Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Vài tia nắng lấp ló báo hiệu ngày mới đã đến, người con trai đã thức giấc ngay từ khi tia nắng đầu tiên chiếu qua mắt. Anh vươn vai cho dòng máu lưu thông qua các cơ quan đã cả đêm không hoạt động rồi dần trở nên tỉnh táo hơn. Khi cơ thể đã bắt đầu sẵn sàng đón chào ngày mới, anh bắt đầu công việc của mình trong khi cô gái nhỏ kia vẫn đang say giấc nồng.

                                    ----------

Ông mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu qua cửa sổ chiếu ngang người Lumine. Cô đã không buồn mở mắt cho đến khi khó chịu vì người quá nóng do bị chiếu nắng.
- Ứm ừmm~
Tiếng kêu lười biếng của cô gái vẫn còn muốn nằm trên giường vang lên trong căn phòng nhỏ. Cửa phòng được đẩy ra, Xiao bước vào.
- Canh giải rượu này, uống đi cho dễ chịu.
Anh đặt khay đồ ăn trước mặt cô.
- Hong uống.
Lumine đóng cửa sổ để đỡ nắng rồi lười biếng đáp.
- Bây giờ là giữa trưa rồi, không định dậy sao?
- Không, hôm nay tôi sẽ nằm nhà cả ngày.
Nghe là biết Lumine vẫn ngà say, con người tăng động như cô đến ngủ còn ngủ ngoài trời mà bây giờ lại muốn nằm nhà cả ngày? Trời sập!
- Được, tôi đút cho cô.
Xiao vẫn rất kiên nhẫn, anh ngồi xuống giường, đỡ Lumine dậy rồi chìa muỗng canh ra.
- Tôi nói không uống mà.
- Ngoan nào, uống chút cho khoẻ.
Lumine đã uống muỗng canh đầu tiên, cô như con cún nhỏ vốn ngoan ngoãn với vẻ ngoài tinh nghịch. Cứ thế Xiao đã cho Lumine uống hết bát canh giải rượu, anh hài lòng đặt bát xuống, đỡ cô xuống giường.
- Cô nghỉ ngơi thêm chút đi, quần áo mới và khăn tắm tôi để trên tủ, khi nào muốn đi tắm thì lấy thay.
- Ừmmm~
Lumine vẫn rất là lười biếng, cô quay đầu lấy tay ôm gối xong lại đạp hết ra. Chiếc váy ngủ bị hất lên không thương tiếc và Xiao nhìn thấy rõ mồn một thứ đập vào mắt anh. Màu trắng đính kèm nơ hồng.
- Ôi trời..
Anh khẽ cảm thán, mặt bắt đầu hơi đỏ.
- Đắp chăn vào nào.
Lời nói rất nhẹ nhàng nhưng Xiao cầm nguyên cái chăn phủ lên người cô nhanh như chớp.
- Tôi nónggg!
Cô đá chăn tiếp rồi ngọ nguậy trên giường y như con cún nhỏ. Xiao đã nhờ người của Vãng Sinh Đường thay đồ cho Lumine, nhưng cô cứ đạp chăn thế này thì Xiao cảm thấy như hôm qua mình đã nhờ người vô ích rồi.
- Ngoan đừng quậy nữa.
Anh ngồi lên giường rồi ôm lấy cô vào lòng mình. Lumine lúc nãy còn đang múa may quay cuồng trên giường giờ lại ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh.
- Hửm? Có mùi gì..
Cái mũi như nhạy gấp trăm lần, Lumine ngửi ngửi xung quanh mặc kệ đôi mắt khó hiểu đang dán chặt trên mặt mình.
- A.. Là mùi này nè, thơm quá đi.
Cô dụi dụi vào cần cổ anh hít lấy hít để, xong hai tay bắt đầu vịn vào vai anh. Xiao lúc này tay muốn mềm nhũn ra rồi, không còn lực chống đỡ nữa và cả hai ngã ra giường. Lumine vẫn tiếp tục ngửi ngửi một hồi rồi thiếp đi trên người anh, Xiao đến cạn lời với cô, vừa muốn di chuyển thoát ra vừa sợ làm cô thức giấc. Mặt anh đỏ còn hơn đôi má phúng phính phớt hồng của ai kia vậy. Kim Bằng đại tướng chỉ đành đưa tay che mặt theo bản năng.
" Quá là tiến thoái lưỡng nan rồi phải làm sao phải làm sao "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro