắt đầu cảm nhận không gian xung quanh. Tiếng gọi của Bảo Ngọc, Nguyên Nguyên, tiếng gió thổi, tiếng cánh hoa chao đảo trong không trung.

"Công chúa...Công chúa..."

Một giọng nam nhân cất lên, rất yếu tưởng chừng một con gió cũng có thể thổi đi mất.

Trước mặt là một đạo sĩ tuổi trung niên, khoác chiếc áo dài xanh xám, tay cầm phất trần trắng như cước, chân không chạm đất mà cũng không hề có bóng.

Là ảo ảnh.

"Đạo sĩ xin hỏi biết lão lão của ta không?"

"Công chúa, hãy nghe ta nói. Con là Thần tộc, hậu nhân của Nữ Oa..."

Linh Nhi ngạc nhiên, đạo sĩ này từ đâu đến mà chính chỉ là ảnh ảo thôi.

"Công chúa, chuyện của 15 năm trước ta sẽ kể chi tiết cho con sau. Nhưng hãy cẩn thận vào thời gian tới, người của Bái Nguyệt giáo sẽ đến bắt con. Nhất định bảo trọng..."

Lời nói vừa dứt, bóng người cũng nhạt đi cuối cùng không còn gì, giống như tan biến theo cánh đào lúc tụ rồi rời ra. Huyền ảo như mộng, mọi chuyện vừa nhìn thấy, vừa trải qua tựa hồ chỉ như mộng. 

Bảo Ngọc chạy đến chỉ thấy Linh Nhi đứng lặng đó, vội gọi lay nàng:"Linh Nhi!"

"Vừa nãy... chàng có thấy có ai đứng đây không?"

"Ta không thấy ai cả. Sao vậy?"

Bảo Ngọc y chính là trông thấy nàng liền gọi tên nhưng nàng không trả lời đành chạy lại, y thực không thấy ai ngoài nàng đứng đó cả.

"Thiếu phu nhân, ta cũng chỉ thấy người mà thôi!"

Linh Nhi lúc này hiểu ra nàng cũng có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể thấy. Giống như hồi đó, nàng có thể dùng tay bắn ra ánh sáng khiến một con sẻ bị thương mà ngã xuống. Tuy là không cố ý, nhất thời tức giận do nó ăn trộm hạt ngũ cốc nàng được lão lão mua cho. Vô cùng hối hận, nàng quyết tâm cùng lão lão chăm sóc cho nó bình phục lại, dù sau đó một bên cánh bị tật, đường bay trở nên lệch đi.

Năm đó Linh Nhi 5 tuổi.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro