Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thác Sâm

Trong Vân Hải tinh vực, tại vùng tinh vực cấp 6, ngay lúc này có một người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất bước đi trên tinh không.

Mỗi một bước đi của hắn khiến cho tinh không chấn động ầm ầm. Thân thể hắn to lớn vạn trượng, có thể so với mấy tinh cầu gộp lại.

Người này chính là Thác Sâm.

Một tháng trước hắn đã thoát ra khỏi phong ấn, lao ra ngoài Chu Tước Tinh để đi tìm Vương Lâm. Trên đường đi tìm, hắn đã tiện tay phá hủy Tứ Thánh Tông, hủy diệt Thi Âm Tông, đánh tan Côn Hư Thánh Cảnh. Cuối cùng tiến tới Vũ Tiên giới vì cảm nhận được khí tức của Vương Lâm, nhưng Thanh Lâm đột nhiên xuất hiện, hai người đàm phán cái gì đó khiến hắn bỏ đi.

Hắn đi tìm khắp Côn Hư và La Thiên tinh vực nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Vương Lâm. Lúc này hắn đang cực kỳ tức giận.

- Vương Lâm, rốt cuộc ngươi trốn ở nơi nào. Cho dù là chân trời góc bể bản thần cũng phải tìm ra ngươi!!!

Thác Sâm tức giận rống lên một tiếng kinh thiên động địa, làm cho cả Vân Hải tinh vực rung chuyển dữ dội. Vô số tu sĩ thất khiếu chảy máu, còn có người tu vi thấp kém thì dưới tiếng rống này cũng nổ tung thân thể mà chết.

Những mãnh thú thường ngày trú ẩn trong tinh vân lúc này cũng kêu lên thảm thiết, hoảng sợ bỏ chạy khắp nơi.

Giống như cả thiên địa cũng phải run rẩy dưới tiếng rống này!

Ngay lúc tiếng rống vang lên, từ trên người Thác Sâm bộc phát ra một luồng thần niệm không thể nào hình dung được giống như cuồng phong, như gió bão bùng lên trong thiên địa, luồng thần niệm này bùng lên trong Vân Hải tinh vực rồi quét ngang khắp bốn phương tám hướng. Lúc này tất cả sương mù trên Vân Hải đều bị thổi cuốn ngược trở lại, hình như ngay cả sương mù cũng cảm thấy run rẩy dưới luồng thần niệm này.

Đúng lúc này ngay khi thần niệm của Thác Sâm quét đi. Đột nhiên trong Vân Hải tinh vực có vài luồng thần niệm của những lão quái Thiên nhân suy kiếp từ tinh vực cấp chín phóng ra rồi đánh mạnh vào thần niệm của Thác Sâm không một tiếng động. Nhưng những tiếng nổ ầm ầm lại có thể truyền thẳng vào tâm thần, giống như tiếng sấm sét nổ vang trên khắp thế giới đều điên cuồng từ trong Vân Hải truyền ra ngoài.

Những luồng thần niệm của những lão quái Thiên Nhân suy kiếp tan vỡ ầm ầm, bản thể phun sương máu, gần như tử vong.

- Nếu các ngươi đã muốn chết vậy thì bản thần sẽ thành toàn cho các ngươi!!!

Thác Sâm giơ chân dậm mạnh xuống tinh không. Một cú dậm chân này khiến cho khắp nơi trong Vân Hải sụp đổ diện rộng, giống như là tận thế.

Bên trong Thần Tông, tại một mật thất, lúc này Thủy Đạo Tử đang cực kỳ hoảng sợ.

- Vương tộc Bát Tinh Cổ Thần! Năm xưa chủ nhân có nói qua, ở Chu Tước Tinh có một vương tộc Bát Tinh Cổ Thần tồn tại. Chẳng lẽ lại là hắn!!!

Vùng tinh vực cấp 6, lúc này Thác Sâm cười lên dữ tợn, dường như muốn đồ sát một phen. Hắn giơ tay lên đang định dùng Cổ thần lực để đánh tan Vân Hải. Nhưng đúng lúc này, tại vùng tinh vực cấp 1, có một mảnh đại lục tầm thường trôi nổi. Nhưng giờ phút này từ bên trong đại lục có một luồng huyết quang lao ra, dùng tốc độ không cách nào hình dung được lao thẳng tới tinh vực cấp 6, nơi Thác Sâm đang đứng.

Thác Sâm đang vận chuyển Cổ thần lực thì đột nhiên cảm nhận được một nguy cơ mãnh liệt. Hắn quay phắt người lại, nhìn thấy được một luồng huyết quang đang cực nhanh tiến tới đây. Trong lúc sững sờ, thần sắc Thác Sâm lộ vẻ cực kỳ ngưng trọng, trong tiếng gầm nhẹ hướng về phía luồng huyết quang kia tung ra một quyền.

Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, dường như có thể khiến tinh không sụp đổ. Huyết quang hơi tan ra, lui về phía sau nửa bước. Một quyền của Thác Sâm cũng bị đánh bật trở lại, hắn lập tức kêu lên đau đớn.

Huyết quang tan rã lộ ra thân ảnh một nam tử trung niên mặc áo đỏ.

- Ngươi rốt cuộc là kẻ nào!

Thác Sâm tức giận nói.

- Lão phu là Hồng Sam Tử, người cai quản Vân Hải tinh vực. Ta và ngươi trước nay nước sông không phạm nước giếng, nhưng nếu ngươi dám phá hủy Vân Hải, làm tổn thất tới kế hoạch của chúng ta, tổn thương sinh linh Vân Hải, lão phu sẽ ra tay giết ngươi!

Nam tử áo đỏ mở miệng nói.

Thác Sâm nghe vậy cười rộ lên, hai mắt lộ vẻ điên cuồng.

- Bản thần trước giờ làm việc gì không ai có thể dám đứng ra ngăn cản, ngươi là người đầu tiên!

Thác Sâm lại tiến về phía trước, giơ tay lên hung hăng túm vào hư không một cái. Lập tức, trước người hắn xuất hiện vô số tia tử lôi, đồng loạt ngưng tụ lại, hoá thành một thanh trường mâu màu đen kịt. Diệt Thần Mâu!

Nắm lấy Diệt Thần Mâu, Thác Sâm lại vận chuyển Cổ Thần lực, giơ cây mâu lên vung mạnh về phía trước. Diệt Thần Mâu vung lên không ngờ hoá thành 8 con cự long màu đỏ, đồng loạt uốn lượn lao thẳng về phía nam tử trung niên tên là Hồng Sam Tử kia.

- Ngông cuồng! Tuy ta không biết vì sao ngươi lại có vẻ yếu hơn năm xưa, nhưng nếu ngươi đã muốn chết vậy thì lão phu sẽ thành toàn cho ngươi!

Hồng Sam Tử nói xong, vung tay áo. Lập tức ở phía trước người hắn xuất hiện vô số đám mây máu. Những đám mây này đồng loạt ngưng tụ lại, không ngờ hoá thành một con quái vật máu khổng lồ.

Quái vật máu này ngay khi xuất hiện thì gầm lên kinh thiên, lao về phía 8 con cự long màu đỏ kia há miệng cắn nuốt.

Hồng Sam Tử vẫn chưa dừng lại, hai tay hắn vung mạnh về hai bên. Lập tức có vô tận sương mù máu từ trong thân thể hắn tràn ra, phủ khắp chiến trường nơi đây. Khiến cho những kẻ bên ngoài không thể nhìn thấy được bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Thời gian chậm rãi trôi qua, đã qua mười ngày. Trong mười ngày này, từ bên trong đám sương mù máu bao phủ khắp tinh không kia liên tục truyền ra những tiếng nổ ầm ầm, có khi còn có gợn sóng cực kỳ đáng sợ lan ra. Khiến cho đám tu sĩ Vân Hải không kẻ nào dám lại gần chỗ này.

Vào một ngày, có một tiếng nổ điếc tai vang vọng truyền ra từ bên trong đám sương mù máu, từ trong đám sương mù bay ra một bóng dáng khổng lồ, đằng sau bóng người khổng lồ có một quái vật máu khổng lồ đuổi theo sát nút.

Bóng người khổng lồ này chính là Thác Sâm! Ở bảy ngày trước với thân thể của Đồ Ti, Cổ Thần Bát Tinh đỉnh phong vậy mà không thể cầm cự nổi nữa, hắn đành phải toái hết pháp bảo của Đồ Ti luyện chế năm xưa để cố gắng kháng cự.

Giờ phút này hắn đành tiếc nuối toái đi một tinh điểm để có thể thoát khỏi vòng vây, chạy thoát thân.

- Đáng chết, nếu có được truyền thừa ký ức thì bản thần đã không phải chật vật toái tinh chạy đi như vậy. Còn một tinh vực cuối cùng là Triệu Hà, nếu có thể tìm được Vương Lâm ở nơi này, thôn phệ hắn thì may ra mới có thể thoát được cái tên máu huyết chết tiệt kia!

Thác Sâm tức giận gầm lên, giơ tay xé một đường không gian thông đến Triệu Hà tinh vực, thân thể chui vào, biến mất.

Ở trong Triệu Hà tinh vực, lúc này xuất hiện một khe nứt không gian rất lớn. Từ bên trong khe nứt này Thác Sâm lao ra, dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía trước.

Ngay lúc Thác Sâm lao ra, từ trong khe nứt có một con quái vật máu khổng lồ gầm gừ lao ra, lại đuổi theo Thác Sâm.

Giờ phút này, ngay khi Thác Sâm xuất hiện trong Triệu Hà tinh vực, tại một tu chân tinh bị bỏ hoang, trong một thành trì phàm nhân, một luồng ánh sáng màu vàng dùng tốc độ không thể hình dung nổi phát ra khí tức của tu sĩ Không Niết sơ kỳ đỉnh phong cực nhanh lao về hướng của Thác Sâm.

Ở một phương hướng khác, tại một tu chân tinh tràn ngập bùn độc, cũng có một tia hắc quang gào thét lao về phương hướng Thác Sâm đang bỏ chạy.

Thác Sâm đang bỏ chạy khỏi con quái vật máu thì đột nhiên cảm nhận được khí tức của tu sĩ bước thứ 3 đang lao về phía mình. Hắn đang định chuyển sang phương hướng khác, nhưng cũng đã quá muộn. Luồng ánh sáng màu vàng và tia hắc quang dùng tốc độ cực nhanh va chạm vào ngực của Thác Sâm.

- Đùng!

Tinh không chấn động, Thác Sâm đạp đạp lui về phía sau mấy bước. Ở trước ngực hắn không ngờ lõm xuống một mảng thịt lớn. Với lực lượng của Cổ Thần mà cũng không có cách nào trong thời gian ngắn hồi phục lại được.

Luồng ánh sáng màu vàng tan vỡ, hoá thành một nam tử trung niên mặc áo vàng, lui về phía sau mười bước. Luồng hắc quang kia thì tan vỡ ầm ầm, hoá thành một lão già mặc áo đen, gương mặt đầy mụn độc, lui về phía sau mười hai bước.

Nam tử mặc y phục màu vàng không ai khác chính là Vân Phong Tử. Còn lão già mặc áo đen kia chính là Chu Đức, tu sĩ bước thứ 3 của Triệu Hà tinh vực. Hai người này sau khi xuất hiện thì đồng loạt phun ra ba ngụm máu tươi. Hiển nhiên cú va chạm ngăn chặn Thác Sâm đối với họ mà nói, không dễ dàng chút nào.

- Lại thêm hai tên Không Niết sơ kỳ, vào thời kỳ bản thần toàn thịnh thì các ngươi dám ngăn cản ta sao?

Vào lúc này, ở phía sau lưng Thác Sâm, quái vật máu và Hồng Sam Tử cũng đuổi tới.

Thần sắc Thác Sâm dữ tợn, 7 tinh điểm còn lại ở trên mi tâm hắn chậm rãi xoay tròn, lóe lên chói mắt. 5 luồng khí tức bản nguyên của tu sĩ Không Niết ầm ầm tràn ra, hoà hợp với Cổ Thần lực hình thành một luồng khí tức cực kỳ hùng mạnh.

Thác Sâm nắm lấy Diệt Thần Mâu, từ trên người tuông ra một đám sương mù màu đen, chính là Mặc Lưu Phân Thần Thuật. Hắn muốn liều mạng!

Thác Sâm cười lên điên cuồng, lao vào chiến đấu với ba người này.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Trận chiến này kéo dài không lâu, Thác Sâm hiển nhiên không thể kháng cự cùng lúc với 3 tu sĩ bước thứ ba. Nếu là 2 tu sĩ Không Niết và một tu sĩ Không Linh thì hắn cũng có thể đánh một trận. Nhưng giờ phút này hắn phải đối mặt với Hồng Sam Tử, tu sĩ Không Huyền, mà còn là Không Huyền trung kỳ. Cộng thêm 2 tu sĩ Không Niết bổ trợ, Thác Sâm liên tiếp thất bại.

Cuối cùng hắn không thể kháng cự nổi nữa, trong lúc lui về phía sau, Thác Sâm cười thảm một tiếng, 7 tinh điểm trên mi tâm loé ánh sáng chói mắt, hắn muốn tự bạo!

7 tinh điểm Cổ thần và thân thể của Thác Sâm lúc này loé sáng dữ dội. Một tiếng nổ có thể khiến trời long đất lở vang lên.

Vân Phong Tử và Chu Đức lúc này sắc mặt đại biến, trong lúc lui về phía sau lộ vẻ hoảng sợ khôn cùng.

Hồng Sam Tử lúc này sắc mặt cũng ngưng trọng, tiến về phía trước một bước, giơ tay lên bắt quyết.

- Tán huyết đạo thân!

Lời này vừa nói ra, từ bên trong cơ thể Hồng Sam Tử có một biển máu vô tận tràn ra ngoài, bao phủ cả tinh không.

- Ngưng huyết!

Hồng Sam Tử lại giơ tay vung về phía trước, biển máu vô tận kia không ngờ chia ra thành 9 vùng máu. Vẫn chưa dừng lại, 9 vùng máu đột nhiên xoay tròn, đồng loạt co rút lại, nén ép thành 9 giọt máu đỏ tươi. 9 giọt máu này phát ra hồng quang vô tận, bay về phía của Thác Sâm.

Mọi chuyện nói thì chậm nhưng diễn ra chỉ trong nháy mắt. Ngay lúc Thác Sâm tự bạo thì 9 giọt máu đã tới gần, bao vây hắn lại.

- Bạo!!!

7 tinh điểm trên mi tâm của Thác Sâm đồng loạt tự bạo, còn có thân thể của hắn cũng nổ tung. Ngay lúc này, 9 giọt máu của Hồng Sam Tử cũng loé lên huyết quang dữ dội, đồng loạt nổ tung.

Ầm!!!!!!!!!!!!!!

Một tiếng nổ có thể khiến trời đất sụp đổ, tinh không tan vỡ vang lên.

Vân Phong Tử và Chu Đức bị bắn ngược ra xa, thân thể phun sương máu, cả hai đều bị trọng thương. Nếu không có Hồng Sam Tử chia ra một phần lực lượng để trợ giúp họ, thì có lẽ cả hai đã toi đời rồi.

Phía bên kia, Hồng Sam Tử lui về phía sau bảy bước, thân thể chấn động, hiển nhiên là có thương thế.

Cùng lúc đó thần sắc Hồng Sam Tử cũng biến đổi, lực lượng tự bạo của Thác Sâm bị hắn ngăn cản không ngờ còn sót lại ba phần. Giờ phút này rất nhanh tràn ra ngoài, hướng về bốn phương Triệu Hà tinh vực khuếch tán.

Nhưng ngay lúc luồng lực lượng này khuếch tán ra, tại Thiểm Tiên Giới đã sụp đổ, trên một mảnh đại lục tiên khí mênh mong, có một nữ tử đang ngồi khoang chân. Nữ tử này tướng mạo tuyệt luân, mặc y phục màu tím, thần sắc nhu hòa. Nhưng đột nhiên nàng mở bừng hai mắt, từ trong đôi mắt tuông ra hai đạo tử quang, sáng chói cả mảnh đại lục này.

Nàng chính là Tiên đế Tử Hà.

- Lực lượng của Cổ Thần, tự bạo.

Tử Hà thần sắc hơi biến đổi, thân thể loé lên, biến mất.

Tại Nhan Hà quốc, quốc gia hùng mạnh nhất Triệu Hà tinh vực, trên một tế đàn hùng vĩ, ở giữa tế đàn có một nữ tử đang ngồi đả toạ.

Nữ tử này tướng mạo tuyệt sắc, mặc một bộ y phục văn sĩ. Nàng chính là Tử Mộng, em gái của Tiên đế Tử Hà, và cũng là thống lĩnh Triệu Hà tinh vực.

Lúc này thần sắc nàng biến đổi, thân thể đứng dậy, biến mất.

- Không ổn!

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt. Tại nơi ba phần lực lượng tự bạo của Thác Sâm, ngay lúc luồng lực lượng hủy diệt thiên địa tràn ra, thân ảnh Tử Mộng và Tử Hà đột nhiên xuất hiện. Hai người cùng nhau giơ tay đặt lên luồng lực lượng này.

Ầm một tiếng, luồng lực lượng kia tan rã, hai người không lui về phía sau chút nào. Nhưng hai mắt Tử Hà lại lộ vẻ tiếc nuối.

- Nếu Cổ Thần này chỉ tự bạo tinh điểm, còn lại thân thể của hắn thì sẽ có chỗ hữu dụng cho chúng ta, đáng tiếc...

Ba người đám Hồng Sam Tử đồng loạt ôm quyền, thân ảnh loé lên rồi biến mất.

Sau chuyện này, Hồng Sam Tử phải đi bế quan chữa thương. Dù là vết thương nhẹ nhưng cũng phải nhanh chóng chữa trị, huống hồ sắp đối mặt với trận chiến với giới ngoại.

Từ nay về sau, Thác Sâm, Bát Tinh Cổ Thần vương tộc, đã hoàn toàn tử vong. Có lẽ Vương Lâm đã thoát khỏi nguy cơ bị Thác Sâm thôn phệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro