Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Ở đây là đâu, ta đã chết rồi à. Chắc hẳn là vậy, nếu không thì sao có thể cảm thấy ấm áp như vậy..
Chết..? Không! Ta phải bảo vệ Liyue, ta không thể chết!!

Xiao bật dậy, do thình lình nên cơ thể anh nhất thời bị choáng, mắt nhìn không rõ và anh thở mạnh liên tục.
- Xiao, ngài.. không sao chứ?
Xiao bây giờ mới hoàn hồn lại, anh di mắt sang, là Lumine.
- .. Là cô? Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?
- Là tôi, nhà lữ hành. Đây là nhà tôi. Hôm qua tôi vô tình chứng kiến được cuộc chiến của ngài.. và cả lúc ngài ngất đi, nên là..

Lumine không nói hết câu, cô chỉ nở nụ cười nhẹ vì nói đến đó là Xiao đã hiểu vấn đề.
Xiao trầm ngâm, anh đã không hề phát giác ra Lumine, đó là vấn đề nguy hiểm, tinh thần của anh lúc chiến đấu đã không tỉnh táo sao..?
- Tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho ngài, đây là Đậu Hũ Hạnh Nhân và nước trái cây đi kèm. Vết thương ngài vẫn chưa khỏi, cứ nghỉ ngơi ở đây đến khi hồi phục nhé.
- Ta không thể, mỗi ngày Liyue đều có rất nhiều yêu ma, ta không thể để chúng làm hại dân thường.
Xiao toan rời khỏi giường.
- Ồ vậy à, tôi không muốn một lần nữa phải vác " một người không chịu ăn uống mà đi đánh yêu ma đến khi ngất đi " về nhà đâu.
- ...
Biết rõ mình đang làm phiền người khác, Xiao im lặng. Anh bắt đầu cầm bát đậu hũ lên ăn.
- Tốt lắm, tôi đi đây nhé. Nghỉ ngơi cho tốt đến khi tôi về.
Lumine nói rồi rời đi ngay, dĩ nhiên trước khi đi cô đã dặn Paimon phải trông chừng Xiao.

                         --------------

Lumine đã quay lại chỗ hôm qua để xem nếu còn dấu vết của yêu ma thì cô có thể đuổi theo được, nhưng không có gì cả. Không khí thật sự trong lành, như chưa hề xảy ra cuộc chiến nào vậy. Lumine ngẫm nghĩ, làm sao có thể xoá sạch hết được dấu vết của một cuộc chiến đẫm máu như vậy.. Lumine được biết Xiao chiến đấu với tàn dư của cuộc chiến các Vị Thần. Các Ma Thần dù bị tiêu diệt nhưng oán niệm vẫn còn đó và vẫn gây hậu quả đến tận bây giờ. Nếu là oán niệm.. oán niệm nên không có cơ thể.. vì vậy cần phải tìm cơ thể.. Lumine đã từng nhìn thấy Hilichurl bị nhiễm oán niệm.. chúng trở nên hung hăng hơn bao giờ hết.. Nhưng nếu vậy tại sao những nơi Lumine đi qua hôm nay không hề thấy có dấu hiệu Hilichurl hay bất cứ thứ gì bị nhiễm cả..? Quá khó hiểu nên cô quyết định về hỏi Xiao cho rõ.

Lúc Lumine về đã là quá giờ trưa, cô nhìn thấy Xiao cầm thương còn Paimon cầm khiên gỗ.
- Nói, làm sao để ra khỏi chỗ này, ta cần đi trừ yêu.
- .. Xiao ngài cần phải nghỉ ngơi, nhà lữ hành đã nói.. tôi phải trông chừng ngài.

Paimon run run, cũng đúng thôi, khí thế Xiao toả ra doạ người thế nào ngài ấy cũng biết mà.
- Tôi về rồi, Xiao ngài ăn gì cho bữa trưa nào?
Lumine lên tiếng phá tan bầu không khí.
- Ta đã ăn rồi, bây giờ ta phải đi.
Xiao hừ lạnh.
- Vậy sao? Nhìn hông ngài kìa.
Xiao bị thương không ít đêm qua, Lumine đã giúp anh băng bó, nhưng giờ miệng vết thương bị hở và máu đang rỉ ra lớp băng trắng tinh.
- Ngài chắc chắn 100% mình không bị ngất bởi bộ dạng đó lần nữa thì tôi sẽ để ngài đi.
Xiao cau mày, bình thường anh không giao tiếp bao giờ nên bây giờ thật sự đã bị lép vế. Lumine cầm lấy bông băng tiến đến nhưng Xiao đã ngăn lại.
- Ta tự làm được.
- Được thôi, vậy, ngài ăn gì cho bữa trưa nào? Chỉ ăn Đậu Hũ thì không có đủ chất đâu?
- .. Ta không kén chọn, bất cứ cái gì.
- Được, vậy ngài ra phòng ăn chờ nhé. Paimon, dẫn ngài ấy đi đi.

Lumine nói rồi đi vào phòng bếp để lại bầu không khí im lặng giữa 2 người còn lại.
Xiao ăn bất cứ cái gì không phải vì không kén chọn mà đơn giản là ngài ấy chắc chắn còn không biết nhân gian có những món gì ngon, vậy cô cứ làm những món ngon đơn giản cho ngài vậy.

                            -----------
Lúc Lumine mang bữa trưa đến thì Xiao đã băng bó xong.
- Bữa trưa tới đây. Hôm nay có Ramen Xương Hầm, Cơm Nắm và Dango 3 màu.
Lumine đặt mâm cơm lên bàn, Paimon đã bắt đầu đụng đũa còn Xiao vẫn ngồi im, rõ ràng anh chưa thấy đồ ăn nào lạ như vậy.
- Đây là những món ăn của Inazuma. Tôi đã làm những món dễ ăn để ngài dễ thưởng thức. Mọi người cứ ăn đi, tôi vào chuẩn bị đồ tráng miệng
- Cô chưa ăn gì mà?
Xiao gọi với lại, anh không thể ngồi ăn trong khi người nấu còn chưa ngồi xuống.
- Tôi sẽ ăn sau, ngài ăn đi kẻo nguội đấy.
Xiao vẫn là ăn để không phụ công Lumine nấu, đối với anh vị khá lạ và mới mẻ, nhưng không quá tệ. Ramen là món nước nên ăn không cảm thấy khô, cơm thì ăn để chắc dạ còn dango thì anh không biết nhưng khá vừa miệng.
- Tráng miệng có nước chanh mật ong đây.
Lumine đặt 3 cốc nước xuống nhưng còn bát đồ ăn nho nhỏ trên tay cô là gì? Cô đi đến chỗ Xiao rồi ghé sát tai anh.
" Tôi không biết khẩu vị của ngài.. nên tôi đã lo rằng ngài sẽ không ăn được.. nên là.. tôi đã làm thêm 1 phần Đậu Hũ Hạnh Nhân.. Ngài ăn ngon miệng.. "
Lumine trước giờ chưa bao giờ gần Xiao như vậy, cô bây giờ mới để ý khuôn mặt Xiao lại anh tú như vậy: Ngũ quan cân đối, đôi mắt vàng hổ phách tưởng sắc bén lại có tia dịu dàng, mái tóc xanh đậm dường như làm đôi mắt anh sáng hơn.. Trong phút chốc Lumine trở nên ngượng ngùng, tiếng nói của cô không còn rành mạch nữa và má cũng hơi ửng hồng. Nói xong Lumine vội quay về chỗ không để ý đến biểu cảm của Xiao.
Lúc Lumine vừa nói xong thì Xiao quay qua định nói cảm ơn nhưng anh đã đứng hình. Khuôn mặt phết hồng với đôi mắt long lanh kia là gì vậy chứ. Anh đứng hình từ lúc Lumine nói xong đến tận khi cô quay về chỗ anh mới sững ra. Xiao nhìn bát Đậu Hũ nhỏ xinh trên bàn rồi lại đưa tay lên che mặt.

" Cảm giác này.. là gì vậy chứ..? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro