Chap 18
Lên chap giờ bao thiêng cho các ní. Xin lỗi vì quỵt hơi lâu.
----------------
Quay ngược lại lúc Xiao bắt đầu xuất phát do thám tình hình. Anh " bay " như một cơn gió xuyên qua màn đêm sâu thẳm, cảnh vật lướt qua anh nhanh đến mức chỉ còn dư ảnh nhạt nhoà. Chẳng mấy chốc anh đã đến nơi đầu tiên.
".. Thủ vệ di tích? Bọn chúng nghĩ thứ càng to thì sức công phá càng lớn sao? Ngu muội "
Không nghĩ ngợi, Xiao nhắm thẳng cây thương vào mắt của thủ vệ di tích định phi nhưng khựng lại... Thứ này, sẽ ko phát nổ đấy chứ? Bình thường con tầm trung thì chỉ ngã xuống, nhưng con lớn như thế này, phá huỷ ko chừng sẽ phát nổ. Nhớ lại lời Zhongli, nếu đây thật sự là quả bom hạng nặng dưới vỏ thủ vệ di tích thì cực kì khó xử lý. Nếu chúng được kích hoạt sẽ có chuyện lớn, nhưng phá huỷ chúng cũng không được vì chắc chắn thành phố và nơi ở của tiên nhân sẽ bị ảnh hưởng. Rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, Xiao quyết định quay về báo cáo với Zhongli. Nhưng trước khi quay về báo cáo, phải xử xong con chuột này đã. Xiao cầm thương quay mạnh một đường, hàng cây trước mặt anh đều đổ rạp, một bóng người từ trong đống đổ nát đi ra:
- Sao ngươi không phá huỷ nó?
Người đàn ông mặc cái áo khoác blouse trắng vừa nhàn rỗi vừa bước đi nói.
- Cú đó nguy hiểm thật đấy, nếu ta không kịp nằm xuống thì đã đứt làm đôi rồi.
- ...
- Chà, người biết đấy. Ta đã nghĩ thể nào các ngươi cũng sẽ phá huỷ bằng cách đập vào mắt thủ vệ si tích vì đó là điểm yếu, sao ngươi lại không làm vậy??
- .. Đó là bom.
Xiao lạnh tanh
- Chính xác, thật là thông minh kekekeke!!
Người đàn ông cười lớn.
- Ta đã cải tiến lại và sản xuất nó với kích thước lớn hơn để các ngươi nghĩ nó sẽ là mối nguy hại của Liyue mà lập tức phá huỷ nó khi trông thấy.
Lão ta vẫn huyên thuyên.
- Biết thế nên ta đã để số lượng lớn bom vào sau mắt của nó, nên chỉ cần lại gần phá huỷ, chắc chắn nhận cái chết hé hé hé á he he he he!!!
Lão vẫn cười khoái chí
- Kể cả phá huỷ từ xa, vụ nổ chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng lớn đến xung quang khu vực vì sự công phá quá lớn. Nhưng người đừng tưởng như thế là hết. Bọn thủ vệ này vẫn có thể kích hoạt được đấy, ngươi nghĩ sao về một quả bom di động không cần nổ vẫn có thể thiêu rụi cả thành phố-
- Ngưng nói nhảm hoặc ta cắt lưỡi ngươi.
Xiao lao đến bóp cổ ấn hắn ta vào cái cây to gần đó. Khuôn mặt anh lạnh tanh, đôi mắt sáng lên như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Anh đã bảo vệ Liyue hơn 2000 năm qua, anh sẽ không để bất kì mối nguy hại nào tồn tại. Dù sắc mặt anh vô cảm, nhưng ẩn chứa trong đôi mắt hổ phách đó là sự tức giận và căm thù không thể giấu được. Người đàn ông bị siết cổ mạnh đến mức sắc mặt trắng bệch bắt đầu ho vì thiếu không khí, Xiao mới thả lỏng tay ra một chút, cần phải bắt sống tên này giao đến cho Nham Vương Đế Quân.
- Nói ta cách để phá huỷ thứ này mà không gây phát nổ. Nếu ngươi còn nói lời nào thừa thãi thì chết đi.
Anh gằn giọng. Người đàn ông sau khi hít thở bớt khó khăn đã có thể nói chuyện, ông ta sợ hãi:
- Ngươi từ từ, ta là nhà khoa học, không hề có sức lực chiến đấu.
Xiao bắt đầu bóp cổ mạnh hơn.
- Đượ- áaaa- ta- ta.. nói. Hộc.. hộc, ngươi nhìn ở chỗ con mắt có..
Một giây lơ là và chủ quan nghĩ mình khống chế được kẻ địch và theo quán tính, Xiao đã đưa mắt nhìn theo hướng hắn ta nói.
- Ở chỗ con mắt có.. có cái nịt ấy nha con, chết này há há há!!!!
Nhân lúc Xiao đưa mắt nhìn đi hắn ta vội rút một ống tiêm trong áo khoác đâm vào lưng anh. Xiao đau nhói bèn buông hắn ra và lùi lại một khoảng cách. Anh nhăn mặt.
- Ngươi bóp cổ ta mà quên khống chế tay ta là dở rồi. Nhưng ngươi cũng rất thông minh khi không phá huỷ thủ vệ lập tức khi vừa thấy.
Người đàn ông vừa đi vừa nhàn nhạ nói, song khuôn mặt lão bắt đầu trở nên méo mó.
- Nhưng ta chúa ghét những người thông minh như ngươi đấy, ngươi biết chứ? Ngươi có biết ta đã khoái chí cỡ nào khi thấy ngươi sắp chết không? Nhưng ngươi lại không chết? Ranh con, ngươi đã phá huỷ tâm trạng đang rất đỗi vui vẻ của ta đấy?
-...
Xiao thủ thế, chuẩn bị 1 kích kết liễu người đàn ông điên rồ. Nhưng anh chợt nhận ra điều gì.
-.. Ngươi.. trong ống tiêm đấy là cái gì?
Anh không cảm thấy đau hay khó chịu gì nữa. Có thể là do cơ thể tiên nhân khác với người thường, có thể kháng được độc dược loại nhẹ. Hoặc là, chất độc vẫn chưa phát tác.
- À.. ống tiêm này à..
Người đàn ông cầm ống tiêm lên nhìn nhìn chất lỏng còn sót lại bên trong.
- Dù là tiên nhân thì chắc chắn trúng độc kiểu đau đớn hay tê liệt hay khó chịu ngứa ngáy thì chắc hẳn ngươi cũng có thể chiến đấu được dù sức chiến đấu bị giảm. Còn độc gây chết người thì, chà ta chưa có dịp nghiên cứu cơ thể tiên nhân nên ta không thể mạo hiểm thế được, dù sao " tài liệu nghiên cứu " trước mặt ta đây cũng rất là quý giá. Thuốc ngủ thì không phải phong cách của ta, ta thích nhìn con mồi của mình quằn quại hơn. Vậy, ngươi đoán được chất trong ống tiêm chưa, thứ có thể khống chế sức chiến đấu của ngươi 1 cách kì lạ để ta có thể đem ngươi về nghiên cứu ấy?
-... Hự.
Xiao mất thăng bằng dựa vào thân cây đằng sau, cả người anh đột nhiên trở nên nóng ran, ngứa ngáy, khó chịu, tất cả các dây thần kinh cơ quan như trở nên nhạy cảm hơn. Cả người anh hiện tại vừa nóng vừa có cảm giác gì đó khó chịu điên lên được.
- Thuốc kích dục á.
Tên bác học điên đến gần Xiao thì thầm.
- Sao, ngươi kháng lại nó được không? Chắc là sẽ kháng được 1 phần nào đấy nhưng chắc chắn vẫn sẽ không chiến đấu nổi đâu nhỉ, loại mạnh mà con trai. Chà, nhìn cái cơ thể tuyệt vời này xem.
Hắn vuốt nhẹ 1 đường từ bụng anh lên trước ngực, Xiao lập tức khẽ giật nảy mình một cái. Anh đang kiềm chế.. suýt chút nữa là anh kêu lên sao?
- Hé kekkekekekeke, nhìn ngươi kìa. Quằn quại trong cơn khó chịu, thật là thích thú quá đi mà, ta có nên làm gì kích thích-
Ầm!!
Xiao 1 tay 1 quyền đấm thẳng vào bụng hắn nhân lúc hắn lơ là, làm hắn bay thẳng vào đống cây đổ nát. Nhưng cái cây xung quanh đống đổ nát vốn đã ảnh hưởng từ cú xoay thương của Xiao đã gần đổ rạp rồi, giờ thêm 1 chưởng này của anh, các cây gần đó đổ ập xuống thêm, đè chết tên nhà khoa học điên rồ.
-.. Ta đã nói.. nói thêm lời thừa thãi nào nữa là chết..
Anh ngồi phịch xuống, dựa vào thân cây đằng sau, cố gắng hít thở không khí, cơ thể anh đã kháng được 1 phần xuân dược, nhưng không giải được hết. Trong tình trạng này không thể quay về được, cảm giác ... này khó chịu chết lên được.
- .. Chết tiệt, ta mà lại mắc phải mưu kế hèn bẩn này.. Thật là nhục nhã..
Xiao thầm chửi bản thân mình, chắc chắn qua chuyện này anh phải luyện tập nghiêm túc hơn.. Nhưng mà, khó chịu quá, bây giờ làm sao quay về đây.. Lumine.. Lumine? Sao anh lại nghĩ tới cô nhỉ? Ha.. Lumine.. Lumine.. Chết tiệt, sức đề kháng của anh giảm dần do trạng thái cơ thể sao.. chết tiệt.. không tỉnh táo được nữa mất.. Lumine.. Ha.. Ha.. Lumine..
- Xiao!!
Xiao bừng tỉnh, hé mắt hướng về người con gái đang chạy về phía mình.
- Xiao.. Xiao, ngài có sao không?
- Lumine.. Ha..
Xiao không còn đủ tỉnh táo để nói chuyện nữa. Anh thở hắt, khó khăn đưa tay về phía cô. Lumine bắt lấy tay Xiao.
- Ngài sao thế, sao tay ngài nóng như vậy?
Lumine không hiểu chuyện gì, liên tục nói chuyện.
- .. Mát.
Dù cách nhau 2 lớp găng tay của 2 bàn tay, sự ấm áp của tay Lumine vẫn truyền đến anh, nhưng mà, đối với anh bây giờ, tay cô thật sự rất mát. Anh áp tay cô lên má mình, cảm giác mát này vẫn không đủ, phải cởi găng tay. Anh cởi găng mình, nhìn găng tay của Lumine, Xiao như phát điên, anh dùng lực tay xé đôi găng của cô ra rồi tiếp tục áp tay cô lên mặt mình.
-.. ngài Xiao?
Lumine nhìn Xiao từ đầu đến cuối, từ lo lắng hoảng hốt, đến kì lạ, rồi cuối cùng là đỏ lừ mặt. Cô cố gắng lí nhí gọi tên anh để đánh thức anh, rất tiếc anh không nghe thấy, tiếp tục áp tay cô lên khắp mặt mình.
-.. Mát quá, như tuyết vậy. Ta muốn ăn tuyết.
Xiao cắn vào ngón tay Lumine, anh mút lấy nó. Lumine khẽ giật nảy mình trước hành động của anh, như có dòng điện chạy qua người, cô.. đang nóng dần lên rồi. Cô muốn rút tay ra, nhưng mà.. thích quá không rút được.. Lumine khẽ nuốt nước bọt, nhân lúc còn tỉnh táo cô muốn kiểm tra xem tại sao Xiao lại bị như vậy, cô vẫn để Xiao mút lấy khắp tay mình, cố gắng không nhìn vào gương mặt đang ửng hồng cực kì quyến rũ đó nữa, Lumine chồm lên kiểm tra xem sau lưng Xiao có bị thương gì không, nãy cô đã nhìn sơ qua đằng trước không thấy thương tích gì. Xiao đang dựa vào thân cây, cô khẽ đẩy người anh lên phía trước dựa vào người minh để kiểm tra lưng. Có một vết thương ở sau lưng, 1 chấm đỏ đang đông máu lại.
-.. Ngài ấy bị vật gì nhọn như kim tiêm đâm vào sao?.. Trúng độc..!?
Trong lúc cô đang sửng sốt thì
-.. Mát quá, mát..
Xiao ôm lấy cả người cô về phía mình, bàn tay của Lumine chỉ như 1 phần nhỏ, cả cơ thể ấm nóng của cô bây giờ mới là " đống tuyết lớn " trong mắt Xiao, anh bỏ tay cô ra, tìm đến nơi mát lạnh nhất tiếp tục ngấu nghiến. Nơi miệng anh tiếp đất là.. cổ. Xiao mút lấy mút để cổ Lumine, cố gắng giải toả " cơn nóng " của mình, bây giờ anh chỉ điên cuồng ngấu nghiến những gì mát lạnh trước mặt, hỏi anh có tỉnh táo bây giờ không là vô nghĩa. Lumine lúc này đã biết, Xiao trúng xuân dược rồi. Lúc anh ôm ghì lấy cô xuống, làm Lumine đang đứng quỳ lập tức phải quỳ phịch xuống, và cô đã cảm nhận được.. cái thứ rất cứng bên dưới đang liên tục cạ vào chỗ đó của cô trong vô thức.. dù chỉ qua lớp váy nhưng vẫn cảm nhận rất rõ ràng. Lumine khổ sở không biết làm sao, cô không nỡ đẩy ngài ấy ra.. vì.. cô cũng..
-.. Vướng..
Xiao mút trúng tấm vải quấn quanh cổ cô, anh mạnh tay xé luôn phần vải đang che lấy vai và xương quai xanh của cô, 2 dây ở 2 bên cố định lấy phần ngực cô cũng từ đó mà rơi xuống, làm hở ra nửa vòng 1 của cô đang hờ hững như chờ được lộ ra hết vậy. Lumine đỏ bừng mặt vội lấy tay che ngực lại. Xiao đập thẳng mặt vào ngực cô mà bắt đầu liếm từ khe ngực.
- Ưm!?.. A..
Lumine không kiềm chế được mà bắt đầu rên lên rồi, 2 tay che ngực của cô cũng bắt đầu không giữ nổi nữa bắt đầu buông thõng xuống, cả bên trên lẫn bên dưới đều bị tấn công dồn dập thế này.. ai mà chịu được!???
Đã thế thì..
-.. Xiao, đừng hối hận đó, tôi làm tới đây.
--------------------
Đừng chửi tác giả, tác giả buồn :,> tác giả cũm hong muốn nó kết thúc zị đâu hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro