Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Xuất giá

Sắp tới ngày quan trọng: lễ thành thân của Trấn A Anh ! Do mấy ngày trước, Đại tiểu thư trúng gió ốm nặng, hôn lễ của Tam tiểu thư được tổ chức trước. Hoàng Đế chẳng mấy hào hứng với hôn sự này, liền bàn với Trấn Đại tướng quân không cần làm xa hoa.

A Anh xuất phủ tìm thú vui giải khuây, phố chợ đông đúc náo nhiệt, không thua kém thời hiện đại tí nào. Tiết trời đang độ xuân, hoa đào nở hồng cả góc trời, bông tàn lả tả rụng xuống đường.

Bỗng va đập mạnh, đầu A Anh đụng phải nóc xe ngựa, đau điếng. Vừa xoa xoa đầu, tiếng gia nô ngoài cửa vọng vào.

- Tiểu thư người không sao chứ, xe ngựa của ta va chạm với xe ngựa khác, xe của người ta hỏng bánh rồi, giờ muốn đi nhờ xe của ta, ý tiểu thư...

- Cho lên đi.

Gia nô vâng dạ một tiếng, nhanh nhẹn kiểm tra lại xe ngựa, rồi vén rèm che sang. Là nam nhân ! Dáng đi khoan thai, biểu cảm ung dung. Thanh niên kia ngồi xuống chỗ đối diện với A Anh. Mắt nhắm lại, khoanh tay, tựa như ngủ.

- Đa tạ!

Âm giọng trầm ấm cuốn hút, nghe rất quyến rũ. Ngắm nhìn kĩ càng, A Anh lại càng bị thu hút. Người đàn ông ngồi đối diện cô, da trắng vừa tầm, sống mũi cao thẳng, hàng lông mày dày và sắc nét đầy nam tính, lông mi dài, cong vút, khuôn miệng lại có chút gì đó đáng yêu. Tên này cười lên, khẳng định rất hút gái nha ~

Người lạ như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của thiếu nữ, nhẹ nhàng mở mắt. Đôi mắt đen láy sâu thẳm ngay lập tức làm A Anh như bị hút vào trong. Thẫn thờ!

- Mặt ta có gì sao?

A Anh ngớ người, vội ngoảnh mặt đi. Cô đang cố giữ cho khuôn mặt mình không đỏ bừng lên vì xấu hổ.

- Có thể cho ta biết thân phận của cô nương ?

- Tiểu nữ là Tam tiểu thư của Trấn thị, xin hỏi đại nhân đây hỏi có việc gì không?

- Cũng không có gì. Phiền tiểu thư cho ta xuống ở quán trà trước mặt. Thứ lỗi hôm nay đã làm phiền.

Xe dừng, thiếu niên anh tuấn bước xuống. Phong thái bất phàm khiến ai nấy đều ngoái lại nhìn. Hình bóng kia, lưu luyến trong tâm trí của thiếu nữ Trấn phủ.

- Người đâu, hồi phủ.

.............................................................................

Ngày trọng đại: Tam tiểu thư Trấn  thị xuất giá!

Cả thành náo nhiệt, người người đứng chen chúc nhau. Có lẽ là do ai nấy đều hiếu kì về Tam tiểu thư Trấn thị này.

Trấn Phủ ngập sắc đỏ thắm lộng lẫy. Gia nô khuân vác đồ lễ ra vào tấp nập. Đồ chất đầy cả sân. Khách khứa dự lễ mặt cười đầy nịnh nọt, tranh thủ xây dựng quan hệ tốt với Trấn thị - gia tộc sắp kết thân với hoàng tộc cao quý.

Thời điểm này, A Anh đang ngồi trong gian phòng của mình. Dung nhan trời cho chỉ điểm chút son phấn đã khiến người nhìn động tâm. Xiêm y đỏ thắm,càng làm nổi bật nước da trắng mịn. Tóc đen nhánh được búi gọn, cài trâm vàng cùng vài món trang sức thoạt trông đơn giản mà lại vô cùng thanh tú. Chỉ khắc này thôi, tưởng chừng chẳng có nam nhân nào có thể cưỡng lại sức hút của thiếu nữ đang ngồi đây, nhưng, thế sự khó lường, ai mà đoán trước được điều gì?

Cửa phòng khẽ mở, tiếng chân ngày càng gần.

- Tam tiểu thư, đã đến giờ lành làm lễ, tiểu nữ đến đội khăn trùm cho người.

Khăn trùm nhẹ nhàng hạ trên làn tóc đen búi cao, rủ xuống che đi dung nhan thiếu nữ.

- Tam tiểu thư, mời.

Nha hoàn kia dìu lấy Trấn A Anh. A Anh tiến về trước, chầm chậm bước đi. Chợt đứng trước bậc thềm, sững lại. Cánh cửa này, đây là lần cuối cô qua nó. Qua cánh cửa này, cô phải quên đi cái danh Tam Tiểu Thư Trấn phủ. Cô sẽ bước trên con đường mới đầy chông gai ở thời đại xa lạ này.

Hết thời gian đắn đo rồi !

A Anh mạnh mẽ bước qua cánh cửa gỗ lim kia mà tiến về trước. Giờ đây cô sẽ được xưng bằng cái danh khác : Tứ Hoàng Túc !

Ra đến lầu chính Trấn phủ, âm thanh cười nói rôm rả bao phủ hết cả gian phòng rộng lớn. Vì Hoàng Đế đã dặn không cần làm xa hoa, Trấn Đại Tướng quân cũng quyết định tuân theo mà không làm nghi thức xuất giá rời phủ cho nữ nhi của mình. Mọi thứ đều qua loa nhanh chóng, sau khi nói vài lời cho có liền đến nghi thức tiễn nữ nhi lên kiệu về với lang quân.

Kiệu được khiêng đến trước cửa phủ. A Anh bình thản mà bước qua cánh cửa phủ lạnh lẽo kia. Cô thậm chí không có được nghi thức tạm biệt mà mình xứng đáng nhận được. Chân đã đặt trên bậc kiệu, bỗng có chút bùi ngùi, gắn bó với Trấn phủ suốt mấy năm, cô coi nơi đây thực như nhà mình. Nhưng rồi cô rũ bỏ nó, thật nhanh. Đoạn tuyệt như vậy, giống như cách Trấn Đại Tướng quân kia nhẫn tâm rũ bỏ cô để bằng mọi cách con ruột ông ta có được hạnh phúc.

Yên vị trên kiệu rước kia, tiếng hô " Tiến cung " của vị tổng quản chẳng lọt nổi vào tai A Anh. Giờ đây cô chẳng có cảm xúc gì, tâm chẳng động. Kiệu di chuyển, cô cũng chẳng nỡ bố thí một cái ngoái đầu. Lạnh lùng như vậy! Cũng giống như Đại Tướng quân kia còn mãi hàn huyên với mấy quan thần, không thèm liếc về phía kiệu gỗ lộng lẫy dù chỉ là một ánh nhìn.

A Anh biết, khoảng thời gian phía trước cũng sẽ không khác hiện tại là bao, bởi phu quân cô là một người lãnh khốc lạnh lùng biết bao nhiêu. Chỉ cần chống chọi đến khi tìm ra cách trở về thời đại của mình thôi. A Anh sớm đã tự nhủ điều đó, cô hiểu rõ hơn ai hết chẳng còn ai để cô dựa vào.

Miên man suy nghĩ đến mức kiệu dừng lúc nào A Anh cũng không hề hay biết. Bước xuống kiệu, hoàng cung nguy nga, đồ sộ hiện ra trước mắt cô. Từ giây phút này, A Anh sẽ là người của nơi đây, của chốn cô độc và đầy những mưu mô toan tính này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro