Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Lumine được Zhongli cho biết là không cần chuẩn bị gì cả vì ngài ấy đã đặt bàn ờ Tân Nguyệt Hiên để chúc mừng sinh nhật Hutao rồi. Nhưng cô vẫn muốn làm một cái gì đấy cho Hutao, vì vậy cô quyết định sẽ làm tặng Hutao một cái bánh và gọi đó là bánh sinh nhật. Quyết định vậy đi.
- Xiao!
- Hửm?
Ủa, Lumine nghe nhầm à. Mọi khi cô gọi Xiao chỉ nhận được cái liếc mắt của anh hoặc tiếng " Ừ " khô khan, sao bây giờ lại trả lời nhẹ nhàng như vậy.
- Ngài Xiao?
Phải thử lại xem cô có nghe nhầm không.
- Ta đây?
Xiao trả lời lại, anh không hiểu lắm nên tiến gần lại hỏi.
- Làm sao vậy?
Vẫn rất nhẹ nhàng, không cục cằn không khó chịu gì cả. Lumine đã quen với biểu cảm khó chịu của anh nên bây giờ cô có phần không thích nghi được. Hàng Ma Đại Thánh hôm nay làm sao ấy?
- Không, chỉ là.. tôi muốn làm bánh tặng nhân dịp sinh nhật Hutao.. mà không đủ nguyên liệu.
- Ở đâu? Ta có thể tự lấy nếu ta biết còn không thì ta đưa cô theo.
Lumine nghe xong, đây là giọng Xiao, trước mặt mình là ngài ấy. Đây không phải mơ vì cô đã nhéo hông trong suốt lúc anh nói. Thật sự là hôm nay Xiao dịu dàng vậy sao?
- Ừm.. Vậy phiền ngài đưa tôi theo nhé. Đầu tiên là quả dâu đỏ ở Mondstadt
Lumine vươn sẵn tay chờ được bế công chúa như lần trước, nhưng không, Xiao chỉ đến ôm eo cô rồi cả hai dịch chuyển để chỗ cô cần. Thu thập xong thì đến chỗ tiếp theo. Xiao rất kiên nhẫn đi cùng cô, anh không phàn nàn về bất cứ cái gì ngược lại còn giúp cô lấy những thứ ở ngoài tầm với. Lumine thấy vậy thì rất cảm động nhưng cô muốn được bế công chúa thay vì ôm eo đi như vậy. Tại vì sao? Tại vì được bế công chúa thì thích hơn chứ sao. Thu thập xong nguyên liệu cuối cùng, Lumine muốn được Xiao bế trở về, nhưng cô làm sao nói được cơ chứ, nên cô cứ ngồi lì ở đó suy nghĩ.
- Chưa về sao?
Xiao ngồi xuống cạnh cô.
- Tôi chưa muốn về.
Lumine phụng phịu.
- Vậy thì theo ta đến một nơi.
Xiao tiến đến đỡ cô rồi dịch chuyển.
- Woa!!
Lumine không kìm được mà kêu lên, trước mặt cô là cả một rừng cây anh đào lớn. Các cái cây xếp tạo thành một lối đi rải đầy cánh hoa anh đào, không khí trong lành xen lẫn mùi hoa. Lumine thật sự không nỡ bước lên con đường quá mức tuyệt đẹp này.
- Sao không đi nữa..?
Xiao đang đi cùng thấy cô khựng lại liền hỏi
- Đường đẹp quá, tôi không nỡ đi..
Lumine cảm thán rồi toan bước vòng qua thì Xiao đã bế cô lên rồi phóng qua con đường đầy hoa và cả hai dừng ở cuối đường.
- Ôi ngài đừng bước lên hoa vậy chứ.
Được băng qua con đường này là đúng là một điều tuyệt vời nhưng Lumine cũng không thích nhìn thấy những cánh hoa bị giẫm đạp lên.
- Chân ta chưa bao giờ chạm mặt đất cả, dùng một chút kĩ năng là được.
Xiao đặt cô xuống đáp.
- Vậy sao? Nhưng mà nơi này thực sự quá đẹp đấy ngài Xiao, đây là đâu vậy?
- 1 phần của Inazuma. Ta tìm thấy lúc nãy khi đang cùng cô thu thập nguyên liệu của Inazuma. Nghĩ là cô sẽ thích nên đưa cô đến đây.
Xiao dựa vào cây nhắm mắt đáp.
- Tôi rất thích, cảm ơn ngài rất nhiều.
Cô tươi cười nói, tiện thể dựa chung chỗ với Xiao. Vai hai người vô tình chạm nhau và cả hai cùng ngượng ngùng quay đi. Nhưng không ai di dời vai đi chỗ khác. Người ta có câu: " ở bên cạnh người mình thích, không cần nói gì cũng thấy hạnh phúc ". Quả đúng thật, Xiao và Lumine chỉ ngồi cạnh nhau ngắm cảnh thôi cũng khiến bầu không khí xung quanh toả hồng, không biết là màu hồng của hoa anh đào hay là màu hồng của má đây?

--------------

Bữa tiệc của Hutao diễn ra rất thuận lợi. Mọi người ở Tân Nguyệt Hiên chúc mừng chị, Lumine tặng chị bánh kem và chụp ảnh kỉ niệm. Tất cả mọi chuyện đều ổn cho đến lúc Hutao quá chén. Zhongli đã ngăn cho Hutao uống quá nhiều nhưng Lumine đã " Hôm nay là sinh nhật Hutao, ngài phải để bạn ấy thoải mái chứ ". Thế là hai cô gái cứ " cạn chén " dưới hai đôi mắt ngỡ ngàng còn lại.
- Ngài Zhongli, nữ nhân.. thật sự có tửu lượng tốt vậy sao?
Xiao không nhịn được thắc mắc. Chỉ vì muốn bản thân luôn tỉnh táo nên anh chỉ nhấp môi chứ không hơn.
- Ta nghĩ.. hai người này là trường hợp ngoại lệ.
Zhongli cũng đến bất lực với tình hình hiện tại. Cả đám nhậu nhẹt đến cả giờ đóng cửa ( thật ra chỉ có hai người ) nên Zhongli và Xiao mới kéo được hai người kia về Vãng Sinh Đường.
- Tôi sẽ lo cho Hutao, Xiao thì Lumine nhờ vào cậu đấy.
- Vâng thưa ngài.
Xiao cõng Lumine vẫn đang " Hôm nay phải hết mình nhé Hutao x 3.14 " đi khỏi.
- Hutao hôm nay chiến quá.
Zhongli cảm thán rồi bế Hutao lên giường, chị lập tức bật đậy mè nheo.
- Ngài Hutao, ngài chưa tặng quà sinh nhật cho tôi.
- Hửm, tôi đã đặt một bàn tiệc cho bạn rồi còn gì.
Zhongli xoa đầu người mà ngài vẫn cho là " trẻ con " trước mặt.
- Không, tôi không phải trẻ con..
Hutao dỗi đập bụp bụp vào người ngài. Zhongli khẽ cười lại nói.
- Được rồi, hôm nay là sinh nhật tuổi mới của Hutao rồi, Hutao không phải trẻ con.
Ở chung với tiểu quỷ này quá lâu rồi nên mấy trò dỗ dành này ngài đã quá quen thuộc.
- Hutao ngủ ngon nha, chúc mừng sinh nhật.
Zhongli xoa đầu chị lần nữa rồi toan rời đi nhưng Hutao nào chịu, chị đã uống có chừng mực nhất có thể. Tuy có phần nhiều nhưng chị vẫn kiểm soát được lời nói và hành động. Hutao rõ ràng đang nằm trên giường bật dậy nắm lên tay Zhongli bằng hai bàn thay bé nhỏ của mình rồi dùng hết sức ngã ra sau. Zhongli bị bất ngờ kéo đến không phản ứng kịp đã ngã xuống giường cùng Hutao. Ngài đã kịp chống 2 tay lên đệm để không ngã vào người chị, tình hình này, tư thế này, thời gian này, cũng quá hợp cho một việc duy nhất rồi.
- Zhongli, em muốn quà sinh nhật.
Hutao do uống có chút nhiều, má chị ửng hồng lên. Hơi thở thì nặng nề theo nhịp phập phồng của cơ thể. Mùi hương tự nhiên của chị hoà chung với mùi rượu trở thành một thứ mùi cực kì quyến rũ, thật sự rất mê người. Nham Vương Đế Quân sẽ bị dao động chứ, chị sẽ thành công chứ? Hutao không biết, nhưng chị vẫn phải cố gắng tỉnh táo trong khi bên ngoài phải tỏ ra là đang say. Chị nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, ngài có thấy tâm hồn của tôi không? 1 tâm hồn rất khao khát ngài đang rực cháy ngay lúc này, ngay tại đây.
- Hutao muốn quà sinh nhật gì nào?
Zhongli không cáu giận không khó chịu, ngài nhìn tiểu thư nhỏ trước mặt bằng đôi đồng tử hổ phách có chiều sâu không đáy, chiêm ngưỡng dáng vẻ mà ngài chưa từng được chứng kiến trước đây. Đủ tuổi rồi liền lập tức uống say đến mức này sao?
- Em muốn.. cái này.
Hutao dùng đôi mắt đang say của mình di chuyển chầm chậm rồi dùng ngón chân nhẹ nhàng chạm vào " chân giữa " của Zhongli.
Zhongli kinh ngạc, ngài di mắt lên nhìn người con ngái trước mắt, ánh mắt như đang thăm dò nhất cử nhất động của chị. Hutao thấy chạm đúng chỗ rồi thì giữ nguyên chân, di chuyển đôi mắt đang hơi nhắm chầm chậm lên nhìn thẳng vào mắt Zhongli, thể hiện mình đúng là say không biết trời trăng là gì rồi.
- Em muốn cái này nè.
Chị nói lại bằng giọng điệu gợi tình hết mức có thể cùng đôi mắt hờ hờ nhắm, ngón chân chạm thêm 2 lần vào chỗ cũ song dính ở đó luôn rồi di chuyển nhẹ nhàng xung quanh. Hutao đã thể hiện bên ngoài đang vừa say vừa khát tình cực tốt, nhưng bên trong lại căng thẳng vô cùng. Nếu phòng không mát thì giờ này trán chị đã úa đầy mồ hôi. Hutao đã làm điều đó rồi, bây giờ là lúc chị lo lăng nhất, căng thẳng nhất, hồi hộp nhất: Chờ đợi phản ứng của Zhongli. Chị không dám nhìn mặt ngài lần nữa, đành dán chặt mắt xuống chỗ ngón chân đang làm việc. Chị không biết mình có hoang tưởng hay không nhưng từ chỗ ngón chân," thứ đó ".. vừa giật nhẹ một cái phải không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro