Chương 0: Xuyên Không
Bạn cho rằng trên đời đâu là thứ đẹp nhất là hoa,đá quý hay thiên nhiên,... Không những thứ đó đứng trước nàng đều mờ nhạt đó chính là Hạ Sương Nguyệt vẻ đẹp của nàng khiến đàn ông hồn siêu phách lạc, phụ nữ nhìn vào mà phân vân giới tính,thậm chí trước đây một vị phật gia nhìn vào mà đạo tâm vỡ vụn,nàng lại không gì làm không được tu chân kỳ tài, sinh ra đã Trúc Cơ, 3 tuổi Kim Đan, 7 tuổi Nguyên Anh, 12 tuổi Hóa Thần
*Ở trên mặt hồ Thủy Liên
Có một người con gái đang đàn một khúc cầm khiến vật vật im lặng,gió ngừng thổi,cá tôm cũng không dám động nàng
Màu bạc tóc dài, mỗi một cây đều óng ánh sáng long lanh tựa như thủy tinh, tóc dài phấp phới ở sau ót, lộ ra nàng cái kia hoàn mỹ gò má.Mặc dù chỉ là gò má, nhưng càng có thể đã gặp nàng cái kia cao thẳng mũi, màu tím đôi mắt, còn có cái kia lông mi thật dài.
Nàng dường như chính là tạo hóa hoàn mỹ nhất thế gian, đang ở đó vẽ lên màu sắc của đất trời,tóc dài rồi tung ở sau ót, nàng lúc này, mặc màu xanh váy dài, tóc dài màu bạc khoác lên một bên trên bờ vai, nàng nhẹ nhàng gẩy từng tiếng đàn. Hết thảy đều lộ ra yên tĩnh mà động lòng người cái kia nồng đậm sinh mệnh khí tức tựa hồ bởi vì sự hiện hữu của nàng mà đã có sức sống. Thanh Sơn bích thủy lam y nữ tử, đây là bao nhiêu người mộng ảo trong tình cảnh,bao nhiêu kẻ vì đây mà phát điên
một đôi mắt rất đẹp, một đôi mắt trong suốt màu tím nhạt, hàng lông mi cong dài cuốn về phía trước, nhất là khi ánh mắt của nàng toát ra một chút khó xử kia thì lại càng làm cho người ta phải sinh lòng trìu mến.Nàng thật sự là rất đẹp, đó là một vẻ đẹp mà không cách nào có thể dùng lời nói để diễn tả được, tất cả những vẻ đẹp đều không thể đủ hình dung được khuôn mặt tuyệt mỹ dung nhan này của nàng. Nàng không có lấy một cái khuyết điểm,lại thêm tiếng đàn làm mê đêm lòng người,bỗng nhiên từ đằng xa một đội quân kim giáp binh sĩ khoảng ngàn người lao xuống người đứng đầu là một nam nhân ngoại hình trẻ trung tựa như hai mươi, nhưng toàn thân bá khí tu vi lớn mạnh ,tay cầm trường kiếm dài ngang lưng,đích thực vô cùng phong độ, hắn mở lời
- Bái kiến tiên tử tại hạ Lâm Chấn Vũ vua của Đại Kim Vương Triều không biết tiên tử có từng nghe danh, nay ta ái môn Sương Nguyệt tiên tử đã lâu hi vọng tiên tử theo ta về làm Hoàng Hậu
Ảnh Minh Hoạ Hạ Sương Nguyệt ( màu mắt tím nhạt và không có sơn móng tay)
Hạ Sương Nguyệt vẫn tiếp tục đàn thật ảm đạm ,thật thanh lịch, thật kiều diễm nàng lạnh lùng đáp lại
- Lâm Chấn Vũ thiên tài tuyệt đỉnh mới nổi,gia thế khủng bố,thiên tư trác tuyệt chỉ mới 30 tuổi đột phá Đại Thừa đâu có ai không biết ,nhưng nếu ngài đến để nói thứ này thì ngài có thể đi rồi
Giọng nói của nàng thật nhẹ nhàng cũng thật lạnh lùng, nếu là người khác e là đã sung sướng đến phát điên rồi,nhiều người trong đội quân cũng run rẩy tay không cầm chắc ngọn thương,còn Lâm Chấn Vũ thì miệng rung rung,tinh thần chấn động nhưng vẫn bình tĩnh trả lời
- Xem ra tiên tử không muốn đi cùng ta vậy ta đành phải dùng biện pháp mạnh,đắc tội rồi,toàn quân vào thế tấn công
Sương Nguyệt vẫn tiếp tục đàn, nàng nói với giọng xem thường đồng thời tỏ vẻ hiếu kỳ
- Ngài và đội quân của ngài thực sự rất khá ,đã lâu rồi tiểu nữ chưa gặp người ai có thể nhìn tiểu nữ đánh đàn, vừa nói chuyện mà tâm thần vẫn ổn định như vậy bất quá nếu thật sự nghĩ có thể thắng tiểu nữ thật sự có chút vọng tưởng
Lâm Chấn Vũ toát mồ hồi, cười mỉm trả lời
- Tiên tử đánh giá ta và đội quân ta hơi cao rồi,thành thật mà nói mỗi người trong chúng chúng ta đều đã uống một viên Chấn Tâm Đan và đeo Vòng Ngưng Thần không thì đích thực không làm gì được,nhưng hiện này tiên tử không dùng sắc đẹp để hạ gục chúng ta được tiên tử ngoan ngoãn theo ta đi,tất cả lên
Sương Nguyệt lắc đầu,giọng xem thường
- 10 người Hoá Thần,6 người Hợp Thể,3 Người Động Hư,1 người Đại Thừa còn lại đều là Nguyên Anh trở xuống,cái này đúng là xem trọng tiểu nữ quá,nếu tiểu nữ không đáp lễ đàng hoàng thì thật vô lễ ta sẽ đàn một khúc hi vọng các vị không chê, khúc này tên Phá Thương Khung
Sương Nguyệt nhẹ nhàng gảy cây Thiên Mộng Băng Cầm lên, một thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng dũng mãnh,tựa hồ muốn hủy diệt tất cả,những người tu vi dưới Hoá Thần nhanh chóng nổ tung,nhưng người cảnh giới cao hơn thì cố gắng chống đỡ,họ bắt đầu xuất huyết từ tai,màu mắt chuyển đỏ,lại thêm việc Vòng Ngưng Thần bị vỡ lại bị ảnh hưởng mạnh hơn từ vẻ đẹp của Sương Nguyệt bắt đầu có thêm người hoá điên,đạo tâm vợ vụn,nhưng họ vẫn nguyện lao đến để nhìn rõ nàng hơn để rời đan điền bị phế rồi rơi xuống hồ,khúc cầm kết thúc nhưng còn đứng lại Lâm Chấn Vũ còn đứng được nhưng tai có vẻ đã bị điếc, toàn thân xuất huyết, nhìn vô cùng tơi tả,Sương Nguyệt bèn dùng truyền âm nhập mật với Lâm Chấn Vũ
- Ngài về đi,những người tu vi Hoá Thần trở lên vẫn còn sống dựa vào tài lực của Đại Kim Vương Triều khôi phục tu vi cho họ cũng không phải việc gì khó, ngài đã là Đại Thừa khôi phục vết thương trên người nhiều thì 1 ngày lâu thì 1 tuần ta cũng không muốn giết đi một thiên tài như ngày
Lâm Chân Vũ ngạc nhiên cười nhẹ,dù là tổn thất vô cùng lớn nhưng lại không có chút biểu hiện căm ghét,hận thù mà chỉ cười nhè rồi đáp
- Lần này là ta sai ta nghĩ tiên tử 12 tuổi đột phá Hoá Thần thì hiện tại mới 20 tuổi cùng lắm cũng chỉ Động Hư sơ kỳ cho dù là Đại Thừa thì chiến lực cũng không thể cao được vì những kẻ đấu với tiên tử đều gục trước sắc đẹp của nàng,nhưng thật không ngờ nàng tu vi đã là Đại Thừa đỉnh phong hơn nữa chiến lực lại khủng bố tới vậy,ta thua cũng không oan,cũng cảm ơn tiên tử đã nương tay tạm biệt
Lâm Chân Vũ đem theo những người còn còn sống của mình rời đi,con Sương Nguyệt thì vẫn im lặng rồi thở một tiếng nặng nề
- Hài không còn hứng nữa về thôi tối nay là một tối quan trọng
*Tối đến tại Vọng Âm Cốc
Trên đỉnh một ngọn núi nào đó,một thân ảnh lộng lẫy đứng dưới ánh trăng người đó đứng nhắm mắt lại rồi,mây đen kéo đến đó chính là kiếp vân con thân ảnh lộng lẫy đó chính là Hạ Sương Nguyệt,tối nay chính là hôm nàng độ kiếp nếu thành công nàng sẽ trở thành người đầu tiên trong 1000 năm nay thành công phi thăng tiên giới,đạo lôi kiếp thứ nhất giáng xuống nàng nhẹ nhàng hoá giải rồi đến đạo thứ hai,thứ ba.....,cuối cùng đạo lôi kiếp thứ chín mươi chín cũng giáng xuống,lúc này Sương Nguyệt đã dùng toàn bộ sức lực cản lại Thiên Mộng Băng Cầm là một kiện Thần Khí cũng bị vỡ nát, Sương Nguyệt đem toàn bộ phát bảo phòng thân ra đỡ toàn bộ đều bị phá hủy nàng cũng gánh chịu một phần và bị trọng thương, sau khi đạo thứ chín mươi cũng kết thúc, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm
- Phù Thiên Mộng Băng Cầm đã vỡ nát,Lam Điệp Mộc Y cũng rách,toàn bộ phát bảo phòng thân cũng bị hỏng,bản thân thì bị trọng thương nhưng vẫn là qua rồi,khoan đã tại sao kiếp vân vẫn chưa tan đi,rõ ràng lôi kiếp đã kết thúc lẽ nào
Một đạo hoàng kim lôi sắc mang hình dáng một con rồng giáng thẳng xuống Sương Nguyệt dùng nhục thần chống đỡ nhưng chẳng được bao lâu thì thổ huyết,đạo hoàng kim lôi đánh xuyên qua người nàng, miếng ngọc nhỏ nàng đeo trên cổ bỗng phát ánh sáng xanh lục chói loà rồi vỡ,sau khi kết thúc thì nàng sức cùng lực kiệt mà dần rơi xuống vực
- Mình luôn nghĩ rằng bản thân có vận khí vô địch không nghĩ tới nay lại xui xẻo như vậy hoàng kim lôi kiếp là thượng cổ lôi kiếp tỷ lệ xuất hiện là 1/1 tỷ,nếu qua tiềm lực vô hạn nhưng lại mang sức mạnh bằng tất cả các đạo lôi kiếp trước gộp lại nếu không nhờ Bán Thần Khí Ngọc Lục Dương thay mình gánh chịu 9 phần lực lượng thì mình đến xương cốt cũng không còn nhưng bây giờ thì hay rồi kinh mạch đứt hết,con rơi từ độ cao này xuống chết là cái chắc, hài ở đây yên tĩnh quá không ngờ cái chết của mình lại thầm lặng như vậy,một đời toả sáng khiến mặt trời cũng phải mờ nhạt nay lại chết một cách lặng lẽ,trong bóng đêm vực thẳm đúng là trớ trêu
Sương Nguyệt nghĩ lại cuộc đời rồi nhắm mắt buông thả,nàng mỉm cười rồi tự nói " thế này cũng không tệ lắm" một tiếng BỘP vang lên.
Ngày 11 tháng 5 năm 2120 Hạ Sương Nguyệt tiên nữ thiên tài vạn năm có một độ kiếp thất bại,rồi rơi xuống Vọng Âm Cốc mà chết khiến người người tiếc thương người thì khóc vì một nhân tài, người thì khóc thì tìm cảm tan nát, người thì khóc vì sắc đẹp của nàng.
"Tiêu thư,Tiểu thư tỉnh dậy đi" một giọng nói cứ vang lên trong đầu Sương Nguyệt
- Ai gọi vậy ta .......
Bớt chợt nàng bật dậy, vô cùng hoang mang, nàng nhìn xung quanh đây không phải phòng nàng, hơn nữa nàng rõ ràng đã chết rồi tại sao lại vậy,Sương Nguyệt bật dậy ra soi gương trong gương đúng là nàng nhưng là phiên bản thu nhỏ khi còn bé, nàng chạy ra cuốn lịch nhìn nhưng đó là năm 2120 vậy không phải trọng sinh rốt cuộc nàng run run hỏi cô gái mặc đồ hầu gái
- Ta là ai? Đây là đâu tại ta ở đây ?
Tiêu thư nói gì vậy.Tiểu thư là Thượng Quan Nguyệt Nhi, con gái của Thượng Quan Bá Long gia chủ Cổ Tộc ,Tiểu thư là người tương lai sẽ kế thừa Cổ Tộc thành gia chủ đệ nhất thế gia của Đông Huyền Đại Lục thuộc Thánh Luân Thế Giới
Sương Nguyệt mắt chữ A mồm chữ O đây là lần đầu nàng có biểu cảm này không phải chỉ vì bản thân đã xuyên không còn vì mình đã xuyên vào một nhân vật trong tiểu thuyết tu tiên mà mình tường viết, hơn nữa còn bản thân còn là nhân vật phản diện chắc chắn chết hơn nữa còn rất thảm
Ảnh Minh Hoạ Thượng Quan Nguyệt Nhi( thay màu là màu tím nhạt là được)
Đây là lần đầu mình viết thể loại này sẽ có nhiều sao sót hi vọng các bạn sẽ chỉ ra và nhận xét. Cảm ơn vì đã ủng hộ
*Bộ này là Bách Hợp nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro