Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Lúc hai người về đến nơi đã là sẩm tối. Ăn cơm xong là thời gian riêng của mỗi người. Lumine nằm đọc sách trên giường trong khi Paimon đang ăn mấy quả nhật lạc.
- Nhà lữ hành.
- Hửm?
- Đi chơi vui không?
Bụp, cuốn sách đập vào mặt Lumine. Cô bật dậy kêu lên
- Chúng tôi không..
Khoan, rõ ràng là đi chơi còn gì?
- Thế 2 người đi đâu mà mang quần áo về vậy?
- Chỉ là Xiao không có đồ mặc, tôi giúp ngài ấy mua thêm mấy bộ.
- Và tiện thể 2 người đi dạo cảng Liyue?
- ...
Lumine không có bất cứ cái gì để bào chữa, cô thừa nhận mình đã đi chơi ( hẹn hò ) với một nhân vật không tưởng. Không những vậy cô còn cảm thấy vui nữa.
- Nhà lữ hành, bạn không cảm nhận được khí thế bức người của Xiao sao?
Paimon đổi chủ đề, không làm khó bạn mình nữa.
- Không, tôi không cảm thấy ngài ấy đáng sợ như vậy. Ngài ấy tuy khó gần, nhưng là người thẳng thắn và sòng phẳng trong mọi việc.
- Bạn thừa biết ngài ấy có thể tự phục hồi vì dù gì ngài cũng như vậy cả 2000 năm qua rồi. Sao lại không để ngài ấy đi?
- Tôi chỉ muốn cho Xiao thấy rằng Liyue ngài ấy đang bảo vệ xinh đẹp như thế nào, với cả, ngài ấy đã gồng mình suốt thời gian dài đằng đẵng như thế. Không phải là nên nghỉ ngơi rồi sao?
Lumine nghĩ ngợi thêm, bây giờ cô cũng chưa tìm được cơ hội đến Inazuma, chi bằng cứ ở lại Liyue một thời gian coi như xả hơi sau cuộc chiến với Ma thần Lốc Xoáy.
- Cũng sắp khuya rồi.
Lumine nói rồi cầm bông băng qua phòng Xiao. Cửa không khoá, ngài ấy đang làm gì vậy?
Xiao đang dọn dẹp lại phòng và thu dọn đồ. Đúng như dự đoán của Lumine, cô chỉ có thể cản trở Xiao trừ yêu đến hết hôm nay.
- Xiao?
- Có việc gì?
- Tôi đến kiểm tra vết thương cho ngài.
- Ta tự lo được.
Lumine nhanh nhảu tới gần lấy tay chọt nhẹ vào hông Xiao, anh lập tức cau mày, vết thương chưa khỏi hẳn.
- Ngài băng bó như này sẽ làm vết thương bị bí, không có lành nhanh được đâu. Để tôi làm cho.
- Ta tự làm được.
- Ngài không muốn rời khỏi đây để đi trừ yêu sao?
- Hừ, ta đã biết cách rời khỏi đây. Ta đi lúc nào chẳng được?
Lumine đang tháo băng cho Xiao thì bị làm cho khựng lại. Xiao nhận thấy vậy liền xét lại lời nói của mình, đúng là hơi quá đáng. Rõ ràng là cô ấy đã cứu và chăm sóc anh, còn làm anh vui vẻ, anh lại nói lời gây tổn thương như vậy.
- .. Xin lỗi, ta không nên nói như vậy.
- .. Không sao.
Lumine sực tỉnh nhờ lời xin lỗi, cô tiếp tục nhanh nhẹn cuốn băng, nhưng đôi tay lại hơi run run.
- Ngài nói đúng, tôi đã không còn có thể ngăn cản ngài nữa. Ngài đúng là có thể đi lúc nào cũng đc. Chỉ là.. tôi không muốn thấy ngài bị thương lần nữa.. Tôi sẽ đau lòng lắm..
Giọng Lumine như nấc lên, rõ ràng đang rất bình thường mà, tại sao lại thành ra vậy chứ. Cô đã bị lời nói lúc nãy làm tổn thương rồi.
Xiao bị làm cho đơ ra, lời anh nói gây sát thương đến vậy sao..? Tại sao khuôn mặt Lumine lại đượm buồn như vậy, đôi mắt lại long lanh đỏ hoe như vậy chứ. Xiao lúng túng không biết làm thế nào
- Ta-
- Tôi mang ít chè đến cho mọi người ăn đêm này... Ủa nhà lữ hành bạn làm sao vậy?
Paimon bị hình ảnh sắp khóc của Lumine làm cho sốc nặng, nhỏ đặt khay chè xuống rồi chạy lại Lumine.
- Nhà lữ hành nói tôi nghe, Xiao làm cho bạn khóc đúng không?
- Ta?
Xiao không kịp phản ứng.
- Nhà lữ hành tôi đã nói bạn rồi, Xiao rất đáng sợ, đừng lại gần ngài ấy nữa. Được rồi được rồi đừng thút thít nữa, tôi mang chè ngon cho bạn nè. Ăn rồi là vui vẻ lại thôi.
Lumine ừm 1 tiếng rồi toan đi khỏi thì
* Giận ngài ấy đi nhà lữ hành *
Cô quay mặt về phía Xiao vẫn đang ngơ ngác, vẫn khuôn mặt với đôi mắt long lanh nước nhưng ánh lên tia giận.
- HỨ!
Và Lumine đi khỏi.
Xiao vẫn ngồi thừ ra trước biểu cảm của Lumine.

" Mình bị giận rồi sao..? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro