Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Ăn xong mọi người quyết định nghỉ trưa. Lumine đã đi cả sáng và trưa về phải nấu ăn nên cô đã khá mệt. Bẵng đi chuyện cần hỏi Xiao, cô thay đồ ngủ và leo lên giường thăng luôn.
-------------
" Cạch "
- Ai!?
Vì đã có thời gian phải ngủ bờ ngủ bụi nên Lumine cực mẫn cảm với âm thanh, ai biết được lúc cô đang ngủ có bị tấn công hay không. Dù bây giờ đã có nhà nhưng thói quen này đã ăn sâu vào máu Lumine rồi.
- ... Xin lỗi, đây là phòng cô sao..
Là Xiao.
- Không sao, ngài tìm gì à?
- Ừ, quần áo của ta..
Xiao không quan tâm lắm đến bộ quần áo mới anh đang mặc, mà anh đã mặc quen bộ của mình rồi.
- Quần áo cũ của ngài tôi đã giặt tay sạch và phơi rồi. Chắc giờ khô rồi ấy, để tôi dẫn ngài đi lấy.
Lumine bỏ chăn xuống giường thì Xiao quay mặt đi.
- Sao vậy?
- Nhà Lữ Hành, quần áo của cô..
Xiao rất từ tốn quay mặt, ra ngoài và đóng cửa.
Không có tiếng thét thất thanh nào cả. Xiao chỉ nghe tiếng động nhẹ trên cửa. Anh thấy mặt mình hơi nóng, tim đập nhanh hơn bình thường. 2000 năm qua anh chưa cảm thấy thế này bao giờ, chuyện gì vậy chứ..? Lumine mặc 1 cái áo 2 dây mỏng manh và 1 chiếc quần ngắn, rất ngắn. Anh có thể thấy rõ đôi vai trắng hồng, vòng eo lấp ló trong chiếc áo mỏng và.. cả bầu ngực đầy đặn đó nữa. Cặp đùi trắng nõn nà lộ ra sau những ngày bị giấu đi bởi đôi bốt cao mà cô hay mang.. Xiao cảm thấy anh không nên đứng trước cửa phòng cô nữa nên quyết định quay về phòng mình.
Lumine ngồi dựa người vào cửa phòng.. Vậy là bị nhìn thấy mất rồi. Gương mặt cô đỏ ửng, cô không thét lên mà chỉ dựa người vào cửa phòng như thế. Đôi mắt chứa đầy tâm sự nhưng không thể nói.

" Chắc ngài ấy không biết mình đang thả rông đâu nhỉ..? "

---------------

" Cốc cốc "
Xiao ra mở cửa, là Lumine. Cô đã đem quần áo cũ của anh đến.
- Ta cảm ơn.
- Chuyện nhỏ thôi mà. Xong thì ngài ra phòng khách chờ tôi nhé.
Xiao thay đồ nhanh chóng rồi ra phòng khách thì đã thấy Lumine ngồi đó. Sự ngượng ngùng lúc trước như chưa hề xảy ra, Xiao ngồi xuống bên cạnh. Lumine kể lại cho anh chuyện sáng nay và câu hỏi của cô.
- Những thứ đó chỉ nhập vào những con người đang có sẵn cảm giác tội lỗi hoặc tinh thần yếu kém. Một người mạnh mẽ như cô sẽ không phải mục tiêu. Còn người thu hút chúng là ta, chúng tìm ta để trả thù, đôi khi chiến trận có lấn qua địa bàn của hilichurl nên hilichurl đã bị những oán niệm đó nhập vào. Hừ, nhưng cũng không làm khó được ta.
Đúng, Xiao là Hàng Ma Đại Thánh đã bảo vệ Liyue hết bao nhiêu đời người rồi, còn gì có thể làm khó được anh nữa.
- Nếu chúng chủ động né tránh tôi thì tôi cũng không cách nào giúp ngài tiêu diệt chúng được.
Lumine nói tiện thể đặt một tách trà đến trước Xiao.
- Vậy việc duy nhất tôi có thể giúp ngài bây giờ là.. Đi shopping!
Xiao đang uống trà suýt sặc nhưng anh đã kìm lại được.
- ..Shopping là cái gì?
- Là đi mua sắm á, ngài đang bị thương không thể đi đánh nhau được, và ở trong nhà cả ngày cũng bí bách. Vậy nên, bây giờ ra ngoài chơi là tốt nhất.
- Tiên nhân không cần mua sắm.
- Vậy.. tối nay đi tắm ngài lấy gì mặc? Bộ đồ ngài mới thay tôi đang mang đi giặt rồi. Hay là.. Hàng Ma Đại Thánh đây định mặc lại đồ dơ sao?

-------------

Lumine và Xiao cùng dạo bước trên phố, Paimon đã ở nhà vì không chịu được khí tức doạ người của Xiao. Hôm nay thời tiết nắng nhẹ, gió thoảng qua các tán cây nhẹ nhàng trông thật vui mắt. Quả là một buổi chiều đẹp để đi dạo ở cảng Liyue. Xiao không quan tâm đến những điều này, anh là miễn cưỡng lắm mới đi đến đây. Mọi thứ với anh tất nhiên trông rất mới lạ, dẫu sao anh cũng chẳng bao giờ tiến vào xã hội loài người. Bầu không khí im lặng bao trùm cả 2.
- Hàng Ma Đại Thánh, ngài thấy thế nào?
- .. Ý cô là sao?
- Ngài đang cảm thấy như thế nào?
- .. Ở đây không có sự hiện diện của ma quỷ.
- Rất yên bình đúng không? Nhờ ơn của ngài nên nơi này mới yên bình như vậy đấy.
- ...
Xiao không nói gì nữa, quả thật anh luôn chiến đấu với yêu ma mà chẳng hay để ý nơi mình bảo vệ lại đẹp như vậy.
- Đến cửa hàng quần áo rồi này, vào thử đồ thôi. Ngài tự chọn hay để tôi chọn hộ.
Lumine khá hào hứng, vì chắc hẳn đây là lần đầu tiên Xiao đến đây dù anh còn hơn cả dân bản địa. Nhà lữ hành mới đến Liyue không lâu lại làm hướng dẫn viên cho một người đã ở đây hơn 2000 năm, thật sự là một trải nghiệm thú vị.
Xiao nhìn đống quần áo sặc sỡ trước mắt, anh không hiểu lắm gu thời trang của loài người hiện nay, nhưng sao con trai có thể mặc những bộ đồ thế này?
- Xiao, đó là gian đồ nữ. Đồ nam ở bên này này.
... Xiao rút lại suy nghĩ của mình. Anh chọn đại 1 bộ màu tối từ đầu đến chân.
- Này, đừng có ăn mặc ảm đạm như vậy chứ. Đây, ngài hãy thử bộ này xem.
Lumine chọn cho Xiao một bộ quần áo đơn giản màu xám tro với đai lưng trắng.
Xiao từ phòng thay đồ bước ra, làn da trắng của Xiao được nổi bật hơn nhờ màu xám tro. Quả thật, anh mặc đồ gì cũng đẹp cả.
- Thật sự rất hợp với ngài đó.
- ..Ừm, cảm ơn.
Lumine tươi cười, cô tiếp tục đi lựa quần áo. Xiao đứng đó, cảm giác ấm áp với có chút vui vẻ này là gì?
Sau một hồi thử tới thử lui, cả 2 cũng mua được thêm 3 bộ đồ mới cho Xiao.
- Cô không mua gì sao?
- Tôi đủ quần áo mà.
- Vậy không được.
Xiao nói rồi chỉ tay về phía một bộ đồ màu hồng nhạt.
- Lấy thêm cái đó, ta trả tiền.
Xiao không hiểu biết lắm về thế giới loài người, nhưng ở Liyue 2000 năm, khi thấy nữ nhân Xiao luôn thấy họ mặc đồ hồng nhạt. Vì vậy, anh sẽ đáp lễ Lumine như cách Lumine đã làm cho anh.
- Ơ nhưng cái đó..
Lumine chưa kịp nói thì nhân viên đã tính tiền và Xiao đã thanh toán xong.
- Về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro