Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Một đóa hoa đào

Mọi thứ đã được định sẵn ở lần đầu gặp mặt, duyên kiếp bởi vậy mà bắt đầu.

Rừng cây dày đặc không rõ phương hướng, chung quanh chỉ toàn lá xanh tịch mịch, âm u. Thấp thoáng bóng người chạy qua rừng cây, một người diện y phục đỏ đô. Người nọ là một thiếu niên trạc 16 tuổi, trông thập phần cao quý, dung mạo có thể ví với trăng thanh. Thiếu niên chạy một đoạn liền thấy trước mặt cảnh sắc sáng sủa, nhanh chóng đến gần.

Đã ra khỏi rừng, nơi này bầu trời khoáng đạt, ánh sáng tràn ngập, nhìn đâu cũng là hoa tươi khoe sắc. Cành dương liễu đung đưa trong nắng mùa xuân, mềm mại rủ xuống chỗ hoa bên dưới. Con gió mát lành mang theo không khí dày đặc hơi nước của Giang Nam làm tà áo thiếu niên phiêu phất.

Thiếu niên đi thẳng về phía trước, ánh mắt nhìn say sưa, khóe môi không ngừng cong lên để lộ nụ cười nhẹ nhàng.

Chợt thấy một hồ nước xanh biếc thấp thoáng ánh hồng của liên hoa. Giữa hồ, một thiếu nữ đưa tay vớt nước lên da, mặt nước cao đến vai nàng, băng thanh ngọc khiết, thanh thoát tựa thiên tiên.

Thiếu niên trông thấy khung cảnh ấy, thiếu nữ ấy, chỉ cảm thấy hết thảy như một bức họa, một bức họa mê hoặc hơn cả tháng ba Dương Châu.

"Ngươi là ai?" thiếu nữ chợt xoay người lại trông thấy y, kinh ngạc hỏi.

Nam nhân khi bị nàng hỏi, lông mày nhíu lại, ánh mắt lảng tránh, nhìn xuống không nói gì. Y phải nói thế nào, bất luận là vô tình hay cố ý thì cũng là nhìn trộm nữ nhi tắm.

"Đoàng!" kèm theo tiếng nổ, nước bay lên tạt về phía thiếu niên, áo choàng nhung đỏ của y bị ướt mất một bên cánh tay, kèm theo đó là lời mắng của thiếu nữ.

"Tên háo sắc! Ngươi dám nhìn lén ta!" thiếu nữ không giấu được tức giận, ánh mắt nhìn y không chớp.

"Ta... ta không cố ý, ta không rõ nơi này nên đã mạo phạm. Ta nói thật đó!" y lúng túng đáp lại.

Thiếu niên cảm thấy bản thân rất vô dụng đành chạy đi, không thể nói một câu từ biệt với giai nhân.

"Đại thiếu gia! Ngài chạy đi đâu vậy? Dọa chúng tôi gần chết!" đám gia nhân vây quanh y, thiếu niên không để tâm họ, trong lòng trở nên phiền muộn. Thường ngày đám nô tài ấy luôn lẽo đẽo phía sau vô cùng không thoải mái, nên muốn thử đi xa chúng một chút. Gia nhân cũng không thể cạy nổi miệng y, đành nhanh chóng đưa y trở về gia trang.

"Nữ nhi thì thích cái gì?" thiếu niên hỏi lão Tổ mẫu đang nhấp chén trà bên cạnh, ánh mắt  nhìn ra ngoài cửa, xa xăm tựa hồ không để gì trong mắt.

Lão phu nhân nghe qua lấy tay che miệng, bật cười:"Hài tử ngốc! Nếu con thích cô nương nào rồi thì nên nói ra, đừng giữ trong lòng. Nữ nhi luôn hy vọng nam nhân yêu thương họ một cách chân thành."

Ánh mắt thoáng lưu tâm, thiếu niên nọ lặng một hồi thì xin phép rời khỏi phòng.

Buổi đêm ở Dương Châu trăng sáng vằng vặc  nhưng cũng không đủ xua tan màn đêm lạnh lẽo giăng lấy mọi nơi.

Trong gian phòng bên trái của một gia trang rộng lớn, một người đang chìm trong giấc ngủ nhưng không an nhiên như thường ngày. Giấc mộng chợt xuất hiện bóng dáng giai nhân nọ nhan sắc thiên tiên, thiếu niên chợt tỉnh giấc, y không thể không nghĩ về nàng. Trong lúc chạy khỏi đám gia nhân suốt ngày lẽo đẽo bám theo, đã vô tình gặp nàng, không thể vô tư như trước, tâm đã động lòng.

Ta làm sao để gặp lại người đó, làm sao để nàng không ghét bỏ ta, chịu nói cười với ta.

Hoa đào nở rộ khắp nơi trong gia trang, sắc hồng phảng phất hương hoa theo cơn gió mát rượi bởi mưa bụi Giang Nam. Ánh nắng len lỏi qua từng tán lá, qua lớp giấy rọi vào trong các gian phòng. 

"Đại thiếu gia đâu?" 

"Thưa lão phu nhân, đại thiếu gia ra ngoài từ sáng sớm, không rõ là đi đâu. Nhưng có vẻ rất vội vã..."

Lão phu nhân liền nhìn ra bên ngoài, khẽ nói:"Đào hoa kia đã nở rồi."Theo tay Dung ma ma, lão phu nhân bước ra hoa viên ngắm cảnh, cảm nhận xuân sắc qua từng tán hoa đào.

Đâu đó vọng lại tiếng gọi từ rừng cây rậm rạp, một đám người nhao nhao chạy khắp nơi. Nắng buổi sớm dịu nhẹ  xuyên qua tán lá, khu rừng trở nên sáng sủa, dậy mùi hương nồng nàn của đất.

"Đại thiếu gia!Đại thiếu gia!Ngài đâu rồi?"

"Không hiểu thiếu gia lại chạy đi đâu nữa? Chúng ta tìm hoài không thấy."

"Thôi, nghỉ đã,đến Tửu quán đi, ta khát khô cổ suốt nãy giờ rồi! Đại thiếu gia phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu. Chút nữa chúng ta quay lại tìm..."

Chỉ sau một ngày mà nơi ấy ngập tràn trong sắc hồng của hoa đào, vô cùng ý vị, hoa nở nhiều đến độ không thể nghĩ ra có nơi thứ hai. Bóng người áo đỏ đứng lặng dưới tán hoa, khóe môi hơi cong lên pha lẫn xót xa trong lòng. Hoa đào nở rộ, hương thơm say đắm lòng người, cái gì cũng có, chỉ thiếu bóng giai nhân.

"Ngươi... là ngươi sao, sao ngươi lại đến đây?"

Tựa hồ cả đất trời dừng lại khi giọng nói ấy cất lên, thiếu niên trông thấy nàng thấp thoáng trong tán hoa, tà áo xanh mềm mại phảng phất trong gió nhẹ. Y chạy nhanh lại, từ ánh mắt đến nụ cười đều không giấu được niềm hoan hỉ:"Ta cuối cùng cũng gặp lại muội!"

Thiếu nữ hơi lặng người nhìn y, lộ vẻ ngạc nhiên.

"Muội đừng giận ta nữa nhé! Ta... ta có thể tặng muội thật nhiều y phục đẹp, thật nhiều trang sức quý giá, bất cứ gì cũng được! Đừng giận ta nữa... Muội có thể cười với ta không?" 

Thiếu niên lúng túng, ánh mắt vô cùng ngây ngô khiến người khác phải chạnh lòng.

Giai nhân trông thấy bật cười:"Ngươi không cần phải vậy đâu, ta không phải kẻ hẹp hòi. Ta không tính toán với ngươi nữa. Lão lão đã nói với ta, ta phải luôn mỉm cười, vì vậy ta sẽ luôn vui vẻ mỉm cười!"

Tâm tình của nàng rất vui vẻ, có lẽ vì thế mà hoa đào nở rộ trong tiết trời mùa xuân. Thiếu niên cất lời:"Tên ta là Bảo Ngọc, tên của muội là gì?"

"Từ khi hiểu chuyện lão lão đã gọi ta là Linh Nhi, Linh Nhi là tên ta."

Mỗi cái tên đều có ý nghĩa của nó, khi y biết tên nàng đã nguyện cả kiếp này chỉ khắc sâu cái tên đó thôi, nguyện chỉ gọi tên một người "Linh Nhi ".

Bảo Ngọc nắm lấy tay Linh Nhi, đặt lên một cây trâm bằng ngọc trắng được làm vô cùng tinh xảo, gắn lam ngọc trang nhã. Đó là một cây trâm rất giá trị có bỏ ra mấy trăm lượng bạc cũng chưa chắc sở hữu được.

"Linh Nhi, muội có thể nhận nó không? Ta không biết liệu muội có thích nó không, cũng không rõ nữ nhi thích gì. Đây là lần đầu ta tặng đồ cho nữ nhi."

Thiếu nữ nhìn cây trâm trên tay mình, đó là một cây trâm rất đẹp vốn chưa từng nhìn thấy cây trâm nào có vẻ đẹp như vậy.

Bảo Ngọc huynh tặng nó cho ta, ta không biết có nên nhận không, lão lão từng nói nam nhân nếu thực sự tốt với ta thì có thể nhận ra qua ánh mắt. Ánh mắt của huynh ấy thật sự quá chân thành, một quyết định đem lòng yêu thương một nam nhân luôn đem lại nhiều hệ lụy sau này.

Cuối cùng lại mỉm cười nhận cây trâm, thiếu niên gương mặt có vẻ như thở phào nhẹ nhõm.

"Linh Nhi để ta cài cho muội!"

Bảo Ngọc nhanh chóng đưa cây trâm lên muốn cài vào mái tóc mềm mại của giai nhân thì bị chợt hỏi:"Bảo Ngọc, huynh có biết cài không?"

"A ... thực ra đây là lần đầu, có lẽ ... Được rồi."

Đưa tay xuống và quan sát gương mặt nàng, y nói thực sự rất hợp với nàng.

Linh Nhi khẽ cười, kéo y lại gần một cây đào treo trên đó rất nhiều túi vải nhiều màu sắc. Nàng nở nụ cười rạng rỡ nhanh tay lần lượt mở chúng ra. Những khối cầu pha lê trong suốt từ bên trong bay lơ lửng lên trời, chúng phản chiếu lại hình ảnh hai người như đôi uyên ương. Một khung cảnh thú vị, hoa đào ở khắp nơi,  khối pha lê bay lơ lửng tỏa ánh cầu vòng. Bảo Ngọc y thật sự bị cuốn hút bởi cảnh tượng này.

"Ta đã làm đó. "

"Làm sao mà... muội thật ..."

"Lúc nhỏ khoảng 7 tuổi ta bị ngã rất đau nhưng ta không khóc, vì ta luôn nghe lời lão lão phải luôn vui vẻ!"

Nói đoạn nàng để tay ra dấu:"Lúc đó ta cao khoảng thế này ... "

Thời gian giá như dừng lại, nếu có thể thật ước mong có thể như giây phút này, mãi vui vẻ cùng nhau.

Tình yêu đầu tiên đã khắc sâu trong lòng, thật chỉ mong lòng người như lòng ta, không phụ ý nhớ mong.

"Cả nhà vui vui vẻ vẻ qua hết kiếp này!"

Lời nói chợt thốt lên, ánh mắt thiếu niên trở nên chân thành, y mong ước có thể ở cạnh nàng hết kiếp này.

Ta không cầu vinh hoa phú quý, không cầu công danh lợi lộc, chỉ mong vui vui vẻ vẻ cùng nắm tay người qua hết một đời an nhàn. Cho dù thiên hạ có xoay vần thế nào duy chỉ cần người luôn ở bên ta, nắm tay ta đi hết một đời.

Cơn gió xuân thổi nhẹ làm say đắm lòng người, hoa đào vẫn thắm một sắc màu không thể phai nhòa. Tình ái thế gian luôn rất ngọt ngào, nếu đã là tình thì liệu có thể phai nhòa.

Có lẽ duyên phận đã được định sẵn từ kiếp trước.

Trong lòng người có ta, trong lòng ta luôn có người. Chỉ cần như vậy, chỉ cần một nụ cười của người, một ánh mắt của người là có thể khiến ta mãi không thể quên.

Linh Nhi nhìn y, nàng nhẹ nhàng nâng tay thiếu niên, đặt tay lên tay y, nhắm mắt lại mỉm cười. Nàng nghe y nói mà trong lòng dâng lên một xúc cảm lạ lùng. Lần đầu tiên nàng có thứ cảm xúc này, ước muốn được ở bên người vui vẻ nắm tay nhau sống qua một đời, thứ cảm xúc ấy gọi là tình. 

Ta và người cùng không phụ tình đầu.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro