Chap 9
- Ưm~.. Á!?
Một buổi sáng đẹp trời, Lumine như mọi ngày cô thức dậy với một cái vươn vai thật sảng- Đau quá!! Vết thương sau lưng cô vẫn chưa khỏi và Lumine đã quên bẵng đi.
- Có sao không?
Xiao đang đứng dựa vào tường hỏi.
- Không thưa ngài tôi ổn.. Khoan!!!!? Sao ngài lại ở đây!!???
Lumine đang trả lời theo phản xạ không điều kiện thì bị doạ sợ một phen, ngài ấy ở đây từ lúc nào mà cô không biết luôn.
- Ta theo lệnh của ngài Zhongli đến đây bảo vệ cô.
- Nhưng ở đây không có gì nguy hiểm..
- Cô căn bản chính là mối nguy hiểm cho cơ thể của mình.
Ngài ấy nói gì gây lú vậy? Lumine còn đang ngơ ra thì Xiao đã tiến lại gần.
- Để ta đỡ cô ngồi dậy.
- Vâng tôi cảm ơn..
- Đấy, nhờ cái vươn vai của cô mà vết thương hở miệng rồi.
Xiao nói rồi lấy bông băng ra.
- Khoan, tôi tự làm được.
- Bệnh nhân thì ngồi im và cởi áo ra.
Xiao vừa nói vừa trừng mắt. Lumine ngay lập tức ngoan ngoãn cởi áo và thẳng lưng, cô để áo che đằng trước.
Xiao bắt đầu cuốn băng, lần này anh đã làm tốt hơn vì lần trước anh đã nhìn thao tác cô làm cho mình. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi ánh mắt Xiao vô tình rơi trên " tâm hồn " to tròn đang được che đi 1 nửa, dù là nhìn từ đằng sau nhưng cũng quá gợi cảm rồi. 5 giây phân tâm đã kết thúc, Xiao di tầm mắt về tiếp tục chuyên tâm làm việc mặc cho mặt anh đang dần nóng lên.
- Xong rồi ấy. Ta sẽ ở đây nên cần gì cứ gọi tên ta.
- Vậy.. phiền ngài đi ra ngoài..
- ?
- Tôi cần vệ sinh cá nhân và thay đồ..?
Xiao đóng cửa ra ngoài, hình như hôm nay.. anh bị ngố đi hay sao ấy?
-------------
Lumine đã vệ sinh cá nhân các thứ xong, cô định ra ngoài để ăn sáng thì gặp Xiao đanh đứng chặn cửa bên ngoài, trên tay anh cầm một cái hộp.
- Đồ ăn sáng này.
Anh đưa hộp đồ ăn cho cô rồi vào phòng, dựa người vào tường rồi nhắm mắt.
- Tôi cảm ơn.. mà ngài không ăn sáng à..?
- Ta ăn rồi.
- Thế ngài đây là đang..
- Ta sẽ ở đây cho đến khi cô khoẻ lại.
Khoan, gì cơ, thật luôn!? Lumine còn tưởng ngài ấy đưa đồ ăn sáng xong sẽ đi ngay. ( đi trừ yêu )
- Hừm.. nhăm nhăm.. ngài không đi trừ yêu à?
- Ta sẽ ở đây đến khi cô khoẻ lại.
Tình huống gì đây, lúc trước thì muốn đi bằng được, bây giờ lại không đi nữa. Ý trời à?
Lumine cũng không hỏi thêm mà nhanh chóng nạp năng lượng. Nhưng năng lượng nạp xong thì cần phải được sử dụng, nếu không sẽ xảy ra tình trạng bị thừa năng lượng. Chính vì vậy nên Lumine ăn sáng xong, tràn đầy năng lượng mà không được ra ngoài hoạt động, cô cảm thấy cực kì bức bối.
- Xiao.
- Ừm?
- Tôi muốn ra ngoài.
- Không được.
- Nhưng cả ngày ở trong nhà thì rất là khó chịu đó.
Lumine mè nheo, đúng, cô chính là đang mè nheo để được vị tiên nhân lùn vĩ đại này đưa mình ra ngoài. Và dĩ nhiên, cô đã thành công. Xiao là người rất cứng rắn, nhưng anh lại cảm thấy có lỗi khi không bảo vệ được cô, và anh đúng là đang không biết làm gì để bù đắp ngoài việc ở đây đến khi Lumine hồi phục hoàn toàn. Nói cách khác, chính là toàn tâm toàn ý ở bên cạnh canh chừng bảo vệ cô.
- Vậy được, ta đưa cô ra ngoài.
Xiao tiến đến, thao tác rất nhanh đã ôm Lumine trên tay, đúng, chính là bế kiểu công chúa.
- Ngài-ngài-ngài!!?? Tôi có thể tự đi được!
Lumine bất ngờ bị bế lên khiến cô hết hồn mà người bế còn là Xiao làm cô đang bất ngờ xen lẫn xấu hổ nên lắp bắp không nói được gì.
- Tự đi? Cô nhắm đi nhanh lại ta không?
Cái lý do củ chuối gì thế này?
Xiao bế Lumine dịch chuyển đến Thiên Nham Môn, cả 2 ngồi trên cành cây lớn của cái cây kì lạ.
- Ra ngoài rồi thấy thế nào?
- Không khí rất tuyệt, cảm ơn ngài.
Lumine vui vẻ, tâm trạng cô đã tốt lên không ít.
- Ý Xiao, ở kia có rương kìa, để tôi qua lấy.
Lumine nhìn thấy rương thì mắt sáng rỡ, đó là nguồn thu nhập thứ 2 của cô đấy.
- Haizz, cô có biết tự lo cho bản thân không vậy?
- Chỉ là mấy con hilichurl thôi mà, tôi đánh được.
Xiao cũng đến chịu thua " tiểu tổ tông " này.
- Ngồi im đấy.
Xiao nói rồi nhanh chóng phóng xuống xử lý đám ma vật vặt vãnh, rồi lại bế Lumine xuống trước cái rương.
- Ta không hiểu công dụng của mấy cái này, cô xem cái nào dùng được thì lấy về.
- Hihi, cảm ơn ngài.
Lumine cực kì vui vẻ khi được chăm sóc như này, bị thương nhưng vẫn có thể đi khám phá xung quanh. Ngài Xiao đúng là rất dịu dàng, ngài không than phiền gì về việc bế cô đi khắp nơi mà ngược lại còn tìm ra những cái rương mà cô không tinh mắt để ý đến.
- Uwoaaa, lụm được nhiều thế này rồi sao.
- Có vui không?
- Có, tôi rất vui. Cảm ơn ngài!
- Cô vui là được.
Xioa bế Lumine trở lại Thiên Nham Môn. Bây giờ đã là giữa trưa, trời trở nóng dần.
- Đến lúc về rồi.
Xiao nhắc nhở.
- Vâng, ngờ ngài ạ.
Cả hai vừa về Vãng Sinh Đường thì bắt gặp Hutao ở trong phòng.
- Úi, 2 người về đúng lúc quá. Có bữa trưa rồi này.
Hutao nói rồi nở nụ cười như thấu hiểu tất cả, đương nhiên ánh mắt chị đang dán chặt lên cái ôm công chúa của hai người kia. Lumine vội từ tay Xiao nhảy xuống rồi cười ngượng ngịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro